13. TRÁCH LẦM

Thấy Nhất Bác đi ra Tiêu Chiến nắm tay anh lại.

"Sao vậy ?" Anh quay lại nhìn cậu.

"Anh đừng qua phòng làm việc ngủ nữa, anh cứ ngủ ở đây đi." Cậu cúi đầu nói.

"Em nói thật hả ?" Anh vui mừng hỏi.

"Thật." Cậu gật đầu.

Tiêu Chiến leo lên giường lấy cái gối ôm đặt ở giữa, cậu nằm bên phải còn anh nằm bên trái. Cậu nằm xuống kéo chăn lên đắp rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, anh nằm kế bên nhìn cậu say giấc.

"Chúc em ngủ ngon." Nhất Bác hôn nhẹ lên trán cậu tránh làm cậu thức.

Tối đó, trong lúc cả hai ngủ ngon lành cành đào thì cậu quay qua đá cái gối ôm xuống giường rồi tiện tay ôm lấy anh. Nhất Bác đang ngủ thì giật mình thức, thấy Tiêu Chiến ôm chặt mình lòng anh vui mừng như hoa nở. Anh chỉ mong khoảnh khắc này sẽ kéo dài mãi, chân cậu bỗng nhúc nhích rồi vô tình đụng trúng tiểu bảo của anh khiến dục vọng của anh nổi lên. Anh cố kìm nén dục vọng bản thân xuống, nhẹ nhàng đi vào nhà tắm xối nước lạnh rồi quay lại giường ngủ.

"Tiêu Chiến bao giờ em mới thật lòng yêu anh. Bao giờ em mới buông bỏ sự căm ghét với anh xuống. Bao giờ em mới nói câu em yêu anh." Anh vuốt nhẹ tóc cậu rồi hôn lên mái tóc đó.

Sáng hôm sau, những tia nắng xuyên qua màn cửa chiếu thẳng vào hai thân ảnh đang ôm nhau kia. Cậu đờ lờ mở mắt ra, vừa mở mắt cậu hoảng hốt khi thấy gương mặt của anh sát mặt cậu, gần tới mức môi sắp chạm nhau. Cậu còn phát hiện mình đang ôm lấy anh, tay anh thì đặt trên eo cậu. Cậu bất ngờ đẩy anh ra rồi ngồi bật dậy định bước xuống giường thì bị anh nắm tay kéo lại. Cậu ngã vào người anh môi cậu vô tình chạm vào môi anh, hai người mở to mắt nhìn nhau.

"Tôi...tôi...không có cố ý..." Cậu lúng túng ngồi bật dậy, mặt đỏ như cà chua.

"Anh đang ngủ thì bị em đẩy ra làm thức giấc, không ngờ mới sáng còn được em chào bằng một nụ hôn." Nhất Bác trêu chọc cậu.

"Tôi vô tình đụng trúng môi anh thôi, còn chuyện tối qua...tôi..." Cậu lấp bấp.

"Tối qua lúc ngủ em tự ôm anh chứ anh không biết gì đâu nhe, anh vô tội." Anh nhún vai.

Tiêu Chiến ngượng đỏ cả mặt như quả cà chua chín, quá xấu hổ nên cậu lập tức phóng thẳng vào nhà tắm. Nhất Bác được một màn cười khoái chí, lòng anh hiện rất vui, tim anh như muốn nhảy ra ngoài.

Sau khi cậu ra thì anh đi vào vệ sinh cá nhân và thay đồ đến công ty. Anh bước ra thì thấy cậu ngồi trên giường thẫn thờ, suy nghĩ gì đó.

"Em đang nghĩ gì vậy ?" Anh lay người cậu.

"À không gì." Cậu bừng tỉnh sau khi anh nói.

"Để tôi giúp anh." Thấy anh đang thắt cavat cậu đứng dậy chủ động giúp.

"Cảm ơn em." Anh cảm thấy rất vui khi cậu đã cởi mở với anh không còn như lúc trước.

