CHAP 15 : Tên là Tiêu Chiến đi !

         
          Tiêu Thố Thố òa lên sung sướng. Trước mắt anh bây giờ chỉ toàn thịt là thịt. Hai mắt sáng rực, miệng cười toe toét. Không khách khí sà ngay vào bàn. Hít hà hương thơm béo ngậy. Không cần 🥢 cũng chẳng cần 🍴, Tiêu Thỏ trực tiếp cầm lên tảng thịt bò 3 phần sống, 7 phần chín kia. Há miệng thật to, sẵn sàng nhai nuốt tảng 🥩 ấy .

           " Chưa rửa tay mà đã cầm đồ ăn lên rồi ! "

          Vương Nhất Bác cau mày, giằng miếng thịt ra khỏi tay Thố Thố.

          Ơ kìa ! Thịt của ta !

          Bực tức bực tức, Tiêu Thỏ gầm gừ bày tỏ thái độ không hợp tác.

         Vương Nhất Bác lắc lắc đầu, bất đắc dĩ đặt lại phần thịt kia vào đĩa Tiêu thỏ. Nâng tay anh lên, cẩn thận lau kĩ từng kẽ tay đến ngón tay mảnh khảnh bằng khăn ướt. Rồi lại một lần nữa lau lại bằng giấy mềm khô. Xong xuôi mọi việc mới đánh mắt, ra hiệu, giờ thì ăn được rồi !

         Tiêu thỏ bĩu môi. Cái dạ dày trống không từ đêm qua đến giờ đang kháng nghị cậu liên hồi. Không muốn bị soi mói nữa, Thố Thố cẩn thận cầm 🍴lên, bắt đầu xiên vào tảng thịt kia. Nhưng làm cách nào cũng không găm vào được. Lúc trượt bên này, lúc đâm bên kia. Tủi thân nhìn miếng ngon dâng đến tận mồm rồi mà không được ăn !

        Vương Nhất Bác từ nãy tới giờ thu một loạt hành động ngốc nghếch cùng biểu cảm tội nghiệp kia vào mắt. Cười sảng khoái hai tiếng, vươn tay cầm dĩa thịt đặt tới bên mình.

         Tiêu Thố Thố lại một lần nữa nhìn đồ ăn của mình bị cướp đi. Vô cùng tức giận! Dù anh không dùng được 🍴đi chăng nữa thì đó cũng là phần ăn của anh ! Không ai được phép cướp hết !

        Nhổm mông dậy, nhoài người qua nửa cái bàn thì anh chợt khựng lại. Cậu ta...vậy mà lại cắt thịt thành từng miếng nhỏ cho anh. Một loạt hình ảnh quá khứ như thước phim tua chậm hiện về, cậu...cũng đã từng cắt thịt trong đĩa của bạn gái mình... cho anh ăn.

       Có chút xúc động dâng trào. Tiêu thỏ không hung dữ nữa, quay về ghế mà nhu thuận ngồi yên.

      Vương Nhất Bác sau khi tỉ mỉ cắt thịt thành từng viên nhỏ, hài lòng ngắm một hồi rồi mới đẩy nó đến trước mặt Tiêu Thỏ.

      Chưa đầy 1 phút...đã hết rồi !!!

      Tiêu thỏ của anh...sức ăn thật lớn a ~

      Thỏ thì mải mê ăn, người thì u mê ngắm. Ai nấy đều " bận " việc riêng của mình , không nói với nhau câu nào. Vương Nhất Bác hài lòng chống cằm nhìn thỏ con của anh.

       Thỏ nhỏ quá gầy rồi. Cậu cần phải tẩm bổ thật nhiều mới được !

       Nhớ ra có vấn đề vẫn luôn thắc mắc, Vương Nhất Bác há miệng định hỏi thì tiếng chuông " dinh dang " ngoài cửa " ép " cậu phải ra ngoài.

       " Ai vậy ? "

        " Chào anh. Tôi có đồ cần đưa cho anh "

        Vương Nhất Bác thắc mắc nhìn nhân viên phục vụ đang cười tươi với mình.

