CHAP 17 : Lạc lõng ?

Tiểu Thanh cô thật sự không biết gì cả. Cái gì cũng không biết.

Cô nhớ lúc đó tắm xong, ra khỏi phòng liền không thấy anh đâu. Tiểu Thanh cô hốt hoảng đi tìm.

Anh bị bỏ thuốc mà....chạy đi đâu được chứ.

Đến khi cô nhận thức được đã thấy cơ thể lõa lồ, bên dưới liên tục bị sáp nhập, mà người làm cô không phải Vương Nhất Bác !

Lão già béo ú đấy làm cô thấy ghê tởm. Thế giới trong cô như sụp đổ, vỡ vụn, tan hoang đến trống trải.

Trong giây phút đó, cô chỉ có duy nhất một ý niệm.

Chạy !

Nhưng chưa kịp vùng vẫy đã bị ăn ngay hai cái tát đau điếng. Cô..thật sự đau lắm !

Vương Nhất Bác !

Cái tên này không biết cô đã lẩm nhẩm trong miệng bao nhiêu lần. Cô chỉ biết, anh là cả thế giới của cô. Vậy mà hôm nay. Thế giới của cô. Cứ vậy mà tan biến...

Bà tác giả : Tiểu Thanh cũng rất đáng thương mờ 🤧

----------------------

" Tiểu Thanh ! Em sao vậy ? Trong người có chỗ nào không ổn sao ? "

Giọng nói quen thuộc, đầy ấm áp ấy kéo cô về thực tại, giúp cô thoát khỏi vũng nhầy đen tối của quá khứ , cũng đem tia sáng đến cô. Sưởi ấm cô, bao bọc cô.

" À..ừm..em không sao . Chỉ là đang nghĩ chút chuyện thôi "

Vương Nhất Bác thở dài, một tay cầm vô lăng điều khiển, một tay vươn ra xoa đầu cô.

" Haizzz...đã bảo đừng nghĩ nhiều rồi mà. Em cứ yên tâm về cùng anh thôi "

Tiểu Thanh nhu thuận gật đầu, im lặng không nói gì nữa. Quay đầu nhìn đường chân trời đỏ rực kia. Cô cảm thán thốt lên một câu :

Ngày hôm nay...cũng thật may mắn đi !

Trước đó, dù cho cô có năn nỉ anh gãy lưỡi như thế nào thì anh cũng chỉ cứng rắn nói " không thể " . Không thể vào nhà anh ở, cũng không thể có một vị trí nhất định trong tim anh. Cô biết. Vương Nhất Bác không thích cũng chẳng yêu cô. Sự chu đáo và dịu dàng ấy như bổn phận của một quân nhân dành cho nhân dân đất nước chứ không phải hành động của bạn trai dành cho người yêu mình. Vậy nên, cô đã không dưới mười lần thử lần mò đường vào tim anh nhưng đều thất bại.

Chuyện ngày hôm nay cô bị cưỡng hiếp sẽ như sợi dây vô hình mà trói chặt anh bên cô, muốn vùng vẫy cũng không thể được.

Thật may mắn a ~

Vui vui vẻ vẻ chống cắm nhìn ngắm hoàng hôn dần buông. Bỗng cô thấy lạnh toát sau gáy. Như có thứ gì đang nhìn chằm chằm , Tiểu Thanh quay lại đằng sau liền bắt gặp người đàn ông xa lạ. Nhưng đôi mắt trong veo ấy lại quen vô cùng.

Không muốn cùng anh ta mắt đối mắt nữa. Tiểu Thanh liền cười cười hai tiếng, như vô tình sợ sệt mà hỏi Vương Nhất Bác

" Nhất Bác a ! Ai...ai đằng sau vậy ? "

" Chẳng có ai ngồi đằng sau cả ! "

Tiêu Chiến nãy giờ đen mặt, khi bị cô gọi tên liền lạnh lùng đáp trả.

Tiểu Thanh xấu hổ nhìn Vương Nhất Bác ra hiệu. Cậu thấy vậy liền liếc vào gương chiếu hậu. Thấy khuôn mặt tủi thân đến xụ cả ra khiến tim cậu mềm nhũn. Thầm nghĩ lát nữa về sẽ xin lỗi anh và hứa nhất định khi nào rảnh sẽ đưa anh đi bù .

" Haha...đó là em họ , con nhà bà con xa của anh. Cậu ấy mới từ dưới quê lên "

Vương Nhất Bác nhất thời không tìm ra được một thân phận nào thích hợp hơn cho Tiêu thỏ ngoài cái mác " em họ " này .

" À...ra vậy "

Tiểu Thanh đánh giá người con trai ấy từ trên xuống dưới. Bộ dạng nhem nhuốc, tay áo, vạt áo dính nước gì đỏ đỏ đã khô . Mặt hơi tím, đặc biệt vùng mũi đã sưng bầm một mảng. Khinh thường đánh mắt sang chỗ khác.

Đúng là đồ nhà quê !

Dùng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô hay gì !!!

