CHAP 11 : Xuân dược
Vương Nhất Bác biết, thuyết phục Tiểu Thanh quay trở về là điều không thể. Nếu được, cô ấy đã nghe lời anh từ trước khi đặt chân lên thuyền rồi...
--------------
" Thôi được rồi. Em ngồi yên đây đợi anh quay lại. Anh đi xã giao thêm chút nữa. "
" Ưm...anh đi đi. Tiểu Thanh đang say. Tiểu Thanh không làm loạn đâu. Muộn loạn cũng không còn sức mà loạn a ~ Hơn nữa, Tiểu Thanh không muốn làm Nhất Bác mất mặt "
Tiểu Thanh nhu thuận nói xong liền ngồi im không nhúc nhích, sống lưng thẳng tắp, làm điệu bộ chào của quân sĩ , mắt hướng Vương Nhất Bác vẫn còn đang lưỡng lự mà vẫy tay bái bai.
Vừa thở dài, Vương Nhất Bác mau mau chóng chóng đến chỗ bàn Đại Tá . Phải nhanh còn đưa cô ấy về, sự kiện hôm nay quá mức kinh hoàng rồi.
-----------------
" Rượu vang Pháp năm 1939 mà Thiếu Úy đặt đây ạ. Mong ngài hài lòng ! "
" Cảm ơn, cô cứ đặt ở đấy đi "
Vương Nhất Bác không liếc mắt, cảm ơn một tiếng rồi tiếp túc bàn giao sổ sách với Đại Úy bên cạnh .
-----------------
" Nhiệm vụ đã hoàn thành, vậy còn tiền thù lao thì... "
"Tiền thì sẽ được chuyển vào tài khoản của cô...với điều kiện..."
" Aiyo, biết rồi mà, không được nói cho Vương Thiếu Úy biết cô nhờ tôi bỏ thuốc..."
Cô gái bé nhỏ trong trang phục bồi bàn nhận lấy cái liếc mắt đầy lạnh lùng chỉ có thể ngậm chặt miệng.
" Xong việc rồi thì cô cũng không cần mặc bộ đồ này nữa. Thích xử lí thế nào thì tùy, miễn không để ai phát hiện ra có người trà trộn lấy mất bộ đồ. Nghe rõ chưa ?"
" Dạ..dạ..Mạc tiểu thư. Có điều..."
Cô " bồi bàn" ngập ngừng , nhìn khuôn mặt tối đen kia mà sợ hãi không biết có nên tiếp tục nói.
Triệu Thanh phẩy tay, ý bảo cô gái cứ tiếp tục.
" Hai người đã là một đôi rồi. Thích xxyy thì cứ nói thẳng với nhau không phải tiện hơn sao. Cần gì phải dùng chiêu này ? "
Nói một tràng dài không ngừng, cô " bồi bàn " cảm thấy như nhiệt độ xung quanh giảm đi mấy độ. Thật lạnh a ~
" Nhiều chuyện" - Triệu Thanh tỏ ra bất mãn.
" Anh ấy là lo cho tôi. Sợ tôi chưa chuẩn bị tinh thần làm mẹ nên vẫn mãi tránh chuyện này. Nhưng cô xem. Tôi vẫn khỏe mạnh bình thường. Anh ấy là quá lo nghĩ cho tôi. Haizzz. Nhưng mà đâu thể để dòng họ Vương bị tuyệt tự được. Bác trai bác gái cũng sốt sắng hết cả lên . Tôi cũng không thể phụ lòng hai người được. Vậy nên tôi mới phải dùng cách không trong sạch này. Hiểu chưa ? Mà thôi cô không cần hiểu. Chỉ cần biết chúng tôi luôn mặn nồng là được"
Nói rồi, Tiểu Thanh liền vẫy vẫy tay đuổi cô gái kia đi. Đứng sâu trong góc khuất, nơi không có camera dõi tới, Tiểu Thanh đưa tay lên day day thái dương.
Đúng là ngốc !
Bỏ lại một câu, Tiểu Thanh liền giẫm giày cao gót đi mất. Tiếng đế dày ma sát với mặt sàn tạo nên âm thanh " cộp cộp " chói tai...
------------------
Vương Nhất Bác cảm thấy nóng!
Toàn thân như có một cỗ nhiệt đang lưu thông, thiêu đốt toàn bộ mạch máu anh. Máu đi đến đâu, anh lại tê dại đến đấy. Từ cổ lên tới mặt rồi đến hai tay đều đã bị hơi nóng hầm hập hun đến chín đỏ.
