CHAP 19 : Sắp xếp phòng

          Dây dưa thêm 15 phút nữa Tiêu Chiến mới cùng theo Vương Nhất Bác vào nhà chính.

  --------------------

           Hai người họ vừa bước vào đã thấy Tiểu Thanh ngồi yên tĩnh trên ghế sofa trong phòng khách, xem một chương trình tạp kĩ nhàm chán nào đó.

         " Hai người về rồi ? "

         Tiểu Thanh nâng mi mắt, buông thõng hai chân xuống , xỏ dép bông, đứng dậy tiến về phòng bếp.

           " Mì lạnh mất rồi, để em vào bếp nấu cho hai người tô cháo "

          Không mặn không nhạt, Tiểu Thanh cất lời liền không nói thêm câu nào nữa, quay người rời khỏi.

        " Được. Tiêu Chiến vẫn chưa có gì lót dạ, ăn cháo sẽ bảo vệ dạ dày của cậu ấy. Cảm ơn em, Tiểu Thanh ! "

       Nói rồi. Vương Nhất Bác quàng vai người bên cạnh cao hơn cậu một chút, trực tiếp ấn anh ngồi vào bàn.

-----------------------

        Tiểu Thanh cô đang điên tiết !

        Vì cớ gì chứ !!!

        Vì cớ gì lại là tên quê mùa đó !!!

        Nếu hôm nay cô không vô tình ra ngoài, liệu mối quan hệ kinh tởm của bọn họ đến khi nào mới bị vạch trần ?

         Tay phải cầm dao chặt thịt, mỗi lần giáng xuống như muốn đay nghiến miếng thịt bò vô tội trên thớt kia.

         Đây là mặt Tiêu Chiến ! Đây là bản mặt của cái tên đáng ghét đó ! Bà đây băm, băm , băm, băm nát mặt mày ra !

         Đồ yêu tinh chết tiệt !

         Dám quyến rũ chồng tương lai của bà !

         Bà phải thay trời hành đạo, quyết tâm rạch nát bộ mặt giả dối kia.

         Như nghĩ ra điều gì,  mắt Tiểu Thanh liền sáng lên, nở một nụ cười đắc ý

   - Bốp -

   " Aaaaaaaa...aaaa "

    " Sao vậy Tiểu Thanh ? "

     Nghe thấy động tĩnh lớn, ngay sau đó là tiếng hét thất thanh của Tiểu Thanh . Vương Nhất Bác mặt mũi xám xịt, vội vàng chạy vào trong.

      Bên trong nhà bếp là một mảnh hỗn độn. Giấy cùng đồ ăn rơi vương vãi khắp sàn. Màu máu đỏ tươi đập ngay vào mắt Vương Nhất Bác khiến cậu sửng sốt.

      Chết tiệt !

      Hôm nay là ngày xúi quẩy gì. Hết Thỏ con bị thương lại đến Tiểu Thanh xảy ra chuyện !

     " Tiêu Chiến ! Em mau ra phòng khách, dưới kệ ti vi là hộp sơ cứu. Mau cầm qua đây ! "

       Vương Nhất Bác đột ngột vút cao giọng như hét lên dọa cho Tiêu Chiến sợ hãi lùi lại mấy bước. Nhận ra được tình thế cấp bách, không chần chừ, Tiêu Chiến lập tức quay người, dùng hết tốc lực lục tung kệ tủ gỗ đó.

        Hộp sơ cứu. Hộp sơ cứu. Nó ở đâu rồi ?

       Trong này. Tiểu Thanh ôm chặt ngón tay, khóc đến trắng bệch mặt mũi . Vương Nhất Bác gấp gáp đến độ đổ mồ hôi hột,  chỉ còn cách động viên Tiểu Thanh cố nén đau.

      Đến khi Tiêu Chiến cầm hộp cứu thương trong tay chạy vào đã thấy cảnh tượng người con trai cao lớn ôm chặt cô gái bé nhỏ vào lòng  vỗ lưng thủ thỉ an ủi.

