CHAP 21: Lạc

         Tiêu Chiến vui vui vẻ vẻ ngồi trong xe lắc lư người.

          Là lá la là la...

         Hôm nay anh sẽ đi siêu thị a ~

         Nghe nói siêu thị loài người siêu to, siêu nhiều thịt, siêu nhiều đồ vật lạ mắt.

         Anh chính là đang háo hức...

     Trái với người ngồi dưới đang líu lo hát ca kia, Tiểu Thanh cô từ sáng đến giờ đều yên lặng.

     Vương Nhất Bác bảo đi chơi, cô đi. Vương Nhất Bác bảo cô ngồi ghế phó lái , cô ngồi. Vương Nhất Bác bảo gì cô sẽ nghe nấy. Cô không hiểu tại sao đến giờ cô vẫn có thể bình thản đối diện với hai người như chưa có gì xảy ra vậy. Có lẽ...cô đang chờ đợi một lời giải thích từ Vương Nhất Bác ?

     Anh có giải thích với cô không ?

     Giải thích rằng tất cả không như em nghĩ ?

     Chắc sẽ chẳng bao giờ Vương Nhất Bác tinh tế quan tâm cảm xúc của cô lúc này ...

     Thật nực cười !

     Vẫn là khung cảnh ba người trên con xe Jeep đen ấy. Nhưng cảm xúc lại khác biệt hoàn toàn. Người trước đây ủ rũ đau buồn thì bây giờ hí hửng, vui cười. Kẻ trước đây hạnh phúc nghĩ đến viễn cảnh tương lai giờ đây chỉ còn lại một mảng u buồn, xám xịt...

    ---------------------

    Xe dừng tại bãi đậu. Vương Nhất Bác thành thạo đánh tay lái, đỗ vừa khít vào ô của mình.

    Trước là mở cửa đỡ Tiểu Thanh xuống. Sau đó mới mở cửa giúp anh.

   Tiêu Chiến vừa đặt chân xuống đã muốn phóng ngay ra khỏi bãi đỗ xe liền bị Vương Nhất Bác xách cổ áo túm lại, ngăn đôi chân " cuồng dã " của anh hoạt động.

     " Thỏ con. Đừng náo "

     Vương Nhất Bác nghiêm mặt nhắc nhở.

     Tiêu Chiến thấy vậy liền ỉu xìu như quả bóng xì hơi.

      Cảm thấy biểu cảm của Tiêu Chiến vô cùng phong phú. Vương Nhất Bác phì cười, xoa nhẹ lên đỉnh đầu anh, thấp giọng nói :

      " Anh cũng đã 28 tuổi rồi. Đừng để người ta nhìn anh với ánh mắt như nhìn con nít vậy ! "

     Tiêu Chiến khôi phục lại sự vui vẻ lúc đầu như chưa từng nghe lời nhắc nhở của Vương Nhất Bác. Tung tăng xung phong dẫn đầu.

     Vương Nhất Bác lắc đầu cười khẽ, nghiêng người nói nhỏ vào tai Tiểu Thanh bên cạnh :

     " Nhờ em chiếu cố anh ấy . Anh ấy 28 tuổi nhưng vẫn còn trẻ con lắm ! "

     " Hờ hờ...vâng..."

      Tiểu Thanh cười trừ hai tiếng. Che dấu xúc cảm chán ghét dâng lên trong đáy mắt.

      Muốn cô chiếu cố hắn ta ?

      Nằm mơ !!!

-----------------------

        Vì siêu thị gần nhà đóng cửa nên Vương Nhất Bác dẫn họ đến trung tâm thương mại lớn nhất thành phố Z .

       Trung tâm thương mại lớn nhất tất nhiên cái gì cũng là nhất rồi. Từ diện tích đến cách bày trí một chuỗi cửa hàng từ bình dân đến cao cấp.

       Tiêu thỏ như mở mang tầm mắt, vui sướng òa lên. Tiến vào sâu hơn liền ngạc nhiên vô cùng.

       Mắt mở thật to, hai tay che miệng như không tin nổi . Trước mắt anh là một bức tượng thỏ khổng lồ màu hồng phấn trông vô cùng vô cùng đáng yêu.

      Phấn khích quay lại, vẫy vẫy tay gọi Vương Nhất Bác cùng Tiểu Thanh từ xa.

      Vương Nhất Bác thấy anh cười tươi như vậy liền bất giác mỉm cười, bước chân như nhanh hơn, tiến về phía anh.

      Chân Vương Nhất Bác vốn dài, giờ lại sải bước thật rộng làm Tiểu Thanh phải chạy theo mới đuổi kịp .

