42. NGUY HIỂM
Tiêu Chiến thức dậy sau giấc ngủ, điều cậu thấy kỳ lạ là bản thân không tỉnh dậy trên chiếc giường trong căn phòng của cả hai, mà là ở một đoạn đường vắng. Tiêu Chiến ngồi dậy, nhìn xung quanh, không có lấy một bóng người, cả một đoạn đường vô cùng vắng vẻ.
Bầu trời cũng kéo mây đen tối mịch cả khoảng không, làm tăng thêm sự hiu quạnh cho đoạn đường. Bỗng những hạt mưa nặng trĩu rơi xuống lã chã, thấm ướt cả người cậu. Tiêu Chiến vội đứng dậy, đi tìm chỗ trú mưa, cậu đứng dưới mái hiên của một cửa hàng tiện lợi nọ. Đôi mắt cậu mở to, kinh ngạc khi gặp ngay thân ảnh quen thuộc, là Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác đứng bên kia đường, đôi mắt u sầu toát lên sự bi thương. Rồi anh lại ngước mặt lên, hứng lấy toàn bộ những hạt mưa đang trút xuống, cười khổ.
Tiêu Chiến hét lớn, gọi tên anh: "Nhất Bác, Nhất Bác! Em ở đây, em đang ở đây này." Cậu vừa hét vừa vẫy tay để anh nhìn thấy.
Dường như Vương Nhất Bác không nghe tiếng gọi của cậu. Tiêu Chiến tiến một bước, định chạy tới chỗ anh thì đột nhiên một dòng người xuất hiện đông đúc trên đoạn đường, xe cộ trên đường cũng bắt đầu tấp nập như muốn ngăn cản cậu tiến đến phía anh.
Tiêu Chiến thử gọi lớn lần nữa: "Nhất Bác, Nhất Bác!"
Tiêu chiến cứ thế mà gọi liên tục, qua một hồi lâu Vương Nhất Bác mới có phản ứng, nhìn về phía cậu nở một nụ cười tươi tắn, vui vẻ.
Vương Nhất Bác đi về phía cậu, Tiêu Chiến thuận chân cũng theo đó mà chen qua dòng người chạy về phía bên anh, chạy đến giữa đường thì có một tia sáng chói lòa chiếu thẳng vào người cậu. Tiêu Chiến dùng tay che đi hướng ánh sáng ấy, đến khi định hình được đó là một chiếc xe tải đang lao về phía mình, thì cậu đã bị một người đẩy ra xa.
Sự việc diễn ra quá nhanh, quá đột ngột Tiêu Chiến còn chưa kịp phản ứng gì, đến khi quay đầu lại nhìn thì đã thấy Vương Nhất Bác nằm trên một vũng máu, mưa làm máu anh lan ra khắp cả một khoảng đường.
Tiêu chiến gào thét đau đớn: "NHẤT BÁC!!!"
Tiêu Chiến bừng tỉnh ngay sau đó, trán ướt đẫm mồ hôi, cậu vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm và vui mừng, thật may vì mọi chuyện vừa diễn ra chỉ là một cơn ác mộng thoáng qua. Nhưng nó lại làm cậu quá rổi sợ hãi. Liệu đó đơn giản là một cơn ác mộng bình thường hay là điềm báo chẳng lành trong tương lai? Quay sang bên cạnh lại không thấy anh đâu, cậu hốt hoảng chạy đi tìm.
"Nhất Bác..."
"Anh đâu rồi, Nhất Bác ơi!... "
Trong một phút vô ý Tiêu Chiến xém ngã xuống cầu thang, một bàn tay mạnh mẽ đã kịp kéo cậu lại ôm vào lòng. Không ai là Vương Nhất Bác, cậu vui mừng ôm lấy anh thật chặt.
"Anh đi đâu vậy? Làm em sợ quá."
"Anh làm bữa sáng cho em thôi mà, nhưng mà có gì lại sợ?" Anh thắc mắc hỏi.
"Em vừa mơ, mơ một cơn ác mộng rất đáng sợ. Trong mơ em thấy anh...thấy anh bị xe tải tông, máu chảy nhiều lắm, rất là nhiều." Cậu run rãy nói.
Anh xoa xoa đầu cậu, trấn an nói: "Không sao, không sao hết, chẳng phải đã nói là ác mộng hay sao. Chẳng có gì đâu, em đừng quá lo, anh vẫn ở đây mà."
