Chương 6 (III - 2)

Anh híp mắt nhìn, lấy mắt kính cất trong túi áo ra, trước mắt lập tức rõ ràng hơn. Anh phát hiện Vương Nhất Bác sắc mặt không phải rất tốt, hai tay ôm bụng, bộ dạng này thấy thế nào cũng có cảm giác rất quen thuộc.

Tiêu Chiến ho nhẹ một tiếng: "Nhất Bác?"

Thanh niên nghiêng đầu nhìn qua: "Chiến ca, tỉnh rồi sao?"

"Ừ" Tiêu Chiến đứng lên, xách theo chiếc đèn đầu bên cạnh nói: "Em đi theo anh"

Tiêu Chiến mở ra cánh cửa phòng nhỏ sát vách, đem đèn dầu treo ở cái móc bên trên, ánh đèn đem phòng nhỏ chiếu sáng, anh quay đầu chỉ vào chỗ mặt đất nhấp nhô: "Cái này hẳn là nhà vệ sinh dành cho dân tị nạn dùng, em tùy ý chọn một cái ngồi chịu khó giải quyết đi. Xong có thể dùng xẻng lấy đất hoặc là tuyết che lại, anh để cái xẻng sắt ở gần cửa.

"Đắp lên?" Vương Nhất Bác đi theo tiến đến: "Liền giống như Kiên Quả chơi mèo cát?"
( Ủa :))))))) )

"Ừ" Tiêu Chiến gật gật đầu, giơ ngón tay cái lên: "Không hổ là ba của Kiên Quả, vừa nói liền hiểu"
( Haha :))) )

Vương Nhất bác nở một nụ cười đặc trưng "Không hổ là ta" rồi mới đóng cửa lại.

Cái này nhà an toàn thiết kế còn rất hợp lý.

Tiêu Chiến trong phòng dạo qua một vòng, phát hiện bọn họ là đi từ phía bắc đến đây, phía tường bắc chỉ có một cánh cửa, không còn gì khác. Anh liền cho rằng cái nhà này không có cửa sổ, đến khi anh tìm thấy một tấm bọc che khuất cửa sổ mới phát hiện cửa sổ là ở phía tường nam.

Hơn nữa là hai cái cửa sổ.

Tiêu Chiến sờ đến một tấm bọc cửa sổ khác, vặn ra chốt sắt, mở ra tấm bọc cửa sổ, tia sáng xuyên thấu qua cửa pha lê bắn ra tiến đến, lờ mờ trong phòng lại sáng lên một lần.

Có hai cái cửa sổ này, cũng không cần liên tục đốt đèn dầu chiếu sáng, có thể tiết kiệm một chút than củi.

Mặc dù anh một câu cũng không nói, nhưng vẫn cảm giác được lần này bão tuyết có thể sẽ không như vậy mà đơn giản mà kết thúc.

Có thể tiết kiệm bao nhiêu thì tiết kiệm bấy nhiêu.

Vương Nhất bác mở cửa bước ra từ phòng nhỏ bên cạnh, vẻ mặt không biết nên phải nói như nào. Cậu vừa lo lắng cho hình tượng "cool guy" của mình, lại cảm thấy hơi ngại ngùng, muốn nói cái gì, nhưng lại không biết nên nói điều gì thì mới thích hợp xoa tan không khí ngượng ngùng hiện tại.

Mặc dù cậu cùng Tiêu Chiến đã hẹn hò từ lâu rồi, dáng vẻ nào của nhau mà chưa từng thấy qua. Nhưng là người liền có một vài thời điểm như vậy, hoàn cảnh xung quanh lúc này không có điều kiện cho cậu kén cá chọn canh, nhất là những việc như thế này, khiến cảm xúc trong lòng cậu không biết phải miêu tả như nào cho đúng.

Tiêu Chiến ngồi xổm cạnh lò sưởi sưởi ấm, Vương Nhất Bác nhìn thấy ngọn lửa đã nhỏ hơn ban nãy rồi, chắc là Tiêu Chiến không cho thêm củi vào trong nữa, chỉ tăng thêm than, để giữ được ngọn lửa cháy vừa vừa để tiết kiệm nguyên liệu.

Cậu thấy cũng không sao, cậu nhóm lửa lên chỉ là muốn được nhìn dáng vẻ lúc ngủ của Tiêu Chiến mà thôi.

Anh lúc ngủ vẫn nhíu chặt mày, co rút người lại. Cậu nhìn mà quặn thắt trong lòng.

