35. NGỌT NGÀO

Hôm nay Vương Nhất Bác dành trọn nguyên ngày ở bên Tiêu Chiến, đưa cậu đi chơi và ăn uống. Khi họ tới khu vui chơi Tiêu Chiến nô đùa, mừng rỡ như một đứa trẻ, ai lại nghĩ được người này sắp thành ba chứ. Cậu thích một con thỏ nhồi bông kia liền năn nỉ Vương Nhất Bác chơi ném phi tiêu lấy nó cho mình. Vì cậu quá thích nên anh bất lực chiều theo, với anh dăm ba mấy trò này quá đơn giản. Chỉ trong lượt phóng phi tiêu đầu tiên đã dễ dàng lấy được phần thưởng cho cậu. Tiêu Chiến vui vẻ ôm con thỏ bông.

Họ nắm tay nhau đi dạo khu vui chơi, dạo quanh bờ hồ, cùng chụp hình lưu giữ những khoảnh khắc, kỉ niệm đẹp này. Người người xung quanh nhìn hai người với đôi mắt ngưỡng mộ, ganh tị. Họ ước mình có một tình yêu giản dị, đầm ấm, hạnh phúc như hai người. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác trong mắt họ hiện tại chỉ có hình bóng đối phương, đối với họ thì đối phương chính là sự ấm áp duy nhất của họ trên đời.

Trời cũng dần sụp tối, hội chợ rộn rã bắt đầu bừng sáng cả con đường. Vương Nhất Bác biết ở đây mỗi đêm đều diễn ra chợ đêm náo nhiệt nên cố tình dẫn cậu đến chơi.

"Nhất Bác, em muốn ăn." Cậu nhìn đồ ăn một cách thèm thuồng, tay lay nhẹ cánh tay anh mà nói.

"Đi ăn thôi." Anh mỉm cười nhìn cậu.

Hai người hòa mình vào hội chợ tấp nập, dòng người đông đúc chen chúc nhau. Vương Nhất Bác nắm chặt tay cậu không dám buông, vì anh sợ chỉ cần bản thân thả tay nhẹ chút lập tức lạc mất cậu trong đám đông này. Họ lót nhẹ bụng bằng tô cháo thanh đạm, nóng hổi. Tiêu Chiến nhìn quanh gian hàng nào cũng toàn món cậu thích, ăn cháo xong cậu kéo Vương Nhất Bác từ gian hàng này sang gian hàng khác, ăn thật nhiều mà cậu vẫn chưa no. Anh nhìn cậu ăn mà cảm thán trong lòng.

"Bây giờ anh mới phát hiện sức ăn của em khỏe thật, rất là khủng."

"Tại em có bảo bảo chớ bộ, em là đang miễn cưỡng ăn để cho con khỏe mạnh, có phải ăn cho mình em đâu." Cậu xoa xoa bụng nói.

"Giỏi ngụy biện, anh thấy em không hề có chút miễn cưỡng luôn, ăn rất tự nhiên."

"Anh không biết thôi, trong lòng em thật sự rất rất rất miễn cưỡng mới ăn thôi, chớ ai mà thèm mấy này đâu."

"Còn muốn gạt anh, làm như anh không hiểu em vậy, đồ hám ăn."

Cậu phồng má "Kệ người ta, giận anh luôn."

"Giận thật sao?" Anh giả vờ hỏi.

"Giận rồi."

"Thế thì tiếc quá, anh thấy có thịt xiên thơm ngào ngạt định mua cho em ăn, mà em giận rồi, thôi vậy."

Nghe đồ ăn mắt cậu sáng rỡ, hỏi liền "Thịt xiên hả, đâu đâu?"

"Em giận anh rồi mà."

"Vì nể mặt thịt xiên em tạm thời bỏ qua cho anh đó, không giận nữa."

"Vậy anh phải cảm ơn thịt xiên quá."

"Đúng rồi đó, anh mau dẫn em đi ăn đi."

"Được được."

Vương Nhất Bác dẫn cậu đến gian hàng thịt xiên, mua cho cậu một xiên thịt, vì món này khá dầu mỡ nên anh không cho cậu ăn nhiều. Tiêu Chiến cầm xiên thịt ăn ngon lành, miệng nhai không ngớt đi theo anh. Bỗng Vương Nhất Bác đứng lại, khiến cậu tông thẳng vào lưng anh.

"Ây da." Cậu xoa trán.