        " Cô có nhầm không ? Chúng tôi không đặt đồ gì cả ? "

        Cô nhân viên đỏ mặt thẹn thùng, ngó nghiêng xung quanh xác định không có ai mới khẽ dúi vào tay anh vật gì đó góc cạnh.

       Mở ra. Vương Nhất Bác đen mặt, định từ chối liền bị cô nhân viên " suỵt" một tiếng.

      " Chơi " trần " không tốt đâu! Kể cả anh và anh ấy ! Rất dễ bị viêm nhiễm ! "

      Nói rồi, cô gái nhỏ còn thò đầu vào trong chỉ chỉ người đàn ông thức ăn ngập miệng kia. Liền bị Thố Thố nhìn thấy, nụ cười nở rộ như hoa tháng ba khiến cô ngại ngùng rụt cổ lại.

         Vương Nhất Bác như nhớ ra chuyện gì, mặt phút chốc chuyển màu như tắc kè hoa, hết đen sang trắng rồi lại ửng hồng. Bỏ mịa ! Cô ta chẳng phải là người hôm qua đến thay drap giường sao ! Thật mất mặt mà...!

         Cô gái nhỏ miệng ríu rít không ngừng, không hề quan tâm đến khuôn mặt đầy sát khí kia mà nói tiếp:

        " Các anh ấy à..chơi gì thì chơi cũng phải đặt an toàn sức khỏe lên hàng ..."

       đầu...Không để cô nhân viên nói hết, Vương Nhất Bác không nể tình đóng sầm cửa lại. Ngăn tiếng nói luyên thuyên của cô ta tràn vào đây.

       " Ê..này...này..mở cửa! Các anh thật là..không chịu nghe lời tôi gì cả. Tôi có giấy chứng nhận làm hủ nữ 10 năm rồi đó ! Muốn làm người tốt cũng không được nữa..ài..thật là ! "

        Cô gái nhỏ ỉu xìu, rời đi trong sự nuối tiếc. Mọi người không biết tâm trạng đêm qua của cô như thế nào đâu! Ngay khi vào phòng cô đã nhận ra " mùi " không đúng. Tinh dịch lẫn khăn giấy vất bừa bãi. Tặc lưỡi cảm thán một câu. Đúng là trâu bò mà ! Nhưng khi nghe thấy giọng hai người đàn ông vang lên trong phòng tắm . Cô cảm thấy...năm năm đi làm phục vụ khách sạn, cuối cùng cũng đã bắt gặp được cảnh tượng đam mẽo trong truyền thuyết rồi. Bá đạo tổng tài công sau khi triền miên 7 trận liền bế xốc ôn nhu tiểu mỹ thụ vào phòng tắm , trong đó lại làm thêm 3 trận nữa cho tròn 10 hiệp. Ôi nghĩ đến cảnh đó thôi là cô đã mãn nguyện lắm rồi ! Thấy hai người không dùng bao, cô có ý tốt muốn giúp lại bị tên mặt lạnh kia thẳng tay đuổi cổ. Có ai khổ như cô không !

       Nhưng mà sau này nếu có cơ hội, cô vẫn sẽ " thiện chí " nhắc nhở họ, ahihi !

----------------------

        Vương Nhất Bác đóng sầm cửa, khôi phục lại dáng vẻ dịu dàng ban đầu mà tiến tới Tiêu Thố Thố. Có vẻ anh đã ăn no rồi, bây giờ đang ưỡn bụng xỉa răng, tư thái nhãn nhã vô cùng.

        " Ai vậy ? "
        " Chẳng có gì, là lễ tân thôi "
        " Cái gì trong tay ngươi vậy? Mau đưa lão tử xem xem "

         Tiêu Thố Thố liếc nhìn hộp vuông nho nhỏ màu vàng kia, tò mò muốn lấy liền bị Vương Nhất Bác gạt tay.

         " Đã nói không phải vật quan trọng rồi mà ! "
         " Ngươi lừa ta! Rõ ràng là kẹo vị dứa ! Ngươi chính là muốn ăn mảnh một mình mới không cho ta xem !"

