.
Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào bức tường trắng phía đối diện, nhưng tầm mắt của anh dường như đang đặt vào hư không. Xung quanh là muôn vàn tiếng xì xào to nhỏ chuyện trò của hàng trăm con người, tiếng MC trên sân khấu, tiếng đèn flash nháy liên tục của máy ảnh. Tiêu Chiến có chút không cảm nhận được mình là một phần của nơi này. Một thứ như là lạc lõng dần dần len lỏi vào người anh, khiến anh cảm thấy hơi lành lạnh bên ngực trái. Bỗng dưng, ừm, cảm thấy nhớ lão Vương của anh quá. Nghĩ đến đây, Tiêu Chiến cảm thấy sức nóng ập lên từ phía sau cổ, lan dần lên hai tai, rồi hai gò má. Aiya, có phải anh quá ỷ lại vào lão Vương rồi không, chỉ mới không gặp một chút đã cảm thấy không yên. Tiêu Chiến ngồi thẳng người hơn một chút, chỉnh lại áo vest, cố phân tán tư tưởng mình lên sân khấu lộng lẫy kia.
MC đang cao giọng nêu tên các minh tinh lên bục nhận giải, Tiêu Chiến hướng mắt lên sân khấu, vỗ tay. Ồ, là nhóm R1se. Anh giơ tay cao hơn chút, mỉm cười vẫy tay với Lỗi Lỗi, Quang Quang và Gia Gia. Ể, Quang Quang và cậu bạn cùng nhóm bên cạnh, outfit đấy, có chút quen mắt ? Haha, nhớ ra rồi, thật trùng hợp. Đấy là hai bộ mà anh và lão Vương đã mặc tại fan meeting phim tại Thiên Tân. Haha, Tiêu Chiến cười lơ đãng, tâm trí anh lại băng qua hàng ngàn người, chạy đến với lão Vương. Hôm fan meeting đấy, nhớ lại lại khiến khóe môi anh cong lên, ánh mắt long lanh hơn bao giờ hết. Nhớ lúc đấy anh đã cố ý đổi lời bài hát, ngôi sao xanh của anh à em có nhận ra không !? Hôm đấy Tiêu Chiến cười đặc biệt nhiều, đặc biệt vui vẻ, rồi anh nhận ra, hình như mỗi lần anh ở cạnh lão Vương, đều đặc biệt vui vẻ như thế.
Kết thúc đêm tiệc, Tiêu Chiến vào phòng thay đồ, tẩy trang, cầm điện thoại nhắn một tin : "lão Vương anh vừa tan làm rồi nè"
Lúc ra xe, Tiêu Chiến cố với tay ra cửa, vẫy vẫy tay với các fan đã chờ anh đến nửa đêm. Thời tiết Bắc Kinh chuyển lạnh đã mấy tuần nay, lại kèm theo mưa phùn và gió buốt. Điện thoại trong túi rung rung, Tiêu Chiến rút ra, nhìn màn hình, là Nhất Bác. Anh ấn nút nghe, trả lời bằng giọng cổ họng, hơi khàn : "Alo lão Vương"
Đầu dây bên kia rất nhanh đã tuôn một tràng :
"Anh đã lên xe chưa, có mang ô không đấy, trời bắt đầu mưa nặng hạt rồi đó, nghe bảo đêm nay sẽ còn có tuyết. À nghe giọng anh hơi khàn rồi, có phải lại quên quàng khăn rồi không ? Mấy giờ anh về đến? Em chạy đi mua canh gừng cho anh nhé. Anh...Chiến !?"
Vương Nhất Bác hơi khựng lại, đầu dây bên kia thấp thoáng một giọng cười nhỏ nhỏ, hơi thở nhẹ nhàng đều đều.
"Anh Chiến ?!"- cậu gọi lại lần nữa, bộ ngủ gật rồi sao.
"Ừ anh đây" - Tiêu Chiến đáp bằng giọng mũi dịu dàng hết sức.