" Vậy...cậu ta..cũng sẽ đến nhà anh ở sao ? "

Vương Nhất Bác nhẹ giọng cười, hiển nhiên đáp :

" Ừ ! Cậu ấy mới lên chưa tìm được nhà nên sẽ ở tạm nhà anh . Khi nào tìm được sẽ chuyển đi sau "

Tiểu Thanh bây giờ mới thả lỏng cơ thể.

Sẽ chuyển đi sau. May thật !

Trực giác nhạy bén của một người phụ nữ cùng linh cảm chẳng lành khiến Tiểu Thanh vô cùng lo lắng.

Cô cảm thấy mối quan hệ anh- em họ này thật hoang đường. Nhưng hoang đường chỗ nào thì cô không rõ. Chỉ rõ một điều đó là tên nhà quê đằng sau sẽ không ở lâu.

Mà nếu có ở lâu, cô sẽ xúc tác cho hắn ta mau cút nhanh một chút. Trả lại không gian riêng tư cho hai người.

--------------------

Tiêu Chiến cả đường đều im lặng không nói thêm lời nào nữa. Hai tay quấn chặt vào nhau, nén đau đớn cùng lạc lõng đang không ngừng dâng trào, dội vào cõi lòng anh từ bốn phương tám hướng.

Tâm nhức, cơ thể đau nhức.

Tiêu thỏ cảm thấy bất lực.

Giá mà có thể quay về hình hài ban đầu thì tốt biết bao ~

----------------------

Cạch

Vương Nhất Bác xuống xe, vòng qua bên kia ghế lái mở cửa đỡ Tiểu Thanh xuống.

Tiểu Thanh lắc lư đứng không vững liền nhõng nhẽo muốn Vương Nhất Bác ôm ngang.

Cậu thấy vậy cũng chỉ bất đắc dĩ làm theo, liếc mắt vào ghế sau của xe, ra hiệu : Tiêu Chiến, anh cũng tự ra đi !
Nói rồi liền xoay gót hướng cửa lớn bước vào.

Bỏ mặc lại Tiêu Thỏ đang loay hoay không biết làm sao để mở cửa.

Anh đây là lần đầu tiên ngồi xe dưới hình hài của một con người. Vương Nhất Bác đưa anh lên xe mà lại vô tâm vô phế không hướng dẫn làm thế nào để mở được chốt cửa.

Xoay trái, cậy phải. Anh thật sự không biết nút mở cửa hay tay cầm mở cửa.

Thế giới của loài người thật phức tạp mà ! Anh có lẽ...sẽ chẳng bao giờ phù hợp với nơi này...

Tức giận đạp một cái thật to vào cửa rồi lại bị chính cái cửa cứng đó làm cho bị đau. Tiêu Chiến tủi thân, hai mắt đỏ hoe, nằm cuộn tròn trên ghế.

Chưa bao giờ anh cảm thấy lạc lõng và trống trải như lúc này...

-------------------

Vương Nhất Bác ôm Tiểu Thanh vào nhà. Đặt cô ổn định trong phòng khách mà trước đó đã dặn dò người làm chuẩn bị. Vương Nhất Bác kiểm tra kĩ càng một lượt, chắc chắn không còn thiếu xót gì nữa mới yên tâm.

Xoay người định đi thì bị lực đạo yếu ớt giữ lại. Thắc mắc nghiêng đầu

" Anh...đi đâu vậy ? Em sợ ở một mình lắm..."

Vương Nhất Bác ngồi xuống, cầm tay cô thật chặt, vỗ nhẹ an ủi

" Anh sẽ đích thân xuống bếp nấu món ngon cho em. Vậy em thích ăn món gì nào ? "

Tiểu Thanh hai mắt sáng rực liền bật ngay ra món mình thích ăn nhất

" Mỳ Ý sốt kem bơ đi ! "

" Được "

----------------------

Chuẩn bị xong xuôi mọi thứ. Vương Nhất Bác vào tận phòng dìu Tiểu Thanh ra ngoài. Đẩy ghế , ôn nhu đỡ cô ngồi xuống.

Lấy mỗi người một phần. Vương Nhất Bác như cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó.

Chợt nhớ ra. Vương Nhất Bác đột ngột đứng dậy, vội vàng hướng sân đi tới.

Tiểu Thanh đang định đút uyên ương cho Vương Nhất Bác thì anh đã phóng đi như cơn gió rồi. Trước khi đi chỉ để lại câu nói

" Em cứ ăn trước đi. Tiểu thỏ của anh vẫn chưa thấy vào nhà ! "

Tiểu Thỏ ư ? Là ai ? Chẳng lẽ là cậu em họ kia ?

-------------------

Vương Nhất Bác chạy nhanh ra xe . Vội vội vàng vàng, tay run lên như phải bỏng mà mở khóa.

Chết tiệt ! Cậu quên mất ! Anh không biết mở cửa xuống xe !

Vừa mở cửa, Vương Nhất Bác hai mắt mở to như sắp rách toạc, môi mỏng khẽ run.

Đập vào mắt cậu là cảnh tượng Tiêu thỏ đang cuộn tròn, bả vai gầy gò nhô lên một cục, đang dùng tay áo lau loạn xạ lên mũi. Tay áo, cổ áo...đã ướt đẫm máu tự khi nào...

--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top