"Nhất Bác, em sợ lắm, rất sợ khi mà không có anh bên cạnh." Cậu ôm chặt lấy anh.
"Được rồi được rồi, không có gì phải lo hết, anh sẽ luôn bên cạnh em mà, đừng lo nữa nhé." Anh vuốt nhẹ lưng cậu.
"Dạ anh."
Anh nhẹ nhàng tách người cậu ra: "Bây giờ em đi vệ sinh đi, rồi xuống dưới nhà ăn sáng, anh đã chuẩn bị đồ ăn rồi đấy."
"Dạ dạ." Cậu gật đầu.
"Mau lên nhé, anh xuống đợi em."
"Dạ."
Tiêu Chiến ngoan ngoãn nghe lời, vào phòng vệ sinh cá nhân, thay quần áo, rồi xuống nhà cùng anh dùng bữa sáng. Sau khi dùng bữa sáng xong Vương Nhất Bác tranh thủ chuẩn bị đến công ty giải quyết công việc, còn Tiêu Chiến thì ở nhà một mình. Ngôi nhà rộng lớn mà chỉ có một mình, cậu thấy thật cô đơn cũng đành chịu, không muốn ích kỷ mà giữ anh bên cạnh suốt được.
Ở trong nhà quá ngột ngạt, Tiêu Chiến ra sân vườn hóng gió cho thoáng mát. Cậu ngồi xích đu, xoa xoa bụng nói chuyện với đứa bé.
"Baba buồn quá con ơi, suốt ngày ở nhà hoài chán muốn chết. Chừng nào con mới chịu ra chơi với baba hả? Baba buồn chán lắm rồi đó, cha của con lúc nào đối với người khác cũng tỏ ra lạnh lùng, cục súc nhưng mà đối với ba con mình thì cha con rất là ấm áp, dịu dàng và ân cần. Cha con luôn luôn bảo vệ ba con mình chu đáo và tận tình, càng như vậy ba lại càng thấy có lỗi với cha con. Con có muốn biết tại sao không...?"
"Ông bà ngoại con, đã vô tình hại chết ông bà nội con rồi. Nguyên nhân là tại ba nữa. Gia đình ba nợ cha con quá nhiều, quãng đời còn lại ba sẽ bên cạnh cha con sống thật hạnh phúc, xem như bù đắp một phần tổn thương mà cha con đã chịu."
"Bảo bối nhỏ à! Con cũng phải như ba nhé, sau này cũng sẽ yêu thương cha con thật nhiều, cho cha con cảm nhận tình thương của gia đình. Con phải mau mau ra đời, chúng ta sẽ cùng nhau sống hạnh phúc, gia đình ba người chúng ta cùng nhau đi du lịch khắp nơi nè, chắc chắn rất là vui vẻ đó."
Tiêu Chiến vừa suy nghĩ mà không ngừng tươi cười như hoa, viễn cảnh gia đình ba người hạnh phúc đấy, thật là đáng mong đợi. Cậu lại xoa xoa bụng tự nói chuyện với đứa bé.
.....
Tối đó, Vương Nhất Bác về nhà sớm thấy Tiêu Chiến đang nấu ăn, bản thân lên phòng tắm rửa thay đồ rồi tranh thủ xuống phụ cậu một tay. Đứa bé trong bụng đã hơn 3 tháng, Tiêu Chiến bắt đầu bị ốm nghén nhiều, nhất là mùi cá. Nhưng do biết anh thích ăn cá nên cậu muốn làm cho anh, mùi cá tanh nồng nặc sộc thẳng vào mũi cậu, dù cho cơ thể rất khó chịu cậu vẫn cố nhịn, ép bản thân vẫn chịu đựng mùi tanh ấy. Đến khi chạm tới giới hạn của mình, cơ thể không chịu được nữa, cậu ngay tức khắc chạy vào nhà vệ sinh, nôn ói đến xanh tái mặt mày.
Vương Nhất Bác vừa xuống đã thấy cậu chạy vội, nhìn vào nhà bếp lại thấy có con cá đang giãy đành đạch, thở dài, liền đi theo xem cậu như thế nào.
"Oẹ...oẹ...oẹ..." Tất cả đồ đã ăn cậu ra ói như gần hết.
