Chương 2 (I - 2)
Xung quanh toàn là tuyết đá cát sỏi bị gió lớn thổi bay khắp trời, va đập lên mui xe, kính xe, âm thanh va chạm thay đổi theo tiếng gió, càng lúc phát ra càng dữ dội hơn.
Chiếc xe như đang bị cuồng phong giam giữ, gần như không cách nào chạy tiến tới phía trước được nữa. Ở một góc nhỏ trên đường núi có đóa hoa nhỏ sắp bứt mất rễ rũ xuống, lắc lư qua lại, dường như không chịu nổi sự ức hiếp của trận cuồng phong vũ bão kia nữa.
Bông tuyết trắng tinh cùng cát đá bay loạn xạ, dính lên kính xe, tầm nhìn bị chặn lại, hai người họ ngồi trong xe hoàn toàn không nhìn thấy được phía trước ra sao, nhưng họ mơ hồ cảm nhận được rằng sắp có lốc xoáy rồi.
Nếu thật sự có lốc xoáy ập tới, thì chiếc xe nhỏ này cũng không bảo vệ được họ, lúc ấy có mà bị cuốn bay lên không trung, cũng cuốn bay luôn cái cái mạng nhỏ của họ.
Vương Nhất Bác đạp chân ga một cái thật mạnh, nhưng vẫn chẳng hề hấn gì, xe vẫn không nhích lên nửa bước, ngược lại càng lay động mạnh hơn, thậm chí có khả năng sắp bị thổi bay lên trời.
Tiếp tục lái xe trong tình huống này là điều không có khả năng thực hiện được.
Vương Nhất Bác lo đến mức đập tay một cái thật mạnh lên vô lăng, đập đến tay đều đỏ lên, nhưng còn chưa kịp kêu đau thì cằm liền bị nắm lấy kéo qua, khiến cậu không thể không quay đầu qua, ngay sau đó, trên môi liền nóng ấm lên.
Mặt Tiêu Chiến rơi vào trong góc tối mờ ám, bên ngoài xe là âm thanh tiếng gió gào thét dữ dội cùng tiếng sỏi đá va chạm nhau kêu lên từng tiếng "lộp bộp lộp bộp...", thế nhưng trong xe như cũ mở tiếp bài hát ban nãy:
"Chỉ mong có thể cùng người ấy ngồi trên chuyến xe này, đi mãi đến tương lai, đến lúc xe tan nát vẫn không rời xa
Dù cho dọc đường, con có phải chịu biết bao tổn thương, hãy để con được tự quyết định có nên yêu nữa hay không
Mong trời đất hãy tha cho đôi tình nhân này, để điều con lo sợ sẽ không bao giờ xảy ra.
Trước nay chưa từng gặp may mắn giữa lúc khó khăn, con làm sao có thể lấy lại niềm tin đây?"
Nụ hôn này như chuồn chuồn lướt nước chạm nhẹ lên môi rồi ngay lập tức dừng lại, tựa như anh chỉ đang trấn an tâm trạng không vui của cậu mà thôi.
Tiêu Chiến thừa lúc Vương Nhất Bác vẫn còn đang ngơ ngác nhìn anh, nhanh tay lấy khẩu trang, khăn len quàng lên cổ cậu, rồi khoác balo, lớn giọng hỏi: "Lão Vương, em có tin anh không?"
Vương Nhất Bác vừa hoàn hồn thì nghe thấy Tiêu Chiến hỏi thế, trong nháy mắt liền hiểu anh đang định làm gì, vô cùng ăn ý mà đeo lên balo, tay đặt trên chốt cửa xe: "Lão Tiêu! Qua khỏi chuyện này, chúng ta cùng nhau bỏ trốn đi!"
Đôi mắt Tiêu Chiến híp lại thành một đường cong như vành trăng lưỡi liềm, bắt đầu đếm ngược: "Ba, hai, một. Chạy!"
Hai người gần như là cùng lúc đẩy mở cửa xe, rơi vào trận bão táp với tuyết, cát, đất đá bay đầy trời, đếm không rõ đã bị bao nhiêu thứ bay bay tạt vào người, mắt, trên mặt hay trên quần áo, gió thổi lớn đến nổi không thể nào mở mắt ra được. Anh muốn đi tìm người kia, lại chỉ theo bản năng nâng tay bảo vệ mắt, thầm mắng trong lòng: "Sớm biết vậy đã nghe theo cái bản đồ chỉ dẫn điện tử kia ngoan ngoãn đeo kính bảo hộ lên rồi!"
Nhìn thấy chiếc xe ngày càng lay động mạnh hơn, anh biết lốc xoáy đã đền gần sát lắm rồi, họ nhất định phải tìm thấy nhà an toàn trước khi lốc xoáy thật sự tới, bám lên thân xe đang lắc lư dữ dội, anh vừa run giọng hô to tên người kia, vừa nhích từng bước một đến phía trước đầu xe.