     Hay tay chống gối, Tiểu Thanh mệt nhọc thở dốc , vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy vẻ mặt u mê của Vương Nhất Bác khi nhìn " em họ "

     Cô...cảm thấy...mình chính là bóng đèn 1000kV chen giữa hai người họ vậy

     Tiêu Chiến chỉ chỉ tay vào bọn nhóc kia, ngây thơ hỏi Vương Nhất Bác :

     " Các em ấy đang làm gì vậy ? "

     " À, bọn chúng đang chụp hình với Thỏ lớn "

      Vương Nhất Bác thấy biểu cảm đáng yêu kia liền muốn nựng nựng má anh nhưng ở đây là chốn công cộng, hơn nữa lại còn có Tiểu Thanh.

      " Ò...vậy sao..chụp ảnh là gì vậy ? "

      " Chụp ảnh là lưu lại khoảnh khắc quý giá của bản thân. Vì có thể sau này sẽ không còn cơ hội để chụp nữa "

      " Vậy..Vương Nhất Bác...tôi cũng muốn lưu lại kỷ niệm với chú thỏ mập này.."

      Tiêu Chiến lưỡng lự, hai tay xoắn chặt vào nhau, khe khẽ nghiêng mắt lén nhìn biểu cảm Vương Nhất Bác .

      Cậu...con mẹ nó...cái biểu cảm như muốn lấy mạng cậu này....anh chính là muốn đem cậu làm cho xấu hổ mà...

     Thân dưới rục rịch định ngóc đầu liền bị lý trí mạnh mẽ đánh bại.

     Vương Nhất Bác khịt khịt mũi , rút điện thoại ra

     " Chiến Chiến, anh mau tạo dáng đi "

     " Tạo dáng như nào cơ ? "

      Tiêu Chiến ngây ngốc nghiêng đầu hỏi.

     Vương Nhất Bác bất lực, ra hiệu với anh mà anh vẫn không hiểu liền ra tận nơi chỉ bạo cặn kẽ

    " Phải giơ tay như này, dáng đứng như này, biểu cảm như này...bla..bla..nhìn vào ống kính "

     Tiêu Chiến vô cùng tự nhiên nghe theo lời Vương Nhất Bác mà tạo dáng chụp. Mới đầu còn ngại ngùng, về sau như được đà mà biến hóa liên hồi.

     Tiểu Thanh đứng đằng sau hai mắt tối lại, âm thầm siết chặt tay.

     Tiêu Chiến đành ngậm ngùi rời xa em thỏ hường để nhường cho các bạn nhỏ khác .

     Vương Nhất Bác vẫy tay, ra hiệu anh lại đây xem ảnh.

    Trông thấy chính bản thân mình giơ tay ✌, hướng ống kính cười thật tươi. Tiêu Chiến đắc ý tự nhủ :

    " Lão tử đây chính là thần tiên giáng thế, vẻ đẹp này...chậc..chậc...không thể lẫn đi đâu được "

    Tiêu thỏ nảy ra ý tưởng, muốn chọc Vương Nhất Bác một chút liền hỏi cậu :

     " Thế tôi với thỏ lớn, ai dễ thương hơn ?"

     Vương Nhất Bác thấy anh hỏi vậy liền ngơ người, lát sau lẩm bẩm nói :

     " Anh so độ đáng yêu với thỏ lớn ư ? Vậy thì anh thắng chắc rồi "

     Tiêu Chiến nghe không rõ liền hỏi lại nhưng Vương Nhất Bác không trả lời anh. Trực tiếp hướng tới khu phục trang cao cấp trên tầng hai.

      Tiêu Chiến thấy vậy liền rối rít bám theo cậu , vừa đi vừa hỏi Vương Nhất Bác ban nãy cậu nói anh cái gì..

     Tiểu Thanh thấy hai người rời đi cũng cất bước theo cùng. Tâm trạng phức tạp đan xen...

-----------------------

    " Quý khách ghé cửa hàng mua đồ ạ "

     Cô nhân viên niềm nở tiếp đón ba người vào cửa hàng .

     " Cửa hàng chúng tôi mới ra mắt bộ sưu tập Xuân - Hè dành cho cả phái nam lẫn phái nữ . Kính mời quý khách chọn lựa ạ ! "

      Vương Nhất Bác gật đầu , dẫn Tiểu Thanh cùng Tiêu Chiến đến phòng nữ phục trước.