Sau đó, Tiêu Chiến cảm nhận được có một bàn tay ấm áp đang vuốt nhẹ lưng cậu và một giọng trầm ấm được cất lên: "Em vẫn ổn chứ?"
"Không, không sao mà." Cậu xua tay nói.
Anh đỡ cậu dậy, "Em rửa mặt đi cho khỏe." Vương Nhất Bác ân cần rửa mặt và lấy khăn lau mặt cho cậu. Anh vén những sợi tóc của cậu qua một bên, nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một nụ hôn.
"Đã biết bản thân bị nghén vẫn cố chấp làm nữa, giờ nôn xanh mặt thế. Đồ ngốc này, em phải nghĩ cho bản thân chứ." Anh kí đầu cậu.
"Úi da..." Cậu xoa xoa đầu, bĩu môi nói: "Tại, tại em muốn làm món anh thích thôi mà."
"Sức khỏe của em và con mới là thứ quan trọng, những thứ khác em đừng bận tâm chi cho mệt nữa. Hiểu chưa?"
"Dạ dạ."
"Em nghỉ ngơi đi, anh làm bữa tối cho em, ăn thanh đạm bồi bổ sức khỏe lại."
"Để em phụ anh với."
"Hừmmm."
"Đi đi mà." Ánh mắt cậu nài nỉ anh đồng ý.
Như thế, Vương Nhất Bác phụ trách nấu chính, còn Tiêu Chiến thì ở bên cạnh phụ những việc lặt vặt. Anh chỉ cho cậu làm những việc nhẹ, phần lại thì bản thân đều tự làm hết. Sau khi nấu bữa tối xong thì hai người cùng ngồi cạnh nhau dùng bữa. Đối với Tiêu Chiến hiện tại, hạnh phúc của cậu rất là giản đơn, là được người thương quan tâm, chăm sóc, cùng người mình yêu vui vẻ dùng bữa cạnh nhau là đủ.
Những ngày về sau cứ như vậy mà dần trôi qua một cách bình yên nhất.
Sáng như thường lệ, Vương Nhất Bác dậy trước chuẩn bị bữa sáng xong mới gọi cậu dậy ăn sáng. Rồi anh sẽ chuẩn bị đến công ty, cậu thì ở nhà, buồn chán quá thì sẽ gọi điện cho Kế Dương và Trác Thành trò chuyện hoặc họ đến dẫn cậu đi chơi, dạo phố cho tâm trạng thoải mái.
Kế Dương và Trác Thành từ sau vụ Vương Nhất Bác cướp đoạt công ty của ba cậu đã vô cùng lo lắng, sợ Tiêu Chiến rơi vào tuyệt vọng lần nữa, sợ Tiêu Chiến suy sụp mà làm chuyện dại dột. Khi chuyện của cậu và anh yên ổn, thì cậu đã liên lạc với họ báo mình vẫn ổn, không sao và sống rất tốt. Ban đầu dĩ nhiên hai người cũng không tin lắm, cứ lo cậu cố gượng, giấu diếm mình. Từ từ nhìn bộ dạng Tiêu Chiến tươi cười và vui vẻ mới yên tâm phần nào.
Trưa, có lúc Vương Nhất Bác về nhà dùng bữa, có lúc Tiêu Chiến sẽ mang cơm đến tận công ty cho anh. Chiều, tối đến anh sắp xếp mọi việc tranh thủ về nhà sớm cùng với cậu. Hôm nào bận rộn với đối tác sẽ gọi báo trước cho cậu nghỉ ngơi, không cần chờ đợi nhưng lần nào Tiêu Chiến cũng ngủ quên ở phòng khách vì chờ anh về. Mỗi lần như vậy, Vương Nhất Bác về tới thấy cậu ngủ quên, đều nhẹ nhàng bế cậu lên phòng.
Hôm nay cũng không ngoại lệ, anh ngồi ở mép giường lau khô tóc mới trèo lên giường nằm cạnh cậu. Anh kéo chăn đắp cho cậu, phát hiện cậu đã thức giấc.
"Anh làm em giật mình rồi hả?"
"Không có. Nay anh lại về muộn ồi." Cậu dụi mắt.
"Xin lỗi vì đã để em đợi lâu. Mà ah cũng dặn rồi mà, không cần phải chờ anh về đâu. Sao mà chứ chờ hoài vậy? Em phải nghĩ cho bản thân và con chứ."