Hai người ngồi xổm ở trước lò sưởi nói chuyện, Vương Nhất Bác vẫn tiếp túc công cuộc lải nhải luyên thuyên của mình, nhưng đột nhiên lại im lặng không nói câu nào.

"Thế nào?" Tiêu Chiến nghiêng mặt nhìn cậu: "Em nói tiếp đi"

"Ừm..." Vương Nhất Bác thật vất vả khôi phục vẻ mặt bình thường lại lần nữa đỏ ngượng lên: "Không có việc gì"

Quỷ mới tin.

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm cậu, nhìn xem trên mặt thanh niên viết đầy ba chữ "Tôi có việc", vừa định hỏi lại vài câu, liền ngửi đến một mùi hương quái dị.
Trong phòng có mùi nấm mốc nhàn nhạt, sau khi nhóm lửa sẽ thêm ra một cỗ mùi vị đặc trưng của than đá, nhưng lúc này, trong phòng hương vị trở nên càng thêm phức tạp.

Tiêu Chiến hít mũi một cái, phân biệt một hồi, có chút ngơ ngác một chút.

Mùi vị kia ...... là có người xì hơi mà...
( Khụ khụ :)) Ai cứu vớt hình tượng cool guy với :)))

Anh đột nhiên hiểu được vì sao vẻ mặt của Vương Nhất bác bỗng nhiên thay đổi.

Nhưng anh không thể lập tức đi xem người bên cạnh, cũng không thể lại làm động tác hít mũi nữa. Tiêu Chiến nhặt lên một cái nhánh cây dưới đất, thọc vào trong đống lửa, lập tức trông thấy mấy ngọn lửa đỏ sắc bén loé lên, liền thốt: "Lão Vương, nhìn này!"

"Hử?" vẻ mặt Vương Nhất Bác vẫn khó nói thành lời: "Sao vậy?"

Tiêu Chiến lại thọc vào đống lửa, lập tức trông thấy mấy đóa hoa lửa hiện ra: "Nhìn thấy không?"

Thanh niên gật gật đầu: "Woaa!"

Tiêu Chiến: "Woaa!"

Trong không khí mùi lạ dần dần nhạt đi, Vương Nhất Bác bật cười: "Anh thật lợi hại, Chiến ca!"

Tiêu Chiến cũng cười đáp: "Còn phải nói!"

Mặc dù "xì hơi" là một việc khiến ai cũng xấu hổ đến cực điểm, nhưng đó cũng là phản ứng sinh lý của một con người bình thường. Ai cũng sẽ có mấy loại tình huống đặc biệt này, hơn nữa không thể tự khống chế.

Tiêu Chiến nhìn xem đống lửa, trong lòng suy nghĩ xem Vương Nhất Bác bị cảm lạnh từ lúc nào. Chắc chắn không phải lúc ngủ chung ngày hôm qua, không lý nào cùng chung hoàn cảnh, Vương Nhất Bác thì bị cảm lạnh còn anh thì không.

Tiêu Chiến nhớ tới hôm nay anh lúc ngủ có nhìn thấy Vương Nhất Bác đang ngồi xổm chơi tuyết trên mặt đất.

Chơi tuyết?

Anh nghiêng đầu xem bên ngoài cửa sổ, lúc này, Vương Nhất Bác đứng lên, lấy ra bao khăn tay từ trong balo, lần nữa xách theo chiếc đèn dầu nhỏ đi qua phòng nhỏ sát vách.

Không đúng.

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm bóng lưng mảnh mai của Vương Nhất Bác, nghĩ thầm, chơi tuyết sẽ không bị cảm lạnh đến tiêu chảy.

Có thể bị cảm lạnh đến mức này, chỉ có một khả năng.

Tại giây phút cánh cửa phòng ấy đóng lại, Tiêu Chiến đứng lên mở ra balo của Vương Nhất Bác, lấy ra bình nước được cất kỹ, vặn nắp ra nhìn vào thì quả nhiên là vậy.

Bình nước của Vương Nhất Bác không còn bao nhiêu, chỉ khoảng một phần ba bình mà thôi. Anh lại lấy ra bình nước của mình, vặn nắp ra liền mở to hai mắt.

Đầy. Bình nước anh thế mà đầy rồi.

Nhưng là buổi sáng lúc ăn bánh quy, anh cùng Vương Nhất Bác đều đã uống hết một phần ba lượng nước của mỗi người, vì lương khô rất khó ăn nên phải không ngừng uống nước đi nuốt. Uống xong nước, Vương Nhất Bác lại thừa dịp anh ngủ rồi mà đem nước ấm trong bình của cậu đổ đầy cho anh.

Sau đó ......

