CHAP 18 : Thích

Đáy mắt Vương Nhất Bác vỡ vụn. Hình ảnh nhỏ bé đáng thương ấy như xoay vần trong tâm trí cậu.

Cảm xúc không tên khi nhìn thấy Tiêu Chiến còn hoảng sợ hơn khi nghe tin của Tiểu Thanh gấp ngàn lần.

Hô hấp ngưng trệ, Vương Nhất Bác tay chân lạnh lẽo đến cứng đờ. Cậu...thật sự rất hoảng sợ.

Lý trí tỉnh táo kéo cậu về thực tại, thúc giục cậu phải tiến tới bên anh, kiểm tra thân thể anh một lượt.

Nghĩ liền làm, Vương Nhất Bác nhanh chân chen lên ghế, khẽ nâng người Tiêu thỏ dậy.

Tiêu Chiến lúc này đang mê man, bỗng có lực đạo ôn nhu kéo anh lên. Mơ màng mở mắt, đập ngay vào con ngươi tinh khiết là khuôn mặt vừa đen, vừa thối hoắc của Vương Nhất Bác . Tiêu Chiến định há miệng mở lời thì Vương Nhất Bác đã cau chặt mày, tức giận hỏi :

" Tại sao lại để bản thân chảy máu mũi thế này ? "

Cậu vừa giận vừa thương anh. Tuy mới quen anh được mấy ngày nhưng cảm giác anh đem đến cho cậu vô cùng chân thực cũng vô cùng dịu êm. Cậu đã quyết định, dù cho tình cảm ấy là gì đi chăng nữa thì cậu cũng nhất quyết phải giữ anh lại bên mình, không cho phép anh biến lại thành thỏ rồi bỏ cậu đi mất !

Tiêu Chiến mở to mắt, cảm xúc phức tạp hiện lên trong đáy mắt Vương Nhất Bác khiến anh có hơi nặng lòng...

" Đây là..."

Vương Nhất Bác chạm nhẹ lên sống mũi thanh thanh vẫn còn sưng tím của anh. Cẩn thận xoa nhẹ lên nó, rồi di chuyển đến gò má mềm mềm, cuối cùng là tiến tới đôi môi khô khốc kia, vuốt vuốt.

" Xin lỗi ! Là do anh không tốt ! Để thỏ con bị thương rồi ! Thật xin lỗi..."

Vương Nhất Bác kéo tay anh, ôm chầm anh vào lòng, khuôn mặt cậu vùi sâu vào hõm vai anh, tha thiết xin lỗi.

Nếu cậu đủ tỉnh táo, cậu sẽ không vung nắm đấm kia lên, cậu cũng sẽ không làm tổn thương anh..

Chết tiệt ! Cậu đúng là thằng tồi mà !

Quân nhân gì chứ ! Thiếu Úy gì chứ ! Đến cả người quan trọng cũng không hảo hảo bảo hộ thật tốt ! Cậu cảm thấy mình thật vô dụng...

Vai hơi lành lạnh.. Vương Nhất Bác...cậu ta khóc ư ? Khóc vì khiến anh bị thương ư ?

Tiêu thỏ hơi bất ngờ, tay giơ cao, lơ lửng trong không trung một hồi, suy nghĩ một lúc, cuối cùng cũng quyết định hạ cánh tay xuống, nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng vững chãi của Vương Nhất Bác. Hai người cứ im lặng như vậy hồi lâu...Một người rấm rức, người kia thì dịu dàng vuốt ve.

" Tôi không sao hết ! Cậu nhìn đi !"

Cuối cùng, trong không gian đầy bí bách, Tiêu Chiến là người lên tiếng trước, phá vỡ cục diện này.

Vương Nhất Bác buông Tiêu Chiến ra, hai mắt sưng đỏ nhìn anh đầy đau đớn. Sụt sịt mũi mấy tiếng, cậu nhoài người lên trước, với lấy hộp khăn giấy. Nhẹ nhàng lau đi vết máu khô trên mũi, trên má anh. Như sợ anh đau mà động tác thêm mấy phần ôn nhu..

Tiêu thỏ im lặng ngắm nhìn biểu tình nghiêm túc cùng cẩn trọng của Vương Nhất Bác . Cậu cẩn thận nâng niu anh như đang bưng một báu vật vô giá trên tay .

Xúc cảm nhộn nhạo chen nhau mà trỗi dậy trong lòng Tiêu Thố Thố.

Cảm xúc lấn át hết lý trí, bây giờ anh chỉ biết. Anh...muốn hôn Vương Nhất Bác. Muốn được trao đổi hương vị ngọt ngào với cậu. Muốn được cậu mạnh mẽ khuấy đảo khoang miệng anh, cắn nuốt lưỡi anh...

