CHAP 12: " Thuốc " giải xuân dược ( H )


     Vương Nhất Bác thân trên đỏ ửng, chạy một mạch về phòng mình.
     Không biết bằng cách nào và nhờ đâu mà Vương Nhất Bác sức lực kinh người, bứt tay ra khỏi dây trói , vùng chạy ra khỏi hang ổ của " yêu tinh nhền nhện " . Anh không còn đủ tỉnh táo để đoán xem ai là người khiến anh như vậy. Chỉ rõ duy nhất một điều:   
     Anh...cmn bị bỏ thuốc rồi ! Chết tiệt !
    
-------------------

    Tiêu Thố Thố buồn chán ngồi trên sofa, hai chân ngắn ngủn buông thõng, đung đưa theo nhịp hát:

       " Một là hãy nói theo lão tử : Đói ! Hai là hãy nói theo lão tử : Siêu đói ! Ba là chửi theo lão tử : Đụ mẹ Vương Nhất Bác là lá la là la "

        Chán không còn gì tả nổi. Tiêu thỏ hết lật lại úp, cuộn tròn rồi lại duỗi thẳng người nhằm đẩy lùi sự cô đơn, trống trải này...

        Cậu nhớ lại ngày xưa...Khi chỉ có mình mình, tại sao cậu không thấy cô đơn nhỉ ? Ngoài đôi chút tủi thân ra thì chẳng có gì khác nữa ! Từ bao giờ mà cậu thay đổi rồi ? Vương Nhất Bác a ~

       - Cạch -

       Vương Nhất Bác theo bản năng tìm về phòng mình. Vừa mở cửa đã thở phào nhẹ nhõm : May quá ! Anh không đi nhầm phòng.

       Khép cửa vội vàng hướng về phía phòng tắm thật nhanh. Anh...gấp lắm rồi...cmn cần phải giải tỏa a !

       Tiêu Thố Thố ngơ ngác. Vương Nhất Bác vậy mà lại về rồi. Ủa ủa ? Về một cái đã phi vào phòng tắm như bay ? Thế còn phần ăn của lão tử đâu ? Ê nè nè ! Lão tử đói lắm nha nha nha !!!!

        Ngoài bực tức cũng chỉ có bực tức. Tiêu thỏ bật nhanh, hướng cửa kính mờ sương mà tiến vào.

-----------------

       Xả nước ướt sũng thân rồi mà tại sao vẫn không hết nóng ?

      Vương Nhất Bác cuống cuồng. Hạ thân dựng đứng, gân xanh gân tím nổi lên chằng chịt, thỉnh thoảng giật lên mấy cái trong không khí lạnh lẽo tràn ngập tinh dầu bạc hà.

        Chẳng lẽ phải tuốt lộng ?

        Chết tiệt ! Thật là mất mặt mà. Anh đã tự hứa sẽ không bao giờ làm hành động chowche như xưa nữa. Vậy mà giờ đây làm, chẳng khác nào là đang tự vả chính mình.

         " Tiểu Bác " như không nhịn được nữa. Đỉnh khất đã bắt đầu rỉ ra thứ nước trắng đục.

          Thôi được rồi. Anh đầu hàng người anh em dưới thân. Phải hảo hảo chiếu cố nó thật tốt a ~

          Nghĩ liền làm. Vương Nhất Bác run run tay hướng tới, bóp mạnh vào phân thân. Lực đạo mạnh đến nỗi khiến anh hít phải một tầng khí lạnh. Không khí mát lành của bạc hà ấy khiến anh thanh tỉnh đôi chút. Lòng bàn tay bắt đầu chuyển động lên xuống, mô phỏng động tác giao hợp mà thực hiện, Vương Nhất Bác thở một hơi dài đầy thỏa mãn. Chân trụ không nổi thân hình cao lớn, Vương Nhất Bác liền tì lưng vào gạch men lạnh lẽo đằng sau, phía trước vẫn không ngừng lên xuống.Tiếng thở dốc vang vọng, dội vào bốn vách tường, dội cả lên tai Tiêu Thỏ  đang đứng chôn chân ở cửa.

          Như không tin vào mắt mình. Giống đực này vừa về đã chạy vào phòng tắm chỉ để...làm chuyện này ư ? Nhu cầu...cũng quá cao đi !

