Chương 3

Đây không phải là nói nhảm sao!

Tiêu Chiến liếc nhìn Vương Nhất Bác một cái, đưa tay ra so một kích thướt

"Lớn như vậy, vừa khó nuôi vừa tham ăn, hơn nữa tui đoán có thể chỉ số thông minh của nó là di truyền theo cha ruột đi"

Sao khi hắn nghe lời này cứ cảm thấy không thoải mái, cau mày nói

"Đứa bé nhỏ như vậy sao nhìn ra chỉ số thông minh được? Đúng rồi, cậu vừa nói... cha ruột của đứa trẻ? Không phải con cậu sao?"

Tiêu Chiến xoa cái bụng ăn no, không hề có gánh nặng nói "Là tui sinh mà, nhưng nó vẫn còn một thằng cha nữa!"

Xét thấy giá trị uy tín của anh đã sớm âm, vẻ mặt Vương Nhất Bác nghiêm túc lần nữa

"Cậu sẽ không nói đó là con tôi chứ?"

Tiêu Chiến mặt mày ủ dột hít hít một bụng khí nói.

"Chính là của anh mà, không tin anh đi kiểm tra đi, không phải các anh có cái gì gọi là kiểm tra ADN sao?"

Từ chỗ Dung Thịnh ầm ĩ đến bây giờ, anh có vẻ cực kì khẳng định với câu trả lời này.

Vương Nhất Bác trầm mặc chốc lát, mở miệng nói

"Tôi sẽ đi kiểm tra."

Chuyện vui từ trên trời rơi xuống, trên mặt anh đều viết hai chữ vui vẻ.

Nhưng mà trên mặt Vương Nhất Bác vẫn không nhìn ra bao nhiêu vui giận, hắn tiếp tục nói

"Nếu như tra được không phải của tôi..."

"Chắc chắn luôn!"

Anh dịch mông, xích gần hắn một chút, nháy nháy mắt nói

"Nếu như kiểm tra ra là của anh, anh có thể cho tui một triệu để tui cút xa được chừng nào hay chừng ấy không?"

"..."

Sắc mặt Vương tổng vất vả lắm mới tốt lên được, lập tức biến đổi như chong chóng.

"Tiêu Chiến, cậu sinh đứa bé ra chỉ để đòi tiền tôi sao?"

Anh bĩu môi, thở dài "Đương nhiên là không phải..."

Không phải là ban đầu anh chỉ cho rằng cùng lắm là sinh ra một con hồ ly con xinh đẹp và dễ thương thôi sao?

Có thể cùng anh vào núi xưng vương xưng bá, làm sơn đại vương ấy càng tốt.

Kết quả.

Ai biết gen của Vương Nhất Bác lại mạnh mẽ như vậy.

A a a!!!!!

Ta hận!!!!

Tiêu Chiến mài răng xong, ngẩng đầu nháy mắt một cái

"Chuyện đó, chủ yếu là chi phí nuôi trẻ con quá cao..."

Vòng sinh hoạt của hắn cơ bản chưa từng có ai than phiền nuôi con tốn kém cả, hắn cũng không nghĩ tới sẽ lấy được đáp án này từ trong miệng anh, dừng mấy giây mới nói

"Tốn bao nhiêu?"

Tiêu Chiến dựng đầu ngón tay lên

"Anh nhìn nè, nhóc con phải uống sữa bột, còn phải ăn mấy thứ như trứng, còn phải uống canh thịt..."

"Quan trọng nhất là —— "

Anh thật là cảm thấy uổng công vô ích, rất nóng nảy nói

"Tại sao loài người lại muốn đi học chứ? Rốt cuộc tại sao lại phải đi học??? Chẳng lẽ không phải là ăn uống no đủ tản bộ khắp nơi là được sao!!!"

"..."

Mặt Vương Nhất Bác đã đen như đáy nồi, hắn không cảm giác nhìn về phía anh nói

"Thầy sinh học của cậu không dạy cậu rằng hoạt động tồn khác nhau lớn nhất giữa người và những động vật có vú khác sao?"

Động vật có vú khác – Tiêu Chiến "..."

Ha..., loài người.

Hết lần này tới lần khác Vương Nhất Bác còn tăng thêm một câu ở phía sau

"Ăn uống no đủ tản bộ khắp nơi đó là nhân viên xã hội nhàn tản, thực tế chứng minh, tỷ số tội phạm cao nhất chính là những loại người này."

