Chương 3 (II - 1)
Trong thập phương thế giới chỉ có phong ba bão táp, bốn phương tám hướng chỉ còn lại một mảnh hỗn độn.
Ở lục địa Bắc Âu nơi núi non trùng điệp như thế, lại không thấy tồn tại một sự sống nào, trời đất nối liền một mảnh trắng xóa.
Nhưng hai người họ đều không đánh mất niềm tin.
.02.
Vương Nhất Bác dường như biết anh đang nghĩ gì trong đầu.
Thiếu niên một lần nữa giơ lên điện thoại, tỉ mỉ xem lại xung quanh, trong phòng không thứ gì có thể dùng để nhóm lửa, đột nhiên cười hì hì một tiếng, từ túi quần lấy ra một cái hộp quẹt chống gió.
Tiêu Chiến bất ngờ đến trợn tròn mắt, có chút khó tin hỏi: "Ở đâu ra vậy?"
Anh chắc chắn rằng cái thứ này nhất định không thể nào do cậu nhóc này tự mình đi mua.
Thanh niên bướng bỉnh im lặng không trả lời, "ba" một tiếng bật mở hột quẹt, ngọn lựa nhỏ mang theo hơi ấm liền hiện ra trước mắt, ánh lửa chớp lóe trong không khí nhưng không hề tắt, tựa hồ muốn xua đi cái tối và làm dịu bớt cái lạnh đang ùn ùn kéo đến.
Tiêu Chiến run rẩy mà hít thở nhưng chỉ hít được một ngụm khí lạnh buốt, mơ hồ cảm nhận được tia ấm như có như không.
Vương Nhất Bác ngồi xổm xuống, lọ mọ lấy ra một cành cây từ đống than đá quăng lung tung dưới chân, vừa thử nhóm lửa bằng hộp quẹt vừa trả lời: "Là người dẫn đường cho em, không phải là ông ấy đột nhiên có công việc không thể đi cùng chúng ta sao? Trong lòng lo lắng nên đưa em cái bật lửa này phòng trường hợp khẩn cấp"
Thanh niên thử mấy lần liền, cành cây tuy bị đốt cháy bay lên vài luồng khói mờ mịt nhưng không hề có dấu hiệu sẽ cháy lửa lớn hơn, chỉ mới vừa ánh đỏ là lại tắt vụt đi, khiến anh nhìn mà gấp theo.
Tiêu Chiến khom người xuống, thở ra một luồng hơi khói, mở miệng chọc ghẹo: "Em từng nhóm lửa lần nào chưa vậy Vương Nhất Bác?"
Thanh niên cầm cành cây đã hơi nhiễm khí ẩm trong tay, ngẩng đầu lên nhìn anh, không cam lòng mà thở dài một hơi: "Ai mà không có lần đầu tiên chứ?"
Dưới ánh lửa đỏ ấm áp, nhìn người trước mắt cứ cười tủm tỉm, hai mắt cong thành vành trăng khuyết, nét mặt vô cùng dịu dàng, đẹp đến mức khiến cậu không thể dời mắt.
Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào người trước mặt, trong nháy mắt, tựa hồ đã quên mất ngay tại lúc này đây họ đang ở trong hoàn cảnh khó khăn đến mức nào.
Tiêu Chiến vươn đôi tay có chút mập lên bởi đôi găng bằng len, lay qua lay lại trước mặt thanh niên, dáng vẻ ngoài ý muốn có vài phần ngây thơ đáng yêu, nói: "Lão Vương?"
Vương Nhất Bác khó khăn lấy lại bình tĩnh mà hỏi: "Hả? Làm sao vậy lão Tiêu?"
Tiêu Chiến hé miệng nở một nụ cười tươi nói: "Vẫn là để anh làm cho, em chiếu sáng cho anh đi"
Vương Nhất Bác giơ điện thoại lên cao, cố gắng để ánh đèn pin chiếu sáng rõ từng hành vi chuyển động của người kia, nhìn anh ngồi xổm xuống nhặt từng que củi nhỏ gom thành một bó, ôm đến trước lò sưởi, miệng lại bắt đầu lải nhải: "Oh wow, Chiến ca thật là lợi hại! Chiến ca đang nhóm lửa kìa!"