"Tự nhiên anh đứng lại đột ngột không nói em trước gì hết vậy."

Vương Nhất Bác xoay người lại đối diện với cậu, rồi từ từ cúi xuống hôn lấy môi cậu, tay vòng qua ôm eo cậu sát lại gần. Tiêu Chiến chợt đứng hình mất vài giây và nhận ra anh đã cướp miếng thịt trong miệng của mình. Ai ai đi ngang cũng nhìn làm cậu ngượng muốn chết, cậu liền đẩy anh ra.

"Anh làm cái gì thế? Liêm sỉ của anh đâu? Liêm sỉ của anh đâu rồi hả?" Cậu giận dỗi quát.

Anh thản nhiên nói "Cái gì gọi là liêm sỉ chứ, anh không có."

"Đồ đáng ghét."

"Được rồi được rồi, muốn ghét anh cũng được. Nhưng em tính bao giờ về đây, cũng trễ rồi đấy."

"Em còn chưa ăn đã, muốn ăn tiếp."

"Haizz, bó tay mà. Em ăn gần sập cái hội chợ rồi đấy." Anh bất lực nói.

"Không biết đâu, đi đi nữa, nhanh lên." Cậu nắm tay anh kéo đi.

"Đi từ từ thôi, coi chừng té đó." Anh nói.

Tiêu Chiến lại vui vẻ tung tăng đi tìm món ngon, đôi mắt sáng rực rỡ khi bắt gặp quầy gà rán, bụng lại kêu ọt ọt. Không nghĩ thêm cậu liền kêu ông chủ cho ba phần gà, bản thân ngồi sẵn vào bàn đợi món ngon.

Vương Nhất Bác nãy giờ đi theo sau cậu mà chẳng được cậu để ý tới, anh cảm thấy không vui mặt liền hậm hực.

Ông chủ đem ba phần gà ra cậu liền ăn vui vẻ, cắn nhai nó không ngừng, chẳng thèm để ý người đối phương đang nhìn mình chằm chằm.

"Sao anh không ăn đi, ngon lắm đó." Cậu nhận ra nãy giờ chỉ có một mình ăn, chớ anh không động vào một miếng nào, liền nói.

Em cứ ăn no đi, rồi anh ăn em." Anh nở một nụ cười gian xảo.

Cậu liếc anh "Đồ biến thái, không đứng đắn gì cả."

"Haha, đùa em thôi, ăn nhanh đi rồi còn về nữa."

Cậu gật đầu rồi tiếp tục nhai ngấu nghiến, khi ăn xong họ cùng dắt tay về. Trước khi lên xe cặp mắt cậu lại tia được bên kia đường có quầy kem.

"Em muốn ăn kem." Cậu chỉ tay về phía quầy kem.

"Mua đi rồi về." Anh xoa đầu cậu, nói.

Cậu tươi cười đi qua bên đường để mua, anh đứng dựa vào xe đợi thì đột nhiên phát hiện có một chiếc mô tô đang lao nhanh về phía cậu. Anh vội vàng chạy tới.

"Tiêu Chiến..."

May mắn thay anh đã kịp thời kéo cậu về phía sau, ôm vào lòng. Chiếc mô tô chạy qua va chạm trúng anh, khiến cánh tay anh bị thương.

Tiêu Chiến thấy tay anh bị thương liền hốt hoảng, lo lắng tột độ. Trong lúc cậu đang lo cho anh thì Vương Nhất Bác đang ghi nhớ bảng số xe của tên đó và gọi cho Hạo Hiên kêu đàn em điều tra thông tin xem hắn là ai.

"Em không bị thương chỗ nào chứ." Anh xoay cậu một vòng quan sát từ trên xuống dưới.

"Em không sao, người bị thương là anh mà, tay anh chảy máu rồi." Cậu lo lắng nói.

"Vết thương nhỏ không sao cả, chỉ cần em an toàn là được." Anh mỉm cười.

"Mau mau về nhà thôi, còn phải xử lý vết thương nữa." Cậu nói.

"Được được."

Vừa về tới nhà Tiêu Chiến liền kéo Vương Nhất Bác lên phòng, lấy hộp thuốc y tế cẩn thận, tỉ mỉ xử lý vết thương cho anh. Cậu lau nhẹ vết máu đi, khử trùng rồi băng bó lại vết thương giúp anh.

"Xong rồi, em đi tắm trước đây."

