Phiên Ngoại
Niềm vui bất ngờ
.01.
Lấy chìa khóa ra mở cửa , Tiêu Chiến đặt hai túi đồ lớn lên tủ bát, vừa đổi dép vừa nhìn lướt qua phòng khách.
Người kia không ở phòng khách.
Tiêu Chiến giương mắt nhìn đồng hồ, giờ này người kia hẳn là đang ghi hình Thiên Thiên.
Không biết vì sao, Vương Nhất Bác luôn thích đổi phòng thu âm, làm cho mỗi lần thu bối cảnh phòng đều không giống nhau, ngay cả Uông Hàm cũng không biết thằng nhóc hiện tại rốt cuộc đang ở đâu.
Tiêu Chiến cười lắc đầu, đem thức ăn mua về bỏ vào tủ lạnh, cầm một hộp bánh mì sừng trâu còn mang theo một chút nhiệt độ tìm từng phòng.
Bước chân của anh rất nhẹ, giống như sợ ảnh hưởng đến công việc của người nào đó.
Không có trong phòng đọc sách.
Phòng ngủ chính không có ai.
Phòng khách cũng không có ai.
Tiêu Chiến tìm từng phòng một, mới phát hiện trong phòng yên tĩnh đến lạ thường.
Anh đứng trước cửa gỗ, tay phải còn cầm nắm cửa, tay trái bưng một hộp bánh mì sừng trâu cất trong ngực, dường như nhớ ra điều gì đó, ánh mắt tối sầm lại, đầu cũng chậm rãi cúi xuống.
Sau đó, anh nhẹ nhàng chớp mắt một cái.
Phải rồi.
Tối nay thằng nhóc có việc đi ra ngoài, ghi hình hẳn là ở bên kia.
Sao lại quên mất chứ.
Tiêu Chiến yên lặng đóng cửa lại, nghĩ thầm, có thể là mỗi lần gặp được thứ tốt đều muốn chia sẻ cho cậu trước tiên, làm cho mình vừa vào nhà liền vội vàng tìm người khắp nơi, mới quên hôm nay thằng nhóc có việc ra ngoài.
Anh mở hộp bánh mì ra, cầm lấy một cái bánh sừng bò cắn một miếng, hài lòng nhai nhai, ý thức được một điều: Thích ăn bánh mì không phải là Vương Nhất Bác, mà là chính mình.
Vẫn luôn là chính mình.
.02.
Bánh mì sừng bò của cửa hàng này rất ngon, Tiêu Chiến đặc biệt thích.
Ngày đầu tiên chuyển đến đây, Vương Nhất Bác vừa mới thông báo, ngay cả trang điểm cũng chưa kịp tháo đã vội vã chạy về nhà, lúc đi ngang qua cửa hàng này lại dừng xe, xếp hàng nửa giờ một hơi mua mấy hộp.
Về đến nhà còn cố ý làm ra vẻ vân đạm phong khinh, tay cầm hộp có chút run rẩy, lại cố tình dùng giọng điệu cực kỳ bình thản nói: "Chiến ca, tiện đường mua"
Tiêu Chiến cười mà không nói nhận lấy, lúc cúi đầu mở hộp ra lại dùng sức chớp chớp mắt.
Cửa hàng này bình thường buôn bán có bao nhiêu thịnh vượng anh cũng không phải không biết.
Trong lúc dịch bệnh, tất cả mọi người đều ở nhà, ngược lại làm cho Tiêu Chiến có lộc ăn.
Lại đến cửa hàng này không cần xếp hàng, nhưng cần đeo khẩu trang.
Đeo khẩu trang vừa vặn không ai nhận ra cậu.
Vào buổi ghi hình tuần trước, Tiêu Chiến đi ra ngoài mua sắm, thuận tiện mua mấy hộp bánh mì trở về. Cũng giống như hôm nay, vừa về đến nhà liền lần lượt tìm Vương Nhất Bác.