Bây giờ vừa là nhân viên nhàn tản còn không phải là loài người trong trung tâm thành phố – Tiêu Chiến "..."

Anh đạp cửa xe một cước "Mở cửa! Tui muốn xuống xe!"

Có lẽ là không khí bên trong xe ép đến quá thấp, ông anh vệ sĩ làm tài xế hàng ghế trước run lẩy bẩy xin chỉ thị của hắn

"Ngài Vương, đến quầy bán đồ lặt vặt rồi, có cần mời cậu Tiêu xuống xe không?"

Vương Nhất Bác không hề nhấc mắt

"Không cần, đến siêu thị trong trung tâm thành phố mua sữa tươi tốt nhất, sau đó đến cửa hàng đồ dùng trẻ sơ sinh mua mấy thùng sữa bột."

Cho tới bây giờ Tiêu Chiến cũng không biết hai chữ tiết tháo viết như thế nào, rất nhanh đã khuất phục dưới thế lực đồng tiền.

Anh nghiêng đầu qua, co người trước mặt hắn "Anh cũng mua quà cho nhóc con rồi. Vậy tui có không?"

Vương Nhất Bác chắc là đang làm việc, một lúc lâu sau rời mắt khỏi Ipad

"Cậu muốn cái gì?"

Tiêu Chiến ngoẹo đầu suy nghĩ một hồi, thỏa hiệp nói

"Dù sao anh cũng không đồng ý cho tui một triệu... Nếu không anh lại ngủ với tui một lần, khen thưởng một chút?"

Vương Nhất Bác nghẹn họng, hắn ngẩng đầu đang muốn nói chuyện, lại phát hiện anh cách hắn rất gần.

Gần đến mức có thể thấy được lông mi dài nhọn hơi cong lên, khiến đôi mắt phía dưới càng có vẻ vô tội.

Đôi môi đỏ thắm hơi hé ra một kẽ hở nhỏ, nốt ruồi khoé môi đầy gợi cảm, để lộ ra hai cái răng thỏ nhỏ trắng tinh.

Trong nháy mắt, Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy có một ngọn lửa cháy hừng hực ở bụng dưới.

Cố tình Tiêu Chiến lại không có chút cảm giác nào, cười hì hì cong mắt, đôi mắt sáng ngời nhìn hắn, bỗng chốc lại xích gần mấy phần.

Hắn đã cảm thấy biến hóa bụng dưới của mình rất rõ ràng. Vương Nhất Bác đưa tay cản lại Tiêu Chiến đang càng ngày càng nhích tới mình, giọng nói mang theo mấy phần vi diệu mà ngay cả mình cũng không nhận ra

"Đàn ông nào cậu cũng làm như vậy sao?"

"Đương nhiên không phải!"

Tiêu Chiến sửng sốt một chút, vội vàng chân thành nói

"Loại vừa già vừa xấu xí thì không được, tui chỉ thích trai trẻ đẹp mã thôi!!! Nghe nói thể lực tốt như vậy mới phải! Nhưng mà kỹ thuật cũng rất quan trọng đó."

"..."

Vương Nhất Bác không hề được câu giải thích này an ủi, hắn hít sâu một hơi, nghiêng đầu nhìn anh

"Ngồi yên."

Tiêu Chiến mời chào thất bại, ủ rũ

"Oa, yêu cầu này mà cũng không thể thỏa mãn sao?"

Vương Nhất Bác đổi tư thế, thận trọng che đi biến hóa cơ thể. Hắn nghiêm mặt, đứng đắn nói lại

"Tiêu Chiến, cậu hãy nghe cho kỹ đây, lần đó là sự cố, cũng chỉ có thể là sự cố thôi."

"Nếu như đứa trẻ mà cậu nói..." Vương Nhất Bác dừng lại chốc lát

"Đúng là của tôi, tôi sẽ chịu trách nhiệm với nó. Nhưng điều này cũng không có nghĩa là tôi và cậu sẽ có những quan hệ khác, hy vọng cậu có thể hiểu được."

Tiêu Chiến sửng sốt một giây, phản ứng rất nhanh

"Biết chứ biết chứ, chính là anh chỉ đồng ý nuôi nhóc con, để tui tự sinh tự diệt đúng không!!"

"..."