Vội vã xin phép Đại Úy được về trước . Vương Nhất Bác lảo đảo tiến về nơi có Triệu Thanh đang ngồi. Vẫn bộ dạng nhu thuận như khi anh rời đi..
Vương Nhất Bác cuống cuồng . Trong đầu anh lúc này chỉ có duy nhất một ý niệm : tắm ! Dòng nước mát lành đó sẽ làm anh khuây khỏa phần nào. Anh phải mau chóng đưa Tiểu Thanh của anh về. Sau đó quay lại phòng mình, thả cơ thể nóng bừng khó hiểu vào bồn tắm đầy nước. Nghĩ đến thôi đã thấy thập phần thỏa mãn.
" Nhất Bác! Anh sao vậy ? Anh sốt sao ? Cơ thể nóng đến mức này..."
Tiểu Thanh bộ dạng lo lắng , cau chặt mày vội vã đỡ Vương Nhất Bác đang siêu vẹo kia dậy. Trong lòng lại vô cùng đắc ý xen lẫn vui sướng. Con mồi sắp vào chòng a ~
Khi được những ngón tay xinh đẹp kia chạm phải. Cơ thể Vương Nhất Bác vậy mà nổi lên phản ứng. Chết tiệt ! Chỗ nào Tiểu Thanh chạm qua, chỗ đó liền sáng khoái lạ kì . Vương Nhất Bác biết mình không xong rồi...
Anh..không muốn chạm vào Tiểu Thanh ...
Lý trí minh bạch như vậy nhưng cơ thể lại hoàn toàn không nghe theo sự chỉ dẫn của não bộ. Cả cơ thể anh mềm oặt, bám chắc lấy cô như rắn nước, mũi mềm cọ cọ vào cổ cô. Chốc chốc lại phả ra cỗ hương nóng bỏng.
Tiểu Thanh chính là đang đắc ý a ~
Vương Nhất Bác. Sau hôm nay, anh làm thế nào để thoát được tôi ....hahaha...
Trên hành lang mập mờ, hai thân ảnh quấn lấy nhau. Bóng lớn dựa vào bóng bé liêu xiêu bước đi, quẹo góc rồi biến mất không dấu vết...
-----------------
Chán quá ! Chán quá ! Chán quá quá !
Vương Nhất Bác...sao tới giờ vẫn chưa về a ~ Tiêu Thố Thố ngồi dựa vào lồng, hai tay khều khều đôi tai đang rủ xuống của mình. Buồn chán nói.
Đói nữa ahuhuhu. Giống đực họ Vương kia ! Ngươi đã hứa sẽ đem phần về cho lão tử a ~ Lão tử sắp đói chết rồi.
Vương Nhất Bác..Vương Nhất Bác.
Cái tên Vương Nhất Bác này được Tiêu thỏ tụng 7749 lần rồi mà người cần thấy vẫn chưa xuất hiện.
Tức à nha. Lão tử tức lắm luôn ó. Lão tử đây đếm từ 10 đến 0 . Nếu giống đực ngươi vẫn chưa quay về thì đêm nay ngươi chết bên ngoài luôn đi. Đừng cầu lão tử sủng ngươi làm gì nữa. Hứ !
" Bắt đầu đếm nha....10..9..5..3..2..2,5..hai phẩy năm rồi đấy...1...............0,5.............không phẩy nămmmm rồi, đến 0 mà ngươi vẫn chưa xuất hiện thì biết tay lão tử a ~ "
" ....0....-1.....-2......."
Lời tác giả: Sao bảo đếm từ 10 -> 0 thoi mà . Lòi đâu ra số âm dzậyyyy 🤦♀️
Tiêu thỏ nhỏ tủi thân! Tủi thân lắm luôn ó....đếm quá 0 rồi sao vẫn chưa về...
Bảo bối về đây mama thương 🙆♀️
Không được! Lão tử ta đây không phải dạng vô năng tầm thường. Lão tử là thỏ thành tinh cơ mà. Lão tử phải đi tìm tên giống đực vô lương tâm ấy hỏi tội mới được!!!
Nhưng làm sao thoát ra khỏi cái lồng sắt này ?
Lách người ? Nhìn xuống ngẫn mỡ núng nính. Tiêu Thố Thố loại bỏ ngay suy nghĩ đau đớn này. Phải tìm cách gì mới được a ~
Lăn qua lăn lại một hồi. Thỏ nhỏ chợt bật người dậy, đem khuôn mặt hớn hở nhìn chằm chằm vào ổ khóa.