Đứa nhỏ này rất yêu thích làm thần tượng, không gội đầu liền đội mũ, lúc lấy điện thoại di động ghi hình còn dựa điện thoại vào chiếc cúp mà anh từng đạt được khi còn học đại học.
Chiếc cúp đó Tiêu Chiến rất tàn nhẫn, bình thường cũng không để cho Vương Nhất Bác chạm vào.
Lúc này thấy cậu "lợi dụng cúp" như vậy cũng không để ý chút nào.
Tiêu Chiến lặng lẽ đi qua, đem một hộp bánh mì sừng trâu mở ra đặt ở bên cạnh cúp.
Vương Nhất Bác vẫn không có biểu hiện gì, cũng không phát biểu gì, chú ý Vương Nhất Bác vẫn không nói không rằng không chú ý tới anh, nhưng lại giương mắt nhìn anh mỉm cười, còn nheo mày.
Trái tim Tiêu Chiến rung động theo.
Cậu đang ghi âm!
Làm xong khẩu hình này, Vương Nhất Bác liền thu hồi tầm mắt, nghiêm túc tiếp tục ghi hình, giống như trong phòng không có...
Căn bản không có khả năng giống như không có anh.
Tiêu Chiến ngồi đối diện cậu vừa ăn bánh mì vừa lướt điện thoại di động, không chú ý tới Vương Nhất Bác vô tình hay cố ý nhìn anh vài lần.
Là anh ấy, không phải bánh mì.
Thằng nhóc đeo tai nghe, Tiêu Chiến không biết bọn họ đang nói chuyện gì, im lặng ngồi đối diện một lúc.
Khi điện thoại di động đột nhiên rung lên, một tin nhắn WeChat hiện ra, anh giật mình há to miệng, trợn tròn mắt, tay không tự chủ được run lên một cái, khiến cho điện thoại di động suýt chút nữa rơi xuống bàn.
Sau khi nhịp tim lên xuống phập phồng, anh mới chú ý tới mình đã sớm chỉnh chế độ im lặng.
Tin tức tới cũng sẽ không quấy rầy Vương Nhất Bác thu âm.
Tin tức là công ty gửi tới, hẳn là có chuyện gì muốn nói.
Tiêu Chiến có chút lo lắng sẽ ảnh hưởng đến Vương Nhất Bác, liền đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài, còn thuận tay cầm một cái bánh mì ngậm trong miệng.
Nhưng một giây sau, Vương Nhất Bác đột nhiên nở nụ cười, cười đến cành hoa cũng muốn rung rinh theo, cười đến mức thằng nhóc luôn luôn rất có chừng mực thiếu chút nữa theo động tác bất thình lình làm rớt điện thoại di động.
Tiêu Chiến cứng đờ tại chỗ, mở to hai mắt nhìn cậu, một cử động cũng không dám.
Nhưng Vương Nhất Bác cũng không nhìn anh.
Anh theo bản năng vươn tay ra, giúp điều chỉnh di động đã bị lệch góc, lại vươn một ngón trỏ chỉ chỉ cửa, ý bảo anh đi ra ngoài trước.
Vương Nhất Bác vẫn không nhìn anh, vẫn rũ mắt nhìn chằm chằm vào màn hình.
Nhưng tay ở ngoài phạm vi màn hình lại ra dấu OK.
Tiêu Chiến cầm điện thoại di động cẩn thận đi ra ngoài, đi chưa được mấy bước đã trở lại.
Anh rũ mắt nhìn Vương Nhất Bác, đưa tay mở ra một cái hộp, lấy đi một cái bánh mì trong đó.
Khi anh chuẩn bị lấy đi cái bánh mì còn lại, ngón tay thon dài lại có cảm giác xương của người nào đó đã đè lên bánh mì.
Tiêu Chiến thu tay lạ, nhìn người vẫn đang nhìn chằm chằm vào màn hình.