Trái tim Vương Nhất Bác cứ thế mềm ra, lòng vui như đứa trẻ nhận được kẹo. Tình yêu mới kỳ diệu làm sao, khiến con người ta vui vẻ bởi những thứ vu vơ. Tiêu Chiến tựa đầu vào cửa kính xe, nhẹ nhàng nói vào điện thoại :
"Đừng lo lão Vương, anh Chiến của em chịu lạnh hơi bị giỏi đấy. Mà anh sắp về đến rồi, trời mưa đường trơn nên tài xế lái khá chậm"
Vương Nhất Bác khẽ khàng "ừm" một tiếng, cúp máy, vớ lấy áo khoác bên ghế, trùm lên người, mở cửa.
Tài xế đậu xe trước cửa chung cư, trợ lý đưa cho Tiêu Chiến một chiếc ô, dặn anh về lịch trình ngày mai. Tiêu Chiến gật gật đầu, bật ô lên, bước xuống xe, nhanh chóng di chuyển vào trong tòa nhà. Đêm nay như vậy mà đổ tuyết thật. Quãng đường từ cổng chung cư vào đến tòa nhà chỉ mấy chục mét, cũng đủ để các bông tuyết bay lệch vương lại trên vai anh. Bước vào phòng, đèn vẫn còn sáng, tivi đang chiếu đến chương trình đua xe motor. Trên bàn có một số nón bảo hiểm cùng một chiếc khăn, lão Vương hẳn là đang lau chúng. Nhưng mà ngó quanh, người không có ở nhà. Tiêu Chiến cởi áo khoác ngoài, treo lên giá, ngồi xuống sofa. Bỗng dưng cảm thấy sau lưng có vật gì cứng cứng, ôi trời, hóa ra là điện thoại của lão Vương. Vội vàng đến mức quên mang cả điện thoại, Tiêu Chiến phì cười, bật chiếc điện thoại trong tay lên. Màn hình là bóng lưng hai người con trai đang đan tay vào nhau, cùng ngắm tuyết đầu mùa. Nụ cười trên môi anh càng dịu dàng hơn.
Một lúc sau, cửa phòng mở ra, mang theo một chút hơi lạnh lờ mờ phả vào. Vương Nhất Bác một thân đen xì, đầu và vai vẫn còn vương rất nhiều bông tuyết trắng xóa, tay cầm một chiếc cặp lồng màu ghi. Đôi má cậu hơi hơi ửng hồng vì lạnh. Bấy giờ đáy mắt Tiêu Chiến như phủ đầy một tầng hơi nước mỏng, chỉ chực ngưng tụ lại, rơi xuống. Anh cũng không ngờ vào một đêm tuyết rơi, nhìn thấy Vương Nhất Bác trước mặt, anh lại xúc động đến thế. Rốt cuộc anh thích Nhất Bác của anh đến mức nào, anh cũng không tự mình đong đếm được.
Vương Nhất Bác vội vàng thay dép, miệng liên tục nói : "Em vừa chạy xuống mua ít canh gừng cho anh, nhưng quán dưới nhà không hiểu sao hôm nay đóng cửa sớm thế, hại em phải chạy qua khu bên kia mới mua được. Anh về lâu chư..?"
