Chương 5 (III - 1)
Trận bão tuyết này quá mức đẹp đẽ, mọi thứ trong trời đất này đều bị lu mờ trước nó.
Trận bão tuyết này cũng quá mức tàn khốc, thế gian vạn vật với nó đều không đáng là gì.
.03.
Vương Nhất Bác nằm trong lòng Tiêu Chiến, mặt dựa vào ngực anh. Mặc dù hai người đã mặc thật nhiều quần áo, thêm cả áo len nhưng tại ngay thời khắc dựa sát vào nhau đó, vẫn có thể nghe thấy tiếng tim đập của Tiêu Chiến vang lên "thình thịch thình thịch..." từng tiếng một.
Vương Nhất Bác càng siết chặt cái ôm, một tay để trên eo Tiêu Chiến xoa tới xoa lui, tay khác thì dùng sức ôm lấy Tiêu Chiến, tựa như muốn ôm anh hòa vào cốt nhục của bản thân, không ngừng ôm chặt hơn nữa, đến mức Tiêu Chiến kêu lên một tiếng "Ưm", cúi đầu nhìn cậu, cười mà ghẹo: "Em định mưu sát thân phu hay gì?"
Tiếng cười không lớn nhưng vẫn vang lên rõ ràng trong không gian trống trải của nhà an toàn một lúc rồi mới biến mất.
Thanh niên lại ôm chặt thêm chút nữa, cúi người ghé sát vào lòng anh, khuôn mặt cọ lên quần áo trắng mịn tạo thành từng tiếng "tốt, tốt, tốt..."
Tiêu Chiến cúi đầu nhìn người nằm trong lòng mình, nhìn dáng vẻ ôm anh thật chặt của cậu, rúc trong lòng anh ngây người mà nhìn đống lửa đã dập tắt từ lâu trong lò sưởi, lông mi đôi khi run lên, ngoan ngoãn yên tĩnh như con mèo anh nuôi ở nhà vậy.
Anh chợt nhớ đến bé mèo ở nhà, rồi lại nhớ tới việc Vương Nhất Bác trước khi xuất phát còn ghen với cả Kiên Quả. Ngoài thời gian quay chụp ra, nếu có rảnh anh đều gọi video về nhà để gặp Kiên Quả. Hiếm khi có được thời gian nghỉ ngơi, Vương Nhất Bác còn chưa kịp nói câu nào với anh đã thấy anh lấy điện thoại ra xem video về Kiên Quả rồi.
Vương Nhất Bác trước giờ là người thẳng tính, tuy nói lải nhải liên miên nhưng khi anh lấy điện thoại ra liền lập tức dừng nói. Thời gian lâu dần, thanh niên liền có chút không vui. Khi mà hai người xuất phát đi vào núi sau đợt quay chụp ở Phần Lan kết thúc, Tiêu Chiến hình như nhớ ra cái gì đó, liền lấy điện thoại ra nhắn tin, nói là đã mua thức ăn mèo loại mới cho Kiên Quả, chắc hôm nay sẽ gửi về tới nhà đó.
Tin nhắn gửi đi chưa bao lâu đã thấy người trong nhà đã gửi tới một video nhỏ về Kiên Quả đang ăn thức ăn mèo mới. Cái đầu mập mạp gần như chôn trong chén thức ăn, Tiêu Chiến vừa xem vừa cười vui vẻ, đột nhiên nghe thấy một tiếng ho nhẹ.
Anh ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy thanh niên đang lái xe mím chặt môi, mặt hầm hừ mà kêu một tiếng: "Tiêu lão sư"
Tiêu Chiến lập tức cất điện thoại di động, khuôn mặt nở một nụ cười tươi rồi "Ai" một tiếng: "Làm sao vậy, Vương lão sư"
Vương Nhất giơ tay tới, lòng bàn tay dán vào túi áo anh rồi thò vào trong, lấy điện thoại di động ra nhét cất vào trong túi áo của mình rồi nói: "Tiêu lão sư, bạn trai của ngài ở chỗ này đây!"
Tiêu Chiến không thể khống chế cười ra tiếng, đồng dạng vươn tay ra nhẹ nhàng nhéo một cái trên lưng người kia: "Có gì em cứ việc nói, anh nhất định sẽ thỏa mãn em, bạn trai của anh à"
Vương Nhất Bác vốn cứ mím môi nãy giờ, vừa lái xe vừa nghĩ thế nào mới có thể vừa phải mà biểu đạt ra sự bất mãn của mình, vừa sẽ không ăn dấm rõ ràng như vậy cũng sẽ không để Tiêu Chiến ngại ngùng. Trong đầu cậu đã chuẩn bị N loại lý do, lại không nghĩ tới rằng, mình chỉ bất quá nói một câu, Tiêu Chiến liền lập tức đồng ý, bắt đầu dỗ dành những cảm xúc khó chịu của cậu.