      Váy từ kiểu dáng công sở cho đến kiểu dáng cắt xẻ quyến rũ. Tất cả được sắp xếp trật tự , giảm dần theo màu sắc lẫn độ dài ngắn của váy. Chính giữa phòng là một bàn thủy tinh lấp lánh đến phát sáng. Bao nhiêu nữ trang của các nhãn hàng nổi tiếng nhất đều quy tụ về đây.

     Vương Nhất Bác vốn là người hào phóng, tất nhiên cậu cũng sẽ không keo kiệt với bạn gái mình.

    " Tiểu Thanh, em cứ chọn đồ đi "

    Nói rồi quay sang nhân viên phục vụ bên cạnh

      " Cô hãy mang những gì mới nhất ra cho cô ấy lựa. Nếu cô ấy ưng món nào thì xếp gọn lại , lát nữa tôi qua thanh toán một thể "

      Cô nhân viên mắt sáng như sao, gật đầu lia lịa, trong lòng thầm hò hét :

     " Kim chủ ! Ngài vừa đẹp trai lại hào phóng nữa ! Cầu bao nuôi a ~ "

      Tiểu Thanh như được an ủi phần nào.

       Ít nhất anh ấy cũng dẫn mày đi lựa đồ trước. Mày vẫn còn cơ hội Tiểu Thanh à. Cố lên !

      Đây có lẽ là khoảnh khắc mãn nguyện nhất của cô trong ngày hôm nay. Thoải mái chọn đồ, Tiểu Thanh vừa đi vừa đắc ý. Mấy cô em bán hàng tụm năm tụm ba bàn tán về cô. Họ khen cô dáng đẹp lại xinh, có được anh người yêu quá sức chiều mình mà !

        Nghe thấy vậy, lòng Tiểu Thanh nở rộ như hoa lê đầu mùa. Vui vui vẻ vẻ thay hết bộ này đến bộ khác.

        Vương Nhất Bác ngồi ở phòng chờ. Dáng ngồi cao ráo thẳng tắp, hai chân dài vắt lên nhau. Cậu đang thưởng thực một cuốn tạp chí quân sự nước ngoài.

       Trái với một Vương Nhất Bác nhàn nhã là một Tiêu Chiến ỉu xìu như cơm nguội.

      " Ài...Vương Nhất Bác a ~ "

       Tiêu Chiến một lần nữa lắc lắc tay Vương Nhất Bác làm nũng.

       " Tôi chỉ đi xem đồ một chút thôi mà. Đợi cô ấy đến bao giờ mới xong chứ ! "

       Vương Nhất Bác rời tầm nhìn lên người anh, đặt cuốn tạp chí xuống, cậu nhoài người nói nhỏ vào tai anh :

      " Nếu chán thì anh đi đi, đừng đi quá xa,cẩn thận lạc "

       " Nếu anh lạc là tôi bỏ anh ở lại đây luôn đấy. Không đưa anh về nhà đâu "

        Tiêu Chiến ngoài mặt nhu thuận đáp ý, bên trong lại chính là một tràng sỉ vả kèm cái bĩu môi đầy khinh thường.

        " Xì.. tưởng ông đây là trẻ mới lên ba sao ? Trung tâm thương mại dù lớn đến đâu cũng sẽ không làm anh lạc nổi nhé !"

        Tiêu Chiến vểnh mông chạy đi, để lại Vương Nhất Bác đang lắc đầu cười khổ.

      Nhưng mà người tính không bằng trời tính. Anh đây lại bị lạc thật !

      Tiêu thỏ ngu ngơ nhìn ngó xung quanh. Cảnh vật vô cùng khác với lúc anh đến, khắp các cửa hàng người ta đã bắt đầu treo những biển đèn LED đủ màu , những bảng quảng cáo đầy chữ kéo dài đến cuối hành lang.

       Nhìn ra ngoài trời. Haizzz trời đã tối rồi.

       Anh mới đi chơi có chút xíu à. Anh thề anh không đi xa lắm đâu. Chỉ đi qua hàng thú nhồi bông lại qua hàng quần áo , lân la đến quán thịt nướng thơm phức béo ngậy lại bay nhảy ra khu vui chơi trẻ em thôi mà. Anh đi có xíu xiu mà đã lạc là sao ?

       Như nhớ ra điều gì. Tiêu Chiến vỗ chán cái bốp, chán nản ngồi bệt xuống đất.

       Anh vậy mà quên...

       Anh là Tiêu - mù đường - Chiến mà !!!

       Haizzzz, thôi sự đã lỡ rồi. Chỉ còn cách ngồi đây ngóng Vương Nhất Bác tìm thấy mình thôi.