"Em muốn cho anh về mà, không có anh làm em bất an." Cậu xoay người ôm lấy anh.
"Được rồi được rồi, em ngủ tiếp đi." Anh vuốt ve tóc cậu, hôn khẽ.
.....
Hạnh phúc biết bao khi ngày nào cũng được người mình yêu thương cưng chiều vô đối, ở bên cạnh Vương Nhất Bác là Tiêu Chiến đã thấy cực kỳ vui vẻ, một cảm giác an toàn và ấm áp tuyệt đối. Chỉ cần có anh gần bên là cậu sẽ không sợ gì cả, cậu mong rằng những ngày tháng sau này, ngày nào cũng luôn tràn đầy niềm vui cùng với anh, hạnh phúc cùng với anh mỗi ngày.
Ngày tháng dần trôi, đứa bé đến nay cũng được bốn tháng, bụng Tiêu Chiến đã nhô lên thấy rõ. Cuộc sống hai người thì vẫn yên ổn, không có trở ngại gì cả, cứ hạnh phúc và bình yên trôi qua ngày.
Mấy chốc đã tới hẹn khám thai của cậu. Tối đó...
"Mai em phải đi khám thai rồi đúng không?" Anh vừa coi tài liệu vừa hỏi.
"Dạ phải." Cậu gật đầu.
"Để anh sắp xếp công việc rồi đi cùng em."
"Không sao đâu, anh bận thì em tự đi cũng được."
"Em đi một mình anh không yên tâm, hay để anh nhờ Hạo Hiên đưa em đi nhé."
"Không cần đâu mà, như vậy phiền lắm. Em tự đi được."
Mặc dù Tiêu Chiến đã từ chối, nhưng đến hôm nay người đưa cậu đi vẫn chính là Hạo Hiên. Việc anh đã quyết thì ai cản cho được chứ, đành phải nghe theo thôi. Hạo Hiên đưa cậu đến bệnh viện thì chạy đi chơi, dặn cậu xong thì gọi mình đến rước.
Hải Khoan đã sắp xếp phòng khám sẵc cho cậu, chỉ cần đến là sẽ được lo chu toàn. Tiêu Chiến nằm trên giường, vén áo lên lộ chiếc bụng hơi to ra. Hải Khoan đặt máy siêu âm lên, hình ảnh đứa bé nhỏ nhắn hiện trên màn hình. Tiêu Chiến nhìn đến ngây người, đến thời điểm này cậu vẫn còn chút bỡ ngỡ khi có một sinh mạng đang phát triển trong người mình.
"Đứa bé đã phát triển tay chân và các bộ phận khá hoàn chỉnh rồi, phát triển cũng rất khỏe mạnh, bình thường. Không có gì đáng lo lắng cả." Hải Khoan cất lời.
Cậu thở phào nhẹ nhõm: "May quá, em cứ sợ đứa bé có chuyện gì."
"Em đừng quá lo, cứ yên tâm. Nhịp tim của đứa bé cũng rất ổn định, hoàn toàn không có điều gì phải lo ngại." Hải Khoan nói tiếp: "Em có muốn biết đứa bé là trai hay gái luôn không?"
"À, dạ...hay là để lần sao đi anh. Em muốn có Nhất Bác bên cạnh, cùng biết giới tính đứa bé."
"Được, tùy ý em vậy."
.....
Ở phía Vương Nhất Bác, sau khi cuộc họp kết thúc anh đã gọi cho Hạo Hiên hỏi tình hình của Tiêu Chiến, lại nhận được câu trả lời là cậu chưa khám xong. Vương Nhất Bác thấy làm lạ, có điều gì đó không đúng, sau lại lâu như vậy được. Nhấc máy gọi Hải Khoan thì nghe tin Tiêu Chiến đã về được một lúc, đúng như dự đoán đã có chuyện không ổn rồi.
Tiêu Chiến mất tích tại bệnh viện, Vương Nhất Bác lập tức liên lạc cho Hạo Hiên tìm kiếm xung quanh bệnh viện, nhờ Hải Khoan hỏi mọi người trong bệnh viện coi thấy cậu đã đi đâu không. Vương Nhất Bác đột nhiên nhớ tới một nơi, liền đi tới đó nhanh chóng, trước khi đi còn căn dặn trợ lý hủy tất cả lịch trình hôm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top