CHAP 20 : Đi siêu thị

         Vương Nhất Bác trằn trọc không sao ngủ nổi.

         Quay sang bên trái là Tiểu Thanh đang say giấc. Quay sang bên phải...cậu không dám !

         Tiểu Thanh khi ngủ không thích bật đèn. Vậy thì cậu đành ngậm ngùi mở ti vi. Nhưng đến cả ti vi Tiểu Thanh cũng hoảng sợ muốn tắt.

         Haizz thật hết cách mà !

         Vương Nhất Bác cố nép sát người về mép giường. Cậu không muốn đụng chạm Tiểu Thanh. Cậu không biết tại sao !

          Rõ ràng cô ấy là bạn gái mày mà , Vương Nhất Bác !!!

          Mắt mở thật to nhìn chằm chằm trần nhà chạm trổ tinh xảo, bỗng có tiếng động vô cùng nhỏ bên ngoài. Theo bản năng của một quân nhân được huấn luyện lâu năm , Vương Nhất Bác bật dậy, các giác quan trong đêm tối trở nên nhạy bén vô cùng . Thấy tiếng chân ngày càng gần. Vương Nhất Bác khẽ tìm   khẩu súng nhỏ đặt dưới gối. Rón rén tiến về phía cửa gỗ khép chặt.

   - Cạch -

          Vừa thoáng thấy bóng người, Vương Nhất Bác cảnh giác lên tiếng, giọng nói trở nên rắn đanh khác hẳn ngày thường.

          " Ai ? "

          Sau khi nghe đối phương lên tiếng. Vương Nhất Bác thở phào nhẹ nhõm. Lại nghe tiếp đến lý do anh lên đây và ngỏ ý muốn mình sang đó. Vương Nhất Bác không nén được niềm hân hoan trong lòng mà bật cười, nhận ra bản thân có hơi thất thố, Vương Nhất Bác liền đưa tay lên bụm miệng nhưng tiếng " hích hích " vẫn ngập tràn xung quanh.

          Nhận thấy Tiêu Chiến vẫn đang im lặng đợi chờ câu trả lời của cậu. Vương Nhất Bác liền khôi phục dáng vẻ: tôi đang ngủ rất ngon thì bị anh làm phiền, nhưng không sao, nếu anh không ngủ được tôi sẽ qua bên đó với anh.

        " Được , anh về trước đi , tôi sẽ qua ngay "

------------------------

          Tiêu thỏ ngồi trên giường, hai chân buông thõng xuống , lắc lư không theo một nhịp điệu gì cả.

          Chốc chốc lại ngóng nhìn ra cửa rồi cười thật ngọt.

          Cậu ấy vậy mà đồng ý đến đây thật !

         Tiếng mở cửa kèm theo nhịp chân mạnh mẽ tiến đến như muốn gõ nhịp lên tim anh.

         " Em sao còn chưa ngủ ? Tôi hứa sẽ qua đây mà ! "

         " Tôi...tôi..không ngủ được, muốn đợi cậu nằm cạnh cơ ! "

         Nói rồi, Tiêu Chiến chui vào trong chăn, khẽ vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh , ánh mắt như ra hiệu : nằm đây, nằm đây nè !

         Mắt Vương Nhất Bác sáng lên, tiến tới , vén chăn lên rồi cũng len vào trong chăn đã được ủ sẵn hơi ấm của anh .

          Vừa mới đặt lưng xuống đã thấy có vật thể nhỏ bé gì chui tọt vào lòng , hai tay vòng lấy eo cậu, hai chân cũng tiện thể vòng qua quấn lấy hai chân cậu.

           Từ dưới chăn nhô lên đỉnh đầu cùng chỏm tóc hơi vểnh , Tiêu Thỏ ngước đôi mắt lúng liếng lên nhìn Vương Nhất Bác :

          " Tôi sợ..muốn ôm ôm cậu một chút "

           Giọng nói khe khẽ run rẩy như gãi ngứa trái tim cậu. Vương Nhất Bác vòng tay qua eo anh, mạnh mẽ kéo sát anh vào lồng ngực rắn chắc, để má anh áp sát trái tim đang đập rộn ràng của cậu.

