Chương 11 (V - 3)


"Bốn phía chúng ta, vây quanh là bạn bè thân thiết được mời đến" Vương Nhất Bác nâng một cánh tay lên, chỉ một vòng xung quanh như thật, giống như bên cạnh thật sự có người đứng đầy: "Anh xem, ba mẹ anh đang cười với ba mẹ em"

"... Ừm" Thanh âm của Tiêu Chiến nghe có chút thấp.

"Hai người chúng ta lấy tư thế này tuyên bố tất cả mọi người trên thế giới, chúng ta yêu nhau" Vương Nhất Bác cúi đầu hôn nhẹ lên trán của Tiêu Chiến: "Chiến ca, anh có nguyện cùng người trước mắt nhỏ hơn anh sáu tuổi này, khi thì trẻ con khi thì bá đạo, còn luôn thích dính lấy anh cùng nhau sống quãng đời còn lại không?"

Tiêu Chiến mở mắt, yên lặng nhìn cậu, không nói gì.

"Chiến ca, chỉ cần anh gật đầu, đời này, em sẽ không buông tay" Vương Nhất Bác đặt trán cậu áp lên trán Tiêu Chiến: "Chúng ta không thể cùng sống, nhưng có thể cùng chết. Anh đang ở đâu, em sẽ đi đến đó. Chiến ca, đừng sợ. Lạnh thì anh liền rúc vào trong lòng em"

Tiêu Chiến vẫn như trước không nói một lời, chỉ nhìn cậu.

Vương Nhất Bác nhéo mặt Tiêu Chiến: "Tiêu Chiến, bạn bè thân thiết đang nhìn đấy, anh không thể nói dối đâu! Anh nói đi, anh có yêu em không? Anh có muốn kết hôn với em không?"

Môi Tiêu Chiến giật giật.

Mười mấy giây sau, anh nghe thấy giọng nói của mình một lần nữa khôi phục lại giọng nói khô khốc đến đáng sợ kia: "Yêu, muốn"

Vương Nhất Bác giật mình, ngừng cầu hôn, lập tức xuống giường đi lấy bình giữ nhiệt, vặn nắp bình mà Tiêu Chiến đặt trên thùng, đổ nước bên trong vào nắp bình, động tác nhẹ nhàng đút cho Tiêu Chiến.

Uống xong một nắp bình, giọng của Tiêu Chiến nghe tốt hơn một chút: "Cún con"

"Hửm?" Vương Nhất Bác vặn chặt nắp bình, lại đặt bình nước lên thùng, đi trở về, quỳ một gối xuống đất, tay làm động tác mở hộp nhẫn ra, lại làm động tác cầm nhẫn, không có hiện vật biểu diễn cầu hôn: "Tiêu Chiến, anh nguyện ý kết hôn với người đàn ông trước mắt này, cả đời vinh nhục cùng chung sống, vĩnh viễn không thay lòng đổi dạ không?"

"Anh đồng ý" Tiêu Chiến cười cười, trả lời vô cùng trịnh trọng, chậm rãi vươn tay: "Vương Nhất Bác, tay không đeo khăn trắng sao? Nhẫn đâu?"

Thanh niên giơ tay lên, làm một động tác cầm chiếc nhẫn: "Này không đến sao? Em đeo cho anh"

Động tác của cậu cực kỳ thành kính, giống như trong tay thật sự cầm nhẫn kim cương, bên cạnh thật sự vây đầy bạn bè thân thích, vô cùng trịnh trọng đeo nó lên ngón áp út của Tiêu Chiến: "Trước tiên đóng dấu, chờ lát nữa em sẽ cho anh một quả trứng bồ câu lớn như vậy"

"Được" Tiêu Chiến nhìn ngón áp út rỗng tuếch: "Cún con, anh sẽ chờ!" Vương Nhất Bác đứng dậy ngồi trên sofa, cúi đầu hôn lên môi Tiếu Chiến.

Khoảnh khắc đó, thời gian dường như đều bị tình yêu giữa bọn họ làm rung động mà dừng lại.

Vương Nhất Bác duy trì tư thế này thật lâu, mới kéo ra khoảng cách, ôm Tiêu Chiến, hướng ngoài cửa sổ hô lớn: "Chúng ta kết hôn rồi!"