Mặc dù không hề biểu đạt như vậy, nhưng hắn cẩn thận suy nghĩ, hình như lời mình vừa nói đúng là cái ý này. Hắn hiếm thấy bất an trong lòng, quay đầu nhìn anh một chút.

Tiêu Chiến vừa rồi còn sáp đến gần hắn đã mặt đầy uể oải rụt lại một góc khác.

Sau đó, Vương Nhất Bác liền thấy  Tiêu Chiến vướng mắc một hồi, như có điều suy nghĩ nói

"Hầy, cũng được thôi... Dù sao không có nhóc con làm phiền tui, tui còn có thể đi tìm một mùa xuân khác, hy vọng có thể tìm được một người hàng to xài tốt hi hi hi."

"..."

Vương Nhất Bác bỗng chốc không nói được tâm tình mình là gì, hắn trầm mặt

"Ý cậu là muốn tìm cho nhóc con một cha ghẻ hả?"

Tiêu Chiến hiển nhiên không bị câu nói đó của Vương Nhất Bác đả kích, rất sức mờ mịt nói

"Không có, thú con... đứa trẻ dù sao cũng được anh đưa đi rồi, tôi có tìm cha ghẻ hay không cũng không liên quan đến hai người nha!"

"..."

Vương Nhất Bác thật là không thể hiểu được suy nghĩ của anh "Cậu không có một chút tình cảm nào với đứa bé sao?"

"???"

Tiêu Chiến cũng cảm thấy Vương Nhất Bác rất kỳ quái. Anh xoay người, nghiêm trang giải thích

"Tui không có tiền, mua sữa cho nó còn phải mua đồ giảm giá. Thay vì đi theo tui, hiển nhiên nên đi theo anh sẽ tốt hơn đúng chứ?"

Hơn nữa, nhóc con còn chẳng có một cái đuôi nào. Sau này có đưa về núi thật, chắc chắn không có con hồ ly nào tin đây là anh sinh đâu.

Thôi kệ đi.

Cha ruột rác rưởi, mã gen rác rưởi, không nói tới cũng được.

Vương Nhất Bác bị anh nói có sách mách có chứng phản ngược lại, hắn chần chờ chốc lát, vẫn là không nói gì nữa.

Chiếc xe màu xanh đậm đi đến trung tâm thành phố mua sữa bột và sữa tươi, lại lái vòng vòng ba, bốn, năm vòng nữa.

Hai mươi phút sau lại đi dọc theo đường rìa ngoài thành phố.

"Chuyển đến bao lâu rồi?"

Khoảng cách ánh đèn dọc theo bên đường cũng xa hơn trong thành phố không ít, nhất là tiền thuê phòng ở khu vực này rất rẻ, dân số dày đặc mà phức tạp, càng tỏ ra u ám.

Anh lấy điện thoại cũ ra nhìn đồng hồ, đáp "Hai ba tuần trước thì phải"

Trong lúc nói chuyện, xe lại lái về phía trước một đoạn. Đèn đường càng thêm mờ tối, lắc lư nghiêng ngả theo đường xe chạy, nhưng ánh đèn trong những khu chung cư cũ rích lại càng thêm sáng.

Ánh đèn dầu này hoàn toàn khác với đèn trần trong khu nhà giàu.

Một ngọn đèn mờ nhạt, mang theo mùi khói đặc, những tiếng ồn ào, cùng với tiếng vang nồi bát va chạm.

Đó là âm thanh thuộc về người sống dưới đáy thành phố này.

Không biết dây suy nghĩ nào bị cắt đứt, Vương Nhất Bác đột nhiên nghĩ tới hình dáng Tiêu Chiến đứng trên sân khấu.

Đó là một lần biểu diễn trong buổi họp hàng năm của Thịnh Kinh entertainment.

Hắn tham gia như một người góp vốn, lúc cùng Dung Thịnh bàn bạc kế hoạch năm tiếp theo, rất tùy ý liếc một cái.

Cùng là dưới ánh đèn.

Vương Nhất Bác quay đầu nhìn Tiêu Chiến lần nữa.

Gò má người kia được ánh lên trong ánh đèn mập mờ, giống như đã trút bỏ đống áo ngoài đầy tiền tài, lộ ra mấy phần mềm mại bên trong. Ngược lại trông thoải mái hơn trước kia nhiều.

Giọng nói của hắn từ từ mềm mại xuống "Ở chỗ nào?"