Nghĩ thầm, trên trán cậu chẳng lẽ cũng có mắt?
.03.
Vương Nhất Bác không nói khi nào trở về, nghĩa là sẽ không đi ra ngoài quá lâu.
Tiêu Chiến lại cắn vài miếng bánh mì, phát hiện bánh mì này hình như không ngon như trước kia.
Anh đặt bánh mì xuống, cảm nhận được sự yên tĩnh hiếm có trong phòng khi Vương Nhất Bác không có ở đây.
Sự yên tĩnh lặng lẽ này khiến anh cảm thấy có chút cô độc.
Từ khi gặp Vương Nhất Bác, anh đã rất lâu rồi không bị cảm giác cô độc bao vây.
Trước khi gặp Vương Nhất Bác, anh sống như thế nào?
Khi đó anh vẫn còn là một ngôi sao hạng một trăm lẻ tám trong làng giải trí, vẫn là một ngôi sao nhỏ không có người đón, còn là ngôi sao hạng nhất bị người ta bịt miệng "Đời này chỉ có thể như vậy", không có tiền đồ không có tương lai.
Khi đó sân bay không có bữa cơm riêng cuồng nhiệt, anh cũng không có trợ lý, càng không có tài xế, đi đâu cũng là tự mình mang hành lý bắt xe.
Khi đó công ty nghiêm lệnh khống chế chế độ ăn uống của anh, tuyên bố hình ảnh của anh lúc đó không thích hợp với giới giải trí.
Khi đó mỗi ngày anh đều chạy đi giảm cân, thấy đoàn viên ăn uống chỉ có thể nhắm mắt nuốt nước bọt, lúc ngủ thường vì đói mà tỉnh lại.
Khi đó anh vẫn là vì chứng minh mình có thể, rớt ngón chân cũng cắn răng muốn tiếp tục kiên trì.
Sau đó, nỗ lực của anh dần dần được đáp lại.
Lần đầu tiên gặp fan đón máy bay, anh khẩn trương không biết làm sao, lúc nói chuyện phiếm với fan còn đưa đồ ăn vặt qua hỏi cô có muốn ăn hay không.
Nghe được fan nói vì muốn gặp anh một lần mà chạy tới sân bay đợi mấy tiếng đồng hồ, anh quyết định không đi kiểm tra vé máy bay trước, mà cùng fan trò chuyện thêm một lát.
Mở buổi biểu diễn, thấy phía dưới giơ bảng đăng ký kết hợp của bọn họ và tên của anh, anh luôn luôn nhẫn nhịn, hốc mắt hiếm khi đỏ lên.
Khi đó, kết thúc thông báo trở về phòng, đối mặt với căn phòng nhỏ hẹp, trống rỗng, không có chỗ đặt, linh hồn thoáng cô độc.
Khi đó Tiêu Chiến, nhìn không thấy tương lai.
Nhưng anh lại kiên định tin tưởng tương lai có thể.
Rất nhiều người đều cảm thấy anh đang mạo hiểm cuộc sống, rất nhiều người không coi trọng anh ra mắt, thậm chí công ty cũng đang quan sát giá trị thặng dư của anh.
Nhưng khi đó Tiêu Chiến bị người ta phủ định, trên chương trình giải trí gặp được Vương Nhất Bác cũng đang trong giai đoạn thăng tiến của sự nghiệp
Trong quá trình ghi hình chương trình, Tiêu Chiến vẫn rất khẩn trương.
Sau khi kết thúc buổi ghi hình, Uông Hàm đề nghị mọi người tẩy trang xong cùng đi ăn cơm, Vương Nhất Bác nhân cơ hội thêm Wechat của anh.
Sau khi thêm Wechat xong, cậu lập tức rời đi, nhanh đến mức Tiêu Chiến cảm thấy có thể là cậu đang "làm việc lấy lệ", không ngờ sau khi về nhà lại nhận được một tin nhắn.