    Tiêu Chiến cảm thấy trước mắt bỏng rát như bị thiêu đốt, hô hấp ngưng trệ trong giây lát. Anh...có đôi chút ghen tị với Tiểu Thanh.

      Nhưng anh lấy tư cách gì mà ghen tị với cô ấy chứ ? Cô ấy là bạn gái chính thức của Vương Nhất Bác. Còn anh...anh chẳng là gì cả. Chỉ là một tiểu thỏ nhỏ bé không nơi nương tựa , cũng chỉ vì một lần lỡ tay mà anh được đưa về thôi...

      Đúng ! Chỉ là lỡ tay mà thôi...số phận của anh với cậu cũng chỉ bắt đầu một cách đơn giản đến hời hợt.

      Nếu bắt đầu đã biết trước kết cục không hoàn mỹ... Vậy thì, anh nên buông tay thôi...

      Như hạ quyết tâm. Tiêu Chiến hùng hổ xông vào. Gấp gáp lấy dụng cụ ra, bày biện trên bàn một lượt. Dựa theo sự chỉ dẫn của Vương Nhất Bác mà làm theo.

      Cuối cùng cũng băng bó vết thương xong.

      May mà không vào động mạch chủ, chỉ là xước nhẹ một lớp da bên ngoài. Vậy mà máu lại chảy nhiều như vậy ư ?

      Thật kì quái !

      Vương Nhất Bác cậu cũng không quan tâm kĩ nữa, chỉ biết hiện tại Tiểu Thanh đã đỡ hơn. Cơn ác mộng suốt từ đêm qua cho tới sáng nay, giờ lại thêm vết thương mới nữa khiến cậu không khỏi lo lắng cho cô.

      " Thôi, em ra ngoài đi . Anh sẽ tự nấu nốt phần còn lại . Còn nữa , cảm ơn em "

       Tiểu Thanh nhìn thấu cảm xúc trong mắt đối phương , vui vẻ nở rộ trong lòng, liền gật gật đầu nhu thuận đồng ý .

      " Còn Tiêu Chiến...em cũng mệt rồi. Ra ngoài kia nghỉ ngơi một chút. Anh liền xong ngay đây "

        Tiểu Thanh còn chưa kịp nói gì Tiêu thỏ đã chen trước nói :

        " Vương Nhất Bác , tôi muốn ở lại đây xem cậu nấu "

       Vương Nhất Bác sững người , nhưng rồi như hiểu ý mà quay lưng mặc tạp dề , không nói thêm câu nào.

       Anh thích thì ở lại cũng được !

       Tiêu Chiến vui mừng, nhảy chân sáo đến bên cậu.

        Anh...thật sự không thể buông bỏ được. Đây là mối tình đầu của anh, tình đầu ngọt ngào cũng là ấm ấp nhất của anh. Anh sẽ không từ bỏ !!!

        Anh sẽ nghe theo con tim, đi theo cảm xúc , đến bên cậu, bảo hộ cậu thật tốt . Nhất định là như vậy !

       Hạ quyết tâm thêm lần nữa. Tiêu Chiến đến bên Vương Nhất Bác , đưa tay đoạt lấy chiếc tạp dề màu xám tro trong tay Vương Nhất Bác , thuận lợi vòng tay qua eo cậu, thắt một cái nơ thật xinh đằng sau, chỉnh chỉnh thêm vài lần mới buông cậu ra.

       Vành tai Vương Nhất Bác đỏ ửng, hai má sữa nóng bừng.

        Giơ tay lên vội vàng quạt quạt mấy cái. Thật là xấu hổ a ~

        Ban nãy , anh hơi cúi người xuống để tiện thắt nút cho dễ , ngay tiện...cũng phà hơi thở ngọt ngào thơm mát như hoa xuân lên vành tai mềm của cậu. Đem tim cậu hóa thành bùn nhão rồi lại đông lại thành tảng đập liên hồi lên lồng ngực rắn chắc ấy.

        Ngay khi anh vừa dứt, cậu đã chống hai tay lên ngức anh, lập tức đẩy anh ra xa mình. Nếu Tiêu Chiến còn làm thêm động tác mập mờ nào nữa, Vương Nhất Bác nhất định sẽ cương lên cho xem .