"Thấy chưa! Em và Tiêu Chiến kết hôn rồi!"

"Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến kết hôn rồi!"

"......"

Tiêu Chiến chỉ cười nắm chặt tay cậu, không nói lời nào.

Vương Nhất Bác hô một hồi, mới nghiêng đầu nhìn anh: "Chiến ca, để bổ sung cho hôn lễ này, chúng ta đều phải giữ lấy! Nhiều người yêu chúng ta như vậy chờ xem khoảnh khắc chúng ta sóng vai trên đỉnh núi tuyết, chúng ta không thể làm họ thất vọng, đúng không?"

"Đúng" Tiêu Chiến cười nói: "Lời này tuyệt đối không phải là Vương Nhất Bác"

"Vậy phải xem là Vương Nhất Bác nào." Cậu vỗ ngực: "Hiện tại ở trước mặt anh, là Vương Nhất Bác của Tiếu Chiến"

"Ừa" Tiêu Chiến cười cười: "Là Vương Nhất Bác của anh, anh cũng là Tiêu Chiến của em."

Hai người trò chuyện với nhau, sắc trời cũng dần tối.

Hai ngày nay bọn họ trò chuyện rất nhiều, nói về tuổi thơ của nhau, nói về gia đình của nhau, kể về khoảng thời gian không có sự xuất hiện của nhau đã trôi qua như thế nào.

Vương Nhất Bác không e dè chút nào, thậm chí khi Tiêu Chiến nhắc tới người trước của cậu, không chút che giấu nói thật bọn họ chỉ ở mấy tháng.

Về sau, cậu lại hỏi Tiêu Chiến, vậy anh thì sao?

Tiêu Chiến cũng nhắc tới người trước của mình.

Hai người đem những thứ chưa nói, trước kia vẫn cố ý tránh không nói, không hề giữ lại nói cho đối phương biết.

Trò chuyện một hồi, Tiêu Chiến chịu đựng cái lạnh tê người, từ trong túi lấy ra một khối kẹo cứng.

Lột vỏ bọc đường ra, anh đưa đường cho Vương Nhất Bác, đối phương lại lắc đầu , tỏ vẻ không ăn.

Tiêu Chiến đem đường nhét vào trong miệng, nhẹ giọng nói: "Vậy em cũng không thể không ăn cái gì cả một ngày, em phải ăn chút gì đó lót dạ."

Vương Nhất Bác nhìn anh, ánh mắt khẽ nhúc nhích: "Ăn cái gì cũng được?"

"Đúng vậy" Tiêu Chiến gật gật đầu, đem kẹo cứng trong miệng cắn nát: "Dù sao so với cái gì cũng không ăn mạnh hơn, em không có khẩu vị gì, bằng không em ăn chút bánh quy đi?"

Vương Nhất Bác lại giơ tay, đầu ngón tay chạm vào gáy anh: "Em biết ăn cái gì rồi"

"Gì vậy?" Câu hỏi vừa ra khỏi miệng Tiêu Chiến, chỉ thấy thiếu niên đã tiến lại gần, hôn lên môi anh, đầu lưỡi mềm mại tách hai cánh môi ra, xông vào, hút lấy sự cứng rắn trong khoang miệng anh, đem đường vụn hút đi hơn phân nửa.

Tiêu Chiến dở khóc dở cười lại xé ra một cái bọc đường, đem đường cứng giơ lên trước mặt chàng trai, đã thấy người nọ lại đẩy trở về: "Em còn trẻ, em không dùng được nhiều như vậy" Tiêu Chiến híp mắt nhìn cậu.

Vương Nhất Bác nhìn anh một chút, ngoan ngoãn cầm lấy viên kẹo này, rồi lại nhét vào miệng Tiêu Chiến, "Lão Tiêu, đừng không nhận già chứ"

Tiêu Chiến trừng mắt nhìn qua: "Tuổi còn nhỏ rất giỏi phải không?"

