Chương 4

"Cho nên, tôi sống chết không quan trọng, chỉ cần hộ khẩu còn có tên tôi, tiền đều có thể chia cho bà đúng không?"

Tiêu Chiến nhìn tấm màn mỏng màu be, từ trong phòng nhìn ra ngoài, khắp nơi một mảng mơ hồ, giọng nói bắt đầu nhẹ dần.

"Tôi còn tưởng rằng... bà đã thay đổi."

"Tao làm sao? Mấy năm nay mày đi biệt tích, trở về liền kiếm chuyện? Tao sinh mày, nuôi nấng mày, cho mày ăn học, chỉ vì mày ..."

Người phụ nữ dường như bị câu nói nhẹ nhàng này đốt cháy, cảm thấy có chút buồn bực. Chuyện cũ của bà bị khơi ra, liền bất chấp hình tượng mà mắng anh, thậm chí không thèm để ý đến người trước mặt là đứa con trai đã xa nhà một thời gian dài.

"Đúng! Tất cả là tại tôi. Bà thật sự muốn tốt cho tôi sao? Tiền lương hàng tháng của một nhân viên bán hàng trong siêu thị không bằng một chiếc váy của bà. Tốt cho tôi, bà cho tôi một ngày 2 tệ, tự lo cơm ngày ba bữa. Bà có biết giá một túi cải muối tăng lên mỗi tháng 1 tệ không?

Mỗi ngày bà bóp cổ tôi, bà có từng nghĩ tới tôi sẽ sợ hãi, sẽ khóc không? Bà có từng nghĩ tới, bất kể tôi là giới tính gì thì tôi cũng là con của bà?"

Lên án một người là điều dễ dàng nhất, đồng thời cũng là điều vô dụng nhất. Nhìn người mẹ như vậy, Tiêu Chiến không khỏi cảm thấy buồn cười.

"Mẹ à, mẹ nghĩ tôi muốn làm nam hay nữ? Có được lựa chọn không? Tôi không hề có sự lựa chọn. Tốt xấu đều do cha mẹ cho tôi."

"Vậy mày còn quay về làm gì? Hiện tại chết cũng không kịp, mày chết đi! Đi chết đi!"

Lời nói Tiêu Chiến vạch trần cái cớ bao biện mấy năm nay của người phụ nữ. Bà ta gắt gao phản bác, không để ý đến người trước mặt chính là con ruột của mình.

Chửi rủa vẫn không giải tỏa được oán hận trong lòng, bà ta vừa bước tới vừa đẩy vừa chửi.

"Tránh ra! Chết đi, mày chết đi!"

Sau ca phẫu thuật, Tiêu Chiến vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Anh chỉ có thể né tránh một cách yếu ớt, suýt nữa thì bị xô đẩy khiến anh không còn chỗ đứng. So với sự tức giận và bất bình đang dâng cao, sự thất vọng chính là cọng rơm cuối cùng khiến con người ta gục ngã.

Anh muốn mắng lại một cách tuyệt vọng nhưng sau đó anh có thể làm gì? Nếu hôm nay anh lấy thân phận của một đứa con trai mắng mỏ mẹ mình thì những ủy khuất mà những năm qua anh đã chịu có được xóa sạch không?

Cơn đau bụng dữ dội dần lan khắp người khiến Tiêu Chiến choáng váng.

Khoảnh khắc bị đẩy ra khỏi cửa, anh nhớ lại năm 17 tuổi, chân trước vừa bị mẹ đuổi ra đường vì hành kinh, chân sau đã bị cướp mất túi. Vốn dĩ tính tình háo thắng, anh nghiến răng đuổi theo kẻ trộm nửa đoạn đường nhưng khi sắp đuổi kịp thì lại bị một chiếc Rolls Royce lao ra từ một đường đâm chéo.

Mặc dù tốc độ của xe không nhanh nhưng anh vẫn bị va chạm rất mạnh, cánh tay và xương hông bị bầm tím, cả người vốn dĩ đầy mồ hôi lúc này bê bết máu.

Ngày đó cũng bất lực như hôm nay, trên đường người qua kẻ lại, xung quanh không ai ngó ngàng tới.

Năm đó, trước khi bất tỉnh, anh đã nhìn thấy Vương Nhất Bác, hôm nay, trước khi ngất đi, anh lại gặp lại Vương Nhất Bác. Làm thế nào mà ông chủ tìm được anh? Có lẽ không phải là một sự trùng hợp.