         Lại thêm lần nữa !

         Tiểu Thanh từ nãy tới giờ vẫn chưa đi, một loạt hành động đáng ra chỉ dành cho đôi lứa yêu nhau, bây giờ lại xảy ra trên hai người anh em họ .

           Thật tởm lợm !

            Tiểu Thanh khôi phục sắc thái lạnh nhạt, quay về ghế ngồi của mình.

----------------------

          Tiếng bụng kêu rọt rọt của Tiêu thỏ vang lên phá vỡ không khí đầy ái muội này. Vội vàng tách nhau ra. Vương Nhất Bác đỏ mặt thái nốt rau xanh trên thớt. Còn Tiêu Chiến ngoan ngoãn lùi về phía sau xem cậu làm.

         Tiếng tim của anh vẫn còn nảy mãnh liệt trong lồng ngực chật chội. Anh cảm thấy ban nãy mình quá táo bạo rồi, thật không có phép tắc gì hết. Lần sau anh sẽ kiềm chế bản thân lại !

Lời bà tác giả : Thế lúc XngZ  chủ động hun hun WngB thì không ngượng sao 🤦‍♀️

--------------------------

         Làm một hồi, ba bát cháo thịt bò bằm được bưng ra. Dưới làn khói trắng nghi ngút là vài lát hành tây xanh xanh cùng với bột ớt đo đỏ.

         " Tiêu Chiến, em có biết ăn cay không ? "

         Vương Nhất Bác dừng tay không rắc bột ớt nữa, ngoái đầu lại hỏi Tiêu Chiến nãy giờ vẫn đang đứng nhìn mình.

          " A...hả...gì cơ ? "

           Tiêu Chiến mải ngắm bóng lưng Vương Nhất Bác đến mê muội. Đột nhiên cậu quay sang hỏi anh làm anh đơ mất mấy giây. Từ ngơ ngác chuyển sang ngại ngùng. Tiêu Chiến giơ tay lên hẩy nhẹ chóp mũi, ậm ừ hỏi lại .

      Vương Nhất Bác bật cười, đuôi mắt khẽ sáng lên như thu cả bầu trời đầy sao.

        Trông anh...thật ngốc mà !

        " Tôi hỏi em có ăn được ớt bột không ? "

         " À...tất nhiên là ăn được rồi ! Tôi ăn được cả ớt tươi lẫn dầu ớt nữa. Cái gì tôi cũng ăn được, trừ cà tím. "

        Vương Nhất Bác thắc mắc xoay hẳn cả người lại, tựa lên thành bếp mà hỏi Tiêu thỏ :

        " Thỏ cũng ăn được cay sao ? "

        Lời vừa dứt đã bị ánh nhìn đầy khinh thường của Tiêu Chiến quăng đến. Vương Nhất Bác vội vàng ngậm miệng lại thành một đường thẳng, không hỏi thêm câu ngu ngốc nào nữa "

        " Tôi là thỏ miền Nam nên biết ăn cay được chưa ! Ăn cay rất giỏi là đằng khác , chưa chắc cậu đã ăn cay được như tôi đâu "

         Tiêu Chiến đắc ý vênh mặt. Trong lúc đó thì Vương Nhất Bác đã chuẩn bị xong xuôi mọi thứ. Khẽ lách qua anh, trước khi ra ngoài để lại một câu khiến anh đỏ bừng mặt :

          " Ăn ớt không giỏi nhưng " ăn " anh thì tôi giỏi lắm ớ ! "

         Tiêu Chiến biết mình bị trêu đùa, tức đến nỗi nhe răng thỏ, hùng hùng hổ hổ đi tìm Vương Nhất Bác hỏi tội.

          Nhưng khi nhìn thấy bát cháo thơm nức ấy, bao nhiêu câu mắng chửi lên đến cổ họng rồi lại theo đường cháo chảy xuống dạ dày mà biến mất.

