Chương 4 (II - 2)

Âm thanh than củi cháy trong lò sưởi vang lên "lách tách lách tách......", trong phòng dần dần ấm hơn. Tiêu Chiến tháo bao tay cất vào trong balo, đi đến kệ gỗ phía tường bắc lấy mấy hộp đồ hộp cá mòi đã hết hạn sử dụng và chai rượu Brandy còn một nửa. Và đương nhiên, rượu cũng đã hết hạn sử dụng rồi.

Nghe người dân bản địa nói, nơi đây mùa đông năm nào cũng có bão tuyết, người lên núi thường đều phải trốn trong nhà an toàn tránh bão tuyết. Cho nên mọi người đã xây thêm vài căn nhà an toàn nữa quanh núi, những người tá túc qua đêm ở đây lúc rời đi cũng thường để lại những đồ ăn, lương thực còn dư của mình, thậm chí có người còn bổ sung thêm than củi, để cho những người đến sau có đồ dùng sưởi ấm.

Chỉ là hai người họ quá xui xẻo, cái nhà an toàn mà họ đang ở hiện tại hiển nhiên đã rất lâu rồi không có người ghé qua.

Tiêu Chiến bưng vài hộp đồ hộp và rượu để vào cái valy kiểu cũ kế bên ghế sofa, đặt balo xuống và làm theo cách ban nãy của Vương Nhất Bác để ngồi nghỉ ngơi.

Vương Nhất Bác nhìn anh vô cùng thoải mái đặt balo xuống ghế soà dính đầy bụi, liền nhăn mặt nói: "Lão Tiêu, dơ lắm á, bụi không à!"

Tiêu Chiến nhắm mắt lại, giơ tay xoa hai bên thái dương, thanh âm mệt mỏi mà trả lời: "Để được còn hơn không có chỗ để"

Thanh niên nghe thế liền trầm tư chốc lát, cũng học theo Tiêu Chiến tháo balo đặt xuống ghế sofa.

Âm thanh ngoài phòng càng lúc càng lớn, tiếng gió gào thét như một tiếng chuông đoạt mệnh của tử thần, khiến người nghe thấy đều không lạnh mà run.
Tiếng va chạm vào cửa sắt cũng mỗi lúc một to, tuy là ngồi ở trong không nhìn thấy mọi chuyện ngoài đó, nhưng chỉ cần nghe âm thanh tiếng gió gầm hú cũng biết được bão tuyết lại lớn hơn nữa rồi.

Ánh lửa ấm áp chiếu sáng đỏ bừng khuôn mặt hai người, Tiêu Chiến liền cởi khăn quàng cổ cho vào balo, đưa tay vuốt những lọn tóc rũ xuống ra sau tai hỏi: "Lão Vương, em nói xem... ngày mai bão tuyết sẽ dừng chứ?"

Thanh niên bên cạnh chẳng hề nghĩ ngợi mà đáp: "Sao lại không dừng chứ? Không phải người dẫn đường đã nói rồi sao, chặp tối nơi đây rất thường có bão tuyết, chỉ cần tá túc ở đây một đêm là ổn rồi mà"

Anh nhìn ngọn lửa lập lòe trước mặt, gật đầu nói: "Chỉ mong là như vậy"

Cậu kéo balo đến sát bên mình rồi ngồi tựa vào đó, giơ tay xoa mi tâm* anh, an ủi nói: "Anh yên tâm, ngày mai nhất định sẽ dừng mà, chứ không người dẫn đường làm sao dám cho chúng ta tự mình đi vào núi. Lão Tiêu, anh không bằng nghĩ thử xem, chúng ta có nên ở thêm mấy ngày nữa, thoải mái vui chơi ở khách sạn suối nước nóng xong rồi mới về không?"
(*mi tâm: vùng giữa hai lông mày)

Tiêu Chiến chớp mắt: "Cũng không phải không được, chỉ là..."

Vương Nhất Bác: "Chỉ là làm sao, hửm?"

Anh đứng dậy lấy thêm than củi cho vào lò sưởi rồi mới nói: "Cũng không sao cả"

Hai người yêu nhau vốn đang trong thời kỳ mặn nồng, luôn rất dễ xảy ra việc củi khô bốc lửa.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ôm chặt nhau ngồi dựa trên ghế sofa cũ, trước mắt là ánh lửa cháy bừng sáng, bên tai là tiếng gió hú dữ tợn và âm thanh đập cửa vô cùng kịch liệt, lại thêm một mùi khó ngửi do phòng ốc lâu quá không ai dọn dẹp cứ quanh quẩn nơi chóp mũi.