         Tiêu thỏ giận đến phông má, không thèm quan tâm Vương Nhất Bác nữa, trực tiếp " hứ " một tiếng rồi quay mặt đi.

        Vương Nhất Bác đỡ chán thở dài. Nếu anh biết đây không phải là kẹo mà là thứ khiến số lần anh bị thao tăng lên anh còn muốn nữa không ? Khỏi nghĩ ! Anh chắc chắn sẽ quăng nó đi, hoặc chà đạp nó dưới chân như nhìn thấy khắc tinh của đời mình.

        " Đây không phải là kẹo. Nó là áo bọc " kim tiêm " lại, để cái kim đấy không đi chích người thôi ! "

          Vương Nhất Bác nhỏ giọng dỗ dành Tiêu- hay dỗi - Thố Thố kia. Hứa hẹn các kiểu :

         " Chiều nay anh đưa thỏ nhỏ đi siêu thị mua kẹo nha! Thế thỏ nhỏ thích kẹo vị gì ? Xoài , táo hay chuối ?

         Tiêu Thỏ nghe thấy vậy, cơn giận liền không cánh mà bay, nhưng vẫn phải sĩ diện một tí, liền hơi nghiêng mặt đáp lời :
  
          " Có vị dứa không ? "
          " Có chứ có chứ. Hóa ra thỏ con của anh thích ăn dứa sao ? "

          Mắt thấy Tiêu Thỏ xuôi xuôi, Vương Nhất Bác đúng kiểu " thê nô " mà gật đầu liên tục, vẫy vẫy đuôi như cún con gặp chủ.

          " Ngươi hứa đi ! Nhất định chiều nay phải đưa thỏ đi siêu thị đó ! "

         Vương Nhất Bác phì cười, xoa xoa đầu anh mà đáp ứng.

         " Được, chiều nay đưa em đi ! "

------------------------

         Bầu không khí sau cuộc hứa hẹn kia bỗng im lặng đến quái dị.

        Vương Nhất Bác như nhớ ra điều gì, vỗ tay cái bẹp, nhoài người hướng Tiêu Thỏ hỏi :

         " Quên mất chưa hỏi. Thỏ nhỏ của anh tên gì vậy ? "

         " Lão tử tưởng ngươi biết rồi ? Lão tử họ Tiêu tên duy nhất hai chữ Thố Thố "

         Vương Nhất Bác thấy Tiêu thỏ vỗ ngực tự hào giới thiệu liền phụt cười. Cái tên cũng...quá đáng yêu đi !

        " Thứ nhất! Không được dùng danh xưng " lão tử " - " ngươi" nữa. Thời đại nào rồi mà còn xưng hô kiểu vậy. Thứ hai ! Cái tên của em...cũng hơi...kì kì..."

       " Kì là kì thế nào! Tên là cha mẹ đặt cho, đi không đổi họ chết không đổi tên, ta chỉ chấp nhận cái tên Tiêu Thố Thố này thôi "

         " Nhưng tên em dài. Về sau làm giấy tờ sẽ rất bất tiện !"
 
          Vương Nhất Bác nói dối mặt tỉnh bơ. Cậu nhất định phải đặt cho anh cái tên mới ! Thố Thố nghe quê một cục a ~

        " Pi ! Đừng tưởng gạt được lão tử! Tên ngươi chẳng phải cũng có ba chữ đó sao ! "

        Thấy mình bị vạch trần. Vương Nhất Bác không thẹn mà tiếp tục nói:

        " Quên không nói cho em , những ai có tên T đều không được phép làm giấy tờ ! "

    Lời tác giả : anh Vương lấy đâu ra cái lý do kì cục vậyyy 🤦‍♀️

        Tiêu thỏ cậu..ừm..cái này thì đúng là cậu không biết thật. Dùng ánh mắt nghi ngờ nhân sinh nhìn chằm chằm vào Vương Nhất Bác, chỉ thấy đôi mắt đen đen đầy chính trực. Thôi được rồi... lão tử cũng muốn có giấy tờ đàng hoàng nên lão tử sẽ tạm thời tin ngươi.