"Tắm chung đi."

"Hả?" Cậu kinh ngạc.

Trong phòng tắm...

Hai thân ảnh chen nhau ngồi trong bồn tắm, nước tràn nhẹ ra ngoài. Tiêu Chiến co chân ngồi đối diện nhìn anh, cơ thể như bất động không dám nhúc nhích, mặt đỏ bừng. Vương Nhất Bác nhẹ nhàng nắm chân cậu kéo lại gần mình, bị kéo đột ngột Tiêu Chiến bổ nhào về phía anh, hai thân thể không một mảnh vải che thân dán sát vào nhau. Cậu ngại ngùng cúi đầu muốn tránh đi ánh mắt của anh.

Vương Nhất Bác nâng cằm cậu lên, nói "Nhìn anh."

Đôi mắt cậu đầy uất ức, rõ ràng là anh đanh muốn bắt nạt cậu mà.

"Hôn anh đi."

Tiêu Chiến chạm nhẹ môi anh một cái như chuồn chuồn lướt nước, Vương Nhất Bác ấn đầu cậu lại đáp trả nụ hôn vụng về nãy bằng nụ hôn mãnh liệt hơn. Anh dùng lưỡi cậy mở hàm răng của cậu, tìm đến chiếc lưỡi của cậu quấn lấy nó mà mút mát, tạo nên những âm thanh thật dâm mỹ. Tay anh cũng không chịu yên phận, lần mò đến hai hạt đậu ở trước ngực cậu xoa nắn. Cơ thể bị kích thích mãnh liệt làm cậu thấy cả người nóng ran lên, mặc dù đang ngâm mình trong nước cũng không ngăn nổi dục hỏa trong người.

Tiêu Chiến nắm lấy tay Vương Nhất Bác ý muốn anh dừng lại, anh lại càng xoa nắn mạnh liệt hơn, hai đôi môi vẫn dán chặt vào nhau. Nụ hôn ướt át, cuồng nhiệt, có dục vọng cũng có chút dịu dàng. Sau một hồi khi Tiêu Chiến có dấu hiệu khó thở anh mới lưu luyến nhả đôi môi cậu ra, đôi môi đáng thương của cậu đã bị mút đến sưng tấy.

Cậu bị hôn đến mặt muốn thiếu máu, được thả ra là hít lấy hít để không khí, cả người như mềm nhũn ra không chút sức lực. Tay anh thì vẫn không ngừng xoa nắn hai hạt đậu.

"Đừng mà..." Cậu nỉ non nói.

Vương Nhất Bác hôn lên vành tai cậu, cắn nhẹ một cái, thì thầm "Có thể không?" giọng nói mang theo dục vọng được kìm nén bấy lâu.

Dĩ nhiên Tiêu Chiến hiểu rõ anh muốn cái gì, đã hơn một tháng cả hai không làm vì đứa bé chưa ổn định hẳn. Biết rõ anh cũng đã nhịn một thời gian, sẽ cảm thấy cơ thể khó chịu.

Cậu nhỏ giọng "Nhẹ thôi nhá."

Nhận được sự đồng ý Vương Nhất Bác hôn má cậu, bế người trong lòng đi ra khỏi phòng tắm, nhẹ nhàng đặt cậu trên giường. Vương Nhất Bác áp sát người cậu nhìn những giọt nước còn lưu đọng trên cơ thể cậu, chúng góp thêm phần quyến rũ và hấp dẫn. Vương Nhất Bác hôn cổ rồi từ từ di chuyển xuống bã vai, tạo vài dấu hôn nho nhỏ đánh dấu chủ quyền. Anh ngồi dậy, nâng một bên chân cậu lên, khẽ hôn vào phần đùi trắng nõn, da thịt cậu mềm mại sờ vào rất mê người.

Cậu rất ngoan ngoãn nằm đấy mặc anh hôn, anh sờ chỗ nào cũng không phản kháng. Bởi chính cậu cũng khao khát được đụng chạm da thịt cùng anh. Huyệt đạo đã lâu không được khai phá bắt đầu hẹp lại, anh nhỏ gel bôi trơn vào, cảm nhận được sự lành lạnh phía dưới cơ thể cậu bất giác run nhẹ.

Mấy ngón tay anh cứ dạo quanh huyệt đạo mấy vòng khiến cậu có chút căng thẳng, rồi một ngón tay tiến vào, cơn nhức nhối xông thẳng lên người cậu. Lúc này cậu mới phản ứng lại.