         Tiêu Chiến vì quá đói mà cắm đầu vào ăn. Vương Nhất Bác yên tâm hơn, đang định cầm thìa lên xúc cháo thì nhận ra bạn gái phía đối diện mình đang loay hoay không thể cầm thìa cháo lên được. Là do " chiến tích " vừa rồi để lại.

         Vương Nhất Bác thở dài, đứng dậy vòng sang bàn bên kia, ngồi xuống, lấy cái thìa sứ ra khỏi tay Tiểu Thanh, cầm bát cháo lên thổi nhẹ , đến khi nhiệt độ vừa phải liền đưa đến bên miệng Tiểu Thanh. Cô cũng ngoan ngoãn mà há miệng ăn miếng cháo anh đút.

          Tiêu Chiến ngồi đối diện nhìn thấy hết nhưng anh không nói gì . Cắm cúi yên lặng ăn nốt phần cháo đắng chát của mình rồi đứng dậy.

          " Đợi đã , để tôi chuẩn bị phòng cho em "

          Vương Nhất Bác đút xong cháo cho Tiểu Thanh liền hướng Tiêu Chiến nói.

          " Ôi quên mất . Hiện tại nhà tôi chỉ có một phòng dành cho khách "

          Vương Nhất Bác vỗ chán , âu sầu không nghĩ ra giải pháp tốt. Cậu không thể ngủ cùng Tiêu Chiến được. Như vậy kì cục lắm. Ngủ với Tiểu Thanh còn kì cục hơn.

          Tiểu Thanh im lặng bây giờ mới lên tiếng :

        " Nhất Bác a ! Anh nói anh sẽ đưa em về nhà anh, ngủ cùng anh mà "

        " Nhưng mà...nam nữ thụ thụ bất thân.."

         Vương Nhất Bác lưỡng lự .

         " Em...em sợ lắm. Bây giờ cứ ngủ một mình là em lại tưởng tượng đến..."

         " Anh biết rồi, vậy tí anh qua phòng khách dọn đồ em sang phòng anh vậy "

          Vương Nhất Bấc đồng ý với Tiểu Thanh xong mới quay qua nhìn Tiêu Chiến

          " Em...em..chịu khó ở tạm phòng khách vậy. Đồ dùng cá nhân cùng quần áo của em sẽ được người làm mang đến sau "

           Vương Nhất Bác ái ngại nhìn Tiêu Chiến, gãi gãi đầu.

          " Ò...không sao ." Em họ "ở phòng khách là đúng rồi. Hai người yêu nhau mới nên ở cùng nhau . Đúng vậy, ở cùng nhau..."

           Tiêu thỏ lẩm bẩm một mình , ủ rũ quay về phòng khách.

           Đáy mắt Vương Nhất Bác thoáng chút hiu quanh. Nhìn bóng lưng gầy gò ấy rời đi khiến tim cậu đau nhói.

          Cậu muốn níu anh lại, ôm anh vào lòng...khiến bóng lưng ấy không còn cô đơn nữa.

-----------------

           Tiêu Chiến lăn lộn một hồi. Do giường quá mới ? Do quần áo quá mềm mại ? Hay do...bên cạnh giường thiếu mất một người ?

          Chắc lúc này Vương Nhất Bác đang say giấc nồng cùng Tiểu Thanh nhỉ ?

          Hay cậu ấy cùng cô ta đang làm loại chuyện mà cách đây một hôm, anh và cậu cũng làm.

         Không muốn chuốc thêm phiền não nữa. Tiêu Thỏ cố gắng nhắm chặt mắt.

         Mơ về thịt, mơ về giai đẹp nào !

          Nhưng mà địu móe thế nào mơ đồ ăn đồ ăn chẳng xuất hiện, mơ giai đẹp lại hiện lên mặt Vương Nhất Bác a ~

          Tiêu Chiến dứt khoát bật dậy, rời giường , tiến về phòng ngủ chính trên tầng hai .

     - Cạch -

     Khe sáng màu vàng nhạt mỏng manh len vào căn phòng tối.

        " Ai ? "

        " Là tôi. Tôi...tôi không ngủ được ! Cậu có thể qua phòng tôi không ? "

             

          
  
       
        

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top