Trong hoàn cảnh vô cùng ác liệt như thế, trong không gian mờ ám như vậy, nhưng khi bốn mắt vô ý chạm nhau, trong không khí như có một luồng điện vô hình trào lên mãnh liệt.

Cũng không biết là vì sao nữa.

Những suy tư lo lắng nãy giờ không xua tan được của Tiêu Chiến hết thảy đều tan thành mây khói, trong chớp mắt biến mất không còn nữa.

Nhìn khuôn mặt gần như chìm trong bóng tối của cậu, anh bỗng cảm thấy miệng khô lưỡi đắng, hầu kết chuyển động lên xuống.

Tiêu Chiến không nhớ được là ai đã chủ động trước, chỉ là đến lúc phục hồi tinh thần lại, đã ôm lấy cổ người kia hôn đến không nỡ tách rời.

Vương Nhất Bác có một thói quen vô cùng đăc thù, lúc hai người họ hôn nhau luôn thích mở mắt âm mà thầm quan sát từng biểu cảm của anh. Dường như muốn đem dáng vẻ lúc đó của anh khắc sâu vào ký ức mình.

Tiêu Chiến nhắm mắt, dường như đã trêu chọc đủ rồi mà rút lưỡi ra, vội giơ tay che mặt kêu: "Không được xem"

Không người hồi đáp.

Anh cảm thấy có chút kì lạ liền hơi bỏ tay xuống. Ngay giây sau, một bàn tay nắm lấy cổ tay anh, kéo anh vào lòng.

Một tay khác của Vương Nhất Bác đỡ láy gáy anh, không hề do dự cuối xuống tiếp tục nụ hôn ban nãy.
Trong tiếng gió chói tai, hai người cứ thế hôn cả buổi mới luyến tiếc mà dừng lại, ôm chặt lấy nhau. Nhìn ánh lửa không ngừng nhảy nhót, hai người câu được câu không trò chuyện với nhau, đều không hẹn mà tránh đi chủ đề liên quan tới chuyện bão tuyết trước mặt.

Tựa như người tìm đường sống từ chỗ chết trong cơn bão tuyết kia không phải là hai người họ vậy.

Vương Nhất Bác nhìn qua rất vui vẻ bởi đoạn thời gian ở chung không có máy quay này rất hiếm có được, nó sẽ là kỉ niệm độc nhất chỉ hai người họ biết mà thôi.

Thanh niên cứ như là đã được bật công tắc, luyên thuyên lải nhải nói không dừng miệng, Tiêu Chiên ngồi nghe chỉ việc gật đầu liên tục tỏ vẻ đúng rồi, còn ngáp một cái.

Vương Nhất Bác nhìn đồng hồ đeo tay: "9 giờ rồi, anh có muốn đi ngủ sớm không?"

Tiêu Chiến lắc đầu nói: "Anh không có buồn ngủ, ngược lại em đã lái xe cả ngày, mệt lắm rồi phải không? Em ngủ trước đi"

Thanh niên liếc nhìn ghế sofa phủ đầy bụi, không hề lưỡng lự mà cự tuyệt: "Em cũng không buồn ngủ"

Anh cạn lời mà lắc đầu đứng lên, kéo người yêu đứng dậy theo mình, rồi mới cúi người phủi bớt bụi bặm trên sofa cũ.

Bụi đất bay lung tung khiến anh ho liên hồi, cậu mấy lần ngăn cản nhưng anh vẫn không dừng lại, cho đến khi phủi gần như sạch không còn bụi nữa mới ngừng tay, ngẩng đầu nói: "Vương tiên sinh, tiệm nhỏ của tôi phục vụ không được chu đáo lắm, như này có thể ngủ rồi chứ?"

Vương Nhất Bác hơi cau mày, ánh mắt vừa đau lòng lại vừa rối rắm.

Ngồi xuống, thì cậu có chút không dám ngồi.

Không ngồi xuống lại phí hoài tấm lòng của bạn trai mình mất.

Tiêu Chiến lại lấy một tấm chiếc túi nhỏ từ trong balo, sau khi mở dây khóa kéo, chỉ chớp mắt, chiếc túi nhỏ kia đã trở thành một tấm thảm nhỏ rồi.