       Tiêu Chiến vừa đói vừa thấy lạnh. Hơi điều hòa ngầm từ trên trần nhà phả thẳng xuống đầu anh khiến anh nổi hết cả da gà da vịt.

       Ngay bên cạnh còn là một quán chuyên đồ nướng các loại nữa chứ .

       Bụng đói rột roạt. Tiêu Chiến không thể ngược đãi cái dạ dày đáng thương của mình được liền hạ quyết tâm vào đấy đánh chén một bữa thật no.

---------------------

       Vương Nhất Bác thanh toán xong đồ cho Tiểu Thanh , lại tiếp tục cùng cô ngồi đợi thêm 30 phút nữa . Vậy mà tên Chiến họ Tiêu kia lại lặn đi đâu không thấy tăm hơi.

       Vương Nhất Bác bắt đầu lo sợ , đặt ra hàng trăm giả thuyết khủng bố : Tiêu Chiến bị bọn khủng bố bắt cóc tống tiền, Tiêu Chiến bị ngã từ trên tầng xuống, Tiêu Chiến bị tai nạn, Tiêu Chiến đi nặng không có giấy chùi, không có vòi xịt liền bị mắc kẹt trong đấy không ra được...

Bà tác giả : Bó tay với giả thuyết của anh Vương 🤦‍♀️

        Càng nghĩ đến càng cảm thấy đáng sợ. Vương Nhất Bác không thể ngồi đợi được nữa, lập tức đứng dậy, gọi cho đội bảo an của khu trung tâm

         " Tìm ngay cho tôi một bé thỏ....à đúng bé thỏ....cao tầm m83...chân dài...dáng người..vô cùng ngon...biểu cảm vừa ngây thơ lại vừa rù quyến...hả..vâng..xin lỗi..tôi lạc đề rồi...nói tóm lại các anh mau tìm một người giới tính nam, tên Tiêu Chiến , tuổi 28 , cao 1m83 . Vâng, vâng, cảm ơn anh , có gì khi nào tôi sẽ mời anh ăn bữa cơm...."

         " À quên, sếp Vương ! Cho tôi hỏi lý do phải tìm cậu ấy là...? "

         Vương Nhất Bác mặt mũi nghiêm trọng, trả lời đầy nặng nề :

       " Tôi nghi anh ấy đã bị bắt cóc rồi ! "

-----------------------

        Cả trung tâm vì có sự hiện diện của đội bảo an cao cấp mà trở nên náo loạn. Trong quán đồ nướng Y trên tầng 3 cũng náo loạn không kém

        " Cái gì cơ ? Này cậu trai trẻ gì ơi ? Cậu nói lý do gì thuyết phục một chút tôi còn tin. Đằng này lại nói không biết ăn ngoài phải trả tiền !!! Cậu là người sao Hỏa mới đến Trái Đất đấy hả ? Tức chết ông đây mà ! Đẹp trai sáng sủa như vậy mà lại ăn quỵt . Đúng là của nợ mà ối dồi ôi !!! "

        Ông chủ đập bàn than vãn, trước mặt là Tiêu thỏ đang hối lỗi cúi đầu, hai tay nắm chặt góc áo.

        Anh cảm thấy vô cùng tủi thân. Ông ta là ai mà dám mắng anh trước mặt mọi người như vậy chứ ? Làm anh xấu hổ chết đi ! Thực ra anh chỉ ăn có một chút bé tẹo như con kiến thôi mà. Việc gì phải căng vậy ?

        " Này ông chủ. Ông đừng có mà điêu ! Tôi chỉ ăn có chút xíu thịt thôi mà ! "

        " Ối dồi ôi lại còn cãi tôi nữa . Cậu nhìn xem, một xíu của cậu là bao nhiêu ? Một cân thịt bò Úc hảo hạng, nửa cân thịt bò Kobe loại 2, hai bát cơm đầy ú ụ. Đấy là còn chưa tính dầu ăn, gia vị, rau củ ăn kèm. Mỗi đĩa thịt đắt như vàng ấy. Cậu ăn như vậy mà không trả tiền thì tôi chỉ còn nước đập đầu vào đậu phụ mà chết thôi ahuhu..."

        Ông chủ gào khóc , đập bàn loạn xạ làm Tiêu Chiến e dè rụt mình lại . Anh...biết sai rồi mà...

         " Tôi...tôi xin lỗi ông chủ "

         " Thiên a ~ lại đây mà xem. Cậu ta định nói xin lỗi là xong nè. Cậu ta xin lỗi mà thịt có thể quay về nguyên vẹn thì tôi có chết cũng sẽ thả cậu ta đi. Nhưng chuyện thịt đi rồi không thể nào quay trở lại trừ khi cậu ta nôn ra huhuhu... "

        Tiêu Chiến nghe vậy liền định đưa tay móc họng liền bị cản lại.