         Được ! Xem ra ngươi vẫn chưa đủ. Đáng ra lão rử ta sẽ dỗi ngươi mà không sủng ngươi đêm nay. Nhưng vì khuôn mặt khó chịu đó cũng khiến lòng lão tử đây nhộn nhạo không kém . Vậy nên . Lão tử sẽ ngoại lệ một lần thỏa mãn ngươi. " Làm " đến khi ngươi khóc lóc dưới thân ta cầu xin ngừng mới thôi !!!

          Tiêu Thố Thố bộ dạng bá đạo tổng tài lãnh khốc. Tiêu tiêu sái sái mà bước về phía người con trai vẫn đang mải mê tuốt lộng kia.
         
    - Phụt -

        Đứng hình mất 5 giây. Lần thứ nhất mới đây thôi mà lần thứ hai đã chào đón ta bằng thứ nước buồn nôn này rồi.

           Tiêu Thố Thố tức đỏ mắt ai oán, hai tay chống nạnh nhìn người đang thở dốc phía trên.

           Sẽ không có lần sau lão tử tha cho ngươi đâu. Đồ chim to chết tiệt, lúc nào thấy Tiêu Thố Thố ta đây đều vui vẻ mà nôn vào mặt ta thứ nước trắng đục tanh hôi ! Cái đồ đáng ghét !

          Vương Nhất Bác ngơ ngẩn. Con vật trắng mềm dưới chân không phải thỏ nhỏ của anh hay sao ? Sao nó vào được đây ? Nó...đã nhìn thấy hành động vừa rồi của anh chưa?

            Bao nhiêu suy nghĩ rối như tơ vò quấn chặt lấy Nhất Bác không buông. Phiền não xoa xoa tóc.
    
       - Pốc -
 
        Tiêu Thố Thố lại có cảm giác rồi. Là cảm giác khi biến thành người ấy. Vô cùng kì diệu, cũng vô cùng đau đớn. Các khớp xương như dài ra, xỏ xuyên qua lớp xác thịt thỏ. Chẳng mấy chốc. Anh thấy mình có thể quang minh chính đại mà nhìn Nhất Bác ngang tầm rồi. Đâu...anh chính là nhìn thấy đỉnh đầu Vương Nhất Bác đi. Cái xoáy tóc tròn tròn ấy khiến Tiêu Thố Thố nhìn chằm chằm thích thú.Vô thức đưa tay lên gãi đầu. Không biết, anh có xoáy nhỏ ấy không nhỉ ?

          Chợt thấy mặt mình bỏng rát, như có thứ gì cường đại đang nhìn anh không rời, lúc nào cũng trực chờ chỉ để nuốt trọn anh, kể cả xương cũng không nhả.

       Vương Nhất Bác cảm thấy không thực. Tiêu thỏ nhỏ bé bỏng của anh trong phút chốc liền biến thành...người ? Dụi dụi mắt nhìn thật kĩ . Đúng là thỏ con của anh rồi. Nốt ruồi xinh xắn kia không thể nào là giả được. Hơn hết. Thỏ nhỏ của anh quá đẹp đi a !!!!

         Không có mỹ từ nào có thể hình dung được thỏ con của anh lúc này. Dáng người mảnh mà không yếu, làn da trắng nõn ẩn ẩn hiện hiện qua hơi nước mập mờ . Eo thon mông cong, đến cả " tiểu huynh đệ " cũng phấn nộn như được tráng qua lớp sữa dê hảo hạng.

        Vương Nhất Bác nuốt ực một tiếng. Ánh mắt nóng bỏng dán chặt lên người con trai trước mắt.

        Thỏ nhỏ lúc này chính là đang sợ hãi a !

        Lùi về phía sau mấy bước,giương đôi mắt phượng lúng liếng ngập tràn nước về phía " con sư tử " đang đói khát kia.

       " Đừng "

       Một tiếng " đừng " ấy như có như không gãi nhẹ lên đầu tim Vương Nhất Bác. Thúc giục anh phải hành động ngay!

       Tác dụng của thuốc như càng ngấm sâu vào từng tế bào khiến anh không muốn nghĩ thêm nữa. Lập tức bước tới túm lấy tay người con trai đang sợ sệt kia. Vương Nhất Bác dồn Tiêu thỏ, ép sát cậu vào tường, vồ vập tới, hôn ngấu nghiến lên đôi môi căng mọng câu nhân kia.