Mùi thuốc khử trùng nồng nặc, trần nhà trắng xóa, rèm che nắng đã phai màu. Tiêu Chiến có cảm giác bàn tay bị siết chặt, không cần đoán cũng biết đó là ai.

Tiêu Chiến vừa động ngón tay, Vương Nhất Bác đang ngủ ở mép giường đột nhiên tỉnh lại, tóc mái trên trán đều bị ép ngược thành hình cánh quạt, hoàn toàn không còn hình tượng nào.

Họ nhìn nhau. Hốc mắt họ đỏ hoe.

"Còn đau không?"

Giọng Vương Nhất Bác khàn khàn.

Thấy Tiêu Chiến mím chặt môi lắc đầu không chịu nói, hắn không hỏi thêm nữa, tự mình nói tiếp.

"Hôm sau khi anh đi, tôi đến đồn cảnh sát trình báo vụ việc, họ nói tôi không đủ tư cách...cho nên...cho nên...anh có thể cho tôi tư cách này không?"

"Tư cách gì?"

Tiêu Chiến không hiểu ý của Vương Nhất Bác cho đến khi hắn lấy ra chiếc nhẫn.

"Tư cách làm người nhà của anh."

Vương Nhất Bác lo lắng nhìn Tiêu Chiến đang bần thần cầm trên tay chiếc nhẫn vương miện tinh xảo.

"Tôi biết, tôi rất tệ, có thể mỗi ngày anh ở bên tôi đều không vui. Nhưng tôi... Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy anh, tôi đã thích anh, và tôi đã luôn thích anh."

"Cậu không cần làm như vậy."

Tiêu Chiến khẽ nhấp môi.

Vương Nhất Bác lập tức đứng dậy giúp anh rót nước, đưa ống hút mềm đến miệng Tiêu Chiến.

"Làm ẩm cổ họng trước đã."

Thấy Tiêu Chiến ngoan ngoãn uống nước, Vương Nhất Bác lại nói:

"Tôi biết, thai ngoài tử cung làm anh buồn nhưng sau này tôi nhất định sẽ đối xử tốt với anh..."

"Ông chủ không cần phải làm như vậy, ông không phải người gây ra chuyện đó. Tôi không trách ông. Nếu ông cảm thấy có lỗi và muốn bù đắp thì hãy quên đi."

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Vương Nhất Bác, cẩn thận quan sát từng dấu vết trên biểu cảm của người như thể anh muốn tìm thấy một số cảm xúc khác nhau, ngay cả khi nó chỉ là một khoảnh khắc.

"Ông cũng thấy rồi, ngoại trừ làm tài xế và phục vụ cho ông, tôi thật sự không có bản lĩnh gì."

Tiêu Chiến cười cười, khuôn mặt tái nhợt lập tức ửng hồng.

"Không, chúng ta không phải như thế..."

Tiêu Chiến trả chiếc nhẫn lại và Vương Nhất Bác vẫn cầm chiếc nhẫn cho đến khi lòng bàn tay hắn nóng ran.

"Ông chủ nhìn thấy cái này chưa?"

Tiêu Chiến chậm rãi mở khuy áo bệnh nhân, cởi dây thắt lưng có chút lỏng lẻo, ngay bụng dưới có một vết sẹo dài màu hồng. Thấy Vương Nhất Bác gật đầu, Tiêu Chiến lại tươi cười nói.

"Tôi đã sử dụng tiền tiết kiệm. Ông thật sự là một ông chủ rất hào phóng."

Thấy đối phương còn đang ngơ ngác, Tiêu Chiến ngượng ngùng sụt sịt mũi.

"Tôi từng là một kẻ lập dị, nhưng bây giờ tôi miễn cưỡng xem như người bình thường, do đó sau này đừng hỏi tôi là nam hay nữ."

Nửa câu cuối Tiêu Chiến nói rất nhẹ, nhẹ đến mức người ta dễ dàng bỏ qua sức nặng của câu nói này. Nó giống như một con dao bén cắt qua ký ức đầy bụi bặm, là câu trả lời không bao giờ khuất phục của Tiêu Chiến cho câu hỏi bị đè nén của Vương Nhất Bác trong những đợt làm tình "Tiêu Chiến, anh... là nam hay nữ?"

"Tôi xin lỗi."

Ngoại trừ một lời xin lỗi chân thành, Vương Nhất Bác không tìm được bất cứ lời bào chữa nào.

"Nếu ông có thể tìm thấy tôi, nhất định đã biết bà ấy làm nghề gì."