Tiêu Chiến ngáp một cái, đưa tay sờ soạng cái túi sau lưng mình, lại chỉ chỉ phía trước

"Giao lộ phía trước đó, chắc xe không vào được đâu. Anh thả tui ở đầu hẻm là được rồi."

"Tôi đi vào với cậu."

Vương Nhất Bác không đồng ý với lời của Tiêu Chiến "Thuận tiện cùng đi xem đứa bé một chút."

Anh ngẩn người, có vẻ do dự một chút, cũng không phản đối

"Vậy cũng tốt, nhớ mang theo sữa bột và sữa bò cho nó nha."

Hắn thật không biết làm sao "Biết rồi, tự tôi cầm, xuống xe đi."

Tiêu Chiến vặn vặn cái mông, mở cửa xe linh hoạt nhảy xuống.

Ngày mai bà Lý phải về quê cùng con gái, đây là ngày cuối bà cùng giúp Tiêu Chiến trông con.

Ánh đèn trong phòng bà lão sáng rực, tỏa ra mùi cháo gà thơm phức. Tiêu Chiến hít mũi một cái, đưa tay gõ cửa, bỗng nhiên lại như nhớ tới cái gì mà dùng cùi chỏ huých hắn sau lưng

"Anh có tiền mặt không?"

Vương Nhất Bác còn chưa kịp tìm, cửa phòng đã mở. Khuôn mặt đầy nếp nhăn phúc hậu của bà Lý mang theo nụ cười hiền hòa lộ ra

"Đại Tráng đã về rồi! Toả Toả hôm nay cũng rất ngoan... Ai, vị phía sau là?"

"Là bạn cháu, tới thăm nhóc con á."

Bà Lý vóc người thấp nhỏ ngửa đầu nhìn Vương Nhất Bác một cái, kéo anh lại nói

"Đại Tráng à, bà thấy người bạn này của cháu cũng có vẻ như con cháu nhà giàu, ngày mai bà phải về quê. Một mình cháu ở với nhóc con làm sao sống được..."

Bà lão vừa nói, đôi mắt cũng có chút đỏ, lại vỗ tay Tiêu Chiến một cái

"Cháu sẽ rất khó sống đấy chàng trai, nếu thật sự không được thì nhờ vả bạn cháu xem, có thể nghĩ ít cách giúp cháu không."

Anh gật đầu một cái, lại có chút ngượng ngùng cười đổi đề tài

"Hôm nay cháu về gấp, ngày mai bà lại phải đi ngay, cháu cũng chưa kịp chuẩn bị đồ cho bà."

Bà Lý lau khóe mắt một cái "Hôm qua cháu mới kín đáo đưa bà nhiều tiền như vậy, cháu kiếm tiền cũng không dễ dàng gì. Đừng nói nữa, mau đưa con về đi thôi."

Tiêu Chiến nhận nhóc con từ trong tay bà lão, lại nói tạm biệt, cửa phía sau mới đóng lại lần nữa.

Nhóc con bọc trong chăn rất biết điều, Tiêu Chiến vén chăn lên một góc, nhóc con liền cười ngây ngô a a nói gì đó với anh

Tiêu Chiến chê bai nhe răng, xoay người nhét nhóc con vào trong lòng Vương Nhất Bác

"Cho nè, con trai anh đó"

Vương Nhất Bác bị động tác bất ngờ của Tiêu Chiến làm cho sợ hết hồn.

Đứa bé trong lòng vừa nhẹ vừa mềm, giống như bông vậy, sợ dùng nhiều sức là sẽ làm hỏng ngay.

Hắm hoản loạn guồng tay guồng chân, kinh hoảng thất thố gọi anh một tiếng

"Cậu dừng một chút, nhìn tư thế ôm của tôi có đúng hay không?!"

Tiêu Chiến không đếm xỉa tới nhìn

"Cái gì mà đúng hay không đúng, anh cũng có thể xách gáy nó mà đi, tiết kiệm sức lực."

"..."

Vương Nhất Bác từ giờ khắc này đã xác định lần nữa, nếu như đứa bé này đúng con là của hắn, vậy tuyệt đối không thể giao cho Tiêu Chiến dạy dỗ được.

Người này không chỉ không chuẩn bị cho đứa trẻ đi học, ngay cả cách ôm con cũng không kiên nhẫn nghiêm túc học một chút.