Anh liên tục lấy ra mấy cái túi nhỏ như vậy, mở ra khóa kéo rồi trải sát nhau trên ghế sofa rồi sau đó mới ngồi xuống. Sau khi ngồi liền vỗ đùi mà nói: "Đến, cún con, anh cho em mượn chân anh làm gối đó"

Vương Nhất Bác hé môi cười, cung kính không bằng tuân mệnh mà nằm xuống, duỗi người, tùy ý mà kéo thảm đắp lên, để tấm thảm bao bọc lấy hai thân hình gầy ốm, nói: "Chiến ca, ngủ ngon"

Tiêu Chiến giơ tay xoa nhẹ mi tâm cậu đáp: "Ngủ ngon, lão Vương"

Hai người họ từ khi bắt đầu bước chân vào showbiz cho đến nay đã rất lâu không đi ngủ sớm như này rồi.

Ngủ một giấc thật đã, ăn một bữa thật no là điều thoạt nhìn qua thì vô cùng bình thường, là chuyện mà mỗi người ai cũng có thể làm được, nhưng đối với họ lại là điều vô cùng xa vời.

Xem như là nhân họa đắc phúc, nhờ trận bão tuyết này, tinh thần và thân thể mệt mỏi bấy lâu nay đã thả lỏng thoải mái hoàn toàn.

Một đêm không mộng.

Ngay mai giống như những viên chocolate vẫn còn nguyên trong hộp vậy, là hạnh phúc vui mừng hay đau khổ tuyệt vọng, đều rất khó tưởng tượng xem sẽ ra sao.

Tiêu Chiến bị một âm thanh như tiếng nứt vỡ kính thủy tinh làm giật mình thức giấc.

Anh mở bừng mắt, nhìn ngọn lửa trong lò sưởi gần như tắt đã tắt rồi, liền nhẹ nhàng ngồi dậy để tránh đánh thức người thanh niên vẫn còn say giấc, bước nhanh đi lấy thêm một bó củi đốt. Nhưng khi đi đến trước lò sưởi, lại chỉ cho thêm vào ba khúc củi. Nhờ ánh sáng ngọn lửa, anh xem đồng hồ thì chỉ mới 5 giờ sáng mà thôi. Qua một đêm, bão tuyết ngoài kia vẫn có không có chút dấu vết muốn dừng lại.

"Rắc......" Lại lần nữa vang lên một tiếng thủy tinh nứt vỡ.

Tiêu Chiến đứng đậy xách đèn, theo âm thanh lần mò đi tới phía tường nam gần kề lò sưởi liền nhìn thấy một tấm màn bọc cửa sổ bị thổi tung ra.

Trong lối kiến trúc Châu Âu, cửa sổ thường che chắn bởi ô vô vàn các kiểu màn bọc. Nhưng theo lẽ thường thì các tấm màn bọc đều được nằm phía ngoài để che chắn cho cửa sổ, rất hiếm khi thiết kế màn bọc phía trong.

Anh bất giác nảy sinh hoài nghi, tiến tới kéo ra chốt cửa, mở ra một bên màn bọc, ngay lập tức có vài tia sáng chiếu thẳng vào phòng.

Tiêu Chiến nhìn ra phía ngoài cửa sổ, kinh ngạc đến mức trợn tròn mắt lên.

Không biết Vương Nhất Bác đã tỉnh từ bao giờ, đi đến đứng sau lưng anh, giọng nói có có chút trầm thấp vang lên: "Sao còn chưa ngừng nữa......"

Anh đáp lại một tiếng, lại mở ra bên còn lại của tấm màn bọc cửa sổ, nhìn thấy trên kính cửa sổ của nhà an toàn đã xuất hiện vài đường rạn nứt nhìn thấy mà lạnh cả người.

Những đường nứt vỡ ấy như âm thầm nhắc nhở hai người đang ở trong nhà an toàn rằng: tấm kính cửa sổ này có thể vỡ nát bất kì lúc nào.

Tiêu Chiến lo lắng không thôi nói: "Không biết còn phải bao lâu nữa mới dừng đây......"

Vương Nhất Bác nhíu mày, không hề nói một lời.
Anh đi tới ghế sofa ngồi xuống, dập tắt đèn dầu, bắt đầu xem xét kĩ lưỡng đồ vật mà họ đem theo.

