40. NGHI NGỜ

"Nhất Bác, em không biết làm sao để tin anh hết, anh lừa gạt em như vậy. Anh nói đi em làm sao tin anh đây hả?"

"Em rất sợ Nhất Bác à, sợ lời anh nói lại là giả dối, sợ lại đặt niềm tin lầm chỗ, sợ bị chà đạp tình cảm lần nữa."

"Vương Nhất Bác...nếu anh cũng yêu em, xin anh nói cho em biết, đừng để em tự ôm mộng tưởng mà đau đớn nữa được không?"

Tiêu Chiến uất ức nói hết nổi lòng.

Tình yêu và niềm tin của cậu đã bị anh lừa gạt, thử hỏi sao cậu không nghi ngờ, không đề phòng nữa đây? Người ta thường có câu 'Một lần bị lừa dối cả đời sống trong hoài nghi.'

Vương Nhất Bác tự trách nói: "Xin lỗi em, đều là lỗi của anh. Anh thật sự sai rồi, anh không muốn đánh mất em đâu, anh rất sợ không có em bên cạnh. Anh yêu em nhiều lắm."

"Anh vừa nói gì?" Cậu kinh ngạc hỏi lại.

"Tiêu Chiến à, anh yêu em!"

"Là thật đúng không? Em sợ anh lại lừa em lần nữa, em không biết có nên đánh cược tin anh nữa không." Cậu băn khoăn nói.

"Không sao cả, tạm thời em không tin anh cũng được, vì anh đã từng lừa dối em mà. Nhưng xin em đừng bỏ rơi anh được không, ở lại với anh đi được không em?"

Lời nói của Vương Nhất Bác không mang hàm ý bắt buộc hay cưỡng cầu mà là nài nỉ, van xin chút ân huệ từ cậu. Vương Nhất Bác không cách nào dối con tim mình được, đối với anh hiện tại Tiêu Chiến là cả thế giới, là người quan trọng nhất của anh, là người anh không muốn đánh mất.

Tiêu chiến đắn đo một lúc cũng quyết định, cậu nói: "Được, vậy em không đi nữa, em sẽ ở lại bù đắp những gì gia đình em nợ anh. Nói điều này có lẽ hơi bất công với anh, xin anh đừng làm hại gia đình em nữa, ba mẹ em cũng già rồi. Anh để họ tận hưởng những ngày tuổi già được an nhiên được không?"

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng kéo cậu ra, đôi tay hơi run nhẹ nắm lấy tay cậu, xoa xoa vài cái.

"Chỉ cần em chấp nhận ở lại với anh, mọi thứ khác anh đều sẽ đồng ý với em. Anh không làm hại ba mẹ em nữa, có em và con bên cạnh là đủ rồi."

"Em mệt rồi, muốn nằm nghỉ một lát."

"Vậy em nằm xíu đi, hồi chúng ta về nhà luôn nhé."

Cậu gật đầu.

Vương Nhất Bác dịu dàng đỡ cậu nằm xuống, kéo chăn lên đắp cho cậu lo cậu bị cảm lạnh. Anh thì ngồi cạnh lặng nhìn cậu. Mặc dù cậu đồng ý ở lại, nhưng anh vẫn cảm nhận được sự tránh né trong ánh mắt của cậu. Tuy có buồn anh cũng không bận tâm nhiều, vì chỉ cần có cậu ở cạnh là anh đã vui lắm rồi.

Sau khi truyền xong chai nước biển Tiêu Chiến cũng thấy khỏe lên hẳn. Vương Nhất Bác theo y tá lấy thuốc an thai cho cậu, lấy thuốc xong anh quay lại đưa cậu về nhà.

Tối đó, tuy cả hai ngủ chung một giường, Tiêu Chiến lại hơi tránh né tiếp xúc với anh, cũng không còn như trước mà chui vào lòng anh ngủ nữa. Vương Nhất Bác dĩ nhiên biết điều đó, cũng không dám nằm gần và ôm lấy cậu, lẳng lặng nhìn tấm lưng lạnh lẽo ấy.

Sáng hôm sau, Vương Nhất Bác đã dậy từ trước, thấy cậu đang ngủ ngon anh không nỡ đánh thức rồi lặng lẽ xuống giường đi rửa mặt. Anh thay đồ chuẩn bị đến công ty, trước khi rời đi đặc biệt làm bữa sáng và để thuốc an thai trên bàn cho cậu.