Cách bắt chuyện của cậu bé này rất đặc biệt.
Không phải là "anh rất đặc biệt", cũng không phải là "nhất kiến như cố" thông dụng, càng không phải là câu nói vạn năng "kết giao bạn bè".
Mà là một câu nhàn nhạt: "Anh đừng khẩn trương, lần sau tới tôi bảo vệ anh"
Trong lòng Tiêu Chiến ấm áp, không tự chủ được bật cười.
Nụ cười này hấp dẫn sự chú ý của đoàn viên, tất cả mọi người đều nghiêng đầu qua nhìn màn hình di động của Tiêu Chiến, xem xong lại cảm thấy kỳ quái: "Cậu ta thêm Wechat của anh khi nào?"
Tiêu Chiến có chút kinh ngạc: "Hôm nay kết thúc ghi hình, không thêm các cậu sao?"
Các thành viên lắc đầu: "Không có"
Điều này có chút kỳ quái.
Biết phải ghi hình mỗi ngày, mọi người đều rất căng thẳng, có người còn căng thẳng đến mức một mực túm quần giả vờ bình tĩnh.
Tại sao Vương Nhất Bác lại chỉ chú ý đến mình Tiêu Chiến?
Cậu nói: "Lần sau tôi sẽ bảo vệ anh"
Cũng không phải là "Lần sau tôi bảo vệ các người"
Tiêu Chiến có chút nghi hoặc, cảm giác ấm áp từ nội tâm dần dần tản đi.
Anh cực kỳ lễ phép trả lời một câu: "Cảm ơn thầy Vương giúp đỡ"
Khi đó anh tuyệt đối không thể tưởng tượng được, câu "Thầy Vương" này đã khiến Vương Nhất Bác ghi hận bao lâu, thế cho nên sau này cho dù ở cùng một chỗ, cả đời tức giận cũng sẽ kêu to "Thầy Tiêu!"
(Ỏoo, dễ thương quá >///<)
.04.
Sau khi ôn hòa trả lời, Vương Nhất Bác cũng không liên lạc với Tiêu Chiến. Chỉ là thỉnh thoảng khen ngợi bạn bè của anh ấy.
Sự nghi ngờ của Tiêu Chiến chưa từng hỏi ra khỏi miệng, hai người liên lạc không mặn không nhạt, nhưng thỉnh thoảng sẽ bởi vì "hoạt động của bạn bè" mà tán gẫu vài câu.
Ví dụ như lúc Tiêu Chiến chạy bộ buổi sáng cảm thấy ánh nắng ban mai rất đẹp, tiện tay chụp một tấm hình.
Không bao lâu sau liền có người like, kèm theo một câu bình luận: Dậy thật sớm.
Tiêu Chiến trả lời: Tập thể dục buổi sáng.
Vương Nhất Bác trả lời: Là chạy bộ buổi sáng để giảm cân [nhe răng].
Tiêu Chiến cắn răng không trả lời.
Không nghĩ tới, trong lúc nghỉ trưa, Vương Nhất Bác gửi tới một tin nhắn, vẫn là voice chat.
Tiêu Chiến mở ra nghe, người đối diện điện thoại cười có chút hả hê, giọng điệu lại nghiêm túc: "Thầy Tiêu, tôi biết một công thức giảm mỡ, lát nữa sẽ gửi cho anh"
Tiêu Chiến lại cắn chặt răng, nghĩ thầm, đứa nhỏ này được lắm, người bình thường không quen biết không nên hỏi tôi có một công thức giảm mỡ, anh có muốn hay không, nếu muốn tôi sẽ gửi cho anh sao?
Tại sao cậu lại trực tiếp bỏ qua quá trình này?
Làm thế nào cậu ta làm được?
Cắn răng thì cắn răng, thực đơn giảm mỡ mà Vương Nhất Bác gửi qua lại rất có hiệu quả.