"Vương Nhất Bác! Em có nghe thấy không Vương Nhất Bác? Lão Vương!"
Mà đáp trả anh chính là một cái tay đột nhiên vươn tới ôm lấy eo, giọng nói trầm thấp của cậu nghe như phát ra từ phía chân trời xa xôi, trống rỗng mờ mịt, mơ hồ không thể nghe rõ: "Chiến ca, em nhớ là quẹo phải chính là nhà an toàn"
Tiêu Chiến giơ ra một tay, sờ vào bàn tay mềm mại đang nắm lấy eo anh, rồi nắm lấy thật chặt. Trong cơn bão tuyết ấy, hai người dìu nhau, khó khăn bước tới từng bước từng bước một, các dấu chân lưu lại trên nền tuyết chỉ trong nháy mắt liền biến mất như chưa từng có ai đi qua.
"Cách cách ——Đang ——Rít ——Lách cách ——"
Tiêu Chiến nghe thấy mà muốn rớt tim ra ngoài, thầm nghĩ: "May là không ngồi trong xe, âm thanh này nghe thật sợ, kính xe cuối cùng cũng chịu không nổi áp lực của bão tuyết, nứt vỡ nát hết rồi"
Gió mạnh đến mức có thể làm vỡ nát kính xe hơi thì tâm lốc xoáy đang gần cạnh chiếc xe rồi. Nhưng hai người họ chỉ cách chiếc xe có mấy bước thôi! Tiêu Chiến khẽ cắn môi, bỗng nhiên cầm lấy tay người kia, kéo cậu chạy nhanh về phía trước, nhưng dường như hành động này được quay chậm gấp 32 lần, nhất cử nhất động liền vô cùng ung dung.
Anh khàn cả giọng mà kêu lên: "Lão Vương! Vượt qua được lần này, cho dù chân trời góc bể anh đều đi cùng em!"
Giọng nói anh xen lẫn trong tiếng gió rít gào, gần như không nghe thấy. Tiêu Chiến không biết Vương Nhất Bác có nghe thấy hay không, vẫn cứ liều mạng mà lôi người chạy về phía trước, như người sắp chết mà thổ lộ nỗi lòng, đem những điều trước giờ vẫn chôn dấu trong lòng, chưa từng nói qua đều nói ra hết.
"Vương Nhất Bác! Anh yêu em!"
"Tiêu Chiến yêu Vương Nhất Bác!"
"Vương Nhất Bác! Em nắm chặt tay anh! Ngàn vạn lần đừng buông tay!"
"Anh yêu em đó! Anh mẹ nó sao lại yêu em như thế chứ!"
"Vương Nhất Bác! Anh tuyệt đối sẽ không để em bị nhốt ở đây!"
"Con mẹ nó chứ! Vượt qua chuyện này chúng ta liền công khai!"
"......"
Lốc xoáy ồ ạt mà đến, những nơi đi qua rồi phảng phất không còn lấy một vật sống tồn tại, chỉ để lại một mảnh phế tích, ngay cả chiếc xe cũng bị cuốn bay lên, chỉ cách mặt đấy vài xentimet, lắc lư kịch liệt, thân xe cũng dần dần bị vặn méo mó.
Vì kính xe toàn bộ vỡ nát, tiếng nhạc trong xe liền lọt ra ngoài, xen lẫn trong tiếng gió gào thét dữ dội.
"Mong trời đất hãy tha cho đôi tình nhân này, để điều con hằng lo sợ sẽ không bao giờ xảy ra
Trước nay chưa từng gặp may mắn giữa lúc khó khăn, con làm sao có thể lấy lại niềm tin đây?
Xin ông trời hãy làm người tốt trong mười phút thôi
Thương xót cho kẻ tội đồ này, ban cho con nụ hôn của người ấy
Con yêu Chúa, cũng đồng thời yêu một người khác.
Cầu mong suốt đường không thay đổi, xin hãy che chở cho con"
Tiêu Chiến nắm thật chặt tay của người trong lòng, dùng sức đến mức muốn khiến năm ngón tay ấy hòa vào làm một với bàn tay anh.
Hai người thanh niên cố chống chọi lại sự cuồng bạo của cơn gió kia, gian nan bước từng bước một đến gần nhà an toàn.
Lốc xoáy vẫn cứ đuổi sát theo sau, chiếc xe bị làm cho lay động dữ dội xém chút nữa thì lật ngược xe lại, tâm lốc xoáy gầm thét lướt tới gần người thanh niên đã chạy đến phía trước cửa nhà an toàn.
Tay Vương Nhất Bác không biết đã bị nhào nặn đến mất cảm giác từ khi nào, không mảy may nghe theo sự chi phối của đại não, loạng choạng nhấc tay chạm vào tay nắm bằng đồng trên cửa. Một tay khác của Tiêu Chiến thì giơ lên che mắt, chỉ để lộ một tia khe hở, trong phòng phủ đầy bụi bặm xen lẫn những tia sáng trắng xóa, mang một vẻ đẹp vừa kỳ dị vừa đáng sợ.