Ngu ngốc thật ! Vậy mà lại khóa theo cách này . Mà cũng đâu hẳn là khóa. Hắn ta chỉ móc hờ chốt khóa vào chứ có phải khóa hẳn đâu. Chỉ cần dùng móng thỏ siêu hịn này. Ngoặc một phát. Đảm bảo cái khóa kia sẽ rơi tức thì...
Cười hahaha mấy tiếng. Tiêu Thỏ lập tức nghĩ gì làm nấy. Khều khều chốt mở.
Cạch
Ổ khóa rơi xuống..
Tiêu Thố Thố như điên loạn mà phi ngay ra khỏi cái lồng gò bó.
Hít hà không khí một hồi, hai tay chống nạnh mà cười ha hả.
Không hổ lão tử ta đây thông minh hơn loài. Nghĩ nhốt được ta sao ? Mơ đi cưng !
Như nhớ ra mục đích ban đầu . Tiêu thỏ lập tức chạy " nhanh" ra ngoài - với - tốc - độ - rùa - bò.
Tức thật ! Đợi ta biến lại thành người rồi thì có thể thỏa thích bay nhảy a ~
-----------------
Xuyên qua dãy hành lang mập mờ, thỉnh thoảng nghe thấy tiếng sóng vỗ bên tai và chim nhạn bay toán loạn. Trong một giây ngắn ngủi, Tiêu Thỏ đại danh đỉnh đỉnh không bao giờ sợ ma vậy mà lại lạnh run người. Phải mau chóng tìm được Vương Nhất Bác !
-------------------
Trong một căn phòng lớn, trên chiếc giường King Size, thân ảnh vạm vỡ với những đường nét đẹp như tạc đang khó khăn hít thở. Hai mắt được che bởi một sợi dây đen, tay bị trói lên trên đầu ,cột vào thành giường . Áo cũng bị vất sang bên cạnh từ lúc nào không rõ. Hai đầu ngực dựng đứng trong không trung, thỉnh thoảng run rẩy. Cự vật bên dưới bị gò bó trong quần âu chật chội cũng đang rục rịch ngóc đầu.
Tiểu Thanh không vội. Cô còn cả một đêm dài để chơi đùa với anh. Chỉ sợ anh mới là người không nhịn được mà " ăn "cô trước !
Tiến lại gần giường , nhìn qua người ấy một lượt. Tiểu Thanh kì diệu đắc ý, rót từ từ ly rượu vang của mình lên cơ thể anh. Từ miệng cho đến cổ, rồi xuống bờ ngực trần, tiếp đến từng múi cơ, cuối cùng dừng lại ở đũng quần đã căng phồng ấy.. Hơi rượu nồng nàn chảy từng giọt qua môi anh. Vương Nhất Bác đưa lưỡi ra, đảo một vòng liếm sạch sẽ vụn rượu còn sót lại. Vị rượu cay nồng nhưng cũng rất cuốn khiến Vương Nhất Bác thở một hơi dài đầy thỏa mãn. Hai tay bị trói chặt đến phát đau. Tai cũng bắt đầu ù đi, không thể hiểu lý trí đang nhắc nhở gì nữa. Toàn thân mềm nhũn vô lực, chỉ có thể chờ đợi người kia tiếp theo sẽ có hành động gì..
Triệu Thanh ném ly rượu trong tay vào góc tường. " Toang " một tiếng, âm thanh lanh lảnh của tiếng thủy tinh vỡ cũng giọng cười khanh khách của cô như xoáy sâu vào tâm can Vương Nhất Bác.
Anh thấy sợ....
Cô ả cười mấy tiếng điên cuồng, chậm rãi cởi bộ váy đã sớm nhàu nhĩ, bước chân nhẹ nhàng hướng tới phòng tắm lộ thiên kế bên. Bên trong đã chuẩn bị sẵn đồ ngủ, là bộ nội y xuyên thấu , mặc như không mặc, do chính tay cô thiết kế.
Lời tác giả : mẹ này vừa thông minh vừa ngu hết phần thiên hạ 🤦♀️
Vừa tắm vừa hát, chính cô cũng không nghe ra tiếng mở khóa bên ngoài...
-----------------
Một lần nữa Đông lại phải xin lỗi mụi ngừi. Chap này vẫn chưa có thịt 🤦♀️ Đông đảm bảo 100% chap sau có thịt chất lượng luôn. Hứa với mn luôn ó 🙆♀️
Spoil chap sau : Bathroom lộ thiên play 👉🍑
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top