Chưa dứt câu, Vương Nhất Bác đã cảm nhận được hơi ấm phả vào cổ mình, ngứa ngáy chộn rộn. Tiêu Chiến đột nhiên ôm chầm lấy cậu. Vương Nhất Bác khựng lại, hơi hơi đẩy Tiêu Chiến ra :
"Anh Chiến, sao lại..? Nào, ôm như thế anh sẽ bị lạnh đấy, mau buông em ra đi"
Tiêu Chiến buông lỏng cánh tay, hôn nhẹ vào gáy Vương Nhất Bác, rồi buông cậu ra. Vương Nhất Bác cởi áo khoác vắt lên thành ghế, đi vào bếp lấy bát, đổ một ít canh ra, thổi thổi, đưa cho Tiêu Chiến
"Đấy, anh lại quên mang khăn theo, giờ mắt đỏ hết lên rồi. Cổ họng còn khó chịu không, uống một chút canh đi"
Tiêu Chiến nhận lấy bát canh từ tay cậu, uống một chút. Ngọt ngọt, cay cay, ấm ấm, rất dễ chịu. Vương Nhất Bác nhìn nhìn anh, cảm giác ấm áp lan khắp cơ thể. Tiêu Chiến uống xong, đặt bát xuống bàn, khoanh chân ngồi lên sofa, khóe mắt hơi ươn ướt, không nhìn Nhất Bác, trông lại có một dáng vẻ ủy khuất khó nói thành lời.
Vương Nhất Bác nhìn nhìn anh, nhưng anh vẫn không nhìn sang, bèn nắm lấy tay anh, xoa xoa lòng bàn tay một chút, rồi kéo anh vào lòng. Tiêu Chiến như một chú mèo con làm nũng, đầu và tóc vùi vào cổ Nhất Bác, để cậu vuốt ve lưng. Vương Nhất Bác nhẹ giọng hỏi :
"Khó chịu ở đâu sao, nói cho em biết?"
Tiêu Chiến trong lòng cậu lắc đầu, lại vùi vào hõm vai cậu sâu hơn nữa. Vương Nhất Bác cũng không hiểu vì sao hôm nay Tiêu Chiến lại cư xử lạ như thế, nhưng nhìn cục bông trong lòng mình, lòng cậu lại mềm mại như nước, khóe môi bất giác cong cong lên. Tiêu Chiến rời khỏi người Nhất Bác, nhìn lên. Mắt anh rất đỏ, con ngươi long lanh lên, đôi môi mím chặt, thật khiến người đối diện muốn dùng cả cuộc đời để yêu thương bảo hộ. Vương Nhất Bác khẽ đan tay mình vào tay Tiêu Chiến, dịu dàng chăm chú nhìn anh.
Tiêu Chiến nhỏ giọng, như đang thủ thỉ gọi :
"Lão Vương..."
Vương Nhất Bác đáp gần như ngay lập tức
"Hửm ?"
"Nhất Bác.."
"Ừm, em ở đây. Sao thế ?"
Tiêu Chiến vươn tay lên, sờ sờ khuôn mặt Nhất Bác một chút :
"Có em thật tốt"
Con ngươi Vương Nhất Bác hơi mở to một chút.
Tiêu Chiến lại nói :
"Anh ước mình có thể sống mãi trong khoảnh khắc này"
Vương Nhất Bác đột nhiên kéo Tiêu Chiến lại, áp môi mình lên môi anh. Hai đôi môi vấn vít một hồi, cuối cùng tách ra, Nhất Bác hôn nhẹ lên nốt ruồi bên cạnh khóe miệng Tiêu Chiến, giọng nói hơi hổn hển, nhưng ngữ khí vô cùng kiên định :
"Đừng tiếc nuối một khoảnh khắc, vì cả cuộc đời này của em đều giành cả cho anh. Đừng như thế, Tiểu Tán của em, em đau lòng"
Vương Nhất Bác lại vươn tay ôm Tiêu Chiến vào lòng, Tiêu Chiến ở trong lồng ngực Nhất Bác, không nhịn được mắt và môi cùng lúc cong lên. Không cười sao mà được, vì anh cảm thấy mình chính là người giàu có nhất thế gian này.
Vì anh có Nhất Bác.
Ngoài kia, từng bông tuyết trắng xóa đang bay lượn đầy trời, đọng vào cửa sổ, ngắm nhìn một cảnh sắc tuyệt đẹp của tình yêu.
"Vẫn còn nhớ khoảnh khắc đầu tiên gặp gỡ ấy, gió tuyết trăng sao đều không thể sánh bằng người"
Written 4/12/2019 by 愿-Nguyện
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top