Chap 1: Đù đù! Nhầm "hàng" rồi

" Hahahaha lời to rồi "
Lão vừa đi vừa tung hứng bọc tiền trong tay, tay còn lại ôm một cái lồng sắt nho nhỏ được phủ một lớp vải đen bên ngoài, không biết bên trong là vật thể biết động gì mà thỉnh thoảng lão lại đung đưa lồng, miệng lẩm bẩm: đừng náo! Nhúm lông tơ trắng trắng mềm mềm nhô ra lại vì giật thót mà rụt vào
" Hừ, dám bóp mông thỏ nhỏ hả "
" Ái chà , mới về nên chưa biết ai là chủ nhân mới của ngươi ? có tin lão bản ta cắt trụi lông ở mông ngươi rồi treo ngươi trước cửa tiệm cho toàn dân thiên hạ xem không ?"
" Lão vậy mà lại dám bắt nạt thỏ thỏ, thỏ thỏ tủi thân!" - nghĩ bụng vậy nên biết điều vờ như giận dỗi mà cuộn mình lại thành nắm bông nhỏ , không thèm để ý đến lão ta lải nhải cái gì bên tai nữa .
-----
Những tia nắng đầu hè nhảy nhót lên ngọn cây xa xa , chốc chốc tinh nghịch mà vắt thành dải trên vai người qua đường như chiếc khăn lụa thấm đẫm nắng và sương sớm . Lão hôm nay khoái chí lắm. Ngồi trên cái ghế đẩu cũ đến bong tróc sơn, tay vịn là minh chứng rõ nhất về sự trôi chảy của thời gian , rít một hơi thuốc rồi nhả thành từng vòng khói nhỏ , lão ta bắt đầu dọn dẹp sạp hàng của mình. Vừa bưng bê vừa lau mồ hôi, chốc chốc lại cười ngốc nhìn về phía chiếc lồng kia, vật thể nhỏ trong lồng cũng đủ để lão thỏa mãn , không cảm thấy cái nắng hè chói chang cỡ nào .
Lão vui vì hôm nay lão mua được món hàng có giá hời . Tiểu Thỏ con mập lù đang cuộn thành 1 cuộn khẽ đung đưa hai tai , chốc chốc đưa đôi mắt lúng liếng quay sang nhìn lão khiến lão tim đập chân run
" Đựu! Lão già đây sống hơn nửa đời người rồi mà lại đi rung động trước một con thỏ , là một con thỏ đấy !"
Sáng nay, mang theo khuôn mặt ngái ngủ, lão ta vẫn bình đạm băng qua hai con phố, một ngã rẽ để đến được công viên A - sạp của lão cũng chiếm một phần nhỏ trong chốn vui chơi tấp nập ấy. Tất nhiên, giá để có thể thuê một khuôn đất kinh doanh trong đó đắt cắt cổ nhưng lão ta từ thuở còn lăn lộn " giang hồ " đã độc chiếm được vị trí đó, cho đến bây giờ.
Có cho miễn phí gã cũng không bao giờ mua mấy thú cưng đần độn này chỉ mang về để ngắm đâu, lão làm gì có tiền, lão còn đang sợ nghèo chết kìa. Góc trái mới có cô M đến cạnh tranh , góc phải đã lại thêm anh T chui từ đâu ra bán . Lão thật khổ quá mà !
Nhưng- tại sao lão lại mua con thỏ vô dụng này về. Tất nhiên là phải có lời cho lão rồi. Tên bán hàng rong sáng nay cứ lôi kéo lão , gạ gẫm lão nào là : ông anh đẹp trai gì đó ơi, mua thỏ về cho hợp phong thủy, tôi tuy bán thỏ nhưng được cái cũng biết coi tướng số, tôi vừa nhìn thấy đã nhận ra ông anh trong năm nay chắc chắn phát tài nhưng mà phải làm theo cách tôi mới phát được. Có hai cách , 1 là đưa 1200 đồng đây để tôi lập đàn cầu tiền...Lão ngắt cmn lời của anh bán hàng . Tiền nong cái cục cớt , ông đây không ngu mà đi phí tiền vào ba thứ bùa chú vớ vẩn, cút cút ra để ông đây đi làm.
Bằng một cách thần kì nào đấy , khi đi về sạp hàng, trên tay ông đã cầm theo một cái lồng mà ông vừa coi là " xúi quẩy" cũng là " may mắn" của đời mình .
------
Kết thúc màn hồi tưởng , ông lão đứng dậy . Treo cao tên cửa tiệm , bắt đầu một ngày mới buồn tẻ và cô đơn.