Không chần chừ, Tiêu Thỏ liền vươn tới , áp môi mình lên môi Vương Nhất Bác.

Anh rõ ràng rồi. Thật sự rõ ràng. Tâm trí anh rất rõ ràng. Anh...chính là thích Vương Nhất Bác !

Không cần biết là lâu ngày sinh tình hay ngay từ đầu đã nhất kiến chung tình. Tiêu Chiến chỉ biết. Anh vô cùng vô cùng thích Vương Nhất Bác.

Có lẽ do hơi ấm cùng sự ôn nhu mà cậu đem đến cho anh, xua tan đi cái lạnh lẽo trống trải suốt 28 năm trên đời.

Tiêu Chiến vòng tay qua cổ cậu, mạnh mẽ chủ động đưa lưỡi vào khoang miệng nóng hổi của cái tên mặt vẫn còn đơ ra kia, quyến luyến mút mát

Vương Nhất Bác bỗng dưng được anh hôn vô cùng kinh hỉ xen lẫn xúc động.

Sau khi tỉnh táo, cậu nhanh chóng giành thế chủ động mà lật thuyền áp đảo. Tay ấn chặt gáy anh, cường ngạnh chen lưỡi vào hai khe răng trắng bóng kia, mút thật mạnh cái lưỡi mê người như yêu tinh của anh.

Tiếng môi lưỡi va chạm, tiếng nước bọt thi nhau vang lên, vảng vất trong không khí đặc sệt hương vị tình dục.

Khuôn mặt cả hai đều nhuộm một tầng đỏ ửng như ráng chiều. Cuối cùng cũng buông nhau ra để cho đối phương có cơ hội hít thở.

Vương Nhất Bác dựa người về phía sau, đưa tay vắt qua chán, thở hổn hển như phải bỏng. Tiêu thỏ chưa có ý định dừng lại. Cậu muốn thêm nữa !

Một lần nữa tiến tới, Tiêu Chiến đưa tay lột bỏ từng tầng vải trên người Vương Nhất Bác xuống. Chính mình cũng tự thoát y. Cổ áo lỏng lẻo theo cử động của anh mà nhẹ nhàng rơi xuống, lộ cả mảng thịt trắng ngần như men sứ hảo hạng. Còn " men sứ " lúc này lại vì qua một lần lửa mà trở nên đỏ rực đến mê người .

Khẽ cúi xuống, đầu lưỡi tinh tế đảo một vòng trước đầu ngực Vương Nhất Bác, sau đó mạnh mẽ mút chụt vào. Cứ như vậy cho đến khi đầu nhũ sưng đỏ, phân thân cậu ngóc đầu dậy anh mới buông tha phía trên. Cái tay hư hỏng không ngừng trêu đùa bên dưới Vương Nhất Bác khiến cậu không kiềm được tiếng thở dốc trầm khàn trong cổ họng.

Win tức điên lên được ! Có cái ảnh minh họa thì không thể tải lên được. Thôi thì bạn nào muốn coi thì ib Win , Win quăng cái ảnh không che cho nạ 👌




Vương Nhất Bác hai mắt đục ngầu, một tay chống ra sau để đỡ cả cơ thể cao lớn, tay còn lại đưa lên khẽ vuốt nhẹ tóc Tiêu Chiến.

Anh đúng là yêu tinh mà !

Ngắm nhìn Tiêu Chiến đang cặm cụi liếm mút phân thân ẩn dưới quần tây kia, Vương Nhất Bác hài lòng thở dốc một tiếng.

Cậu thích anh chủ động lẫn cuồng nhiệt như vậy !

Bây giờ cậu mới có thời gian ngắm nhìn kĩ vẻ đẹp của anh. Đúng là tạo hóa ưu ái cho anh quá nhiều rồi. Nét đẹp không thực ấy khiến cậu chỉ muốn hung hăng đè anh ra mà chà đạp. Nhưng cậu sẽ không làm vậy...ít nhất là vào lúc này.

Anh còn đang bị thương kia kìa !

Như nhớ ra điều gì Vương Nhất Bác khẽ vén sợi tóc lòa xòa sau gáy của anh ra, đập ngay vào mắt cậu lại là một vết thương nữa , đã đóng vảy nhưng máu thỉnh thoảng vẫn rỉ ra...

Chắc anh đau lắm... ?

Vương Nhất Bác đau lòng, cúi xuống hôn khẽ lên vết thương ấy, cẩn thận nâng anh dậy. Một lần nữa hôn anh . Nhưng lần này chỉ là một nụ hôn sâu đầy ôn nhu , triền miên mà dây dưa không dứt...

Tất cả những hình ảnh này đều thu vào mắt Tiểu Thanh...

--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top