"Chiến ca, anh đang làm gì vậy? Xé vải sao? Nhưng cái sô pha này đều rách nát đến vậy rồi..."
"Oh wow, Chiến ca, sao anh nghĩ tới cách dùng vải nhóm lửa hay vậy!"
"Cháy rồi! Chiến ca giỏi quá đi!"
"......"
Ngọn lửa nho nhỏ được truyền từ mảnh vải qua đống củi trong lò từ từ cháy lớn hơn, Tiêu Chiến liền thở phào một hơi, quay đầu xem người thanh niên vẫn đang giơ ngón tay cái lên mà nói:
"Vương Nhất Bác"
"Hửm?"
Tiêu Chiến không chớp hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm cậu: "Im miệng lại"
Thanh niên ngay lập tức im lặng, yên tĩnh mà đứng bên cạnh anh, nhìn người trong lòng ngồi xổm trước lò sưởi, thổi từng hơi từng hơi một vào ngọn lửa bên trong.
Vương Nhất Bác chớp mắt mấy cái, dưới ánh lửa lập lòe, ánh mắt gần như dán lên khuôn mặt của người kia. Trong mắt cậu như chứa đựng mười dặm gió xuân, cho dù đang ở nơi lạnh lẽo đến cùng cực cũng có thể trong nháy mắt mà hòa tan toàn bộ băng tuyết.
Sau khi nhóm lửa xong, Tiêu Chiến lại đứng lên đi nhặt thêm một ít than củi đặt trước lò sưởi. Lúc này mới dành ra được thời gian quan sát kĩ nơi họ đang dừng chân.
Nhà an toàn cũng không lớn, chỉ khoảng vài mét vuông. Phía bên trái là chiếc cửa sắt, cũng là lối ra vào duy nhất của nhà an toàn. Đối diện cửa sắt là nơi để than củi, lò sưởi thì được đặt chính giữa mặt tường phía nam, ánh lửa đỏ lóe lên rọi sáng được một nửa căn phòng.
Phía trước lò sưởi là một chiếc sofa lắp ghép cũ xưa đã rách mốc cả ra, tại sao lại nói là sofa lắp ghép là vì nó ban đầu chỉ là một chiếc ghế đơn sơ, nhưng càng ngày càng nhiều người đi qua đây, đồ vật để lại cũng muôn hình vạn trạng. Dần dần, trên ghế sofa trải thêm tấm đệm mềm hay là quần áo cũ. Sau cùng, có một người tốt vô danh đã trải thêm hẳn một tấm thảm lông lên đó, bao chiếc ghế cùng những thứ kia lại. Từ xa nhìn thấy còn tưởng là một chiếc sofa giá rẻ của những năm năm mươi, sáu mươi thế kỉ trước.
Vương Nhất Bác nhăn mặt nhìn cái sofa cũ này, cứ liên tục nhảy mũi, vẻ mặt thì kiểu "trời đất thiên địa ơi". Vừa xoa mũi vừa nói: "Sao lại nhiều bụi đến thế chứ! Đã bao lâu không có người ở rồi vậy!"
Ánh mắt Tiêu Chiến nhìn vào chiếc vali kiểu cũ được đặt cạnh ghế sofa, đột nhiên trợn tròn mắt, cuối người xuống vội vàng mở ra vali, trong nháy mắt bụi đất lại bay tứ tung, nhưng lại nhìn thấy một chiếc đèn đầu có quai xách đang nằm yên trong va-li.
Giọng nói Vương Nhất Bác từ sau lưng vang lên, vẫn là cái cảm giác nghe xong là muốn đánh người ấy: "Quả thật là Chiến ca, lại tìm được đèn rồi!"
Tiêu Chiến: "... Im lặng nào, cún con"
Thanh niên ngồi xổm trước lò sưởi, cho thêm một ít than củi vào trong, sau mấy lần thử thì cũng châm được đèn dầu.