Cửa tiệm " Bóng cười - smile Balloon " xin chào quý khách !!!!
Dự tính của lão là mua con thỏ này với giá 300 đồng , bán ra là 1500 đồng , tính toán kĩ lưỡng xong , lão cười haha trước kế hoạch " pơ phẹt" của mình . Tuy có hơi lưu luyến,con thỏ này đẹp vậy mà. Ánh mắt đang thương tiếc , lưu luyến , bỗng chạm phải ánh mắt khinh khỉnh của thỏ nhỏ mà tức " pay màu "
" Bán mày, tao nhất định phải bán mày. Quỷ chứ thỏ gì !"
--------
Vương Nhất Bác mấy hôm nay rảnh rang , cậu quyết định dẫn bạn gái đi chơi , bù đắp cho cô nàng sự vô tâm của mình trong thời gian qua. Vì đặc thù công việc của cậu mà thời gian dành cho bạn gái bé nhỏ vô cùng ít, nhưng cô vẫn luôn hiểu và cảm thông cho cậu. Điều này làm cậu xúc động chết đi được, chỉ muốn ôm cô ngay vào lòng mà thơm chụt chụt. Xúc động bao nhiêu thì cảm thấy có lỗi bấy nhiêu, cậu không làm tròn bổn phận của một người bạn trai tốt, đến sinh nhật của người yêu mình cũng quên. Làm công tác tư tưởng hồi lâu, cậu quyết định xin nghỉ việc 3 hôm , dù thấy hơi có lỗi với Tổ quốc nhưng cậu lại càng cảm thấy có lỗi với cô hơn.
Hôm nay là 4/10 - là ngày sinh nhật Tiểu Thanh , cô thuộc tuýp người ngọt ngào dễ thương, những thứ đáng yêu hồng phấn rất dễ làm cô rung động. Vì vậy cậu dày công làm một bản kế hoạch hoàn hảo cho ngày đặc biệt này:
SÁNG
8h-10h : chơi tàu lượn siêu tốc , nhà ma, bánh xe khổng lồ
10h-12h: ăn trưa tại nhà hàng trực thuộc quân đội quốc gia
CHIỀU
13h-16h: cô ấy thích đi đâu thì đi, cậu không quản
TỐI
15h- 19h: ăn tối tại nhà hàng cũ ,trong đó sẽ có tiết mục cắt bánh thổi nến và dàn nhạc giao hưởng vang lên , hát lên khúc tình ca ngàn đời " Happy Birthday to you"
20h: đưa cô ấy về nhà , chúc cô ấy ngủ ngon và tạm biệt
21h: về nhà mình, tập thể dục, chạy bộ , đi tắm
ĐÊM
22h: lên giường ngủ, à quên, đọc một số tài liệu và một số văn bản cần duyệt rồi xốc chăn lên đi ngủ.
Quả là một dự định " pơ phẹt" , nụ cười kéo theo cái nhếch môi " không hổ là cậu- Quang Di Bủa " .
An bài xong tất cả cũng là lúc cậu lái con xe Jeep , đứng dưới lầu chờ Tiểu Thanh của lòng mình. Bình thường, cô sẽ chọn những mẫu váy đơn giản, tinh tế mà không kém phần ngọt ngào , cùng giọng nói trong như tiếng chuông ngân , khi cười sẽ lộ ra hai chiếc răng thỏ lấp lánh . Đây là điều mà cậu Bo thích nhất . Một vẻ đẹp đơn giản mà hoàn bích. Vậy mà ngày hôm nay trông Tiểu Thanh có điều gì đó lạ lắm, Vương Nhất Bác nhìn trái phải ngang dọc cuối cùng cũng nhận ra, cô ấy vậy mà mặc một cái váy ngắn cũn màu đỏ rượu rực rỡ, trang điểm cũng lệ kiều không giống mọi lần, bắt mắt và có đôi phần nóng bỏng, rù quyến ở đây. Tiểu Thanh chậm rãi ngồi vào ghế phụ , tay phải vuột nhẹ tóc dắt bên mang tai để lộ cần cổ thon dài như thiên nga trắng- rực rỡ mà tinh khiết.
Tiểu Thanh đang run. Nói đúng ra là hồi hộp muốn lòi phèo,ai bảo ánh mắt của cậu Quang Di Bủa cứ như muốn ăn tươi nuốt sống con nhà người ta, không phải là ánh mắt của sự thèm muốn khát cầu mà là ánh nhìn của một vị quân nhân chính trực. Cái nhìn bỏng rát như muốn lột một tầng da ấy khiến Tiếu Thanh cười hờ hờ hai tiếng , sờ sờ mũi lảng tránh ánh nhìn kia, cô thúc giục Nhất Bác lái xe nhanh nhanh không sẽ trễ giờ. Nhưng là một quân nhân, cậu không thể để một cô gái ăn mặc như thế này được , là ai cũng vậy thôi , cậu cũng sẽ nhắc nhở, sẽ cau mày khó chịu . Cô biết nhưng hôm nay là sinh thần của cô , đố Nhất Bác dám làm gì.
