45. ÂN HẬN MUỘN MÀNG

Từ sau ngày Tiêu Chiến xém bị người khác cưỡng ép, Vương Nhất Bác không cho cậu đến công ty nữa, sợ cậu nhớ lại chuyện hôm ấy mà tâm trạng hoảng loạn, sợ hãi. Tiêu Chiến vẫn nằng nặc đòi mang cơm đến cho anh, những ngày như vậy Vương Nhất Bác sẽ đứng trước cửa đón cậu.

Ngày tháng dần trôi, Tiêu Chiến cũng ổn định lại tinh thần, không còn sợ hãi nữa, chuyện mất đi đứa bé cũng vơi dần nỗi buồn.

.....

Sau bao nhiêu biến cố xảy ra, tình cảm của cả hai dành cho đối phương càng ngày thêm sâu đậm và nhiều hơn. Mỗi ngày họ chỉ cần được sớm tối có nhau là đã thấy rất vui lòng. Tiêu chiến bắt đầu quay về quản lý quán cơm sau một thời gian nghỉ dài hạn, Trác Thành và Kế Dương đã cố hết mình thay cậu quản lý thời gian qua thật tốt. Ba người lại cùng nhau vui vẻ làm việc như lúc trước, trở về như lúc mọi chuyện vẫn bình yên.

Vương Nhất Bác sáng ra sẽ đưa Tiêu Chiến tới quán xong thì mới đến công ty. Buổi chiều tan làm sẽ qua đón cậu cùng về, cứ như thế hết ngày này qua ngày nọ cùng nhau. Buổi trưa có khi anh sẽ tới quán dùng bữa cùng cậu, có khi cậu sẽ đem cơm đến công ty cho anh, tình cảm của họ chính là mặn nồng như vậy, khiến người người đều ghen tị, ngưỡng mộ.

Về phần An Tiểu Du, từ ngày cô bị tống cổ vào tù thì như người điên loạn, ngày nào cô cũng la thét um sùm, không ngừng gọi tên anh, đòi gặp anh cho bằng được. Cô ta chính là yêu đến phát điên, yêu anh đến đánh mất cả lý trí. Tình yêu của cô không sai, mà là sai ở cách thể hiện và sai ở người. Vì ganh ghét, đố kỵ với Tiêu Chiến mà An Tiểu Du trở nên tàn ác, ai ai cũng xa lánh. Cô thực hiện mọi cách theo đuổi, bám lấy anh nhưng vẫn bị ghẻ lạnh. Trong khi đó Tiêu Chiến được anh yêu thương, cưng chiều hết mực. An Tiểu Du từ đó phạm sai lầm triền miên, rắp tâm hãm hại Tiêu Chiến, tranh giành tình cảm chưa hề thuộc về mình.

Cô cứ cho rằng chỉ cần cậu không xuất hiện trên đời nữa, bản thân sẽ thay thế được cậu, sẽ có được tình cảm của anh. Cô nào hay, mình đã sai rồi. Mọi việc của cô làm chỉ khiến Vương Nhất Bác thêm phần căm ghét, xa lánh mà chẳng bao giờ chấp nhận.

An Tiểu Du nhiều lần khóc lóc, la hét trong tù, mong muốn được gặp anh. Mọi chuyện hiển nhiên không thể nào im lắng được, đã truyền đến tai anh. Vì để mọi việc được yên ổn, nên anh đã chấp nhận đến gặp cô ta.

An Tiểu Du vừa nhìn thấy anh đã vui mừng hớn hở, vội chạy muốn ôm ấp.

Vương Nhất Bác trầm lặng, lùi về phía sau, kéo dãn khoảng cách của hai người. Người cô ta luôn mong nhớ nay đã được gặp, nhưng không thể chạm được, không thể ôm được, gần ngay trước mắt mà tưởng chừng là xa tận chân trời.

Vẫn là giọng nói ảm đạm và xa cách ấy: "Cô trong đây gây loạn đủ chưa?"

"Nhất Bác...cuối cùng anh cũng chịu đến gặp em rồi. Có phải trong lòng anh cũng có em không? Có phải anh cũng quan tâm em không?" Ánh mắt cô tha thiết, tràn đầy hi vọng, hi vọng rằng anh sẽ nói đúng.

"Không." Anh dứt khoát nói.

Chút hi vọng nhỏ nhoi cuối cùng của cô ta cũng chính thức bị anh dập tắt trong một chữ ngắn gọn.

"Tôi tới là vì mong cô đừng gây loạn thêm nữa, cô điên cuồng la hét trong đây để làm cái gì? Mong ai sẽ thương hại cô đây? Những việc làm của cô càng khiến mọi người thêm chán ghét." Từng câu từng chữ anh nói chẳng khác gì vạn nhát dao đâm thẳng vào tim cô.