"Xong rồi." Cậu chỉnh lại cavat cho anh xong rồi nói, anh mỉm cười nhìn cậu. Cả hai cùng xuống ăn sáng do cậu chuẩn bị sẵn rồi anh đưa cậu tới quán. Lúc tới nơi anh dừng xe ngay cửa quán rồi quay qua hỏi cậu một câu.

"Tiêu Chiến." Anh gọi tên cậu.

"Hở, gì vậy ?" Cậu quay qua nhìn anh.

"Em yêu anh rồi phải không ?" Anh hỏi.

"Anh bị ảo tưởng hả, làm gì có chứ." Câu hỏi của anh làm cậu ngạc nhiên.

"Em nói thật không hay đang nói dối." Anh hỏi tiếp.

"Tôi không nói với anh nữa, mệt quá." Cậu bỏ chạy vào trong.

"Anh không biết tại sao em lại thay đổi cách cư xử với anh nhanh như vậy nhưng anh rất vui đó. Rồi sẽ có một ngày anh sẽ làm cho em nói câu em yêu anh." Anh nhìn bóng cậu đi rồi nói, sau đó anh cũng tới công ty làm việc.

Khi Tiêu Chiến đi vào quán Trác Thành và Kế Dương liền đi theo cậu. Ba người cùng vào nhà bếp.

"Hai cậu vào đây chi vậy ?" Thấy họ theo sau mình hoài nên cậu liền hỏi.

"Hôm nay người ta được chồng đưa đi làm kìa, ngưỡng mộ quá." Kế Dương chọc cậu.

"Xem ra tình cảm vợ chồng người ta ngọt ngào lắm đó." Trác Thành cười cười nói.

"Hai cậu nói xàm gì vậy, vợ chồng gì chứ." Cậu ngại ngùng.

"Ý người ta ngại rồi kìa." Kế Dương nói.

"Chắc nói trúng tim đen người ta rồi. Hí hí." Trác Thành tiếp lời.

"Tớ đánh hai cậu bây giờ." Tiêu Chiến thẹn quá hoá giận cầm chảo doạ hai người.

"Chạy thôi." Cả hai đồng thanh rồi cùng chạy.

"Tức chết với hai cậu mà." Cậu thầm chửi.

Tiêu Chiến trở lại công việc của mình, một ngày nhanh chóng trôi qua. Trời đã xế chiều, cậu đang chuẩn bị dọn quán về thì ông Tiêu gọi điện cho cậu

"Alo, con nghe nè ba." Cậu bắt máy nói.

"Tiêu Chiến, mẹ con...mẹ con..." Ông thở dốc nói.

"Mẹ con sao hả ba ?" Cậu lo lắng hỏi.

"Mẹ con lên cơn đau tim nên nằm bệnh viện rồi, ba sợ mẹ con có mệnh hệ gì lắm." Ông sợ hãi mà nói.

"Cái gì ? Mẹ con...ba đợi chút con đi tới liền." Cậu hốt hoảng rồi nói.

"Ừ." Ông tắt máy.

"Có chuyện gì thế ?" Thấy cậu khẩn trương Trác Thành hỏi.

"Mẹ tớ nằm bệnh viện rồi." Cậu lo lắng.

"Cậu mau vào với bác gái đi, quán để hai tớ dọn cho." Kế Dương nói.

"Vậy tớ đi đây." Cậu nói xong liền chạy đi.

Tiêu Chiến đón taxi đến bệnh viện, vừa tới nơi cậu chạy thật nhanh vào. Cậu đi quanh một vòng rồi thấy ba mình đang ngồi trước cửa phòng cấp cứu với vẻ mặt lo lắng, bên cạnh còn có Nhất Bác đang đứng. Tiêu Chiến đi lại chỗ hai người rồi cậu giơ tay tát anh *CHÁT*

"Tiêu Chiến, em sao lại tát anh." Đột nhiên bị cậu tát anh không biết gì.