         " Thế nên đặt tên gì mới được phép làm giấy tờ ? "

         " Ưm...để xem nào.."

         Vương Nhất Bác trầm tư, xoa xoa cằm suy nghĩ. Mắt thấy hộp vuông vàng vàng trên bàn, cậu liền " a " một tiếng, tự hào thốt lên câu :

       " Đặt là Tiêu Chiến đi ! Chiến trong chiến đấu,tiến về phía trước, dũng mãnh biết bao ! "

       Tự cảm thấy bản thân thật tài giỏi. Vương Nhất Bác bày ra biểu cảm: Bảo bảo thật giỏi, mau khen bảo bảo đi ~

      Tiêu Thố Thố mới nghe đã thấy thích rồi. Ô la lá, đây là tên mới của anh ! Tiêu Chiến !!!

---------------------

       Vương Nhất Bác dọn dẹp một chút, liếc mắt thấy hộp vuông nhỏ trên bàn, cậu " tiện tay " cất hộp đó vào ngăn kéo. Nghĩ bụng lời của cô bé kia cũng đúng !

       Trên hộp vuông đó ngoài màu vàng vàng của vị dứa ra thì còn có thêm một câu slogan nổi tiếng " Bất Khả Chiến Bại / Mỏng đến bất ngờ ! "

        Cái tên Tiêu Chiến này cũng bắt nguồn từ đây...

   Bà tác giả: Ủa vậy tên anh Chiến đơn giản vậy đó hả ? Đúng là phong cách Quang 1 Bỏ mà 👍

-----------------

15 : 00

     Vương Nhất Bác kiếm tạm cho anh áo với quần của cậu. Chuẩn bị xong xuôi liền xuống hầm để xe.

      Con xe Jeep hầm hố phóng vụt đi. Bỏ lại cảnh vật và dòng người tấp nập sau lưng...

       Tiêu Chiến lúc này chính là đang vui sướng a ~ . Lần đầu tiên đi siêu thị, còn được mua kẹo nữa. Anh vô cùng vô cùng thích luôn ó !

        Tay nắm chặt dây bảo vệ, miệng xinh mấp máy hát lên giai điệu lạ lẫm nào đấy, hai chân nhỏ cũng đung đưa không ngừng. Chứng tỏ anh đang háo hức cỡ nào !!

       Vương Nhất Bác vừa lái xe, chốc chốc lại nghiêng sang nhìn thỏ con cười ngốc nghếch kia. Khóe miệng tự động nhếch lên hai dấu ngoặc nhỏ. Cứ như vậy đi...thật yên bình mà...

      " Tinh tinh "

       Nhận được cuộc gọi, Vương Nhất Bác một tay nắm vô lăng, tay còn lại chỉnh âm lượng vừa đủ chỉ mình cậu nghe được, kết nối máy.

       Không rõ đầu dây bên kia nói cái gì. Chỉ biết Vương Nhất Bác thắng gấp xe , vòng một đường thật đẹp, quay đầu rẽ về làn đường khác.

        Tiêu Chiến bị dọa cho sợ hãi, hai tay nắm chặt dây đai, ép hẳn lưng về phía sau để cơ thể không theo quán tính mà ngả về phía trước.

        " Sao...sao lại quay lại ? Vương Nhất Bác...có chuyện gì sao ?"

         Vương Nhất Bác bặm môi, mặt vô cùng nghiêm trọng,cả người tỏa ra mùi vị nguy hiểm, không trả lời câu hỏi của Tiêu Chiến .

          Tiêu Chiến thấy vậy liền bĩu môi, không nói thì không nói, ông đây đếch quản ! Chỉ cần đưa lão tử đến siêu thị là được rồi !

          Vương Nhất Bác nhấn ga, phóng vụt lên, lạng lách qua bao xe khác. Vượt qua mấy cái đèn đỏ. Trong đầu cậu vẫn còn vang vọng giọng nói của người bên kia :

        " Tiểu Thanh bị cưỡng hiếp rồi ! "

-------------------
      

      

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top