Làm sao có thể làm một phụ huynh tốt được?

Tiêu Chiến không hề biết năng lực của mình đã bị Vương Nhất Bác nghi ngờ. Anh mở cửa phòng, lại bật đèn, nói với người sau lưng

"Vào đi."

Vương Nhất Bác dường như đã tưởng tượng được trong phòng đơn sơ từ cái phòng của bà Lý lúc trước rồi, chỉ nói

"Đúng rồi, vừa rồi bà lão kia gọi cậu là gì?"

"Đại Tráng nha."

Tiêu Chiến đặt cái túi trên vai xuống bàn, vùi đầu tìm gì đó một hồi.

"Ở đây tui tên là Lưu Đại Tráng."

"..."

Vương Nhất Bác đột nhiên có một loại dự cảm xấu, anh dừng lại hồi lâu, lấy tất cả dũng khí hỏi thử một câu

"Đứa bé thì sao? Cậu đặt tên chưa?"

"Đặt rồi, là Tiêu Toả."

"???"

Vương Nhất Bác cho rằng mình nghe lầm "Tên gì cơ?"

"Tiêu, Toả Tỏa."

"..."

Anh có vẻ như hoàn toàn không cảm thấy cái tên này có bất kỳ vấn đề gì. Tiêu Chiến sửa sang lại cái túi, hất túi lên lưng một cái, cực kì chân thành nói

"Vương Nhất Bác, tui phải đi bày chợ đêm, làm phiền anh chăm sóc nhóc con này một chút nhé."

Tiêu Chiến suy nghĩ một chút lại nói

"Hoặc là anh có thể trực tiếp bỏ túi mang đi cũng được, tui đã thu dọn xong đồ của nó để ở phòng bếp rồi đó nhé! Tạm biệt, đi đây!"

Hắn bị lời của Tiêu Chiến làm cho bực mình đến mức không khí quanh người cũng bị ép thấp xuống đến mức lạnh sống lưng.

Anh ôm đứa bé mềm nhũn trong lòng, bước lên một bước, hỏi

"Cũng đã trễ thế này rồi, cậu còn muốn đi ra ngoài làm gì?"

Tiêu Chiến nghi ngờ nghiêng đầu qua

"Hở, tui ra ngoài bày hàng vỉa hè kiếm tiền, cũng không phải ra ngoài bò tường vụng trộm, anh tức giận như vậy làm gì?"

"..."

Vương Nhất Bác nhanh chóng chối"Cậu đừng nghĩ bậy bạ, tôi không tức giận."

Anh ngoan ngoãn "ờ" một tiếng, giống như nhớ tới cái gì, lại chạy vào phòng bếp.

Sau khi trở về, cười híp mắt vỗ tay hắn, ân cần nói

""Ờm ờm, Vương Nhất Bác... hớp sữa bột cuối cùng của nhóc con bị tui uống hết sáng nay rồi, lát nữa anh mua cho nó cái khác nhé?"

Vương Nhất Bác liều mạng nhẫn nại, nhưng vẫn không nhịn được nữa nói

"Sao ngay cả sữa bột của con mà cậu cũng cướp vậy?"

Tiêu Chiến đưa ra đầu lưỡi liếm một vòng trên môi, cố gắng biện giải cho mình

"Dù sao cũng là tui bỏ tiền mua, uống một hớp nhỏ thì sao chứ..."

"..."

Ngón tay béo mập nhỏ nhắn yếu ớt thò ra khỏi cái chăn xanh xanh đỏ đỏ, không có mục đích lúc ẩn lúc hiện.

Lắc tới lắc lui nửa ngảy, rốt cuộc tìm được ngón tay út của Vương Nhất Bác, vui vẻ ngoắc nhoắc.

Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn, đúng lúc chống với ánh mắt lanh lợi của đứa trẻ.

Nhìn nhau chốc lát.

Tiêu Toả quả quyết thổi bong bóng nước mũi, há miệng kêu không sõi

"Ba, ba."

Vương Nhất Bác bị gọi thì sửng sốt một chút, không nhịn được nhìn đứa trẻ này nhiều thêm mấy lần.

Hai mắt thật to tròn, cái miệng xinh xắn, vừa linh động vừa đáng yêu.

