Hồi 2 - Sơ ngộ
"Nhân sinh nhược chích như sơ kiến"
Duyên phận mỏng tựa sương sớm gió thoảng hay dai dẳng triền miên tựa dây đằng bện nhau, tựa như cây liền cành chim liền cánh... Âu cũng là thiên định.
Lại nói về tiểu Tán, sau hồi bình tâm, y liền mon men tiến lại gần hơn. Thân ảnh màu ngân bạch hiện ra thon dài cao lớn, người này hẳn là còn sống đi... Y không biết bản thân lấy dũng khí từ nơi nào, liền nhào lại gần khẽ vén mái tóc của nam nhân kia lên đưa tay lại gần phía cánh mũi. Còn thở nha.
Không nghĩ nhiều nữa, tiểu Tán quyết định đưa người này về nhà. Vì dù sao vẫn an toàn hơn là để hắn bơ vơ giữa chốn này. Lại nhớ lão bà bà từng nói, nếu chậm tay một chút không kịp vớt y lên khỏi dòng suối lạnh, y cũng không thể sống đến giờ này. Y cũng không muốn vị công tử này phải mất mạng vô cớ như vậy.
Một thân một mình lại cũng không cường tráng gì cho cam nên là đưa được người kia từ bờ suối về đến căn nhà nhỏ đủ khiến Tiểu Tán hụt hơi đôi lần. Vị công tử này cũng nặng thật đó nha. Mà cũng không hẳn, do y quá mảnh khảnh, sức lực nhỏ bé thôi, dù vẫn đủ sức trèo đèo vượt núi băng sông như thường.
Khẽ đặt nam nhân lên chiếc giường tre nho nhỏ, Tiểu Tán nhẹ nhàng lấy khăn ẩm lau mặt cho hắn. Khẽ vuốt đôi sợi tóc mai đang che khuất trên gương mặt người kia, không thể cảm thán người này thật tuấn mỹ ngũ quan vừa khéo nha. Mũi cao cao như đỉnh thác, mày thanh tựa mây quấn quanh, môi y phớt nhẹ tựa tuyết hoa băng lãnh. Trước giờ, Tiểu Tán chưa gặp qua ai đẹp như vậy. Vị công tử này chắc chắn không phải người nơi đây đâu. Mà người đẹp như vậy không thể không cứu được.
Mà muốn người ta không bị cảm nhiễm phong hàn, thì không được mặt quần áo ướt đâu. Tiểu Tán nghĩ tới đây mới đỏ bừng cả mặt mũi. Tuỳ là y cũng 17, 18 tuổi rồi nhưng mac trước giờ ngoài bản thân ra, y chưa từng nhìn qua thân thể người khác nha. Ngại quá đi, thật sự bất đắc dĩ đó. Mỹ nam caca, Tiểu Tán không cố ý, nhưng phải mạo phạm huynh rồi.
Khó khăn hơn cả việc đưa một nam nhân về nhà là gì. Hẳn là đưa nam nhân đó lên giường. Còn khó khăn vất vả, hao tâm tổn sức hơn đưa nam nhân kia lên giường là gì, hôm nay Tiểu Tán mới tỏ tường. Dĩ nhiên là giúp anh tuấn nam nhân thay y phục rồi. Vừa chạm tay vào lớp y phục liền thấy như chạm vào than nóng, e sợ muốn rụt tay. Nhưng chả lẽ cứu người mà không cứu trọn vẹn, y cảm thấy không cam lòng.
Sau nửa canh giờ vừa quay mặt sang bên, vừa mím môi vừa tốn sức như đi hết ba ngọn núi băng qua tám con sông, Tiểu Tán cũng đại công cáo thành. Y phục của caca này đẹp thật đó, áo màu nguyệt bạch lại đính chỉ bạc, hoa văn hình lá trúc cũng thật là đẹp mắt. Không những vậy, vải này còn mềm hơn bông, còn êm hơn khăn vải bày bán ở hiệu vải Đông Cát trong trấn nữa.
Nhưng mà cũng mệt ơi là mệt vì y phục này cởi hết lớp này lại là lớp khác. Đến khi cởi đến lớp áo lót trong cùng, mặt Tiểu Tán đã đỏ như đào đông mọc trên khe núi rồi. Phi lễ chớ nhìn, tuy không được học hành nhiều nhưng lão bà bà là cũng dạy y không ít quy tắc, đạo lí làm người. Hôm nay xem ra y cũng phá vỡ không ít rồi.
Lần đầu chạm tay vào một nam nhân xa lạ, lại cũng lần đầu giúp người kia thay y phục. Quá nhiều lần đầu khiến y bối rối, nhưng thâm tâm y nào đâu hay biết, từ đây vận mệnh của y và người này đã đổi thay rồi.
-------------------------------
Ở nhà trốn dịch nên lại có thời gian tiếp tục câu chuyện này rồi. Nhưng mà không biết kể chuyện em nghe nhưng có ai muốn nghe không 😅
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top