Vương Nhất Bác gật gật đầu: "Đúng vậy, chính là rất giỏi nha"

Tiêu Chiến tức giận đến trợn trắng mắt, cắn nát kẹo cứng trong miệng, đưa tay ôm đầu người kia hôn qua, sau khi vượt qua một ít bã kẹo, kéo dài khoảng cách: "Biết mình nhỏ liền thành thành thật thật nghe lời anh"

Vương Nhất Bác nói: "Lớn tuổi là có thể bắt nạt người khác sao?"

Tiêu Chiến cười ra tiếng, hai con mắt cong thành hình trăng lưỡi liềm: "Em còn biết anh lớn tuổi hơn? Em có coi anh là anh trai không?"

Vương Nhất Bác nhìn anh một cái, đương nhiên nói: "Nói nhảm, đương nhiên không có, bạn trai lớn tuổi cũng là bạn trai"

Tiêu Chiến: " ..."

Mặc dù hai người đều không nói thẳng, nhưng bọn họ quả thật đều đang chờ ban đêm buông xuống, khi đốt lò sưởi, lại nấu một chén cháo bánh bột ngô no bụng.

Ban ngày, hai người cũng chỉ là mỗi người ăn một viên kẹo cứng mà thôi.

Ban ngày tinh thần của Tiêu Chiến còn tốt, mặc dù thân thể có chút run rẩy rất nhỏ, nhưng vẫn rúc vào bên cạnh cậu nói không ngừng.

Khi sắc trời tối xuống, nhiệt độ cơ thể của Tiêu Chiến lại nóng lên, Vương Nhất Bác đứng lên, đỡ anh nằm trên sô pha, lại đốt lò sưởi.

Cậu chuẩn bị dùng hộp đồ hộp nấu một ít cháo bột, lúc mở balo của Tiêu Chiến tìm bánh quy nén, phát hiện túi bánh quy tối hôm qua ăn vẫn còn nhét trong túi, nhìn qua thì phình lên, hình như bên trong có cái gì đó.

Cậu cảm thấy có chút kỳ quái, lấy mở ra xem, không khỏi hít sâu một hơi.

Ngay cả bàn tay đang cầm bao bì cũng nhè nhẹ run.

Trong túi đóng gói, có một miếng bánh quy nén đã cắn được một nửa, và một nửa sô cô la Dove.

Nói cách khác, ngày hôm qua Tiêu Chiến cũng không có ăn một nửa bánh bích quy và một nửa sô cô la cuối cùng, sau khi đem bánh quy chia cho cậu, Tiêu Chiến thừa dịp cậu không chú ý đem thức ăn cất vào, để phòng ngừa lương thực không đủ.

Cho nên, ngày hôm qua Vương Nhất Bác thật sự ăn no. Nhưng Tiêu Chiến chỉ ăn một hộp cá mòi quá hạn và một hộp cháo khô.

Vương Nhất Bác rõ ràng ngồi xổm gần lò sưởi, nhưng giờ phút này, cậu lại như rơi xuống hầm băng, thân thể kết một tầng băng, ngay cả trái tim cũng bị đông cứng.

Trách không được Tiêu Chiến lại đau dạ dày.

Vương Nhất Bác hít sâu một hơi, lại cảm giác hít vào một vạn con dao nhỏ, đâm vào tim gan cậu đều nứt ra, lục phủ ngũ tạng toàn bộ nát bấy hầu như không còn sót lại chút gì.

Cậu biết rõ dụng ý của Tiêu Chiến, tựa như cậu lén lút uống nước tuyết sau lưng Tiêu Chiến, bọn họ đều muốn tận dụng hết khả năng đem mọi thứ để lại cho đối phương.

Nhưng cậu vẫn tức giận, cũng rất bất đắc dĩ, và đau lòng càng nhiều hơn.

Vương Nhất Bác ngồi xổm tại chỗ trầm mặc hồi lâu, ngay cả hít thở cũng không thông.

Câu biết, chuyện này, cậu chỉ có thể giả vờ như không biết, không thể đề cập đến, cũng không thể nói ra.

Cậu bẻ nửa cái bánh quy này thành vụn, bỏ vào hộp đồ hộp nấu cháo.

Lúc nấu cháo Vương Nhất Bác cố ý tách nước ra, cháo nấu bằng nước tuyết, cậu đặt ở bên kia, cháo nấu cho Tiêu Chiến là nấu bằng nước tinh khiết.