Lòng Vương Nhất Bác trầm xuống một lần nữa, anh phát hiện mình đã có thể lý trí mở miệng hỏi

"Sau khi đứa bé được sinh ra, cậu có đưa nó đến chỗ quản lí hộ khẩu không?"

Tiêu Chiến vô cùng ngay thẳng lắc đầu một cái. Hắn dừng lại hồi lâu, tỉnh táo lần nữa đón nhận sự thật Tiểu Tỏa nhi đến nay vẫn chưa có hộ khẩu.

Hắn ôm đứa trẻ mềm mại trong lòng, nói với anh

"Tiêu... đứa bé này cũng không quen thuộc với tôi lắm, cậu cứ bỏ nó lại mà đi như vậy, đây là hành động không có trách nhiệm đấy"

Chắc là vẻ mặt Vương Nhất Bác quá mức nghiêm túc, Tiêu Chiến vô cùng hiếm có tỉnh táo lại. Nhưng không lâu sau đó anh lại ngẩng mặt lên, không quá cam tâm tình nguyện thỏa hiệp

"Vậy tui nhét nó vào trong túi xách mang đi, ngày khác đưa sang cho anh sau được chưa."

Vương Nhất Bác còn chưa kịp phản đối, chỉ thấy anh bước tới, đưa tay xách nhóc con ra khỏi tay mình.

Ngay sau đó ——

Vô cùng thuần thục xách da gáy tiểu Toả nhi, bỏ vào trong túi sách lớn cho ngồi ló đầu ra.

Đứa nhóc nhỏ yếu ớt bất lực lại không thể phản kháng quơ quơ cánh tay trắng nõn như rùa đen đạp nước, tìm một lúc lâu chắc là phát hiện không thể tránh thoát được, liền vô cùng tủi thân bẹp miệng.

Giống như là muốn khóc vậy.

Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn nhóc con một cái, thuần thục đe dọa

"Nếu con dám khóc, ba sẽ vứt con vào sau núi cho gấu chó ăn đó!"

Nhóc con nhát gan bị dọa sợ trợn tròn mắt, tủi thân nhìn chằm chằm anh một lát, cúi đầu khóc nấc.

Vương Nhất Bác trơ mắt đứng ở một bên nhìn màn này. Không thể nhịn được nữa, lúc Tiêu Chiến chuẩn bị tiếp tục hù dọa Toả nhi thì đưa tay ôm nó về

"Đứa trẻ nhỏ như vậy, cậu còn bắt nạt nó làm gì?"

Tiêu Chiến có lý chẳng sợ, thật lòng thành ý "Không có mà, không tin anh hỏi nó một chút xem tui bắt nạt nó lúc nào?"

Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn đứa trẻ trong lòng. Toả nhi giống như con rùa nhỏ lật mặt, cong cong cái miệng nhỏ nhắn còn chưa có răng, vui vẻ cười với hắn.

Anh tiến tới, nhanh tay lẹ mắt nhổ một cọng tóc từ đỉnh đầu nó.

Sau đó giơ ra trước mặt hắn, nháy nháy mắt nói "Cho đó, tín vật đính ước, cho anh giám định con trai ruột."

Vương Nhất Bác thở dài "Cậu không thể chờ đến lúc đứa trẻ ngủ rồi mới nhổ sao? Tí nữa lại làm nó khóc thì sao."

Tiêu Chiến hiển nhiên vô cùng bất mãn với quỷ thích khóc Tỏa nhi, nhón mũi chân thò đầu vào xem, vừa nhìn vừa hỏi

"Sao lại dễ khóc như vậy chứ, thật sự là con trai sao?"

Người này từ trước đến giờ hay táy máy tay chân, định đưa tay ra vạch cái khăn quấn quanh mông nhóc con.

Còn chưa chạm vào đã bị Vương Nhất Bác nắm cổ tay. Bàn tay hắn dày rộng có lực, nhiệt độ cơ thể anh lại có vẻ hơi lạnh.

Động chạm quá thân mật khiến Tiêu Chiến sửng sốt một chút, quay lại tò mò ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác.

Hắn dời tầm mắt, cũng buông tay anh ra "Là người đã sinh con rồi, sao lại thích ầm ĩ như vậy chứ"

Anh hoàn toàn không ý thức được những lời này có một chút mập mờ. Tiêu Chiến lấy cái điện thoại Shanzhai  hàng nhái ra nhìn đồng hồ

"Không được rồi, tui phải đi đây, đi muộn là không còn chỗ tốt đâu!"

