Hồi 4 - Tâm động
🐰Qua chung kết Chuang 8 mùa rồi mình mới comeback với Duệ Hoa Thảo nè. Haiz. Bận lo gom gạo đường mắm muối, rau củ quả chống đói quá nên tâm trí không dành toàn lực để viết nhanh được. Cuối tuần thứ 2 mùa lockdown, lò dò mãi cũng xong rồi 😄 tuần trước lo up xôi thịt nên tuần này quay về với núi rừng thiên nhiên nha*
---🐰🐰🐰--------
Chính là sau khi tỉnh giấc, y thấy mình đang cuộn tròn trong một vòng ôm ấm áp. Chả lẽ đêm qua y mộng du rồi tự giác chui vào lòng người kia ủ ấm. Y thật sự là quá đáng mà, vị ca ca này vẫn còn đang bất tỉnh, y lại làm phiền người ta như thế. Thật sự là quá phận, sao lại làm càn như vậy được.
Nhưng vòng tay kia lại ôm quá chặt, cảm giác ấm áp mà lâu lắm rồi y mới cảm nhận được. Không rõ tự khi nào, lệ đã hoen mi, không rõ vì sao đứa trẻ kiên cường là vậy lại rơi nước mắt.
Có lẽ y quá cô đơn, một thân một mình sống cũng qua ngày đoạn tháng, nhưng tâm thì trống rỗng đi rồi. Con người đều là máu là thịt, nào đâu phải gỗ đá mà không biết buồn biết tủi.
Đúng lúc này, hắn đột nhiên mở mắt. Cũng không biết cớ làm sao, nhìn tiểu mỹ nhân rơi lệ hắn lại cảm thấy khó chịu đến vậy.
Chẳng lẽ mỹ nhân là vì mình phi lễ mà thấy tủi thân. Tuy rằng bản thân đúng là chiếm tiện nghi, chưa được đối phương cho phép đã tự ý ôm lấy như vậy. Nhưng thật tâm hắn không hề muốn khinh nhờn người trước mắt.
Nghĩ là làm, vừa vội vàng chạm tay lau đi nước mắt vừa cố lên tiếng thanh minh:
"Tiểu mỹ nhân, thứ cho tại hạ thất lễ. Chẳng qua vì đêm tối giá lạnh nên ta đành ôm lấy đệ để ủ ấm. Ta, chúng ta, vẫn chưa làm chuyện quá lễ đâu. Đừng thương tâm"
"Không, hức, không phải tại huynh. Tán Tán không khóc nữa đâu, hức"
Thì ra tiểu mỹ nhân có tên là Tán Tán, đúng là mỹ danh xứng với mỹ nhân. Càng nghĩ càng thấy cái tên gọi này vừa khả ái vừa êm tai, nếu phải gọi tên này cả đời hắn cũng cảm thấy mỹ mãn vô cùng.
" Tán Tán, ta là con của nhà họ Vương ở trong trấn, danh là Nhất Bác. Trước tiên, muốn nói cảm ơn vì đệ đã cứu mạng ta. Sau nữa, ta thật quá thất thố, không nghĩ trước sau nên mạo phạm đệ. Không thể lấy oán báo ân như vậy được, trách nhiệm ta xin gánh hết, đệ cứ trách ta đi"
Vừa nói, hắn vừa chăm chú quan sát tiểu mỹ nhân, thấy đối phương đã ngừng khóc thì cũng lấy làm mừng thầm trong bụng. Chuyến này tuy có hơi vất vả, nhưng đổi lại cũng khá là hời. Vương thiếu xưa nay chưa bao giờ kinh doanh lỗ vốn, lần này cũng không khác biệt. Đợi khang phục khoẻ mạnh, tính toán chu toàn đem mỹ nhân "kim ốc tàng kiều". Còn hiện tại cứ tận tình hưởng dụng chút hương đồng cỏ nội, cũng đâu thể để phí phạm như vậy được.