Dạ dày của Tiêu Chiến tối hôm qua vừa mới đau, nhất định phải cẩn thận mới tốt.

Chờ đến khi nhiệt độ hộp không còn nóng như trước, nhiệt độ của cháo cũng vừa đủ để ăn, Vương Nhất Bác đánh thức Tiêu Chiến đang ngủ say, đưa hộp đồ hộp đến bên môi anh, đút cho anh ăn từng chút một.

Cả đời này, Vương Nhất Bác cũng không nghĩ tới, mình lại có thể kiên nhẫn chăm sóc một người như vậy.

Bát cháo này ăn rất chậm, Tiêu Chiến không có khẩu vị gì, ăn một miếng chốc lát liền muốn nghỉ ngơi.

Chờ Vương Nhất Bác đút xong chén cháo này, lại đút thêm một ít nước ấm, mới đỡ Tiêu Chiến nằm xuống.

Trải qua mấy ngày lăn qua lăn lại, nước trong bình giữ nhiệt đã không còn nóng nữa, chỉ hơi ấm một chút.

Vương Nhất Bác vặn chặt nắp bình, đặt bình giữ nhiệt lên thùng, nghe thấy một tiếng nỉ non yếu ớt: "Lão Vương"

"Ừm" Cậu đáp một tiếng: "Chiến ca, không nên nói chuyện, ngủ một giấc, ngày mai là tốt rồi"

"Ừm" Tiếng của Tiêu Chiến rất nhỏ rất nhỏ, nếu như không cẩn thận nghe cũng không nghe được.

Vương Nhất Bác ngồi trên bao bìa chân không dưới đất, tay đặt lên người Tiêu Chiến, vỗ nhè nhẹ: "Không ngủ được sao?"

"Ừm" Tiêu Chiến nhắm hai mắt lại.

"Vậy em hát cho anh một bài nhé, Chiến ca" Vương Nhất Bác vỗ nhẹ vào lưng Tiêu Chiến, hắng giọng một cái, nhẹ giọng ngâm nga một bài hát tiếng Quảng Đông.

"Nếu như đây là hoạn nạn, đừng để bạn quá cô đơn.

Trong nháy mắt lá rụng đầy trời, nhiệt độ ấm áp vô hạn,

Hai tay của ai vừa chuyển, đã đủ làm cho nội tâm bạn bình thản.

Một người ngại lạnh, ôm còn chưa muộn

Không chịu nổi cực hạn này, vậy tôi thay bạn chống đỡ.

Tuy nhiên muốn giữ vững, tuyệt đối không thể đầu hàng,

Bão tuyết quá ngang ngược, thuyền độc mộc đều phải lật, nhưng không có cách nào cản trở tàu chỉ huy.

Một người cầm ô, gió sẽ đặc biệt mạnh, cùng đi qua mùa đông

"Cùng nhau đối phó với gió lạnh, ngày hôm đó tình nặng bao nhiêu.

Đừng để những ngày vui vẻ hôm qua thao túng,

Gió mạnh trước mặt, gương mặt lạnh như băng, cũng không địch nổi đêm nay nhìn nhau ôm ấp

Cùng nhau qua mùa đông, cùng nhau đợi trời sáng, hai vai không nặng, em nguyện tuyết rơi cũng mang theo thư tay hy vọng, đi qua mùa đông giá rét, ôm lấy thành công

Hôm nào nhớ tới lần này đều không tính là đông lạnh, cùng dáng người chờ mong cảm thụ ánh sáng ấm áp, lâu nay thấy lòng người, hoạn nạn mới biết chân tình, cần gì phải vất vả lưu truyền trong tay, hy vọng vào ngày mai, đều là mùa đông..."

Bài hát chỉ hát được một nửa, Tiếu Chiến liền ngủ thiếp đi, nhịp thở đều đều.

Vương Nhất Bác không hát tiếp nữa, cậu nhìn chằm chằm khuôn mặt đang ngủ say này thật lâu, mới đứng dậy.

Đi đến trước thùng gỗ, lại ngồi xổm trên mặt đất ăn sạch cháo bánh khô đã nguội.

Dùng nước tuyết rửa bể chứa, lại đứng dậy đi đến một góc, đem củi và chút than ít ỏi ôm tới.