"Em cần anh, chỉ cần anh thôi...Nhất Bác!" Cô níu tay anh.

"Tôi và cô mãi mãi sẽ không bao giờ có kết quả, cô đừng mơ mộng hảo huyền nữa." Anh gạt tay cô ra, rồi quay lưng lại.

Nhìn anh quay đi cô rất sợ, sợ mất anh, cô liền chạy đến ôm chặt anh, nước mắt đầm đìa.

"Nhất Bác chẳng lẽ anh không hiểu, ngần ấy năm bên Mỹ những việc em làm cho anh, những việc em giúp anh, anh đều không nhận ra tình cảm của em sao? Người luôn bên cạnh mỗi khi anh mệt mỏi là em mà, mỗi khi anh khó khăn cần giúp đỡ cũng là em giúp anh. Năm năm đó không đủ chứng minh tình cảm của em sao chứ?"

Họ khi ở bên Mỹ đúng là An Tiểu Du đã giúp đỡ Vương Nhất Bác rất nhiều, luôn bên cạnh hỗ trợ anh mọi lúc cần thiết. Vương Nhất Bác cũng không dám quên món nợ ân tình này. Nhưng anh chỉ đơn giản coi cô là bạn, cùng lắm chỉ là một đứa em gái thôi, không hề có tình cảm khác.

Vương Nhất Bác không mạnh không nhẹ đẩy cô ra: "Thật lòng cảm ơn cô thời gian đó đã giúp đỡ tôi tận tình như vậy. Tôi cũng chỉ có thể coi cô là bạn hoặc là một đứa em gái thôi."

"Không, em không muốn làm bạn của anh, càng không muốn làm em gái của anh. Thứ em muốn là tình cảm của anh, trở thành vợ của anh. Anh không cho em được sao? Chỉ một chút thôi cũng được, anh làm ơn hãy thương em đi"

"Tôi không thể, không thể dành tình cảm này cho ai ngoài em ấy được nữa."

"Em biết những việc mình gây ra khiến anh ghét, nhưng em chưa từng tổn hại đến anh. Đừng tuyệt tình với em như vậy..."

"Dù nói thế nào cô vẫn là người sai. Cô không tổn hại tôi mà cô tổn hại đến Tiêu Chiến, làm vậy thì tôi còn đau hơn gấp nhiều lần."

"Sai? Yêu một người là sai sao? Em yêu một người cũng là sai sao hả anh?"

"Yêu một người không sai, cô sai ở chỗ là yêu một người không yêu mình."

An Tiểu Du ngồi sụp xuống, ôm mặt khóc, thật ra cô cũng từng là một cô gái ngây thơ, hiền lành, tốt bụng như bao người khác. Cho tới một ngày nọ, chú của Vương Nhất Bác đưa anh đến bên cạnh cô và cũng từ khi đó cô rung động với người này, chót con trao con tim mình ở anh. Yêu anh mà cô dần trở nên thay đổi, trở nên ích kỷ, thành thủ đoạn, toan tính trăm phương ngàn kế để anh yêu mình. Vì tình yêu mà sa đọa, mất hết lương tâm và lương thiện trong người. Thứ cô mong mỏi cũng chỉ là tình cảm của anh thôi, nhưng sao tất cả cô chẳng có được gì, chẳng hề có gì.

Trên đời này có ai sinh ra đã là kẻ ác đâu, suy cho cùng An Tiểu Du chỉ là vì một chữ yêu mà sinh ra thù hận, mắc sai lầm này đến sai lầm khác, mới thành nông nổi như ngày hôm nay.

"Nhất Bác, anh thật sự yêu cậu ấy đến như vậy sao? Tại sao anh không thể một lần mà yêu em?"

"Từ lần đầu gặp em ấy, tôi đã yêu em ấy rồi. Dù thời gian bên cạnh em ấy không lâu, chỉ vỏn vẹn ba tháng ngắn ngủi. Tình cảm của tôi dành cho em ấy không phải rung động nhất thời, mà là tình yêu chân thành nhất. Chúng tôi chỉ vừa mới chớm nở tình cảm với nhau, thế mà lại không may gặp biến cố, phải xa cách mấy năm. Năm năm ấy đối với tôi vô cùng tồi tệ, tôi lúc nào cũng nhung nhớ, mong mỏi gặp lại em ấy, từng giây từng phút trong tim luôn nghĩ đến em ấy. Đã từ lâu không ai có thể thay thế hình nóng em ấy trong tim tôi được nữa."

"Hahaha. Em thật ngưỡng mộ Tiêu Chiến, ngưỡng mộ cậu ấy được anh yêu thương, ngưỡng mộ cậu ấy có được tình cảm mà em bao năm mong muốn, ngưỡng mộ cậu ấy...đến đăm ra hận."