"Đau, em đau..."

"Đừng căng thẳng, thả lỏng người một chút sẽ hết thôi."

Biết cậu chưa quen hẳn anh di chuyển ngón tay nhẹ nhàng, từ từ. Sau đó là ngón thứ hai, ngón thứ ba chầm chậm tiến vào khuấy đảo huyệt đạo của cậu. Ngón tay của anh cứ ra ra vào vào, chậm rồi đến nhanh, tới khi đã được nới lỏng anh mới rút ba ngón tay ra. Anh cầm lấy vật đang cương cứng nóng ran chạm nhẹ vào cửa lỗ nhỏ của cậu. Cậu thoáng nhìn qua cái của anh mà kinh hãi, lắc đầu từ chối.

"Không muốn làm nữa đâu..." Nước trong mắt cậu đã sắp tràn khỏi bờ mi.

Anh chồm người tới hôn cậu trấn an, khẽ nói "Không sao mà, anh sẽ không làm em bị thương." thừa lúc cậu không đề phòng anh đem cái của mình đỉnh nhẹ vào lỗ nhỏ.

"Á, ưm..." Cậu cảm nhận được nhiệt độ nóng ran của cái thứ đang lấp đầy phía dưới của mình, lại cảm nhận được đau đớn như bị xé toạc ra.

Một tay cậu bám vào vai anh, một tay cậu bấu chặt vào ga giường, nước mắt ở khóe mi đã không kìm được mà tràn ra ngoài. Từng giọt từng giọt chảy dài xuống giường, biết cậu đang đau chưa thích nghi được anh không dám động. Anh nén lại dục vọng trong lòng, lau nước mắt và an ủi cậu.

"Đừng khóc, anh xót lắm."

"Nhất Bác, em đau..." Cậu nức nở nói.

"Một chút nữa sẽ hết thôi, không đau nữa, tin anh được không?"

Cậu gật gật đầu.

Vương Nhất Bác dần dần động nhẹ, đẩy phân thân nhẹ nhàng vào trong, anh cũng không dám đâm sâu sợ ảnh hưởng đứa bé, luôn giữ một khoảng an toàn. Khi cậu đã quen dần với thứ bên trong anh đẩy tốc độ từ chậm đến nhanh dần, đỉnh lộng bên trong cậu mỗi lúc cuồng nhiệt hơn. Cơn đau đớn cũng dần tan đi thay vào đó là khoái cảm sung sướng, khát khao va chạm tăng cao.

"Nhất Bác, ưm...hôn em đi..."

Anh cúi đầu xuống hôn lấy môi cậu, những ngón tay anh lần mò tới đan vào các ngón tay đang bấu ga giường đến đáng thương kia, mười ngón tay cứ thế đan xen vào nhau. Anh hôn cậu không mãnh liệt, không cuồng bạo chỉ có sự dịu dàng, ngọt ngào và âu yếm.

Hai thân ảnh lõa thể cứ dán sát vào nhau, ma sát lẫn nhau khiến cả hai đều bùng cháy ngọn lửa sắc dục. Tiêu Chiến cứ bị anh đưa đẩy liên hồi, thao động cuồng nhiệt, tay cậu cào loạn xạ trên lưng anh. Cậu không còn nhớ mình đã ra mấy lần, cũng không nhớ anh đã bắn bên trong bao nhiêu. Hiện tại cậu chỉ biết bên trong đang có một dòng dịch nóng ẩm chảy len lỏi vào từng vách thịt. Dần dần cậu mệt lã người, mọi thứ rơi vào mơ hồ, cậu đã không còn tỉnh táo nữa.

Trong căn phòng tĩnh mịch ấy, tiếng rên rỉ ái muội, tiếng da thịt va chạm bạch bạch đã lặn dần đi. Cuộc hân ái kết thúc, anh rút tính khí ra kéo theo một làn dịch trắng tràn ra ngoài, dính vương vãi trên ga giường.

Vương Nhất Bác bế cậu đi tẩy rửa sạch sẽ, giúp cậu mặc quần áo gọn gàng, thay xong ga giường rồi đặt cậu nằm xuống. Anh kéo chăn lên che ấm cho cậu, ôm cậu vào lòng vuốt nhẹ lưng cậu, hôn vào trán.

"Bảo bối ngủ ngon."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top