Cậu không biết ngày mai, sau này nên đối mặt như thế nào, nhưng lửa này không thể ngừng cháy.

Người yêu của cậu vẫn còn đang sốt, không chịu nổi sự tra tấn và sự tê tái của nhiệt độ thấp.

Thừa dịp bây giờ còn có lửa, Vương Nhất Bác lại đun một ít nước tuyết, rót đầy bình giữ nhiệt, lại dùng viên nén tiến hành hạ nhiệt độ vật lý cho Tiêu Chiến.

Bận rộn đến nửa đêm, cậu thật sự không chịu nổi nữa , ném toàn bộ củi và than còn lại vào lò sưởi , ngồi ở cuối sô pha , đầu gối lên mép sô pha , ngủ thiếp đi.

Cậu tỉnh dậy vì lạnh.

Vương Nhất Bác mở hai mắt ra, trời đã sáng.

Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, tuy rằng tuyết vẫn còn rơi, nhưng rõ ràng đã nhỏ đi rất nhiều.

Ít nhất bây giờ, cậu đã có thể thấy rõ cảnh sắc ngoài cửa sổ.

Mặc dù cảnh sắc cũng không đẹp, thậm chí hỗn độn không chịu nổi, nhưng cuối cùng cũng không phải một mảnh trắng xóa.

Cậu đưa tay sờ sờ trán của Tiêu Chiến, tuy đã bớt sốt, nhưng nhiệt độ vẫn không thấp.

Cũng giống như tình hình sáng hôm qua.

Tiêu Chiến vẫn ngủ rất say, mỗi một hơi thở đều nóng đến dị thường.

Viên nén tối hôm qua đã dùng hết, không có cách nào để hạ nhiệt vật lý.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến co lại thành một đoạn, nghe thấy một tiếng nỉ non yếu ớt: "... Lạnh"

Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, bão tuyết có xu hướng nhỏ đi.

Nhiệt độ trong phòng thấp đến dọa người, cậu có thể thấy rõ ràng mỗi một hơi thở của mình biến thành hơi trắng, hình dạng gió nổi lên trên không trung, lại biến mất không thấy gì nữa.

Vương Nhất Bác cắn chặt răng, cởi áo lông đắp lên người Tiếu Chiến, cách áo lông dày và tấm thảm mỏng ôm chặt lấy anh, trấn an nói: "Chiến ca, cố gắng một chút, bão tuyết sẽ qua."

"Vượt qua, chúng ta sẽ công khai, chúng ta sẽ kết hôn"

Em sẽ cho anh một hôn lễ long trọng, em sẽ mời tất cả bạn bè thân thiết đến tham dự, chứng kiến khoảnh khắc quan trọng nhất của chúng ta"

"Chiến ca, em yêu anh"

"Rất yêu rất yêu"

Vương Nhất Bác ôm chặt người trong lòng, cậu có thể cảm nhận được nhiệt độ trong cơ thể đang giảm xuống từng chút một, khí lạnh từng chút một như ăn mòn lục phủ ngũ tạng của cậu.

Không biết gió từ nơi nào thổi vào thân thể cậu, giống như có thể xuyên qua mấy lớp vải , thẳng tắp thổi vào trái tim cậu, mang đến cho cậu cảm giác cả người như đóng thành một tảng băng.

Thậm chí, cậu cũng cảm thấy có chút hoảng hốt.

Luồng gió này hình như là lúc cậu đẩy cửa sổ ra để lấy tuyết, vô số lưỡi dao trong suốt quét tới trước mặt, như đang tách thân thể cậu ra, giống như máu thịt ở chỗ sâu hơn đánh úp lại.

Đây là một loại gió chỉ có riêng khi bão tuyết đến, gió như trở thành lưỡi dao sắc nhưng khiến người ta không thấy vết thương, lưỡi dao như cắt vào ngực cậu.

Chúa ơi, nếu Người thực sự nghe được lời cầu nguyện của con người nơi trần thế này, hãy dùng tất cả của con để đổi lấy sự bình an cho người con yêu.

Con sẵn sàng trả bất cứ giá nào.

Vương Nhất Bác chậm rãi nhắm hai mắt lại.

————————————————————

Chương sau kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top