Thần kỳ nhất chính là, chỉ cần một câu "bạn trai của anh à" của Tiêu Chiến, những cảm giác khó chịu khi bị xem nhẹ cùng bất mãn, liền bị bỏ rơi xa lắc sau xe, cuối cùng dứt khoát biến mất không thấy dạng nữa.
Tiêu Chiến vừa nói xong câu đó, đôi môi đang mím chặt liền không hề có điềm báo trước tách ra. Một giây sau, cậu nghe được tiếng cười của mình.
Vương Nhất bác gật gật đầu: "Được thôi, hôm nay chỉ là hẹn hò, không thể lại có những thành viên gia đình khác tới quấy rầy chúng ta"
Tiêu Chiến cũng nở nụ cười: "Tuân mệnh, bạn trai của anh. Nếu mà không không gọi điện video cho Kiên Quả, anh nghĩ Kiên Quả sẽ không nghe lời ba nó nữa đâu"
Vương Nhất bác "Ừm" một tiếng, vẫn tiếp tục lái xe, chạy thêm một đoạn đường nữa mới bỗng nhiên ý thức được "ba nó" trong miệng Tiêu Chiến là ai.
Cậu nghiêng đầu nhìn thoáng qua người đang nhìn chằm chằm vào mình, nhìn đến xuất thần cười ra tiếng.
Hai người bọn họ chỉ cần ở cùng một chỗ liền cực kỳ dễ dàng chọc cười nhau, chỉ cần một người bắt đầu, một người khác liền sẽ đi theo cười rất lâu. Lúc mà Vương Nhất Bác cười, Tiêu Chiến nghe thấy được thanh âm mới hồi phục tinh thần lại, mặc dù không biết cậu đến cùng đang cười cái gì, lại lập tức đi theo cười đến bật ngửa ra sau.
Tật xấu này từ lúc trước cùng một chỗ tại đoàn làm phim quay phim liền có, cho tới bây giờ cũng không chữa khỏi.
Lần này, Tiêu Chiến nhìn chằm chằm trong ngực Vương Nhất bác hồi lâu, nhớ tới người này ghen không có chút logic nào, cả mèo cũng không buông tha, bên miệng ý cười liền làm sao ép đều ép không được, cười ra tiếng.
Vương Nhất Bác lấy lại tinh thần, như một căn bệnh truyền nhiễm cũng bắt đầu cười, ngẩng đầu lên nhìn anh: "Chiến ca?"
Tiêu chiến đưa tay sờ lấy đầu tóc có chút vểnh lên thanh niên: "Lão Vương a, bộ dáng này của em, có giống hay không đứa trẻ đang sợ hãi ôm chặt lấy mẹ mình ấy?"
Vương Nhất Bác lại gia tăng khí lực, dường như có chút không phục, lại gần mặt đối mặt nhìn chằm chằm anh: "Anh nói cái gì? Ai giống trẻ con?"
Tiêu chiến lại không trả lời, chỉ là lần nữa sờ lên đầu cậu, dịu dàng nói: "Bé ngoan, sờ sờ tóc sẽ không sợ hãi nữa"
Thanh niên duy trì tư thế mặt đối mặt, trừng mắt nhìn anh, lại không kiên trì bao lâu, mười giây sau vẫn là nhịn không nổi cười to lên
Hai người đầu đều tựa đầu vào vai đối phương mà cúi đầu cười không ngừng. Bên tai đều quanh quẩn đối phương tiếng cười, so dĩ vãng mỗi một lần đều càng thêm rõ ràng.
Cười cười, Vương Nhất Bác lại đột nhiên ngừng, thở dài bên tai Tiêu Chiến: "Chiến ca"
"Ừm", Tiêu Chiến giống như bị người giải huyệt, ma tính tiếng cười lập tức dừng: "Anh ở đây"
Vương Nhất Bác nghiêng đầu dụi nhẹ vào cổ Tiêu Chiến, thanh âm trầm thấp: "Tại sao anh lại gầy nữa rồi, rõ ràng thời gian này em đều giám sát anh ăn cơm mà?"