Vậy mà cậu ta lại dám làm gì thật , đúng là không thể áp dụng những định luật của người thường lên Di Bủa được. Vương Nhất Bác vươn tay , kéo áo khoác quân phục của mình che đi đôi chân thon dài kìa, chỉnh trang lại gọn gàng rồi lái xe vút đi dưới cái nhìn nghi hoặc của Tiểu Thanh.
Lịch trình cứ theo đúng kế hoạch của Vương Nhất Bác mà làm, vô vị , cứng ngắc...Một bên Tiểu Thanh la hét trước tốc độ kinh hoàng của tàu lượn, hai tay ôm chặt lấy cánh tay cậu thì Vương Nhất Bác mặt vẫn lạnh băng,mím chặt môi tạo thành hình chữ " 一 " . Cả buổi sáng cứ vậy trôi qua, tuy đã cố gắng mỉm cười hưởng ứng cùng sự vui thích của cô nhưng Vương Nhất Bác không sao hiểu nổi, nơi này có gì hay ho chứ, thà dẫn cô đến quân doanh của mình ngắm nhìn cậu luyện súng, chơi cùng Tiểu Hoàng và Tiểu Bạch chẳng không vui vẻ hơn sao ? Đang chìm trong mớ suy nghĩ như bòng bong thì cậu lại bị Tiểu Thanh kéo đi đến trước một sạp hóa nhỏ, bên trên biển hiệu đã cũ, không chịu được sức gió mà khẽ lay như trực rơi xuống, thấy vậy, Vương Nhất Bác kéo cô sang bên cạnh mình ,dùng cả người che chắn cho cô.
Ông chủ đang ngồi nóng chẩy thây ra thấy có khách đến lại như khách có tiền liền đon đả ra mời chào. Giới thiệu quán mình vì sao có tên là " Bóng cười" vừa nói hôm nay có món hàng đặc biệt, mua về đảm bảo vận may tăng tiến , tiền vào như nước . Mặc cho lão bản lải nhải, Vương Nhất Bác chỉ thờ ơ hỏi:
" Điểm thưởng quy đổi ra quà như thế nào ?"
Lão cười xòa xoa xoa tay nói:
" Bắn 10 viên vỡ hết bóng được phần thưởng to nhất là con búp bê bắng sứ tinh xảo ở đằng kia, bắn 9 phát thì được con thỏ bông này, cứ như vậy mà giá trị của phần thưởng giảm theo số lần bắn trúng của cậu "
Vương Nhất Bác như đã hiểu ý, cầm súng lên , tra đạn, lên nòng , đứng ngắm bắn với một tư thế tiêu chuẩn .
" Pằng, pằng ,pằng " tiếng súng vang lên nhanh chóng. Phát nào phát nấy chắc như tên lửa, xé gió mà lao tới , từng quả bóng như bị phán xét tử hình, dưới ngòi súng của cậu mà vỡ toác , vụn hoa bay lả tả trong không trung . Loạt hành động liên tiếp này không chỉ khiến lão cố bản đứng ngơ ra , mắt như không thể tin vào sự thật, trong đầu chỉ có 1 ý niệm duy nhất: thôi quả này thì xong rồi , lỗ rồi lỗ rồi, con búp bê sứ xinh đẹp của ta ...con định bỏ ta sau 3 năm nuôi dưỡng sao...
Lão ta buồn thiu , ôm mặt không dám nhìn sự thật " kinh hoàng" , điều này kinh động đến cả người qua đường, tụm năm tụm ba bàn tán trầm trồ. Trái tim mong manh của thiếu nữ đổ rầm rầm trước vẻ siêu soái của Vương Nhất Bác , ai ai cũng đều ôm mộng cộng chúa , kị sĩ với cậu . Nhiều chàng trai trẻ đi ngang qua liếc xéo một cái, hừ tiếng rõ to, có gì đâu mà hò hét, đúng là lũ con gái phiền phức !
Chỉ còn quả cuối cùng, ai cũng căng mắt theo dõi , không ai muốn bỏ lỡ thời khắc này, có cô còn cầu mong Vương Nhất Bác bắn không trúng phát cuối để con búp bê sứ kia không thuộc về bạn gái của cậu. Ghen tị chết mất !