Công thức nấu ăn này, chính thức mở ra con đường cho Vương Nhất Bác, mỗi tuần Vương Nhất Bác sẽ hỏi một câu: "Thầy Tiêu, tuần này hiệu quả thế nào?" ----- Con đường quấy rối.
.05.
Khi Tiêu Chiến ngẩn người nhìn không khí, cửa khóa vang lên một tiếng.
Cửa mở.
Anh ngẩng đầu lên, đối diện với một gương mặt đeo khẩu trang màu đen.
Người trở về tiện tay đóng cửa lại, đứng ở trước cửa đá rơi giày, đi vài bước đến trước mặt Tiêu Chiến, kéo khóa áo khoác, từ trong ngực lấy ra một túi đóng gói đặt trên bàn trà.
Sau đó, cậu mới tháo khẩu trang xuống, vừa đi vào phòng vệ sinh vừa nhàn nhạt nói: "Tiện đường mua"
Tiêu Chiến nhìn chằm chằm bao bì cùng logo quen thuộc, trong lòng ấm áp, lên tiếng: "Ừm"
Vương Nhất Bác vừa rửa tay vừa nâng cao âm lượng: "Ăn lúc còn nóng"
Tiêu Chiến vẫn cúi đầu nhìn chằm chằm vào bao bì trên bàn trà, khóe miệng nhếch lên cười cười: "Ngốc"
Một giây sau, Vương Nhất Bác thò đầu ra khỏi phòng vệ sinh: "Anh nói cái gì?"
Tiêu Chiến: "Anh nói em ngốc, trong nhà có lò vi sóng, để nguội một chút là được rồi. Em gấp gáp trở về như vậy làm gì"
Đầu Vương Nhất Bác lại rụt trở về, bên tai nhanh chóng tràn lên một tầng phấn hồng.
Cậu giơ tay đè lên thủy ngân của bồn rửa tay, không ngờ sức hơi lớn, chen vào lòng bàn tay đầy chất lỏng màu xanh.
Hai tay cậu tạo thành hình chữ thập chà xát lòng bàn tay, mới khẩu thị tâm phi nói: "Em sốt ruột chỗ nào?"
"Ngốc" Tiêu Chiến lại cười cười.
Lúc này không khống chế được, cười ra tiếng.
Vương Nhất Bác tắt vòi nước, dựa vào khung cửa phòng vệ sinh nhìn anh, cũng bắt đầu cười một cách khó hiểu.
Cười một hồi lâu, cậu mới hỏi: "Chiến ca, anh cười cái gì?"
Tiêu Chiến vươn ngón trỏ chỉ vào cậu: "Vậy em cười cái gì?"
Vương Nhất Bác giơ tay lên, cũng vươn ngón trỏ chỉ vào anh: "Là anh cười trước"
Tiêu Chiến thu tay lại, ngã xuống sô pha, vừa cười vừa nghĩ, Vương Nhất Bác, em là heo sao?
Không thấy trên bàn trà còn có một cái bánh sừng bò chưa ăn hết sao?
Tiêu Chiến biết rằng bất luận đáp lại "là bạn bè" hay "không chỉ là bạn bè" đều sẽ rơi vào cái hố mà người hỏi đã đào trước.
Nhưng anh không muốn, cũng không thể phủi sạch quan hệ với Vương Nhất Bác.
Anh trầm mặc vài giây, trả lời : Tôi là chủ nợ của em ấy. Chủ nợ tình yêu"
Hiện tại xem ra, Vương Nhất Bác cũng không phải là chủ nợ của anh.
.06.
Theo vài tiếng bước chân rất nhỏ, Tiêu Chiến cảm giác có người hung hăng nhéo eo mình một cái.
Sau đó, giọng của Vương Nhất Bác liền từ phía trên vang lên: "Chiến ca, anh rốt cuộc đang cười cái gì?"
