Chương 1 (I -1)

Tác giả nhắn nhủ:
Khi đọc tác phẩm này, mọi người có thể nghe cùng bài hát « Lời Cầu Nguyện Của Thiếu Nữ » của ca sĩ Trương Trí Lâm, vừa nghe vừa đọc.

.01.

Tại thác băng, hai người trao nhau một nụ hôn thành kính, dưới sự chứng kiến của của hàng ngàn hàng vạn hoa tuyết, nắm tay, cùng thầm nguyện lời thề ước bên nhau trọn đời trong trận tuyết rơi ấy.

"Cùng người ấy yêu đương như đang chạy trốn trên một chuyến xe, nhưng dù có khó khăn đến mấy con cũng sẽ không từ bỏ

Khẩn cầu cho chuyến đi này không gặp trở ngại gì, để lữ trình vui vẻ không trở thành câu chuyện bi ai

Đã liên tiếp qua hai lần đèn xanh rồi, tình yêu này lại được kéo dài thêm vài km nữa

Khi ngọn đèn kia chuyển đỏ sẽ phải chia xa nhau, đành để may mắn quyết định vận mệnh của con"

Tiêu Chiến đang đeo cặp tai nghe màu trắng, ngồi ở ghế lái phụ, nghiêng đầu xem phong cảnh bên ngoài.

Đã qua mấy trận sương mù, để cho sương giá gió lạnh đi trước dẫn đường. Trời đất bao la hợp thành một khối trắng xóa, vạn vật được bao bọc trong tầng sương bạc ấy vẫn lặng lẽ tiếp tục sinh trưởng, thoáng nhìn qua chỉ nhìn thấy một mảnh trắng tuyết, dường như tất cả sự hối hả và nhộn nhịp đều tan biến, chỉ để lại một thế giới đang chìm trong im lặng tĩnh mịch.

Ngay lúc này, Vương Nhất Bác đang vừa lái xe vừa lải nhải phải chú ý cái đó, đề phòng cái kia, mười phần trái ngược với khung cảnh yên bình này.

"Lão Tiêu này, cũng không biết khách sạn suối nước nóng đó nằm ở đâu nữa. Em sợ tìm hoài không được nên còn mang theo cả bản đồ. À phải rồi, em còn đem theo lương khô nữa, đến nhà an toàn* có thể ăn cho ấm bụng. Em vốn còn định đem theo khô bò nhưng mà chị Văn không cho ——"

(*nhà an toàn: hay còn gọi là safe house, là nhà do bọn tội phạm hoặc các nhân viên đặc vụ dùng để giữ người mà không bị phát hiện hoặc quấy rối)

Tựa hồ đã không chịu được những lời lải nhải không có điểm dừng này, Tiêu Chiến quay đầu qua, làm vẻ tức giận nói: "Im lặng ngay, Vương Nhất Bác"

"..." Người lái xe bĩu môi, nhìn qua thì có vài phần tủi thân, nhưng thật sự không còn nói thêm điều gì nữa.

Tiêu Chiến bỏ tai nghe xuống, bật lên Bluetooth của điện thoại, phát nhạc qua dàn loa xe hơi, trong không gian nhỏ hẹp lời nhạc vang lên rõ ràng:

"Chỉ mong có thể cùng người ấy ngồi trên chuyến xe này, đi mãi đến tương lai, đến lúc xe tan nát vẫn không rời xa

Dù cho dọc đường này, con có phải chịu biết bao tổn thương, hãy để con được tự quyết định có nên yêu nữa hay không

Vì người ấy, con dám cầu nguyện những điều trước nay chưa từng nguyện cầu

Ai có thể phù hộ cho kẻ tín đồ này đây?

Quá yêu người ấy, nên chưa từng nghĩ đến kết quả khủng khiếp thế này"

Ánh mắt Vương Nhất Bác sáng lên, nghiêng đầu qua, khóe miệng lộ ra một nụ cười vui vẻ.

Cậu vừa cười vừa nhìn người đang ngồi ghế phó lái bên cạnh, nhẹ lắc đầu, trong ánh mắt tràn đầy sự cưng chiều, hoàn toàn lộ rõ ra trước ống kính nhỏ được gắn sau kính chiếu hậu.

Tiêu Chiến gác khuỷu tay lên cửa sổ xe, cong ngón tay đặt trên môi, mắt nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, không nói một lời nào.

Hành trình du lịch lần này cũng sắp bước đến phần kết rồi, một tuần sau, họ lại mỗi người mỗi phương, trở lại thế giới huyên náo phức tạp kia, tiếp tục diễn tiếp nhân vật của mình.