          " Ưm "

         Tiêu Thố Thố hoảng sợ, phổi thiếu khí trầm trọng khiến cậu muốn há miệng để thở. Tận dụng cơ hội này, Vương Nhất Bác liền đẩy lưỡi mình qua kẽ răng trơn bóng kia, cuốn lấy đầu lưỡi mềm ngọt, không ngừng mút mát  như thể , trong miệng cậu đang ngậm toàn là kẹo, chỉ thêm một giây nữa thôi sẽ tan chảy thành dải ngọt ngào.

             Tiêu Thố Thố anh cũng đâu có vừa. Thấy Vương Nhất Bác cuồng mãnh như vậy, anh càng muốn trêu trọc cậu.

        Cắn chặt khớp hàm, quay đầu qua một bên, Tiêu thỏ hét lên:
 
      " Không cho hôn ! "

          Làm gì có chuyện Vương Nhất Bác để cho anh thích làm gì thì làm, cậu liền không nói một lời mà bóp chặt quai hàm anh, tay còn lại giữ chặt gáy, ép anh ngẩng lên nhìn cậu.

          Đau đớn từ xương hàm lan tới từng chân tóc, cuối cùng chạm đến đại não khiến Tiêu Thỏ đau phát khóc !

          Khẽ thở dốc " a.." một tiếng, đôi mắt ngập tràn nước tức giận phản kháng, môi anh mím chặt như đang cố kìm chế muốn cắn chết người đối diện. Nốt ruồi nho nhỏ khẽ rung, vì môi bị bặm mà biến mất không dấu vết.

          Hành động đó khác gì muốn lấy mạng cậu !

          Vương Nhất Bác không để Tiêu thỏ " làm màu " nữa. Trực tiếp cúi xuống, một lần nữa cắn mút, nuốt trọn hương thơm ngào ngạt này.
           
         Cậu....muốn anh !
         Muốn ăn anh sạch sẽ!
         Muốn anh khóc lóc dưới thân mà cầu xin cậu nhanh nữa lên !
         Muốn anh dùng thanh âm trong trẻo này mà rên đến thỏa mãn...!
        
          Tiêu Thố Thố biết mình đang trong thế bị động. Anh đến là để " giải cứu " giống đực này cơ mà ? Anh mới phải là người chủ động chứ !

           Nghĩ ngợi giây lát, anh không biết đáy mắt Vương Nhất Bác lóe lên một tia sáng, từ nhanh nhẹn cắn nuốt đến chậm rãi ôn nhu, đùa cợt quấn lấy cái lưỡi non mềm của anh.

         Tiêu Thỏ như đã quyết định xong. Lập tức chủ động ôm choàng vai Vương Nhất Bác. Đầu lưỡi hư hỏng kia cũng tấn công bất ngờ vào khoang miệng còn ngập men rượu của Vương Nhất Bác. Mô phỏng lại động tác ban nãy. Tiêu Thố Thố cuồng nhiệt cắn mút, hai cái răng thỏ vì quá to, xen lẫn với sự gấp gáp của anh, mà chẳng mấy chốc, khoang miệng cả hai đã tràn ngập cỗ vị tanh nồng.

           Khẽ đưa đầu lưỡi hồng hồng liếm môi. Tiêu Thố Thố không biết, hành động này có bao phần tà mị .

          Ưm...may quá...máu này không phải...

         Của mình.
         
        Chưa kịp dứt lời, cả cơ thể như bị thứ gì nhanh nhẹn túm lấy, đẩy mạnh anh vào bồn tắm phía sau.

         Aiyo, đau chết lão tử rồi !

        Lưng trực tiếp đập vào thành bồn khiến Tiêu Thỏ đau điếng, nước ấm dịu dàng bao bọc anh nhưng không khiến cơ thể anh ấm lên được. Anh cảm giác...nguy to rồi...nếu anh không chạy. Chắc chắn...anh sẽ hối hận.
     
         Trực giác của loài thỏ vô cùng nhạy bén. Không chần chừ, Tiêu Thố Thố lập tực bật dậy, nước trong bồn vì bị tác động mà sóng sánh tràn ra ngoài, thấm ướt lên bộ đồ của Vương Nhất Bác đang nằm lạnh lẽo trên sàn.