" Đoàng" ," Ồ" .
Hai tiếng cùng đồng thời vang lên, tiếng súng chát chua kèm theo tiếng thất vọng thở dài . Vương Nhất Bác cậu vậy mà không bắn trúng phát cuối. Mọi người thấy vậy cũng dần tản mác , để lại mình cậu cùng Tiểu Thanh và ông chủ quán đang vui sướng đằng kia.
" Ôi tiếc quá, tôi bị lỡ mất phần thưởng quý giá nhất rồi, vậy ông mau đưa cho chúng tôi con thỏ kia đi" . Vương Nhất Bác nói tiếc nhưng trên mặt cậu có nét tiếc nuối nào đâu , chỉ có niềm vui hân hoan, nhìn Tiểu Thanh với ánh mắt sáng rực: mau khen bảo bảo đi !
Tiểu Thanh từ nãy đến giờ đứng im như tượng,mắt mở to,kinh ngạc không thốt nên lời . Bạn trai của cô...vậy mà...đỉnh quá aaaaaaaa . Trước đây cô luôn coi thường anh vừa khô khan vừa nghiêm túc, điều duy nhất níu lấy cô để tiếp tục mối quan hệ này- tiền, quyền. Hai điều vô cùng tối thiểu nhưng ít ai có được ấy lại tập hợp đầy đủ trên người con trai này. Sau cái khoảnh khắc anh chọn con thỏ bông cho cô, cô đã quyết định rồi, cô phải bằng mọi giá giữ được anh. Con người này...vậy mà lại không khô khan như cô tưởng .
Cô biết...anh cố tình chọn thỏ con vì cô. Cô thích thỏ , hơn nữa cô lại có hai chiếc răng thỏ xinh xinh , anh...đều làm tất cả vì cô, rũ bỏ mọi sự tự tôn cùng háo thắng của 1 quân nhân mà sẵn sàng bắn lệch để đoạt lại con thỏ cho cô. Cô...cảm động thật rồi!
Người bán hàng sung sướng lâng lâng đưa tay túm bừa con thỏ bông lên đưa cho hai người, mắt vẫn còn nhìn chằm chằm vào con búp bê sứ kia. Cuối cùng có thể vỗ ngực mà an ủi : bảo bối không bị cướp đi, thật tốt, thật tốt.
Vương Nhất Bác cầm con thỏ nhỏ lên, xúc cảm thật mềm mại...tựa như thứ cậu chạm vào là lông thật chứ không phải là loại loại lông làm từ sợi nylon kia . Khẽ nhướng mày, Vương Nhất Bác cũng không quá để tâm , trực tiếp đem con thỏ đưa vào tay Tiểu Thanh . Cảm giác ấm áp, thích thích ấy rời khỏi tay khiến cậu có đôi chút cảm thấy trống rỗng ,muốn níu lại thì đã thấy Tiểu Thanh òa lên. Nó là một con thỏ thật , hàng real giá..ờ...không được real lắm nhưng mà hai viên bi tròn nho nhỏ lủng lẳng dưới mông lại quá real đi. Là Thỏ đực áu áu áu . Nội tâm Tiểu Thanh gào thét.
Hai người sau khi nhận được thỏ con, kinh hỷ một hồi, nghĩ rằng ông chủ thật tốt, treo thỏ bông một đằng quà tặng lại là " thỏ" một nẻo. Vui vui vẻ vẻ chơi cho đến trưa, lại theo lịch trình đã hoạch sẵn của Vương Nhất Bác mà làm.
Về phần cố lão bản, sau khi tha thiết nhìn đứa con gái bảo bối không bị mất đi mới sực nhớ lúc nãy mải căng thẳng nhìn cậu trai trẻ kia mà quên không khóa lồng thỏ vào. Đến bây giờ mới quay qua...Đựu mé thiên địa quỷ thân tổ tiên ơi, con thỏ của tui chạy đi đâu mất rồi. Nhớ lại xúc cảm chân thật ấm nóng vừa nãy trên tay, lại quay qua nhìn con thỏ bông " fake" vẫn còn nằm trên kệ. Lão...lão thật sự shock nặng rồi...
Aaaaaaaa thỏ con của lão, tiểu bảo bối tâm can của lão....không những không kiếm được 1500 đồng mà còn bị mất 300 đồng oan huhuhu. Ai thương lão bây giờ , lão ngay lúc này đi tìm đôi trai gái kia còn kịp không...
Đù đù, Lão đưa nhầm " hàng "rồi aaaaa...

---------------------



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top