"Lại gầy sao?" Tiêu Chiến ngừng cười: "Không có, anh còn cảm giác mập lên đâu? Mỗi ngày đều bị em thúc giục ăn khuya làm sao mà gầy được"
"Thật gầy" Thanh niên lại thở dài: "Eo quá nhỏ, so với trước kia còn nhỏ hơn. Em biết rồi, nhất định là khoảng thời gian này, việc học trượt tuyết khiến thể lực tiêu hao quá lớn, những bữa ăn khuya chắc chắn cung cấp không đủ protein. Trở về nhất định phải mỗi ngày lại thêm một bữa, anh cũng không thể lại gầy nữa"
Tiêu chiến "Ừm" một tiếng, tay lại thuận khe hở áo ngoài trượt vào trong, cách áo khoác giữ ấm cùng áo len, nhéo một cái trên lưng người kia.
"Đánh lén em?" Vương Nhất bác híp mắt, nhìn anh một hồi: "Chỉ đánh một cái liền thôi?"
"Làm sao?" Tiêu chiến lại bấm một cái: "Em còn nghiện cái này nữa hả? Hửm?"
"Thì sao nào" Vương Nhất Bác hơi nới lỏng chăn lông đang đắp trên người, đến mức có thể thoải mái hoạt động liền lập tức bổ nhào vào Tiêu Chiến, cắn một cái ngay thùy tai: "Đến lượt em phản kích!"
"Ài ài ài" Tiêu Chiến không ngừng vỗ thanh niên đè ở trên người mình không ngừng kề tai nói nhỏ: "Đừng nghịch, đừng nghịch nữa! Ra mồ hôi sẽ bị cảm lạnh mất!"
"Được" Vương Nhất bác đưa tay nắm cằm anh, nhìn chằm chằm anh cả buổi: "Vậy thì chúng ta đổi một cách thức khác"
"Hử?" Tiêu Chiến còn chưa kịp hỏi là phương thức gì đã cảm giác trên môi ấm lên, anh nhìn thấy cậu lúc này nhắm hai mắt, lông mi run rẩy theo từng nhịp tim mất khống chế của bản thân. Một chút, rồi lại một chút miêu tả âm thanh đập nhanh liên hồi kia.
Tình yêu có lẽ là điều kỳ diệu nhất trên đời này.
Một giây trước còn đang cười toe toét đùa giỡn, trong nháy mắt đã ôm chặt lấy nhau hôn đến khó bỏ khó phân, cũng không biết dây dưa bao lâu, hai người ở trên ghế sofa xoay thành một đoàn lăn qua lăn lại, cuối cùng, chỉ nghe "Đông" một tiếng, Vương Nhất Bác té ngồi trên nền đất.
"Con mẹ nó" Cậu lúc này gần như là nhịn không được nữa, cơ hồ là vô ý thức mà nói ra, lại từ dưới đất nhảy lên lại ghế sofa. Không ngồi xổm rồi mới đứng lên lại, Vương Nhất Bác trực tiếp đứng lên cạnh bên ghế sofa, thấp nghiêng đầu, không ngừng vỗ tro bụi trên mông.
Tiêu Chiến nằm trên ghế sofa, cười đến rất không ngừng lại được, một cái tay không ngừng vỗ lên ghế: "Ha ha ha ha ha ha lão Vương ha ha ha ha ..."
Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn qua, vừa phủi bụi vừa "Ừ" một tiếng.
"Lão Vương ..."
"Ừ"
"Vương Điềm Điềm"
"Ừ"
"Nhất Bác đệ —"
"Ngừng!" Vương Nhất Bác làm động tác tay "cấm" rồi lại nói: "Dừng dừng được rồi, anh nói đi có chuyện gì"
"Không có việc gì" Tiêu Chiến híp hai mắt nhìn cậu: "Chính là muốn gọi em một xíu"
"Ừm" Vương Nhất Bác ngồi xổm xuống, hôn lên mặt Tiêu Chiến: "Chính là muốn hôn anh"
Tiêu Chiến ngây người, cả hai nhìn chằm chằm nhau mấy giây, lại hết sức ăn ý cười ra tiếng, tiếng cười càng lúc càng lớn, cười đến thở không ra hơi.
Cười một hồi, Tiêu Chiến nghe thấy âm thanh "ục ục ục..." vang lên.
Thanh âm rất nhỏ, gần như không thể nghe thấy trong tiếng gió gầm thét dữ dội này, nhưng anh vẫn nghe ra được.
Tiêu Chiến ngồi dậy, lấy một túi lương khô từ trong balo ra: "Nào, đây là bữa sáng của em đó"
"Ừm" Vương Nhất Bác có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái.