Lát sau Tiêu Chiến cũng đã tỉnh giấc, cảm giác phía sau nhẹ bổng thì biết anh rời đi rồi. Tiêu Chiến chậm rãi quay người lại, đưa tay sờ chỗ anh nằm cảm nhận chút hơi ấm còn sót lại ít ỏi. Lòng buồn khó tả.

"Em không ghét bỏ anh mà còn yêu anh nhiều nữa, nhưng...em sợ lắm Nhất Bác, sợ bản thân quá chìm đắm vào ngọt ngào rồi lại phát hiện ra mọi thứ chỉ như một giấc mộng si."

"Anh nói yêu em, đương nhiên em rất vui nhưng lại không dám tin, thật sự sợ anh lại lừa em."

"Nhất Bác...em có nên tin anh lần nữa không đây..."

Suy nghĩ lung tung một lát cậu cũng gạt qua hết, đi vệ sinh cá nhân rồi xuống dưới nhà. Trên bàn được đặt sẵn một đĩa đồ ăn, cạnh đó còn có chút thuốc và kèm theo là một tờ giấy ở dưới đĩa. Tiêu Chiến cầm tờ giấy lên đọc, những nét chữ mềm mại.

"Em đang mang thai cần nghỉ ngơi nhiềunên anh không gọi em dậy. Anh cũng chuẩn bị đến công ty rồi, đồ ăn trên bàn anh đã làm sẵn cho em, nguội thì em hâm nóng rồi hãy ăn. Còn có thuốc an thai anh để cạnh, ăn xong em nhớ uống nhé. À mà dạo này có lẽ em sẽ bị thai nghén, đừng ăn cá hay đồ có mùi tanh quá nồng. Nhớ chăm sóc bản thân thật tốt!"

Đọc xong Tiêu Chiến nở nụ cười vui vẻ, nghe lời Vương Nhất Bác dặn đem đồ ăn đi hâm nóng rồi mới ăn. Sau đó ngoan ngoãn uống thuốc, buồn chán cậu dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, gọn gàng.

Đến trưa, Tiêu Chiến định nấu bữa trưa đem lên công ty cho anh, lại không biết trưa anh có bận họp hay gì không, sợ làm phiền đến công việc của anh. Muốn gọi hỏi lại thôi, chần chừ hồi cậu quyết định gọi. Lần thứ nhất không nghe máy, lần thứ hai cũng không nghe máy, đến lần thứ ba cuối cùng cũng đã có người nghe máy.

"Alo, cho hỏi có chuyện gì không?"

Tiêu Chiến bỗng khựng lại khi nhận ra đó là giọng một cô gái, liền vội tắt máy ngay. Cậu ngây người vài giây, cười trừ.

"Vương Nhất Bác, thì ra anh lại lừa em nữa đấy ư? Anh đang ngoại tình sau lưng em, còn giả vờ quan tâm em này nọ làm gì."

"Em muốn tin anh nhưng chính hành động của anh đã dập tắt cái gọi là hi vọng trong em, anh nói xem em nên tin anh như nào đây nhỉ."

"Haha, rốt cuộc thì em lại ngu ngốc trông mong điều vô ích gì ở anh đây hả...Vương Nhất Bác..."

Mọi niềm tin và hy vọng vừa chớm nở của Tiêu Chiến lập tức tan biến sạch sẽ. Trong một khoảnh khắc nào đó Tiêu Chiến thật sự tin rằng Vương Nhất Bác yêu mình, tin rằng Vương Nhất Bác quan tâm mình, tin những lời anh nói.

Một âm thanh vụn vỡ bỗng chốc vang lên, là thanh âm trái tim cậu tan nát, nó hoàn toàn vỡ nát thành nhiều mảnh. Cảm giác đau đớn vô cùng, nỗi thất vọng ê chề bao phủ.

Tiêu Chiến còn nghĩ có thể cùng anh có cái gọi là làm lại từ đầu, bắt đầu lại cuộc sống hôn nhân hạnh phúc đã rạn nứt, cùng nhau vun đắp lại tình cảm. Bây giờ, có lẽ chỉ mình cậu là muốn vậy, còn anh thì...Cậu quá tuyệt vọng.

Ở một diễn biến khác...

Vương Nhất Bác mới họp xong quay về phòng làm việc. Vũ Dao Dao - Vũ tổng đã đợi anh nãy giờ để bàn bạc về hợp đồng giữa hai công ty.