Sau khi bộ phim đại IP song nam chủ chiếu lại tạo ra hưởng ứng lớn hơn ngoài mong đợi. Sau một đêm, hai vị diễn viên chính vốn chẳng bao người biết đến liền nổi tiếng khắp đại giang nam bắc.

Chuyện này khiến anh vô cùng bất ngờ. Song điều đó mang đến không chỉ là vô số thông cáo đếm cũng đếm không hết, mà còn là vô số lời phỉ báng ác ý, scandal giả trong một đêm tự nhiên sinh ra.

Vô vàn sự yêu thích bất ngờ xuất hiện, nhưng cũng kéo theo ngàn vạn lời đồn ác ý ập tới, ép anh đến không còn đường lui, chỉ có thể tiếp nhận quay chương trình gameshow này, đi một chuyến du lịch bằng phí công.

Vừa đi chính là một tháng trời.

Lúc đầu, người mà gameshow này mời là Vương Nhất Bác, tổ đạo điện đưa ra mấy địa phương quay chụp cho cậu ấy tùy ý chọn, Vương Nhất Bác cũng không hề do dự liền lựa chọn điểm đến Phần Lan.

Sau đó cậu ấy lại hỏi thêm: "Nếu đã là chuyến đi du lịch cùng bạn bè, em có thể đề cử một người không?"

Đạo diễn: "Đương nhiên là ok rồi, nhưng phải xem coi đối phương có bị trùng lịch trình không nữa"

Cậu ấy gật gù tỏ vẻ đã hiểu, rồi bất ngờ thốt lên: "Vậy Tiêu Chiến nha"

Đạo diễn: "Nhưng giá catse để mời cậu ấy..."

Chỉ trong một đêm tăng lên cả chục lần rồi!

Đạo diễn có chút khó xử, bởi các nhóm du lịch khác đều sắp xếp là một nam một nữ, một bên mới có chút nổi tiếng còn một bên là diễn viên nhỏ tuyến mười tám.

Chỉ còn mỗi nhóm này, Vương Nhất Bác từ chối hợp tác với các ngôi sao nữ khác, mà người cậu đề cử cho bọn họ lại là tiểu sinh đang hot nhất nhì hiện nay. Nếu thật làm vậy thì sẽ tốn rất nhiều phí đầu tư.

Đạo diễn vừa nghiến răng nuốt lệ trong lòng vừa nói: "Vậy cũng được, để chương trình thử liên hệ cùng cậu ấy xem sao. Nhưng mà cũng nói trước luôn, nếu mà cậu ấy bị trùng lịch trình thì người còn lại đi cùng cậu sẽ do bên chương trình lựa chọn sắp xếp đó"

Nhưng nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người, Tiêu Chiến rất nhanh liền đồng ý tham gia, thậm chí đồng ý chấp nhận tiền catse thấp hơn giá trị con người hiện tại của cậu ấy.

Đạo diễn vui đến cười không ngậm được miệng, lấy độ hot hiện tại của hai người đó, chắc chắn sẽ đem đến cho chương trình độ nổi tiếng mà trước nay chưa từng có qua, có khi còn chưa chiếu đã nổi rồi.

Sự thật cũng như vậy, khi tổ tiết mục tuyên bố các khách mời tham gia trên mạng, Weibo liền rơi vào trạng thái tê liệt.

Mà Weibo của tổ tiết mục chỉ vừa đăng kí xong, chỉ trong một đêm đột ngột tăng lên mấy chục triệu lượt theo dõi.

Sau đó, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cùng nhau biến mất trong tầm mắt của đại chúng, bay đến Phần Lan bắt đầu quay chuyến du lịch hai người với chủ đề "Đông ở đây"

Như một cuộc chạy trốn được cả thế giới biết đến.

Tiết mục tổ sắp xếp cho hai người là học trượt tuyết, cách dùng xe trượt tuyết và điêu khắc băng đăng với giáo viên bản địa, thậm chí còn để họ tự tay cầm dùi nhỏ luyện tập điêu khắc băng.

Tiêu Chiến từ sinh ra đến nay, lần đầu tiên dành ra một ngày một đêm sinh hoạt trong công viên làm về chủ đề mùa đông.

Anh sống trong lều tuyết, ngủ trên giường băng, ngồi trên ghế băng, liền những dụng cụ ăn uống như muỗng chén đều làm bằng băng.

Khi thầy giáo bản địa đưa anh và Vương Nhất Bác đến công xưởng, hình ảnh bọn họ đeo tạp dề cùng tỉ mỉ điêu khắc đường viền bề mặt của một ly nước ấy khiến anh có chút ngẩn ngơ.