            Tầm mắt dừng tại chân của người đang tiến đến, rồi từ từ di chuyển lên trên, cơ bụng, bờ ngực trần, cuối cùng là khuôn mặt đỏ ửng đến mê muội kia. Hắn...đang nhìn anh chằm chằm, còn..còn..liếm môi, nuốt nước bọt như anh mới chính là người bị " thông "

         Tiêu thỏ tức giận nhảy chồm lên thành bồn tắm, lưng áp sát vào cửa kính trong suốt phía sau. May mà cửa kính này chỉ người bên trong mới có thể nhìn ra ngoài còn người bên ngoài thì không thể. Nếu không, 🍑 của Tiêu Thố Thố đã bị phơi bày trước bàn dân thiên hạ rồi. Có khi sáng mai lại có đầu tít : Chàng trai cố tình khoe mông mà áp sát vào cửa  kính !

    Lời tác giả : Ai ? Báo nào dám viết thế ! Có muốn Tiêu Thỏ cắn chết người đăng bài không ???

           " Khoan đã...chờ một chút...Vương Nhất Bác à. Cậu mới là người thông lão tử...à không phải...là lão tử thông ngươi mới đúng chứ...ài...nói tóm lại là...là..."

          Lần thứ en- nờ Tiêu Thố Thố bị cắt lời. Cứ ngơ ngơ ngác ngác mà bị anh trai họ Vương kia " bắt " xuống.
  
         Ấn cả cơ thể cao lớn lên trên, Vương Nhất Bác chỉ để cho Tiêu thỏ ngóc đầu lên hít thở. Nguồn thở duy nhất ấy vậy mà cũng bị tước đoạt mất. Tiêu Thỏ vẫy vùng, nước bắn hết lên sàn, lên kính, bắn lên cả đôi mắt sáng sạch của anh. Trong đôi mắt ấy...chỉ toàn bóng hình Vương Nhất Bác.

         Đôi môi bị đoạt thêm lần nữa, lần này Tiêu Thỏ không chống cự nữa. Mặc người trên thân tham lam cắn nuốt hơi thở ngọt ngào.

         Lão tử ta không quản ngươi ! Dù gì  ngươi cũng không biết tí nữa mình bị đâm....

    Lời tác giả : Điều gì đã khiến Tiêu thỏ mãnh liệt tin như vậy a 🤦‍♀️

        Không khí càng ngày càng nóng, là do nhiệt độ của Vương Nhất Bác hun chảy hay do sự kích thích tột cùng của hai con người kia ?

       Không ai rõ cũng chẳng thèm bận tâm đến...

        Tiếng mút mát " chụt chụt ", tiếng môi lưỡi dây dưa, đến cả tiếng thở dốc. Tất thảy đều như tạo nên một bản du hưởng đầy nóng bỏng và kích tình. Khiến ai nghe thấy cũng có thể tim đập chân run.

         Quấn lấy nhau một hồi. Vương Nhất Bác ngồi thẳng dậy, lần tay xuống nắm lấy " Tiểu Tiêu " nhỏ bé kia. Vừa vặn cầm trong tay. Vương Nhất Bác cười hài lòng một tiếng. Lực tay bắt đầu chuyển động từ chậm rãi đến nhanh dần. Phía trên cậu cũng không quên mà hảo hảo bồi anh. Hai nụ hoa hồng hồng bỗng được chăm sóc, tiếp xúc với nhiệt độ nóng bỏng từ khoang miệng ,khẽ run rẩy. Lưỡi Vương Nhất Bác như rắn trườn, hẩy nhẹ đỉnh mấy cái rồi dùng răng nanh mà day day nhẹ. Bên trên được chăm sóc chu đáo, bên dưới cũng " hạnh phúc " không kém phần.

            Tiêu Thố Thố cảm thấy mình chính là đang dục tiên dục tử. Đưa cánh tay trắng nõn lên môi, cắn thật chặt, anh không muốn mình thốt ra âm thanh kì lạ ấy. Vương Nhất Bác tất nhiên hiểu được suy nghĩ của anh. Đưa tay gạt cánh tay đã bị cắn sưng đỏ ra, trầm giọng nói:
       
           " Đừng cắn ! Rên cho anh nghe xem nào "

* note : Vương Nhất Bác chưa biết mình kém tuổi Tiêu Thỏ nha 👍

            Giọng nói khàn khàn tràn đầy từ tính, lúc này lại thấm đẫm hương vị tình dục khiến Tiêu Thỏ vô thức bật ra tiếng ngâm nhỏ như muỗi

        " a... "

            Biết anh sắp tới rồi, Vương Nhất Bác liền xấu xa cười hai tiếng. Ngón cái hư hỏng chặn lên đầu đỉnh khất , không cho anh bắn đấy !