Anh cầm lấy đèn đầu lại một lần nữa tỉ mỉ tham quan căn nhà họ đang tá túc, cũng không quên mà nhắc nhở: "Lão Vương, tắt đèn pin điện thoại đi cho đỡ tốn pin. Đợi ngày mai bão tuyết dừng rồi, nếu xe không còn dùng được, sẽ phải dùng để gọi điện cho mọi người tới đón chúng ta"
Vương Nhất Bác: "Vâng"
Tiêu Chiến đi vòng quanh căn phòng mấy lần, rốt cuộc phát hiện ra một cánh cửa nằm ẩn trong góc tối mà nãy giờ họ không hề để ý tới.
Khi nhìn thấy cánh cửa đó, tim anh như muốn bay ra ngoài, đập mạnh liên hồi.
Con người luôn lo lắng sợ hãi, khủng hoảng khi đối mặt với những điều không thể biết trước.
Cánh cửa nằm ẩn trong góc tối ấy như một đôi mắt đang âm thầm quan sát hai người họ, làm người nghĩ tới mà lạnh sởn tóc gáy, nổi hết da gà.
Anh không hề biết được phía sau cánh cửa ấy liệu có chứa đựng cái gì đáng sợ hay không.
Tiêu Chiến giơ chiếc đèn dầu lên soi sáng cánh cửa, nhưng anh vẫn đứng yên bất động.
Vương Nhất Bác vẫn vừa bịt mũi, vừa lấy một cái bao ni lông không trong balo ra, trải ra trên sofa, sau đó mới chịu đặt balo xuống. Làm xong liền phủi tay cho sạch bớt bụi rồi mới bước tới cạnh Tiêu Chiến hỏi: "Làm sao vậy, Chiến ca?"
Vừa dứt lời, cậu liền ngạc nhiên kêu lên: "Vẫn còn một cái phòng nữa?"
Tiêu Chiến có chút đăm chiêu, ngập ngừng nói: "Ừm... chỉ là không biết bên......"
"Hắt xì"
Không chờ anh nói xong, cậu thanh niên đã đẩy cửa vào, một bàn tay ấm áp nắm lấy đôi tay đeo bao tay da lạnh ngắt của anh, cùng cầm chiếc đèn dầu, chiếu sáng xua tan bớt bóng tối phía trước.
Phía sau cánh cửa ấy là một căn phòng còn nhỏ hơn nữa, chỉ cỡ chừng vài mét vuông. Không biết vì nguyên nhân gì, mà đến nay căn phòng vẫn chưa hoàn công. Bên trong phòng vô cùng lộn xộn, bụi bặm, vẫn để vậy từ lúc đó đến giờ.
Vương Nhất Bác nhất thời trầm mặc mà lùi lại về sau vài bước, lặng yên không một tiếng động mà trốn ra phía sau lưng anh, đứng phía ngoài phòng.
( Há há tiểu Vương sợ ma :))))))) )
Tiêu Chiến nhấc lên đèn dầu bước vào trong, ánh đèn dầu nho nhỏ nhưng vẫn chiếu sáng được cả căn phòng. Anh tỉ mỉ quan sát xung quanh căn phòng trống này, phát hiện trên mặt đất lộn xộn hình như có cái gì đó.
Anh bước đến gần đó, hơi cuối người xuống, vẫn chưa cúi hẳn người xuống thì đột nhiên trong đầu nghĩ đến một loại khả năng.
Tiêu Chiến ngay lập tức đứng thẳng lại, xách theo chiếc đèn dầu đi ra khỏi phòng, "bang" một tiếng thật mạnh, đem cánh cửa đóng lại thật kĩ.
Vương Nhất Bác: "Sao anh không xem nữa vậy?"
Hình như Tiêu Chiến không muốn trả lời vấn đề này lắm: "Không cần xem nữa, chúng ta tạm thời cũng không cần dùng đến căn phòng này"
Vương Nhất Bác: "Vì sao thế?"
Tiêu Chiến nuốt ngụm nước miếng, đi thêm vài bước rồi dừng lại nói: "Tới lúc đó thì em sẽ biết thôi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top