Tiêu Chiến điều chỉnh tư thế ngồi, Vương Nhất Bác giúp anh xếp sau lưng hai cái gối.

"Vì thể chất đặc biệt của tôi, mẹ tôi có mối quan hệ không tốt với nhà chồng và hầu như ngày nào cha mẹ cũng cãi nhau. Tôi không đi nhà trẻ đến khi tôi 6, 7 tuổi, một mình ở một góc lắp gạch xây nhà. Cha bảo tôi chắc hẳn có vấn đề về thần kinh. Để chứng minh rằng tôi không bị bệnh, mẹ đã đưa tôi đi làm nhiều xét nghiệm khác nhau."

Tiêu Chiến xoa vết thương bị ngứa và sửa sang lại quần áo.

"Sau đó, họ ly hôn và chúng tôi bị đuổi ra khỏi nhà. Tôi nghĩ rằng không cãi nhau nữa thì không có chuyện gì nữa, không đánh nhau nữa chắc hẳn cuộc sống sau này sẽ bình yên.

Tôi chưa bao giờ hiểu được thật chất mình có vấn đề gì và tại sao gia đình tôi lại không thích tôi như vậy. Ông bà nội không thích, ông bà ngoại không thích, ngay cả người sinh ra tôi cũng không có chút yêu thương nào dành cho tôi.

Cho đến khi tôi học lớp giáo dục giới tính ... khi nói về các bộ phận của nam và nữ. Ngày hôm đó tôi không thể nói với cô giáo và bạn bè, rằng tôi có cả hai."

Ngày hôm đó tôi lập tức hiểu ra một số chuyện. Ví dụ như, khi vị khách của bà ấy nhìn đến tôi, ông ta nắm cằm tôi và hỏi giá. Lúc ấy mẹ tôi không nói gì, chỉ nói rằng thằng bé còn rất nhỏ. Nhưng đó là lý do của trận đòn oan uổn ngày hôm sau. Không sai, nếu khách của bà biết con trai bà là loại nửa nam nửa nữ... Kết quả như thế nào thậm chí tôi cũng không dám nghĩ đến."

Tiêu Chiến mỉm cười, trông rất xấu hổ.

"Khi còn trẻ tôi rất ngu ngốc. Vào buổi tối sau lớp học sinh lý, tôi lại thực sự xuất tinh. Thật xấu hổ khi nửa đêm lặng lẽ đi giặt quần lót."

Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến mở lòng, có lẽ thời điểm này không thích hợp lắm nhưng đó là những điều anh muốn nói từ lâu.

Mộng tinh, chẳng phải là đặc điểm trưởng thành của con trai sao? Tôi cảm thấy vô cùng sung sướng, còn tưởng mình là con trai. Nhưng sáng hôm sau, trên giường lại có vết máu. Kiến thức trong buổi học cho tôi biết đó là kinh nguyệt. Sau đó tôi chưa kịp giặt ga giường đã lo chạy lục túi của mẹ để tìm thứ gọi là băng vệ sinh. Và tất cả hành động ấy đều được mẹ tôi nhìn thấy.

Bất giác, một giọt nước mắt rơi độp xuống mu bàn tay, những uất ức tích tụ bao năm dường như tìm được cách trút bỏ. Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến như vậy càng cảm thấy đau lòng, ngay cả hô hấp cũng nhẹ đi.

"Còn lại ông đều đã biết.  Tôi bị mẹ đuổi ra khỏi nhà, ngày thứ tư gặp được ông chủ. Và cũng thật trùng hợp, lần này bị đuổi ra ngoài, cũng lại gặp người."

Đây là lần đầu tiên nghe Tiêu Chiến thổ lộ tâm sự, hắn đau lòng không dứt. Mặc dù đã suy đoán về chuyện này nhưng cụ thể vẫn chưa rõ ràng. Mãi cho đến hôm nay khi Tiêu Chiến giải thích từng điều một, hắn mới ý thức những gì mình đã làm với Tiêu Chiến.

Rõ ràng không muốn làm đau Tiêu Chiến nhưng cách hành xử của hắn đã làm tổn thương anh. Một người thiếu thốn tình cảm, tự nguyện bảo vệ một kẻ có tiền như hắn, một mực giữ bổn phận, kiên trì làm công kiếm tiền. Hèn gì anh ấy muốn chạy trốn. Vì anh ấy muốn phẫu thuật làm một con người.

"Tôi... đã đối xử với anh quá tệ."

Vương Nhất Bác cúi đầu che đi những giọt nước mắt vừa rơi xuống.