             Động tác lên xuống càng nhanh cùng tập kích nơi hai núm vú khiến Tiêu Thỏ không ngừng thở dốc, thỉnh thoảng nấc lên vài tiếng nghẹn ngào.
 
          " muốn...muốn...bắn ! "

          Phân thân đau xót lẫn thốn vô cùng, cảm giác như buồn đi tiểu mà bị người ta chặn lại hỏi chuyện vậy.

           Như được mãn nguyện, Vương Nhất Bác mới thả ngón tay ra. Một dòng dịch trắng đục phun lên cơ ngực cậu, phun cả lên bụng dưới của anh. Loại nước đặc sệt đó men theo cơ thể cả hai mà hòa tan trong dòng nước sạch ngập tinh dầu bạc hà bên dưới.

          Tiêu Thố Thố ngửa cổ thở dốc, cái lưỡi đỏ hơi vươn ra, cánh môi khô khốc khiến cậu có đôi phần khó chịu.

         Vương Nhất Bác khẽ cười. Đưa hai ngón tay vào miệng anh, khuấy đảo liên hồi. Tiêu Thỏ thấy vậy cũng ngoan ngoãn ngậm vào. Cái lưỡi tinh nghịch chạm nhẹ lên từng đầu ngón tay cậu, thỉnh thoảng bị răng thỏ cà đến phát đau.
     
         Một tay bận rộn đùa nghịch trong khoang miệng thơm mềm kia, Vương Nhất Bác cũng muốn thưởng anh, muốn anh sướng càng thêm sướng. Cậu cúi đầu , ngậm lấy " tiêu Tiêu " mềm nhũn kia. Lại thêm lẫn nữa mà lên xuống khồn ngừng. Đầu lưỡi cùng hàm răng chuyên nghiệp khiến anh sướng muốn chết. Bên trên, miệng Tiêu Thỏ đã không thể khép lại được, thứ nước bọt lóng lánh ấy men theo khóe môi, chảy xuống đường cằm cùng cần cổ tinh tế. Cổ họng bật ra tiếng rên đầy thỏa mãn.

         Đây là lần thứ hai trong một buổi tối Vương Nhất Bác làm anh bắn.

        Tiêu thỏ mơ mơ hồ hồ , không rõ lí trí đang gào thét phản kháng ra sao. Hiện tại. Anh chỉ rõ ràng một điều. Vương Nhất Bác muốn anh ngậm lấy " bình nước cỡ đại " này.

          Thố Thố nhu thuận gật đầu bừa một cái, hai má ửng hồng cùng đôi môi anh đào sưng tấy chầm chậm cúi xuống , ngậm lên phân thân lại dựng đứng từ khi nào.

           Vì " Tiểu Bác " quá khủng khiến anh chỉ có thể ngậm vào một nửa . Đầu lưỡi trúc trắc liếm nhẹ lên phân thân , hình dung như đang liếm kem sicula mà mút. Nhắc đến kem, Thố Thố mới nhớ ra mình chính là đang rất đói a ~

           Tiếp tục liếm mút đến khi phân thân kia rỉ ra một ít nước trắng đục. Như có gì thôi miên anh, thỏ nhỏ le lưỡi liếm một vòng quanh đấy sau đó hút chụt một cái, sợ rằng chậm 1 giây nữa thôi là sẽ chảy giọt đi mất.

           Phân thân được bao bọc ấm nóng đến thỏa mãn , Vương Nhất Bác hài lòng thỏa mãn rít lên một tiếng, cúi xuống nhìn thỏ con của anh đang miệt mài " hút nước " . Hai má hóp lại, môi đỏ chu ra...hình ảnh này...cũng quá dâm mỹ đi !

           Nhận thấy có ánh mắt nóng bỏng phía trên, Tiêu Thố Thố ngước đôi mắt đục ngầu tình dục, môi vẫn còn đang mút mút mà nhìn Vương Nhất Bác.

           Đến rồi !