Bởi ở đây chẳng có mấy người nhận biết họ cả. Ở nơi đây, anh có thể lớn tiếng cười giỡn, thoải mái làm nũng. Thậm chí sau khi điêu khắc xong, lúc anh và Vương Nhất Bác nắm tay nhau đi dạo trong công viên, còn bất ngờ bắt gặp hai chàng trai đang lén hôn nhau ở một góc nhỏ ít người qua lại.

Đây là một quốc gia phát triển hòa nhập vào cộng đồng quốc tế, con người nơi đây ánh mắt trong sáng, nụ cười trong trẻo, một thị trấn nhỏ không nhiễm bụi trần như thế toát ra sức hấp dẫn đến lạ, làm anh không nỡ rời khỏi.

Cũng có một số fan trong nước đuổi theo tới tận đây, nhưng lúc đó họ đã xuất phát đi xem cực quang rồi. Những fan đuổi đến tận đây không gặp được họ đều không cam tâm, ráng níu lại thêm mấy hôm ở khách sạn của thị trấn vẫn không nhìn thấy bóng dáng của bất kì ngôi sao nổi tiếng nào, mới buồn bực mà kéo va-li rời đi, mà hành trình của họ vừa lúc ngược lại, fan vừa đi thì họ trở về.

Cứ như thế, hai người họ vô cùng hoàn hảo mà bỏ qua sự quấy nhiễu làm phiền được lên kế hoạch từ trước.

Sau khi chuyến du lịch hai người kết thúc, họ sẽ bay đến Cuba cùng hội họp với ba nhóm khách mời khác, quay chụp tập cuối cùng là một chuyến du lịch tập thể.

Trước khi rời đi thị trấn, trong lòng Tiêu Chiến vẫn cứ mong ngóng được một lần tham quan khách sạn suối nước nóng và thác băng ẩn mình trong sương tuyết.

Anh cũng báo trước với nhân viên của tổ tiết mục nên đã sớm cùng Vương Nhất Bác xuất phát đi tìm hai địa danh kia.

Kế hoạch ban đầu là đi xem thác băng trước, rồi mới đến khách sạn suối nước nóng ngủ qua đêm, nhưng người bản địa đều nói với họ rất khó tìm được vị trí chính xác của cái khách sạn suối nước nóng kia nên nếu mà thực sự không tìm ra được thì có thể tá túc qua đêm tại nhà an toàn.

Bởi vì giữa đêm khả năng rất cao sẽ xảy ra bão tuyết.

Hay người chạy xẹ vào trong núi, chỉ trong chốc lát đã tìm thấy thác băng trong truyền thuyết rồi.

Tiêu Chiến vô cùng vui vẻ, kéo theo Vương Nhất Bác chạy đến phía dưới thác băng, quan sát tỉ mỉ những dòng nước thác đã sớm kết đông thành băng, kinh ngạc thốt thành lời: "Oh wow——"

Vương Nhất Bác liền nhại theo anh ngay: "Oh wow——" cứ như một chú chim anh vũ đang tập nói.

Tiêu Chiến nắm lấy tay Vương Nhất Bác, niềm hân hoan lộ rõ trên mặt anh trông như một đứa trẻ nhỏ đang háo hức vì phát hiện một thú vui mới nào đó: "Lão Vương, em nhìn kìa! Anh có thể nhìn thấy được ảnh chiếu ngược của em đấy!"

Vương Nhất Bác nhìn quanh cẩn thận tìm kiếm một lượt, sau đó liền nói: "Chiến ca, ảnh chiếu của anh thật đẹp trai nha!"

Tiêu Chiến nhấc tay đánh nhẹ một cái: "Lại bắt đầu rồi phải không?"

Vương Nhất Bác cười giỡn tránh đi: "Làm gì đó! Có máy quay đang quay kìa!"

Tiêu Chiến đuổi kịp qua, lại đánh thêm một cái nữa: "Đừng có mà lừa anh, máy quay chỉ có quay chụp trong xe thôi!"

Vương Nhất Bác liền thuận thế nắm lấy tay anh, ôm anh vào lòng, vừa cười vừa cuối thấp đầu xuống, không hề nói trước trực tiếp hôn anh.

Tiêu Chiên nheo nheo mắt, giả bộ phát ra vài tiếng kháng nghị rồi lại dục cự hoàn nghênh* duỗi lưỡi, nghịch ngợm mà hôn liếm cái lưỡi mềm trong miệng mình. Tại thác băng, hai người trao nhau một nụ hôn thành kính, dưới sự chứng kiến của của hàng ngàn hàng vạn hoa tuyết, nắm tay nhau, cùng thầm nguyện lời thề ước bên nhau trọn đời trong trận tuyết rơi ấy.

(*dục cự hoàn nghênh: làm điệu bộ)

Vui chơi dạo quanh thác băng chốc lát, hai người lần nữa chạy xe đi kiếm khách sạn suối nước nóng kia.