Tiêu chiến nhớ tới hình ảnh Vương Nhất Bác ngồi xổm trên mặt đất chơi tuyết, nghĩ thầm, cậu hẳn là không nỡ uống nước mà vụng trộm thử ăn tuyết xem có thể giải khát hay không.
( Trời ơi, thương quá đi mất ;;;.;;; )

Anh là người mà cậu yêu, bản thân cậu không nỡ uống quá nhiều nước, lại đem nước cho anh, không giữ lại chút nào, mình thì lại đi uống nước tuyết.

Tiêu Chiến dùng sức chớp mắt, im lặng không một tiếng động vặn chặt nắp bình, để về chỗ cũ, tận lực giả bộ như cái gì cũng không biết, tiếp tục ngồi xổm ở trước lò sưởi sưởi ấm ngẩn người.

Lúc Vương Nhất Bác trở về, Tiêu Chiến vẫn còn đang suy nghĩ, làm thế nào, có thể bất động thanh sắc để bạn trai nhà mình ăn nhiều cơm một chút, cậu vừa bị tiêu chảy, đoán chừng trong dạ dày đã đói lắm rồi.

Lúc thanh niên lần nữa ngồi xổm ở trước mặt anh, lại là vẻ mặt chẳng biết nên nói thế nào nữa. Tiêu Chiến nhìn sang một chút, phát hiện cậu không dám cùng mình đối mặt. Không biết là do cảm thấy xấu hổ hay là lo lắng mình bởi vì phản ứng đó của cậu mà nghi ngờ. Tiêu Chiến thu tầm mắt lại, tiếp tục nhìn chằm chằm ánh lửa yếu ớt ngẩn người.

Hai người đều trầm mặc nửa ngày, anh mới lên tiếng: "Lão Vương."

"Hửm?" Vương Nhất Bác duỗi thẳng cánh tay, mở ra bàn tay, lòng bàn tay xích lại gần đống lửa sưởi ấm.

"Em biết..." Tiêu Chiến cũng học bộ dáng cậu mà sưởi ấm: "Cái gì là tình yêu không?"

"Tình yêu?" Thanh niên chớp mắt, nghiêm túc suy tư một hồi: "Tình yêu không phải là hai người yêu nhau ở bên nhau vì tương lai của nhau mà cố gắng sao?"

"Cũng không chỉ như thế" Tiêu Chiến quay đầu đi nhìn cậu: "Tình yêu có rất nhiều dáng vẻ, nhưng là bất luận bao nhiêu dáng vẻ, cuối cùng đều sẽ lắng đọng thành duy nhất một dáng vẻ"

"Dàng vẻ gì?" Thanh niên sắc mặt đã bình thường rất nhiều, cũng xoay đầu lại nhìn anh.

Bốn mắt nhìn nhau trong chốc lát, Tiêu Chiến nở nụ cười, xích người tới: "Chính là, sau khi tất cả nhiệt tình kịch liệt rút đi, tình yêu sẽ lộ ra dáng vẻ nguyên bản của nó"

"Là dáng vẻ gì?" thanh niên truy hỏi không ngừng.

"Đại khái là ngươi không có rửa mặt không có đánh răng, khóe mắt còn có ghèn, nhưng hướng về phía anh nở nụ cười, anh thế mà vẫn như cũ cảm thấy em đẹp trai nhất thế giới. Đại khái là vô luận em ở trước mắt anh làm cái gì, cho dù là đi ị đánh rắm, anh cũng rất muốn tiến tới hôn em một cái"

Vừa dứt lời, Tiêu Chiến môi cũng vừa đúng chạm đến môi của cậu. Vương Nhất bác giật mình, rồi chậm rãi nhắm mắt lại.

Nụ hôn này rất ôn nhu.

Cũng rất ngắn.

Nhưng ngay giây phút người kia nghiêng người qua hôn cậu, Vương Nhất Bác đột nhiên hiểu được một đạo lý, dáng vẻ của tình yêu, đại khái chính là người này, cho dù chính mình ở trước mặt anh lộ ra lại dáng vẻ vô cùng chật vật, trong mắt anh, vẫn là dáng vẻ đẹp trai khí chất ngời ngời.

Tình yêu, chính là tự thêm vào lớp kính tốt đẹp mà bản thân dành cho người đó, vô luận người đó nói cái gì làm cái gì, bản thân cũng cảm thấy tốt vô cùng không gì có thể chối cãi! Con mẹ nó quả thật đẹp trai! Khí chất ngời ngời!