          Cậu cong người, ấn mạnh gáy Tiêu thỏ, lập tức phân thân được bao bọc toàn bộ. Cổ họng như bị cái thìa thồn vào tận gốc, Tiêu thỏ khó khăn hít thở, nước bọt cũng rỉ ra khỏi mép, hai mắt đau đớn dưng dưng nhìn Vương Nhất Bác . Khổ sở mà ngọ nguậy đầu. Cậu đau họng, cậu không muốn ngậm nữa !!!

           Vương Nhất Bác đang chìm trong khoái lạc, sao có thể cảm nhận đến cảm xúc của anh. Đỉnh đỉnh thêm vài cái nữa, mỗi lần đỉnh là lại đâm sâu vào cổ họng thêm một lần.

           Nước mắt Tiêu Thố Thố chảy như mưa, cổ họng đau đến không phát ra được âm thanh nào nữa, liều mạng quay đầu, chỉ cầu thứ to lớn mau mau buông anh ra.

     - Phụt -

         Thứ nước tanh nồng ấy cứ thế phun sâu vào họng anh, tràn qua từng ngóc ngách trong khe miệng mà chảy xuống cổ họng.

         Bị tập kích bất ngờ , Tiêu thỏ ho sặc sụa, nước mắt nước mũi chảy thành dòng, hai mắt đỏ ngầu trông vô cùng chật vật.

         Nôn ra cả dịch trắng lẫn dịch vàng trong ruột.

          Vương Nhất Bác biết mình hơi quá đáng rồi. Anh đây là lần đầu tiên. Vậy mà cậu lại làm anh sợ. Nhìn ánh mắt ai oán kia thì biết !

          Tiêu Thỏ thu người về góc bồn , thân hình cao gầy rụt lại thành một cục. Tủi thân mà thút thít khóc...

          Vương Nhất Bác bị dọa sợ , thuốc ngấm trong cơ thể cũng dần dần rút đi. Đem cậu thanh tỉnh đầu óc.

            Nhưng...nhu cầu ham muốn về mặt thể xác vẫn không ngừng dâng cao trong lòng cậu . Nhìn anh lúc này, cậu lại càng muốn chà đạp anh, thao chết anh !

            Vương Nhất Bác liền cẩn thận tiến tới, vươn người ôm anh vào lòng mà xoa nhẹ. Thập phần ôn nhu vuốt nhẹ cổ họng và cánh môi sưng tấy kia. Giọng nói tràn ngập áy náy

      " Anh xin lỗi. Do anh quá nóng vội, dọa thỏ con hoảng sợ rồi. Nhưng mà anh hứa anh sẽ không làm đau thỏ con thêm một lần nào nữa đâu. Anh hứa đấy. Thỏ con nên biết anh là một quân nhân.bla..bla "

         Tiêu thỏ cũng bớt sợ hãi từ nãy rồi. Nghe những lời giải thích này, cậu phiền chán ngoáy ngoáy lỗ tai, đẩy mạnh Vương Nhất Bác ra.

         " Thôi được rồi, lão tử đây tha thứ cho ngươi. Nhưng có một điều kiện !"

          Vương Nhất Bác hai mắt sáng rực, một lần nữa hy vọng được " giải dược " triệt để.

         " Điều kiện gì ? Chỉ cần không phản bội Tổ quốc, không giết người cướp của thì cái gì anh cũng sẽ chấp nhận hết ! "

        " Cầu kì ! Lão tử đây chỉ muốn thông anh thôi ! "

--------------------------
   
     Các bấy bề à ! Đây là lần đầu tiên Đông viết H !!! Các bạn không biết đâu viết H chính là cực hình, viết từ hôm qua tới giờ mới xong...phần dạo đầu 🤦‍♀️. Dạo đầu đã khó thở ntn rồi không biết chap sau vào trận sẽ như thế nào . Nói chung, nếu đọc khậc khậc chỗ nào, chỗ nào không hợp lý thì nhắc Đông sửa lại nha 🤧

        Mụi ng bình luận xem chap sau có cho Bo thịt Thố không 👇 Hay để thêm một thời gian nữa 🤔

       Nhớ cmt nha nha nha. Iu mn lắm ớ 💓

     P/s: Mai thi rùi mà hnay vẫn còn ngồi đây viết truyện 🤦‍♀️

        
      

     

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top