           Em có cảm thấy gì không Tiêu Chiến ?

            Trái tim tôi đang nảy liên hồi vì em đấy !

            Tiêu Chiến hài lòng thở " gruh gruh " hai tiếng , má mềm cọ cọ lên vải mịn tinh xảo , khẽ nhắm mặt lại, môi mọng cũng mở ra

             " Còn nữa Vương Nhất Bác , dù gì tôi cũng hơn cậu 6 tuổi. Cậu nên gọi tôi là anh mới đúng a ~ "

         Vương Nhất Bác bất ngờ ! Anh vậy mà hơn cậu tận 6 tuổi ?

          " Tôi cũng đâu thấy em... à...anh già đâu "

           Người bên dưới hơi thở đều đều, mắt đã nhắm chặt từ lâu. Chắc hẳn anh buồn ngủ lắm rồi . Vương Nhất Bác lâng lâng ôm chặt anh vào lòng, cằm đặt lên đỉnh đầu anh cọ qua cọ lại . Sợi tóc mềm ấy khiến cậu muốn chạm thật nhiều...

   --------------------

         Tiểu Thanh mơ màng tỉnh dậy, sờ soạng bên kia giường.

          Lạnh ngắt !

          Choàng bật dậy, Tiểu Thanh nhìn ngó xung quanh.

          Nhất Bác đi đâu rồi ?

          Đêm khuya rồi anh ấy còn có thể đi đâu ?

          Như nhận ra điều gì. Tiểu Thanh vội vàng xuống giường, đến chân cũng quên mang dép bông. Cứ thế lao thẳng xuống dưới tầng.

         Không có khả năng !

         Vương Nhất Bác không thể bỏ cô ở đấy một mình được !

         Vội vội vàng vàng tiến tới phòng khách. Nhưng khi đứng trước cửa. Tiểu Thanh lại chần chừ. Nếu như mọi chuyện là thật thì sao ? Nếu như Vương Nhất Bác phản bội cô thì cô sẽ như thế nào ? Gào khóc, la hét , phẫn nộ hay là...một phát chém chết tên họ Tiêu kia ?

         Cô không muốn nghĩ đến kết cục máu me ấy nữa, dứt khoát đẩy cửa vào.

         Đúng như những gì cô dự đoán !

         Vương Nhất Bác đang ôm "em họ" ngủ ngon lành !

         Tại sao anh lại đối xử như vậy với em chứ, tại sao ?

          Vương Nhất Bác...

          Tiểu Thanh cứ ngỡ cô sẽ phản ứng điên cuồng hoặc ít nhất cô sẽ khóc lóc thảm thương. Nhưng không. Nước mắt của cô đã sớm khô cạn kể sau cái đêm kinh hoàng ấy rồi.

           Vô cảm đóng cửa lại. Vô cảm hướng lên tầng. Rồi lại vô cảm nằm xuống, kéo chăn lên.

           Tiểu Thanh đờ đẫn nhìn lên tường, tầm mắt đột ngột dừng lại trên bức ảnh đóng khung đó

           Người con trai tuổi trẻ nhiệt huyết ôm thật chặt cô gái nhỏ bé dễ thương bên cạnh , hai người cùng nhìn vào ống kính cười thật tươi.

           Thì ra...Vương Nhất Bác vẫn giữ tấm ảnh này...

            Người thì vẫn vậy mà tim lạc đi đâu mất rồi ...

----------------------

        
        Tiếng chim hót líu lo ngoài cửa sổ đánh thức Tiêu Chiến. Anh ngồi dậy, vươn vai một cái , sảng khoái hít thở không khí trong lành.

         Hôm qua ngủ thật ngon a ~

         Quay sang bên cạnh vẫn thấy Vương Nhất Bác đang ngủ. Bộ dạng mềm mại có chút ngốc nghếch ấy mà lọt vào mắt cấp dưới, nhất là Tiểu Vũ thì cậu ta sẽ shock đến bật ngửa cho xem.