"Đã để Vũ tổng đợi lâu rồi, tôi bận họp nên hơi lâu chút, thật xin lỗi." Anh rót ly nước mời cô.

"Không sao, không sao cả. À mà hồi nãy điện thoại Vương tổng có cuộc gọi, tôi sợ có chuyện quan trọng nên đã nghe, thành thật xin lỗi." Vũ Dao Dao hơi ngại nói.

"Cảm ơn lòng tốt của Vũ tổng, nhưng tôi thiết nghĩ lần sau dù là điện thoại của ai thì Vũ tổng cũng đừng làm như vậy. Đó là quyền riêng tư của mọi người, người khác có lẽ sẽ không thích đâu."

"Tôi biết rồi, à nãy tôi thấy người gọi đến trong điện thoại ngài biệt danh là bảo bối đó. Tôi nghe máy, người đó không nói gì đã tắt máy, hình như đã hiểu lầm rồi thì phải."

Vương nhất bác hơi kinh ngạc, là cậu gọi sao? Lòng anh có chút vui vui, miệng không tự chủ được mặt cong lên cười khẽ.

Nhìn biểu cảm vui mừng của anh, Vũ Dao Dao tò mò hỏi: "Đó là cậu Tiêu thiếu gia gì đó, vợ ngài đúng không?"

"Phải." Vương Nhất Bác đáp.

"Ấy chà chà, tình cảm vợ chồng của hai người hạnh phúc quá nhỉ, lưu tên thôi đã thấy đầy tình cảm. Tôi đoán cậu ấy gọi hỏi ngài ăn trưa chưa đó, vì giờ này cũng chưa rồi." Vũ Dao Dao cười cười nói.

Vương Nhất Bác chỉ cười nhẹ, tập trung gõ vài dòng chữ gửi tin nhắn đến cậu.

Vũ Dao Dao sực nhớ gì đó, hốt hoảng nói: "Ôi chết rồi, nãy tôi nghe điện thoại cậu ấy liền tắt máy, chắc chắn là cậu ấy hiểu lầm tôi là tình nhân của ngài rồi. Tội lỗi, tội lỗi quá đi."

"Vũ tổng đừng quá lo lắng, tôi nhắn giải thích với em ấy rồi." Anh điềm tĩnh nói.

"Phù, vậy chắc là ổn rồi." Vũ Dao Dao thở phào nhẹ nhỏm.

"Chúng ta bàn về hợp đồng đi." Vương Nhất Bác lấy bản hợp đồng đặt trên bàn.

"Ờ he, tôi quýt quên mất." Nội tâm Vũ Dao Dao gào thét dữ dội: "Chết thiệt, lo phấn khích về chuyện tình của họ mà quên hẳn mình đi ký hợp đồng chứ không phải đi đu otp."

Vương Nhất Bác tập trung bàn bạc về những khoản điều kiện trong hợp đồng đưa ra...bla bla. Vũ Dao Dao đầu óc thì lơ đãng phương trời nào xa xôi, cô tưởng tượng trong đầu cảnh mình được chứng kiến hai người họ ôm ấp nhau, khóa môi nhau âu yếm, phấn khích tột độ, muốn chảy cả máu mũi. Nhưng vẫn gán kiềm chế máu hũ sôi sục trong người.

"Quá đã, quá xá đã, chời ứi..." Vũ Dao Dao thì thầm.

Vương Nhất Bác nhếch mày hỏi: "Vũ tổng nói gì?"

"À không, tôi có nói gì đâu. Ngài nghe lầm rồi đó." Vũ Dao Dao giựt mình, xua tay lia lịa, lắc muốn rớt cái đầu để phũ nhận.

"Ồ." Vương Nhất Bác nghi hoặc nhìn cô.

"Chúng ta tiếp tục bàn đi." Vũ Dao Dao gượng cười nói, nội tâm lại dậy sóng thần cuồn cuộn: "Móe ưi, để ngài ấy biết được mình nghĩ bậy bạ chắc mình đào hố chui không kịp."

Tối đến, Tiêu Chiến ăn xong dọn dẹp gọn gàng rồi lo chuẩn bị ngủ. Vương Nhất Bác vẫn chưa về, cậu cũng không có ý định khờ dại ngồi chờ đợi nữa, vì cậu nghĩ sự chờ đợi của bản thân chỉ là vô nghĩa, là con số không mà thôi.