Từ lúc Tiêu Chiến ngồi lên xe, miệng Vương Nhất Bác vẫn cứ lải nhải liên hồi, ánh mắt thì lại liếc nhìn chằm đôi môi căng bóng kia, dường như ban nãy vẫn chưa hôn đủ vậy.

Tiêu Chiến thầm nghĩ: đoạn video này một khi bị biện tập viên cắt ghép đủ kiểu, cái hình tượng cool ngầu mà em tạo dựng bấy lâu nay chắc nứt ra thành từng mảnh mất, muốn cứu cũng cứu không nổi rồi.

"Khẩn cầu trong nước mắt, mong cho ánh đèn xanh xuất hiện

Nhưng khi con mở mắt ra, đã không còn ngọn đèn sáng dẫn đường nữa

Con yêu chúa, sao Người nỡ để người con yêu.

Xuống xe, để lại một mình con.

Phải làm thế nào người mới chấp nhận đây?"

Bài hát kết thúc, Vương Nhất Bác liền mở miệng, đang định nói điều gì, thì bỗng một tiếng chuông cảnh báo vang lên, anh ngay lập tức mở mắt ra. Hai người đang say mê nghe nhạc cuối cùng cũng nghe thấy rõ tiếng gió rít qua khe cữa sổ xe.

"Woo—ooo—ooo—oooo..."

Chiếc SUV càng chạy càng lao nhanh về phía trước, bỏ mặc trời đầy bông tuyết lại sau lưng, Tiêu Chiến lúc này mới quay đầu lại nhìn, phát hiện rằng chỉ trong khoảnh khắc nhỏ này, sắc trời đã tối sầm lại. Gió bắc điên cuồng gào thét, những hoa tuyết bay lất phất khắp trời va đập liên hồi lên cửa thủy tinh, tạo ra những tiếng "lách cách lách cách", nghe lạnh hết cả người.

Vương Nhất Bác giẫm mạnh chân ga, mắng thầm: "Cái bản đồ dẫn dường điện tử này miệng cũng đen thật, nói có khả năng xảy ra bão tuyết, bão tuyết liền tới"

Cậu vừa lái xe vừa nói với Tiêu Chiến: "Anh mau xem bản đồ đi, xem gần đây có nhà an toàn nào không"

Tiêu Chiến vừa đáp lời vừa thò tay vào ba lô lấy bản đồ ra, vừa xem vừa đối chiếu với những ký hiệu trên mặt giấy, sau đó liền gật đầu bảo: "Có, đến phía trước thì quẹo phải, chạy khoảng 500m nữa thì tới"

Vương Nhất Bác lại nói: "Giờ thì hay rồi, khách sạn suối nước nóng cũng ngâm nước nóng* mất rồi"

(*nguyên văn - [泡汤] / ngâm nước nóng: ý chỉ không thể thực hiện được việc gì đó vốn đã quyết định sẵn trong kế hoạch đưa ra)

Tiêu Chiến mím chặt môi, nhìn thấy tình cảnh gió tuyết càng lúc càng mạnh hơn bên ngoài, trong lòng vừa lo vừa gấp, mong rằng có thể tìm thấy nhà an toàn trước khi bão tuyết thật sự tới.

Vương Nhất Bác thoáng nhìn qua, thấy sắc mặt anh có chút kém, liền nhỏ giọng an ủi: "Không sao mà, lão Tiêu, sau này em có rảnh sẽ dành thời gian cùng anh đi Izu*! Không phải anh vẫn luôn mong được đến đó cầu nguyện một lần sao?"

(*nguyên văn - [伊豆] / Izu: tên gọi tắt của Vườn quốc gia Fuji Hakone Izu, là công trình được khai thác từ các vách đá của bán đảo Izu tại Nhật Bản)

Nhưng trả lời cậu lại không phải giọng nói hơi từ tính của người trong lòng mà là âm thanh của chiếc xe bị cuồng phong, cát bụi cùng lúc va đập lên kính xe mà thành.

"Woo... Lốp bốp — lốp bốp"

Gió mỗi lúc một lớn hơn, khiến tuyết đọng hai bên đường bị thổi tung lên, lộ ra lớp cát đá sỏi nhỏ ẩn lấp bên dưới nền tuyết trắng tinh.

Xung quanh toàn là tuyết đá cát sỏi bị cuồng phong thổi bay khắp trời, va đập lên mui xe, kính xe, âm thanh va chạm thay đổi theo tiếng gió, càng lúc phát ra càng dữ dội hơn.

-------------------------------

Một chương của tác giả viết hơn 5000 chữ, thật sự rất dài nên tui tách ra làm 2 chương.

Chào mừng mn cùng tui nhảy hố :))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top