"Vương Nhất Bác" Tiêu Chiến cầm lấy cái bánh sừng bò đã cắn đứt một nửa trên bàn trà, "Em nói cho tôi biết, nhiều bánh mì như vậy, chúng ta phải ăn mấy bữa mới có thể ăn hết?"
"Cái này có sao?" Vương Nhất Bác thuận thế cắn nửa miếng bánh mì trong tay Tiêu Chiến, nhai nhai mới nói: "Không phải còn có lò vi sóng sao?"
Tiêu Chiến cắn răng hung hăng đi qua: "Em câm miệng"
Vương Nhất Bác cũng hung dữ, "Em không."
Hung hăng xong lại nhéo nhéo eo mềm của Tiêu Chiến, hơn nữa còn bỏ thêm một câu: "Tại sao muốn em câm miệng?"
.07.
Tiêu Chiến từng vô số lần nhìn lại kỳ hạn 17 năm kia mỗi ngày hướng về phía trước, vô số lần nhớ lại chi tiết ghi lại lúc đó, tự nhận lúc đó tiếp xúc với Vương Nhất Bác cũng không nhiều.
Ngay cả số lần ánh mắt va chạm cũng ít đến đáng thương.
Nhưng người này làm sao chú ý tới mình gấp gáp như vậy?
Vương Nhất Bác giải thích: "Dù sao em cũng thấy được"
Dù sao hiện trường nhiều người như vậy, em thấy anh rồi.
Dù sao hiện trường nhiều người như vậy, em chú ý tới anh đang căng thẳng.
Người này mặc dù tuổi còn trẻ, nhưng cũng không che giấu tình cảm của mình, luôn luôn quả cảm lại nhiệt liệt biểu đạt tình yêu, nhưng thủy chung không chịu thừa nhận tình cảm này bắt nguồn từ niềm vui bất ngờ.
Mọi người đều nói, nhìn thấy vui vẻ không bằng ở lâu không chán.
Nhưng hai điều này không phải là quan hệ đối lập, chúng có thể cộng sinh.
Giống như anh và em, cho dù là tình yêu thoáng thấy, cũng là đã lâu không chán. đồng thời cũng là người bạn đồng hành lâu dài của nhau trong tương lai.
.08.
Lần đầu tiên Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác, là không tự chủ được nhìn cậu vài lần.
Năm tháng không thể quay đầu lại.
Bằng không, Tiêu Chiến muốn nhân lúc đoàn viên vắng mặt mới gõ cửa phòng hóa trang, cầm điện thoại di động đi vào, cười đến có chút ngượng ngùng, thanh âm còn có chút bất ổn nói: "Cậu không cần gấp gáp, lần sau tôi lại đến, cậu bảo vệ tôi được không?"
.09.
Lúc trước Tiêu Chiến không đáp lại Vương Nhất Bác.
Nhưng sau đó Vương Nhất Bác lại làm được lời hứa đơn phương lúc trước.
Sau đó Tiêu Chiến lại đi ghi hình Thiên Thiên, không chỉ có Vương Nhất Bác bảo vệ anh, tất cả các MC đều hết sức chăm sóc anh.
Tình yêu này bắt đầu từ cái gì không quan trọng.
Điều quan trọng là tình yêu này không có điểm kết thúc.
END.
------------------------------------------------------------------
Lời tác giả:
Tôi biết trong số những người quan tâm đến tôi hiện nay, có người không theo CP này, có lẽ cũng có chút quan điểm cá nhân đối với hai người đó.
Nhưng tôi muốn viết, tôi sẽ viết.
Viết xong cũng đưa lên tag tương ứng, dán nhãn tương ứng, không nhảy lung tung ra ngoài, không đè đầu cưởi cổ người đọc.
Muốn xem tự nhiên sẽ thấy.
Không muốn nhìn thấy tên là [Bác Tiêu] sẽ không click vào, không cần để lại tin nhắn nói cho tôi biết bạn không thích hai người kia hoặc là một người nào đó.
Hãy tôn trọng quyền lợi của nhau.
Cảm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top