Vương Nhất Bác rốt cuộc bây giờ mới xác định được hắn và đứa trẻ hai người cộng lại cũng không quan trọng bằng sự nghiệp kiếm tiền của Tiêu Chiến.

Hắn nhìn đứa bé trong lòng đang gặm ngón tay, vẫn liếc trộm anh không thôi, chỉ có thể nói

"Được rồi, tôi đưa cậu đi."

Tiểu Toả nhi được Vương Nhất Bác ôm vào trong ngực, lại đưa tay nghịch đám lông áo Tiêu Chiến, cả người đều viết hai chữ vui vẻ.

Ông anh vệ sĩ đứng cạnh cửa, thấy Vương Nhất Bác và anh cùng đi ra ngoài, vội vàng giúp hai người mở cửa xe ra.

Hắn đặt tiểu Toả nhi ngồi xong, lại nhìn anh ngồi yên, cuối cùng mới đi lên.

Xe chậm rãi chạy.

Vương Nhất Bác xoa xoa mi tâm, nói với vệ sĩ kiêm tài xế phía trước

"Ngày mai đi mua một cái ghế trẻ em để phía sau cho tôi, chọn loại chất lượng tốt nhất."

"Vâng ông chủ."

Ông anh vệ sĩ từ trong kính chiếu hậu thấy được đứa trẻ trăng trắng mềm mềm đang nhìn xung quanh, rất có ánh mắt khích lệ nói

"Ông chủ, đứa nhỏ này thật đáng yêu nha, nhìn qua cũng rất thông minh nữa!!"

Hắn nhướng đôi lông mày anh tuấn lên, nhưng giọng nói cũng không nhanh không chậm, bình thản nói

"Ừ."

Vệ sĩ thành công nịnh bợ "Ngài và cậu Tiêu phải về nhà sao?"

Tiêu Chiến lắc đầu một cái "Anh rẽ trái ở phía trước, có một cái chợ đêm nhỏ, dừng ở đó là được."

Vệ sĩ thấy ông chủ không có ý phản bác, liền răm rắp nghe lời rẽ trái.

Con đường ngoại ô thành phố đã lâu không được tu sửa ổ gà, ô voi, ổ gì cũng có gồ ghề, cho dù là xe xịn lái trên đó cũng lắc lư không dứt.

Tiểu Toả nhi còn nhỏ tuổi bị choáng váng, lúc lắc qua lắc lại đầu sắp đụng vào cửa kính thì được hắn chặn ngang ôm về.

Vương Nhất Bác cho nó ngồi lên chân mình, lại nghiêng đầu nhìn Tiêu Chiến bên cạnh

Anh hơi rũ đầu, mái tóc lâu không cắt tỉa rủ xuống cái trán sáng bóng. Cho dù xe lắc lư, nhưng vẫn duy trì tư thế ngủ sừng sững không ngã.

Vương Nhất Bác đột nhiên nghĩ tới trước kia đã nhìn qua tài liệu về anh
Cho dù thật sự đã sinh con, cũng mới chỉ hai mươi tuổi.

Cho dù là ở vòng giải trí hay không cũng là tuổi tác đẹp nhất...

Xe chậm rãi lăn bánh.

Cơ thể gầy yếu của Tiêu Chiến rốt cuộc không chịu nổi lực hấp dẫn, sắp va vào cửa xe. Vương Nhất Bác nhanh tay lẹ mắt dùng một cái tay khác lôi anh trở lại.

Sau đó một tay người ôm nhỏ, một tay người xách lớn.

Người lớn ngủ cũng không ngẩng đầu lên, không thấy hề để ý đến cái gì hết. Nhỏ ngược lại là vừa ngoan vừa đáng yêu, luôn nhìn hắn cười ngu ngơ.

Mặc dù đã đến mùa đông, nhưng chợ đêm vẫn là đèn đuốc sáng choang. Tài xế dừng xe, xoay người hạ thấp giọng nói

"Ông chủ, trước mặt có lối đi vào, chỉ có thể đỗ ở chỗ này."

Vương Nhất Bác gật đầu một cái.

Đang chuẩn bị gọi anh dậy, điện thoại của vệ sĩ lại vang lên trước. Tiêu Chiến bị dọa đến cả co rúc người một cái, ngơ ngác quay sang, trong mắt còn có chút mờ mịt chưa tỉnh ngủ.