       " Cậu...cậu có bệnh sao ? Nói nôn liền nôn ? Thôi bây giờ, cứ quy đổi tiền thịt thành lương của câu đi. Cậu làm không công ở đây. Đến khi nào trả đủ tôi sẽ thả cậu về ! "

       " Không muốn ! "

        Tiêu thỏ nghe thấy vậy liền lập tức từ chối . Anh không muốn xa Vương Nhất Bác a ~

-----------------------

     Vương Nhất Bác không biết đây là lần thứ mấy cậu gọi cho đội trưởng đội bảo an rồi.

      " Alo..alo...biết rồi...tôi vẫn chưa tìm được cậu ấy...nếu có gì tôi sẽ liên lạc ngay...bọn tôi đang trích camera đây "

      " A....khoan đã đừng cúp sếp Vương. Tôi thấy một người như anh miêu tả . Để tôi gửi file ảnh cho anh xác nhận "

- Tinh -

       Vương Nhất Bác mở tệp ảnh, tuy camera hơi mờ nhưng dáng người ấy có chết cậu cũng không thể quên. Cậu tức tốc gọi ngay cho đội trưởng xác nhận đúng là anh ấy liền được gửi cho địa chỉ lần cuối anh ấy bước vào liền không thấy ra nữa.

        Là quán đồ nướng Y nằm trên tầng 3

       Vương Nhất Bác tức tốc kéo Tiểu Thanh còn đang ngơ ngác lên tầng trên. Kể cả thang cuốn cũng vì sự nôn nóng của Vương Nhất Bác mà hoạt động nhanh hơn bình thường .

      " Nhất Bác a ! Em thấy đấy không phải em họ anh đâu. Em nghĩ cậu ta đã về nhà rồi ! Chúng ta nên về... "

       Vương Nhất Bác gắt lên với cô :

      " Anh ấy không biết đường về nhà ! Anh ấy cũng làm gì có tiền mà bắt xe về ! Dáng vẻ của anh ấy anh không thể nhầm được, hơn hết anh ấy vào nhà hàng kia còn chưa ra. Chắc chắn là gặp phải chuyện kinh khủng nào rồi ! Em hiểu chưa ? "

       Tiểu Thanh sợ hãi đến chết đứng. Vương Nhất Bác chưa bao giờ lớn tiếng với cô như vậy, kể cả cãi nhau cũng chưa từng. Vậy mà bây giờ anh lại nỡ lớn tiếng với cô chỉ vì tên quê mùa đi lạc kia ? Cuộc tình này sẽ không còn đường cứu vãn ư ?

        Run run hoảng sợ, Tiểu Thanh nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Vương Nhất Bác, thấp giọng nói :

        " Xin lỗi ! Là do em nghĩ không đủ thấu "

        Vương Nhất Bác nghe thấy vậy trong lòng cũng nhẹ hơn, không đáp lại lời xin lỗi của Tiểu Thanh nhưng cũng không đẩy tay cô ra khỏi tay mình. Vương Nhất Bác lúc này đang vô cùng hoảng loạn .

        Nếu cậu không đồng ý cho anh đi chơi thì anh đã không mất tích . Chết tiệt ! Anh mà có mệnh hệ gì thì cậu biết phải làm sao ?

       Hai tay nắm thật chặt, vô tình đè ép ngón tay Tiểu Thanh khiến cô đau điếng...

     Vội vàng tìm quán Y , đến khi đứng trước cửa thì không chỉ bên trong xôn xao mà bên ngoài cũng náo nhiệt chẳng kém.

     Nghi có việc không lành liên quan đến anh. Vương Nhất Bác liền mạnh mẽ chen vào. Vừa mới vào bên trong đã tận mắt chứng kiến Tiêu thỏ của anh bị mắng đến mặt mũi đỏ ửng, trông đáng thương cùng !

     Vương Nhất Bác nhìn thấy anh như vớ được vàng, mừng rỡ gọi to

    " Tiêu Chiến ! "

   Tiêu Chiến đang cúi đầu nghe ông chủ " giảng đạo " bỗng nghe thấy giọng nói không thể quen thuộc hơn gọi mình liền quay phắt qua . Hai mắt long lanh phát sáng rực rỡ .

      " Vương Nhất Bác !!! Cuối cùng cậu cũng đến rồi ! "

----------------------

       

       

     

       

   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top