Đôi mắt nấp sau bàn tay to, đồng tử chợt co rút nhanh, cũng cùng lúc đó cuồng phong phá hủy mọi vật đã đuổi tới, đánh mạnh vào thân thể hai người cùng với ngôi nhà an toàn sau lưng họ, phát ra những tiếng nổ liên hồi.
"Bùm bùm —— Bang bang bang ——Ba ba ba ——"
Thân thể không hề nghe theo sự chi phối của chính bản thân nữa, Tiêu Chiên buông tay đang che trước mắt ra, bắt lấy cánh cửa đã sớm gỉ sét loang lổ, tay còn lại thì ôm thật chặt eo của Vương Nhất Bác, mới coi như đứng vững lại được, không bị cuồng phong lắc lư tới lui nữa.
Anh rốt cuộc nhịn không được mà luống cuống hét lên: "Vương Nhất Bác! Nhanh lên!"
Người bị thúc giục gần như nín thở, ép bản thân bình tĩnh lại, trong lòng luôn mặc niệm tên của người kia, cố gắng hết sức, cuối cùng cũng mở được khóa cửa, lập tức đẩy cửa vào, dùng hết sức lực toàn thân đẩy mạnh Tiêu Chiến vào bên trong.
"Vương ——"
Âm thanh thảm thương cùng xen lẫn với tiếng cửa mở "chi dát chi dát..." mà vang lên, Vương Nhất Bác theo sát Tiêu Chiến, cơ hồ là bị cuồng phong thổi bay vào trong.
Hai người đồng tâm hiệp lực, nghiến răng dùng hết toàn thân sức lực đẩy mạnh cánh cửa, cuối cùng cũng nghe thấy "bang" một tiếng, cánh cửa đóng lại, chỉ trước một giây cuối cùng khi tâm lốc xoáy đến.
Hai người đều tựa lưng lên cửa mà thở hổn hển, ngoài cửa bị đập đến kêu lên "bang bang bang", thậm chí còn không ngừng lộ ra khe hở như muốn mở tung cửa lần nữa, họ chỉ có thể dùng toàn bộ sức ép thân thể đè lên cánh cửa, nắm chặt tay nhau, cố sức chống chọi lại cuồng phong bão táp phía bên kia.
Âm thanh đập cửa ầm ầm vang lên, tần suất còn nhanh hơn nhịp tim vốn đã mất khống chế của họ.
Nhà an toàn được xây để tránh né bão tuyết nên không hề có cái cửa sổ nào, chỉ có một cửa chính.
Trong phòng tối đen như mực, là kiểu mà giơ tay không thấy năm ngón đâu. Tiêu Chiến lo rằng Vương Nhất Bác sẽ sợ hãi, cho nên vội thò tay vào túi trong áo khoác lấy ra điện thoại, nói: "Bật đèn pin"
"Ô ô ô ô ô......"
Tiếng gió gầm thét nghe mà lạnh thấu xương, cùng tiếng đồ vật bay đập lên tường, lên cửa, lên nóc, bao quanh nhà an toàn làm hai người trong phòng vừa lạnh vừa run.
Nhờ ánh sáng của đèn pin điện thoại, Vương Nhất Bác tạm thời bình tĩnh lại, bàn tay thon dài cũng thò vào túi trong lấy ra điện thoại, mới phát hiện ngay cả một vạch tín hiệu cũng không có.
Cậu bật đèn pin, quay người khóa chặt chốt cửa, cánh cửa rốt cuộc không lắc lư ra vào nữa, đem bão tuyết hoàn toàn chặn lại ngoài cửa.
Vương Nhất Bác giơ điện thoại lên, nhìn qua hoàn cảnh xung quanh một lượt, thấp giọng nói: "Chiến ca, có một tin tốt, môt tin xấu, anh muốn nghe cái nào trước?"
Tiêu Chiến kéo khẩu trang xuống, khom người đi tới, dựa lên người cậu hỏi: "Còn có tin xấu nữa hả?"
Vương Nhất Bác: "Ừm, Chiến ca. Chỗ này... không có thức ăn, cúng ta chỉ có thể ăn lương khô mà em đem theo thôi"
TIêu Chiến nghe thế hỏi lại: "Vậy em đem mấy bịch?"
Vương Nhất Bác ngập ngừng: "Chỉ có... hai bịch..."
Tiêu Chiến: "... Vậy còn tin tốt thì sao?"
Vương Nhất Bác giơ lên điện điện thoại chiếu sáng về phía lò sưởi trong góc tường: "Không biết là còn dùng được hay không, nhưng than củi trong phòng cũng chỉ đủ đốt vài ngày, dùng sưởi ấm không thành vấn đề"
Hai người họ ai cũng không hút thuốc, làm gì có mang bật lửa theo, này mà xem là tin tốt cái gì?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top