          Giống một tiểu heo mập a ~

          Tiêu Chiến càng ngắm càng thấy Vương Nhất Bác quá đỗi đáng yêu . Muốn thơm thơm lên hai má bánh bao ấy.  Nghĩ ngợi một lúc, anh liền cúi xuống hôn chụt một cái lên gò má trắng trẻo của cậu. Càng hôn càng thích. Anh mút luôn má sữa ấy, đến khi tụ máu đỏ bầm một mảng mới buông ra.

           Cảm thấy hơi tội lỗi. Tiêu Chiến rón rén rời giường, anh không muốn để Vương Nhất Bác phát hiện ra vết đỏ ấy đâu !

          Vừa định đứng dậy liền bị lực đạo kéo mạnh ra sau, tiếp đến là từng cái hôn vội vàng .

           Tiêu Chiến luống cuống đẩy người phía trên ra, chống tay che miệng thở dốc .

          " Cậu..cậu...lưu manh ! "

           Vương Nhất Bác thấy thế liền cười rộ lên. Đưa tay chỉ chỉ vào vết đỏ trên má

           " Thế ban ngày ban mặt, ai đấy lén lút mút mạnh làm má tôi thành ra như này ? "

           Tiêu Chiến biết mình đuối lý liền không thèm nói chuyện với cậu nữa.

          " Anh cắn tôi đau thế nào thì tôi trả lại anh từng đấy thôi . Công bằng thế còn gì "

          Nhìn khuôn mặt đáng ghét đang đắc ý kia khiến Tiêu Chiến vừa tức vừa xấu hổ đến muốn độn thổ mà.

         Bỏ đi. Không quan tâm cậu ta nữa.

         Tiêu thỏ rời giường, Vương Nhất Bác thấy vậy cũng vào nhà vệ sinh cùng.

         Trong đấy lại chít chít meo meo thêm 15 phút nữa mới xong chuyện .

         Đến khi đi ra , mặt mũi cả hai đều đỏ ửng, quần áo xộc xệch.

         Tiểu Thanh đang nấu ăn trong bếp chứng kiến cảnh tượng ấy nhưng không nói gì. Chỉ liếc mắt ra hiệu hai con người kia mau mau lại đây ăn sáng.

         Vương Nhất Bác để ý đôi môi sưng tấy kia , cười cợt liền bị cái nhìn sắc lạnh của anh bắn tới.

         Không trêu anh nữa. Vương Nhất Bác ngoan ngoãn ngồi vào bàn.

         Tiểu Thanh đặt món ăn xuống mặt bàn, kéo ghế ngồi xuống.

         Khi ngước mắt lên liền nhìn thấy một người má sưng đỏ, người còn lại môi cũng bị cắn đến rách da. Dùng đầu gối cũng biết hai người họ vừa làm ra cái loại sự tình gì.

         Vương Nhất Bác cảm nhận được cái nhìn soi xét của đối phương mà thấy hơi chột dạ.

         Cứ như kiểu cậu lén lút với Tiểu Tam sau lưng vợ chính ấy.

        Không đúng ! Cậu đây đường đường chính chính ngủ cùng " em họ " thôi mà . Không phải sao ?

       Ẹ hèm hai tiếng, Vương Nhất Bác lại thấy áy náy với Tiểu Thanh rồi. Cậu nghĩ nghĩ một lúc liền nói :

        " Tiện anh được một tuần nghỉ lễ trước đợt công tác. Vậy thì hôm nay anh sẽ dẫn cả em cùng Chiến Chiến đi siêu thị, sắm ít đồ dùng "

        Tiêu Chiến hai mắt sáng bừng.

        Đi siêu thị !!!

        Cuối cùng anh cũng được đi siêu thị rồi aaaaaaaa !

        Tiểu Thanh không có ý kiến gì, chỉ lặng lẽ gật đầu.

        Nhận được sự đồng ý của hai người. Vương Nhất Bác liền quyết định:

       " Ăn sáng xong sẽ dẫn mọi người đi siêu thị, tiện thể đi xem phim luôn. Được không ? "

---------------------

             

         

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top