Tiêu Chiến yêu mến Vương Nhất Bác 5  năm.

Vương Nhất Bác nhớ nhung, mong chờ Tiêu Chiến cũng 5 năm.

Cũng là khoảng thời gian ấy, An Tiểu Du đơn phương Vương Nhất Bác suốt 5  năm.

Ba người họ đều dành 5 năm tuổi xuân của mình mà mong nhớ, yêu một người. Đoạn tình cảm ba người này, chỉ có anh và cậu được hạnh phúc, còn cô mãi là kẻ dư thừa, kẻ không được yêu, kẻ bị mọi người ghét bỏ.

"Vương Nhất Bác, em yêu anh, thật sự rất rất rất yêu anh. Nhưng mà anh không yêu em, dù chỉ là một chút, một chút xíu nhỏ nhoi cũng tuyệt đối không hề yêu em."

"Em điên cuồng với anh như vậy, điên cuồng vì cái thứ tình cảm này như vậy. Rốt cuộc em nhận lại được gì? Chẳng có gì cả. Có phải nực cười lắm không?"

"Tiểu Du, hãy cố gắng cải tạo thật tốt. Sau khi ra tù bắt đầu một cuộc sống mới, cũng đừng quá cuồng si một người, nhất là một người không yêu mình, chỉ nhận lại đau khổ thôi."

"Xin lỗi, em xin lỗi anh. Những điều em đã làm với mọi người rất là tội ác, em cũng không mong được mọi người tha thứ."

"Em nhờ anh gửi đến Tiêu Chiến một lời xin lỗi, em thật tâm xin lỗi cậu ấy, xin lỗi cả đứa con của hai người."

Vương nhất bác cũng không đáp lại, chỉ lẳng lặng mà rời đi, bỏ mặc An Tiểu Du ngồi đó mà khóc đến nghẹn lòng, ả cũng đang tự chất vấn lương tâm của bản thân mình.

Tự mình nghĩ lại những gì mà bản thân đã gây ra, An Tiểu Du thấy có lỗi với rất nhiều người, đặc biệt là Tiêu Chiến. Ngay thời điểm này lương tâm cô mới bắt đầu day dứt và dằn vặt, lúc biết hối lỗi cũng muộn màng rồi. Làm biết bao nhiêu chuyện, toan tính biết bao nhiêu thứ, cuối cùng cũng không được gì.

Nếu có thể bắt đầu lại An Tiểu Du muốn bản thân không gặp anh, càng không nên yêu anh, để rồi lún sâu vào hố đen của tội ác.

.....

Chiều hôm đó, khi đang chuẩn bị tan làm thì Vương Nhất Bác nhận được cuộc gọi từ trại giam báo rằng An Tiểu Du đã tự vẫn. Anh thoáng ngỡ ngàng, liền lấy lại bình tĩnh, sắp xếp cho người đến mai táng cô đàng hoàng, cũng mong rằng kiếp sau cô sẽ sống một cuộc sống tốt hơn, hạnh phúc hơn bây giờ và không vì cuồng si một người mà mắc phải sai lầm lần nữa.

Vương Nhất Bác còn nhận được hai bức thư từ trại giam, là thư chính tay An Tiểu Du viết và nhờ người gửi lại cho anh và cậu. Anh mở bức thư cô gửi đến mình ra, chầm chậm đọc những dòng chữ nắn nót bên trong.

[Nhất Bác, khi anh đọc được lá thư này thì có lẽ cũng là lúc em rời xa cuộc đời.

Ba mẹ em từ khi em còn nhỏ đã mất sớm, em lớn lên với sự thiếu thốn tình yêu thương gia đình. Thời điểm đó chỉ có một người quản gia duy nhất bao bọc em, yêu thương em, đến năm em mười lăm tuổi thì bà ấy cũng rời bỏ em mà đi. Cuộc sống em dần trở nên tăm tối, chính là lúc đó, anh xuất hiện, xua tan màn đêm xung quanh em.

Anh đối tốt với em, giúp đỡ em, quan tâm em như người thân. Em cứ nghĩ là anh thích em, hóa ra là tự em đa tình rồi, căn bản anh chỉ coi là em gái mà bao bọc.

Vương Nhất Bác, anh là ánh sáng xua tan màn đêm của cuộc đời em, là kính ngưỡng em trân quý cả đời, là ngôi sao sáng lấp lánh trên bầu trời mà mãi mãi em không thể chạm tới.