Tiêu Chiến lấy ra một mảnh bánh quy lương khô đưa tới, lại lấy bình nước ra nhìn so sánh tới lui một hồi nói: "Nhất Bác, anh phát hiện một chuyện——"
"Chuyện gì ?" Vương Nhất Bác vừa ăn vừa đáp: "Anh nói đi"
"Hình như anh và em lấy nhầm bình nước của nhau rồi." Tiêu Chiến nhìn chằm chằm hai bình nước giống nhau như đúc cả buổi: "Anh đã nói rồi, tốt nhất là hai màu khác nhau, em xem, cả hai cái đều màu đen làm sao biết cái nào của anh, cái nào của em hả"
"À" Vương Nhất Bác lại cắn một miếng bánh, nhìn cũng không nhìn một cái, cầm lấy một cái bình trong hai cái, nhìn qua anh nói: "Lão Tiêu, còn cần phân biệt rõ như vậy sao?"
"Đương nhiên không cần." Tiêu Chiến cười đem cái bình còn lại cầm lên, lấy một miếng lương khô ăn: "Dù sao dùng cái nào cũng như nhau"
Hai người mỗi người ăn một mảnh lương khô, Tiêu Chiến còn xé thêm một thanh chocolate nữa, bẻ thành hai nửa, còn uống thêm một ít nước trong bình giữ ấm.
Chiến xong thức ăn, uống ngụm nước ấm để xua bớt khí lạnh quanh người, thân thể liền lập tức ấm lên.
Tiêu Chiến nhìn xem nước trong bình còn khoảng hai phần ba, liếm môi, vặn chặt nắp bình, cất bình nước vào trong balo, đem lương khô đưa cho người bên cạnh.
Vương Nhất Bác đưa tay đẩy trở về: "Em không ăn nữa"
"Như vậy sao được?" Tiêu chiến học theo nói: "Em cũng gầy rồi"
Vương Nhất Bác nhìn thoáng qua anh.
"Mỗi ngày nhất định phải ăn thêm một bữa nữa" Tiêu Chiến cầm lương khô lại: "Em gầy đi nhiều lắm rồi"
Vương Nhất Bác rốt cuộc nhịn không được cười nói: "Anh có bệnh thì có!"
"Vậy em có thuốc không hử!" Tiêu chiến cười đem lương khô cất đi.
Vương Nhất bác đưa tay ôm anh, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ: "Chiến ca, anh nhìn kìa"
Tiêu Chiến thuận theo nhìn sang, ngoài cửa sổ vẫn như cũ là một mảnh trắng xóa, bông tuyết bay loạn khắp đất trời.
"Xem ra..." Vương Nhất bác nói: "Hôm nay cũng sẽ không ngừng, gió thổi lớn như thế"
"Chắc thế rồi" Tiêu Chiến hình như đang buồn phiền điều gì, nhưng lại lập tức ra vẻ lạc quan nói: "Cũng không chắc đâu, có lẽ giữa đêm ngừng thì sao!"
Vương Nhất Bác nhìn anh, không hề nói thêm gì nữa.
Hai người vô cùng ăn ý mà ôm chặt lấy nhau, bao bọc thảm xung quanh thật kĩ, nhìn trận bão tuyết bên ngoài vẫn chưa có lấy dấu hiệu là sẽ dừng lại, câu được câu mất mà trò chuyện cùng nhau.
Tiêu Chiến chẳng biết bản thân ngủ từ lúc nào.
Lúc nửa ngủ nửa tỉnh, anh mơ hồ nghe được tiếng va đập "phanh phanh" vang lên, giống như có người đang cố cậy mở cái gì, ngay sau đó, bão tuyết càn rỡ lùa vào, lạnh đến mức khiến anh rung mình mở bừng hai mắt ra.
Anh nhìn thấy thanh niên dựa vào tấm bọc cửa, động tác khó khăn mà đóng cửa sổ, đem bão tuyết ngăn trở bên ngoài, lúc quay người lại trong tay nắm theo một nắm tuyết nhỏ.
"Lão Vương?" Tiêu chiến híp hai mắt: "Em đang chơi tuyết đấy à?"
"Ừm" Vương Nhất Bác ngồi xổm trên đất, hai tay nắm chặt nắm tuyết trong tay trả lời: "Dù sao cũng đang rảnh rỗi mà"
Tiêu Chiến không nói thêm gì nữa, nhìn chằm chằm thanh niên một hồi, lần nữa nhắm lại hai mắt. Anh không biết mình ngủ bao lâu, nhưng lúc tỉnh lại, liền phát hiện có ánh lửa lập lòe bên trong lò sưởi. Vương Nhất Bác đang đi qua đi lại gần cạnh cửa sổ xem như tản bộ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top