Tiểu Tán Tán ngày thường ăn ngay nói thật, nghe xong lời này của vị công tử trước mặt, liền lại không biết đáp lại thế nào. Cũng vô duyên vô cớ mà đỏ mặt. Lần đầu không biết nên làm thế nào cho phải. Người này lúc tỉnh lại còn anh tuấn hơn khi trước, lại ăn nói hữu lễ, cử chỉ nhẹ nhàng khoan thai. Quả là khác hẳn với người trong thôn này, đúng là khí chất bất phàm mà lão bà bà từng nói qua. Vốn đã tâm sinh cảm tình, nay lại càng tăng thêm một bậc, ngây thơ mà gieo một hạt giống lạ kỳ...
Dù sao gặp qua vô số người, Nhất Bác cũng luyện được tuyệt chiêu chỉ lướt qua là thấu được người kia bảy tám phần. Người trước mặt hắn quả thật là một đoá hoa lan trong núi đi, khí chất thanh thuần lại ngọt ngào mỹ lệ. Bản thân lại không biết mình có bao nhiêu mê lực, nên đối hắn cười ngọt ngào lại mềm giọng khách sáo mà bảo hắn cứ tùy tâm sở dục, coi mái tranh nhỏ này như nhà hắn mà tự nhiên ở. Dĩ nhiên với Nhất Bác thì đây là nhà hắn rồi, nơi đâu có tiểu mỹ nhân của hắn, nơi ấy hẳn là nhà.
Cũng chẳng cần ngại ngùng thêm nữa, cứ như gia chủ hắn thu dọn góc giường rồi quay ra hỏi Tiểu Tán nhà tắm ở đâu, y phục ở chỗ nào. Dù mới được vớt lên từ dưới sông, hắn đây vânc giữ một bộ ưa thích sạch sẽ, mỗi ngày không tắm liền sẽ thấy khó chịu.
"Ta...ở đây cũng không có nhà tắm như chỗ các huynh ở trong trấn đâu. Thường ngày ta chính là vẫn tắm giặt ở bờ suối nơi ta gặp huynh đó..."
Nói tới đây lại bất giác đỏ bừng mặt, Tiểu Tán không biết hiện giờ trong mắt đối phương y khả ái đến muốn mệnh. Hắn không nói lời nào, lặng lẽ ngắm nhìn mỹ nhân động dung lại liên tưởng đến một màn cùng mỹ nhân ngâm nước suối, vô thức mà nuốt nước bọt. Không khỏi khiến người ta tâm tình sôi sục, muốn làm liền làm ngay. Vương thiếu vẫn là xưa nay chưa bao giờ bạc đãi bản thân, cơm ngon liền phải ăn sạch, mỹ nhân cũng phải ôm chặt vào tay. Cơ hội ngàn năm có một, tiến một bước dò năm bay đường, dễ gì lại làm khó bản thân. Nói thêm nữa, tiểu mỹ nhân nhìn hắn e thẹn như vậy, hẳn là cũng không thể chối từ mị lực của hắn đâu. Không phải tự phụ, hay mê luyến bản thân quá mức, nhưng hắn cảm thấy mình xét về diện mạo, gia cảnh, khí chất hẳn đều là loại hình khiến thiên hạ mê đảo. Yêu hắn không khó, ganh tị hắn có quá nhiều, không ưa hắn cũng còn là mới lạ đi.
Tự tin thong dong, Vương thiếu một tay ôm y phục, tay kia vòng ôm lấy mỹ nhân tiến về phía bờ suối mà đi. Không khỏi cảm thán vòng eo kia quá mức tinh tế lại mềm mại, sờ vào liền không muốn rời tay...
P/s: Mọi người giữ sức khỏe nhé. Phải cố gắng ăn đúng bữa ngủ đúng giờ nữa. Mong dịch sớm qua!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top