Khi cậu đang say giấc nồng thì nghe tiếng chuông cửa kêu inh ỏi, sợ làm phiền hàng xóm xung quanh cậu chạy nhanh xuống mở cửa. Đập vào mắt cậu là một cô gái ăn mặc sang trọng, nhã nhặn và lịch sự.

"Cho hỏi cậu là vợ của Vương tổng - Vương Nhất Bác đúng không?" Vũ Dao Dao hỏi.

Tiêu Chiến thoáng ngây người, ngơ ngác nhìn cô. Đây là giọng của cô gái lúc sáng đã nghe máy anh.

Vũ Dao Dao thấy cậu ngây người, quơ tay qua lại, nói: "Cậu ơi, cậu gì đó ơi..."

Tiêu Chiến bừng tỉnh đáp: "Phải, phải."

"Vương tổng, ngài ấy uống say đang ở trong xe. Tôi muốn trốn về trước nên sẵn đưa ngài ấy về luôn, xe của ngài ấy gửi trong quán rồi, cậu không cần lo bị lừa mất nhé."

"Cô là gì của anh ấy?" Tiêu Chiến hơi khó chịu hỏi.

"Tôi tên Vũ Dao Dao, chủ tịch tập đoàn Vũ Thị, là đối tác với Vương tổng. Ngoài thân phận đối tác thì không có bất cứ quan hệ gì khác." Vũ Dao Dao từ tốn nói, trong lòng cô thừa biết cậu nhất định đã hiểu lầm.

"Là đối, đối tác thôi sao?" Tiêu Chiến khó tin hỏi lại.

"Đúng vậy, hồi sáng ngài ấy bận họp tôi vô tình nghe điện thoại vì sợ có chuyện quan trọng, thật là ngại quá. Mong cậu đừng hiểu lầm gì nhé." Vũ Dao Dao chậm rãi giải thích.

"À không, không đâu." Tiêu Chiến ngượng ngùng nói, hơi tự trách bản thân đã hiểu lầm anh.

"Cậu mau đỡ ngài ấy vào nhà nghỉ ngơi đi."

"Được được."

Vũ Dao Dao mở cửa xe, phụ giúp lôi kéo anh dựa vào người cậu. Tiêu Chiến chật vật đỡ lấy cơ thể nặng trĩu cửa anh.

"Tôi thấy ngài ấy yêu cậu lắm, dù tham gia tiệc rượu có nhiều cô gái đẹp đến mời rượu ngài ấy đều né tránh, thủ thân như ngọc vậy đó." Vũ Dao Dao bồi thêm lời để cậu không hiểu lầm anh nữa.

Tiêu Chiến cười mỉm: "Cảm ơn Vũ tổng đã nói, tối nay làm phiền Vũ tổng quá rồi."

"Không phiền gì đâu, niềm vui của tôi là nhìn hai...à nhìn người khác hạnh phúc." Vũ Dao Dao định nói nhìn hai người con trai bên nhau, thấy hơi sai sai vội sửa lời nói.

"Chúc hai người mãi mãi hạnh phúc nhé. Tôi về trước đây, bye Vương phu nhân nhé." Vũ Dao Dao tươi cười nói.

"Cảm ơn lời chúc của Vũ tổng, cô về cẩn thận."

Sau khi Vũ Dao Dao rời đi, Tiêu Chiến dìu anh vào nằm trên sô pha rồi phải chạy ra khóa cửa cẩn thận. Tốn biết bao công sức mới thành công đưa anh tới được phòng, nhẹ nhàng đỡ anh nằm xuống lại lật đật chạy đi lấy nước ấm lau người cho anh. Cậu nhún khăn vào thao nước, vắt khô rồi lau mặt cho anh trước. Cậu tháo nút áo lau người cho anh.

Vương Nhất Bác không biết tỉnh từ lúc nào, đột nhiên bắt lấy cổ tay cậu kéo cả người cậu ngã nhào xuống giường.

"Á..." Tiêu Chiến giựt mình la lên.

Vương Nhất Bác đè cậu dưới thân, gục đầu vào vai cậu, hơi men rượu nồng nặc sộc hẳn vào mũi cậu.

"Nhất Bác, anh ngồi dậy đi, để em lau người cho anh nữa." Tiêu Chiến vùng vẫy.

"Nhất Bác, Nhất Bác à!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top