"Vương Nhất Bác có phải anh khiến mẹ tôi lên cơn đau tim nên bà ấy mới vào bệnh viện phải không ? Tại sao anh làm vậy, có gì không vui thì anh nhắm vào tôi đi, đừng làm hại gia đình tôi." Cậu đánh anh.

"Sao em lại nghĩ là anh chứ." Anh không né mà đứng im cho cậu đánh.

"Không anh thì còn ai nữa hả. Uổng công hôm qua tôi còn cho anh cơ hội sửa sai, tôi cứ nghĩ anh sẽ thay đổi nhưng tôi sai rồi." Cậu quát anh còn anh im lặng đứng nhìn cậu.

"Tiêu Chiến, con đừng đánh Nhất Bác nữa nó không có làm gì đâu." Ông Tiêu cản cậu lại

"Anh ta ép ba nói thế đúng không ?" Cậu hỏi.

"Không phải đâu." Ông nói.

"Con không tin." Cậu lắc đầu.

"Nếu mẹ tôi có chuyện gì thì suốt đời này tôi sẽ không tha thứ cho anh, anh sẽ không yên với tôi  đâu." Cậu quay qua nói với anh.

Một lúc sau đèn phòng cấp cứu tắt, bác sĩ và y tá đi ra. Cậu và ông vội vàng chạy lại hỏi.

"Bác sĩ mẹ tôi sao rồi." Cậu hỏi bác sĩ.

"Mẹ cậu đã qua cơn nguy kịch, giờ bà ấy đang nằm ở phòng hồi sức nghỉ ngơi. Người nhà có thể vào thăm."

"Dạ, cảm ơn bác sĩ." Cậu vui mừng, ông đi vào thăm bà trước cậu định vào thì bỗng thấy choáng nên ngã về sau.

"Em sao không ?" Nhất Bác đỡ cậu.

"Buông ra đi, tôi không muốn nhìn thấy anh, anh mau biến đi cho tôi." Cậu đuổi anh đi rồi bỏ vào trong thăm bà.

"Tại sao những chuyện xấu em luôn nghĩ là anh làm, chẳng lẽ trong mắt em anh lại độc ác thế sao." Lòng anh đau xót nhìn cậu.

Tiêu Chiến đi vào thấy bà đang nằm liền đi lại ngồi kế bên giường nắm tay bà. Ông Tiêu đứng cạnh vỗ vai cậu. Đến tối cậu kêu ông về nghỉ ngơi còn cậu ở lại chăm sóc bà, lúc đầu ông không chịu nhưng cậu cứ nói mãi nên ông đành về. Lúc mở cửa đi ra ông ngạc nhiên khi thấy Nhất Bác vẫn đứng ở ngoài.

"Mẹ sao rồi ba." Thấy ông đi ra anh chạy lại hỏi.

"Mẹ con không sao, à con không về nhà sao." Ông vỗ vai anh nói.

"Tiêu Chiến ở đây con cũng không muốn về." Anh cúi mặt nói.

"Chuyện nó trách con ba mẹ sẽ nói cho nó hiểu, con đừng bận tâm nhe."

"Không sao đâu ba, con hiểu mà." Giọng ôn nhu.

"Ba về nhà hả để con đưa ba về cho." Anh thấy ông đi ra nên nghĩ ông định về.

"Có làm phiền con không ?"

"Không đâu, ba đừng lo." Anh lắc đầu.

"Vậy làm phiền con rồi." Ông vui vẻ nói.

"Vậy chúng ta đi thôi." Anh lấy xe đưa ông về.

Sau khi đưa ông về tới nhà anh quay lại bệnh viện thì thấy cậu đã nằm ngủ cạnh giường bệnh của bà. Anh chỉ đứng bên ngoài nhìn cậu mà không dám đi vào sợ làm cậu thức giấc. Nhìn cậu lòng anh chợt đau. Anh chịu bao nhiêu cay đắng cậu có hiểu rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top