Xin lỗi, xin lỗi vì sự mù quáng trong tình yêu của em mà làm tổn hại người anh yêu, tổn hại đứa con vô tội của anh. Em mong rằng sau này, anh và Tiêu Chiến sẽ sống thật hạnh phúc bên nhau, sống thật vui vẻ nhe!

Bây giờ thì em nghĩ thông suốt rồi, yêu một người không nhất thiết phải ở cạnh bên người ấy, nhìn người mình yêu được hạnh phúc, thì em cũng thấy hạnh phúc.

Nếu có kiếp sau em sẽ không yêu anh nữa đâu, em sẽ yêu một người yêu mình. Nhưng mà, nếu có thể, em mong rằng chúng ta có thể gặp lại nhau một lần, dù chỉ là một cái thoáng qua cũng được!]

Anh nhìn lên bầu trời cao, khẽ nói: "Tiểu Du, an nghỉ nhé!"

Sau khi tan làm, Vương Nhất Bác đến quán cơm đón cậu như thường ngày. Tiêu Chiến đứng đợi ở cửa từ trước, thấy xe anh liền chạy tới. Anh mở cửa cho cậu, thắt dây an toàn cho cậu.

"Anh ơi!" Cậu dịu giọng gọi khẽ.

"Hử, có chuyện gì sao em?"

"Chuyện của An Tiểu Du...em có nghe nói rồi." Cậu vừa nói vừa nhìn biểu cảm trên khuôn mặt anh, không một chút biểu cảm nào.

Vương Nhất Bác từ tốn lấy một bức thư trong túi áo ra, đưa đến tay Tiêu Chiến.

"Đây là gì vậy anh?" Cậu nhìn bức thư, thắc mắc hỏi.

"Này là thư Tiểu Du viết gửi cho em." Anh đáp.

"Gửi cho em ư?" Cậu kinh ngạc hỏi lại.

Anh gật đầu: "Đúng vậy, em đọc đi."

Tiêu Chiến không nhanh không chậm mở bức thư của An Tiểu Du ra...

[ Có phải cậu rất bất ngờ không, khi tôi gửi cho cậu một bức thư này. Lời đầu tiên tôi thành thật xin lỗi cậu rất nhiều, tội của tôi quá lớn, cũng không mong cậu tha thứ hay khoan dung.

Tiêu Chiến, tôi rất là ngưỡng mộ cậu đấy! Tôi ở cạnh anh Nhất Bác suốt năm năm, chưa bao giờ tôi thấy anh ấy nở nụ cười, chưa bao giờ thấy anh thấy đối xử dịu dàng, ôn nhu với bất cứ ai ngoài cậu cả.

Cậu thật là may mắn, tôi ngày đêm ao ước được như cậu mà chẳng được. Tôi yêu anh ấy, anh ấy thì yêu cậu. Lúc tôi cảm thấy sụp đổ, cuộc sống tối tăm, chính anh ấy đã cứu rỗi tôi, cho tôi ánh sáng, cho tôi động lực sống tiếp. Vì vậy mà tôi tự mình đa tình, lý trí lạc lối phạm phải vô vàn sai lầm, làm hại đến cậu.

Cậu yêu anh ấy năm năm, tôi cũng yêu anh ấy tận năm năm. Nhưng mà anh ấy không yêu tôi, chỉ là một chút cũng không, trong tim anh ấy luôn là cậu, mãi chẳng có chỗ dành cho tôi.

Tôi ganh tị với cậu, ganh tị sao người anh ấy yêu không phải tôi, sao người ở cạnh anh ấy không phải tôi. Tôi mù quáng, điên cuồng tranh giành thứ tình cảm không thuộc về mình. Tôi toan tính, bày đủ trăm phương ngàn kế loại bỏ cậu, khao khát thay thế vị trí của cậu trong lòng anh ấy. Đến cái hôm cậu rơi từ sân thượng xuống, tôi nghĩ mình đã thắng. Nhưng không hề, khoảnh khắc tận mắt nhìn anh ấy bỏ cả tính mạng nhảy theo cậu, tôi đã biết cậu quan trọng với anh ấy dường nào.

Đời này của tôi gặp được anh ấy là hạnh phúc, cũng là đau thương. Đáng lẽ tôi không nên cố chấp chen chân vào, nhường chỗ cho hai người. Sai lầm nối tiếp sai lầm, vì hành động mù quáng của tôi mà gián tiếp vô tình hại đứa con của hai người. Cậu oán, cậu trách hay là chửi mắng tôi thế nào cũng được, lỗi đều do tôi mà ra. Nếu có kiếp sau, tôi nhất định trả món nợ này cho cậu.

Sau này cậu hãy yêu anh ấy thật nhiều nhé! Yêu anh ấy luôn thay cho phần của tôi nữa. Cậu hạnh phúc, anh ấy mới hạnh phúc.]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top