Không biết làm sao trong lòng Vương Nhất Bác lại mềm nhũn ra.

Hắn đưa tay ra vén tóc anh lên "Nếu mệt như vậy, không bằng tôi để tài xế đưa cậu về nhà ngủ."

"Không được không được!"

Tiêu Chiến từ từ thanh tỉnh, xoa mắt nói

"Tui muốn kiếm tiền, có tiền mới có thể có xuân xanh mát rượi được."

"..."

Vệ sĩ run lẩy bẩy xen vào trước sắc mặt đen sì của Vương Nhất Bác

"Ông chủ, có cậu Nhiễm Thụy điện thoại, nói là thư ký Lâm cho cậu ta số."

Vẻ mặt hắn quả thực không tính là đẹp mắt. Vương Nhất Bác vừa đưa tay nhận điện thoại, anh ngồi ở bên cạnh liền mở cửa xe, đi xuống như một làn khói. Hắn càng ngày càng thêm khó chịu thêm.

Nhiễm Thụy bên kia điện thoại đương nhiên sẽ không biết tình huống nơi này. Cậu ta do dự một lát, thận trọng nói

"Vương tổng, chào buổi tối..."

Tiểu Toả nhi vốn đang ngoan ngoãn ngồi trong lòng hắn, có vẻ thấy Tiêu Chiến chạy, bất an đưa tay muốn đi bắt lại, giống như tiểu hồ ly chui từ trong lòng ra nhảy khỏi người hắn bám vào cửa xe nhìn theo hướng anh chạy đi.

Vương Nhất Bác vốn là lần đầu tiên tiếp xúc với đứa bé này, dưới sự rối ren kêu một câu

"Toả nhi, Đừng có chạy lung tung con"

Nhiễm Thụy ngớ ngẩn, không xác định nói "Vương tổng?"

Vương Nhất Bác mặc dù không kiên nhẫn, nhưng vẫn lễ phép nói qua loa

"Xin lỗi, có chuyện gì?"

Lời Nhiễm Thụy vốn muốn nói ra khỏi miệng lại ngừng lại. Cậu ta siết chặt ngón tay, hỏi nhỏ

"Quấy rầy ngài rồi, Vương tổng đang chăm sóc trẻ con sao? Có phải không tiện nói chuyện không?"

Hắn đúng là không muốn nói tiếp, liền thuận miệng nói

"Bây giờ đúng là rất bận, có chuyện gì cậu có thể bàn bạc với Lâm Vũ trước, cậu ta sẽ chuyển cho tôi."

Nhiễm Thụy mím môi, thanh âm lại mềm mại mấy phần "Được, cảm ơn Vương tổng."

Vương Nhất Bác liền ném điện thoại trở về tay vệ sĩ. Toả nhi còn đang cố gắng đi bám vào cửa xe, lắc phải một cái lắc trái một cái, cực kì có nghị lực.

Vương Nhất Bác ôm nhóc con trở về, đưa tay gảy cái mũi của Toả nhi

"Muốn ba nhỏ của con hả?"

Tiểu Toả nhi không biết có hiểu hay  không, như con rùa ngẩng đầu phun bong bóng.

Hắn suy nghĩ một chút, lại cười nói

"Sau này đổi hộ khẩu cho con thì phải đổi cả tên, nếu cứ để là Toả Toả, ngày sau các bạn sẽ cười con mất."

Tiêu Toả Tỏa bẹp miệng, lặp lại một âm tiết

"Ba, ba."

"Ừ."

Vương Nhất Bác đáp một tiếng "Đi thôi, chúng ta đi bắt ba nhỏ con về."

Người đàn ông cao lớn đẹp trai bọc kín lại áo bông cho một đứa nhóc mập mạp rồi ôm vào trong lòng. Sau đó đi ra khỏi xe, không quen thuộc lắm bước vào trong chợ đêm rộn rã kia.

Mà trong một căn chung cư cao cấp ở trung tâm thành phố.

Ánh đèn lờ mờ.

Nhiễm Thụy ngồi ở mép giường, siết chặt điện thoại suy nghĩ hồi lâu, rốt cuộc bấm một số điện thoại.

"Alo, chị Hạ. Em muốn nhờ chị hỏi thăm giúp em một chút, Vương Nhất Bác có... con sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top