Hai bịch bánh quy lương khô tổng cộng 14 miếng. Hai bình nước giữ ấm chứa gần 2L nước.
Ba cây chocolate Dove, năm viên kẹo dứa cứng.
Ngoài ra hai người họ còn đem theo vật dùng hằng ngày và quần áo để thay.

Mà đống than củi để trong góc kia, cho dù chỉ dùng đốt vào ban đêm cũng chỉ đủ dùng trong ba ngày.

Cho nên qua ba ngày sau, cho dù họ không bị chết đói chết khát cũng sẽ bị cóng chết.

Tiêu Chiến không cho thêm củi vào trong lò sưởi nữa. Anh kéo theo Vương Nhất Bác ngồi cuộn tròn trên chiếc sofa cũ rích, như hai chú chim cánh cụt ôm lấy nhau sưởi ấm trong cơn bão tuyết : "Có đói không?" ( nghe như mùi tình mẫu tử :))))))) )

Thanh niên lắc đầu: "Không đói"

Tiêu Chiến gật đầu nói: "Thế giờ không ăn, tiết kiệm lương thực vậy"

Vương Nhất Bác có chút hoảng hốt mà trả lời: "Đều nghe theo Chiến ca hết"

Tiêu Chiến quay người lấy nón len, bao tay, khăn quàng cổ ra khỏi balo, toàn bộ đeo lên cho Vương Nhất Bác xong mới lo cho bản thân. Anh với lấy tấm chăn mỏng bao bọc hai người họ thật kĩ.

Bên ngoài cửa sổ, tiếng gió vẫn gầm thét dữ dội, trong thập phương thế giới chỉ có phong ba bão táp, bốn phương tám hướng chỉ còn lại một mảnh hỗn độn.

Ở lục địa Bắc Âu nơi núi non trùng điệp như thế lại không thấy tồn tại một sự sống nào, trời đất nồi liền một mảnh trắng xóa.

Nhưng hai người họ đều không đánh mất niềm tin.
Một chiếc chăn mỏng không lớn không nhỏ đem hai người ngồi cuộn bên nhau trên chiếc sofa cũ xưa bao bọc kĩ càng. Hai ngươi họ vừa hít vào mùi khí ẩm mốc lẫn lộn trong khí lạnh, vừa lắng nghe nhịp tim đã mất kiểm soát của đôi bên.

Cho dù có vượt quá giới hạn chịu đựng đi chăng nữa, chỉ cần ở bên nhau, tất cả đều sẽ vượt qua được thôi.

Vương Nhất Bác rút trong lòng anh, im lặng trong chốc lát, đột nhiên ôm chặt lấy đôi tay đang ôm mình, nhỏ giọng an ủi: "Chiến ca, đừng sợ."

"Anh còn có em."

"Em vẫn sẽ luôn bên cạnh anh."

Tiêu Chiến nhất thời ngây người, sau đó lại cười một tiếng, cúi đầu xuống, giơ tay xoa đầu người trong lòng mình: "Ngốc ạ, anh không sợ"

Anh chỉ là lo lắng, hai ta bị nhốt ở nơi không người này, đối mặt với thiên tai này, không cón cách nào cả, chỉ có thể cố sức chống cự mà thôi.

Cún con, anh muốn tặng cho em là một chuyến du lịch suối nước nóng thật là lãng mạn, mà không phải tìm đường sống trong chỗ chết.

Chỉ cần bên cạnh em, nguy hiểm tới đâu anh cũng không sợ.

Anh chỉ sợ, tình yêu của anh lại đem đến những điều không may cho em.

————————————————

Giải thích của tác giả:

Căn phòng kia cũng chẳng có gì khủng bố cả, chỉ là một căn phòng bình thường mà thôi.

Bởi vì người dẫn đường đã nói rồi, mùa đông ở đây thường xuyên có bão tuyết, nhưng lâu nhất cũng chỉ qua một đêm là ngừng. Cho nên ban đầu đệ đệ không nghĩ tới qua hôm sau bão tuyết vẫn còn chưa ngừng.

Đó chỉ là do tính cách của ca ca, hay nghĩ lung tung suy tưởng ra thôi.

Ngày hôm sau phát hiện bão tuyết vẫn chưa ngừng, còn tiếp tục lớn hơn nữa, hai người mới ý thức đây không phải là một trận bão tuyết bình thường giống lời kể.

Không khí được đẩy lên cao trào rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top