Dù là bây giờ Tiêu Chiến có chỉ vào mặt trăng nói nó hình là hình vuông, không phải hình tròn, thì Vương Nhất Bác cũng sẽ gật đầu đồng ý, giơ ngón tay cái lên nói: "Chiến ca, anh nói đều đúng!"

Dù là Tiêu Chiến không có rửa mặt không có đánh răng, mắt nhắm mắt mở, thì cậu cũng sẽ mềm lòng đến rối tinh rối mù không cách nào cưỡng lại được.
Tình yêu thật sự là điều kỳ diệu.

Nếu như chỉ là xì hơi, liền có thể dẫn đến một vụ thất tình, vậy nói rõ người kia căn bản không yêu mình. Nếu như người kia ghét bỏ nhất dáng vẻ chật vật của bản thân mình, vậy cũng có thể nói người đó căn bản không yêu mình.

Sau nụ hôn, hai người chóp mũi kề sát lẫn nhau nhìn chằm chằm một hồi, cũng không biết ai bắt đầu trước, lại nở nụ cười.

Tiêu Chiến rút vào trong lòng cậu, cằm gác lên vai cậu, cười đến đau bụng. Vương Nhất Bác cũng không khá hơn, cậu vừa vỗ lưng người trong lòng, vừa cười hỏi: "Cười cái gì mà cười!"

"Không có việc gì" Tiêu Chiến còn đang cười: "Chính là cảm thấy Vương lão sư thật đáng yêu"

"Làm sao, em trước kia không đáng yêu sao?"

"Đáng yêu! Hiện tại càng đáng yêu!"

"Chiến ca cũng đáng yêu"

Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến, cười nói: "Chiến ca đáng yêu nhất. Chiến ca siêu cấp đáng yêu vô địch toàn vũ trụ!"

"Được rồi nha." Tiêu Chiến cười đánh nhẹ vào vai cậu: "Có thể hay không đình chỉ việc chém gió vô nghĩa này đây"

"Em làm gì chém gió chứ" Vương Nhất Bác vẻ mặt thành thật nhìn anh: "Bạn trai em chính là đáng yêu như thế! Không phải làm sao lại thích em chứ!"

"Xin hỏi" Tiêu Chiến cười đến hai mắt cong thành hình ánh trăng lưỡi liềm: "Giữa hai cái này có quan hệ gì sao?"

"Có" Vương Nhất Bác nói: "Anh cẩn thận nghĩ xem"

"Nghĩ cái gì?" Tiêu Chiến cười nói: "Nghĩ về việc thầy Vương đi bán dưa sao?"

Vương Nhất Bác nhìn xem anh, một giây sau hai người lại bắt đầu cười phá lên.

Tiếng cười rất lớn, cùng ngoài cửa sổ gào thét mà qua tiếng gió đi thành so sánh rõ ràng. Tiêu chiến nhìn ngoài cửa sổ một mảnh trắng xoá cảnh sắc, chớp mắt.

Trận bão tuyết này quá mức đẹp đẽ, mọi thứ trong trời đất này đều bị lu mờ trước nó.

Trận bảo tuyết này cũng quá mức tàn khốc, thế gian vạn vật với nó đều không đáng là gì.

Tại căn phòng nhỏ thần bí nằm trong núi, trong phòng là vui cười, ngoài phòng là vô tình. Thiên nhiên cùng con người tại một mảnh đất trời lặng yên không tiếng động, đấu một ngày một đêm.

Cho đến trước mắt, bọn họ đều không có thua.

Tiêu Chiến ôm Vương Nhất Bác, nghĩ thầm, một hồi nhất định phải làm cho lão Vương ăn nhiều một chút, cũng không thể lại để cho cậu ăn nước tuyết.
Nhưng anh không biết, ngay giây phút này, Vương Nhất Bác đang nhìn chằm chằm đống lửa, trong lòng cũng ôm suy nghĩ:

"Chiến ca dạ dày không tốt, nước ấm phải toàn bộ để dành cho Chiến ca. Nước tuyết... phải nghĩ biện pháp làm nóng, nhưng mà có thể dùng cái gì để làm nóng đây?"

——————————————————————

Lời tác giả:

Tôi chính là viết theo hướng hiện thực, ở trong loại tuyệt địa này, ăn uống ngủ nghỉ vấn đề tôi đều có cân nhắc đến.

Nếu như cho rằng couple của bạn là thần tiên, không phải đối mặt với vấn đề ăn uống ngủ nghỉ, đi ra ngoài rẽ phải không cần xem nữa, cảm ơn.

Nói đi cũng phải nói lại, trong chương này, ăn uống ngủ nghỉ là phục bút, không thể xóa, cũng không đổi được, không thích xem thì đừng xem nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top