"Thật là.. khó coi quá đi."

Tiêu Chiến đưa tay vén mái tóc dựng ngược của Vương Nhất Bác, nhìn đôi mắt đỏ hoe của hắn.

"Tôi không sao, sao ông chủ còn khóc?"

Vừa buồn vừa xấu hổ, Vương Nhất Bác mất tự nhiên quay mặt đi.

"Đáng lẽ tôi nên quan tâm đến anh sớm hơn."

"Tại sao ông lại khóc?"

Tiêu Chiến lặng lẽ vén chăn, góc chăn bị anh thuận tay vân vê đầy nếp gấp.

"Bởi vì anh..."

Vương Nhất Bác ngập ngừng, hắn không muốn nói rằng cuộc đời hắn cũng vô cùng cay đắng. Cha mẹ không còn trên đời nên mọi thứ đều vô nghĩa. Ngay khi hắn cho rằng cuộc đời cuối cùng sẽ là bể nước đọng thì Tiêu Chiến lại xuất hiện. Anh ấy giống như một ngôi sao va đập vào cuộc đời và sưởi ấm tâm hồn hắn.

"Nếu anh rời đi, tôi thậm chí sẽ không có nhà."

Vương Nhất Bác cúi đầu xin lỗi, hắn biết đôi khi dùng chút mánh khóe đáng thương, đem người về giấu đi đôi khi sẽ   có tác dụng.

"Vậy là hai người không nhà sẽ cùng xây tổ ấm đúng không?"

"Anh hứa rồi nhé!"

.

Chiếc xe Châu Âu quen thuộc lại chậm rãi lướt trên phố đầy sao. Tiêu Chiến nhìn khung cảnh quen thuộc bất giác mỉm cười. Anh chậm rãi đưa tay trái ra, chiếc nhẫn cưới dưới bầu trời đầy sao càng thêm chói mắt.

Lúc này, Vương Nhất Bác là một tài xế vui vẻ, và người ngồi ở ghế phụ là người mang theo hạnh phúc lớn nhất cuộc đời hắn.

"Ông chủ, tiếp theo chúng ta đi đâu?"

Hắn cười hỏi.

"Đương nhiên là kiếm gì lót đầy bụng rồi, đói quá."

Tiêu Chiến xoa xoa eo, không biết nên miêu tả đêm qua tuyệt vời như thế nào. Anh và Vương Nhất Bác dường như đã tìm lại được chốn thâm tình của họ.

Giường, đèn, trăng sáng và anh.

Biệt thự Cửu Giang, phòng ngủ chính, hai bóng người trên giường triền miên không dứt.

Hậu nguyệt được tưới nước cẩn thận.  Người phía sau rõ ràng đang chậm rãi ra vào, nhưng quy đầu khổng lồ dường như lúc nào cũng chống lại hắn. Mỗi lần xuyên qua đều từng chút nghiền nát miếng thịt nhỏ đang nhô lên khiến Tiểu Chiến chỉ biết khóc nức nở.

Anh đưa tay về phía sau, vừa khéo chạm vào mảng cơ bụng căng cứng, sau đó liền nghe thấy tiếng hắn kêu một tiếng, không nói một lời đẩy anh ngã xuống tấm đệm êm ái bên cửa sổ phủ bóng trăng.

Tần số thao túng ngày càng cao, Tiêu Chiến toàn thân run rẩy, tiếng khóc dần lớn hơn, ra sức gọi tên Vương Nhất Bác. Ba chữ này giống như thuốc chữa bách bệnh khiến anh không ngừng lặp đi lặp lại.

Con đường yên tĩnh phía sau đã nhiều lần được tưới đẫm, nhưng đóa hoa mỏng manh trước mặt lại không hề được côn thịt ưu ái, nơi đã từng được người ấy điên cuồng thiên vị thì quả thực giờ đã "không ai đoái hoài".

Trong lúc bị đỉnh không ngừng thì một bàn tay nắm chặt lấy phân thân của Tiêu Chiến, sợ mất khống chế sẽ phun ra nên anh ra sức lắc đầu. Nhưng Vương Nhất Bác căn bản không quan tâm bẩn hay không bẩn, hai tay từ từ siết chặt, nhấn ngón cái đè lên quy đầu, đem người trước mắt kéo vào trong lòng ngồi xuống.

Tư thế ngồi còn chặt hơn cả làm từ phía sau, ông chủ vẫn tiếp tiếp tục công thành đoạt đất, Tiêu Chiến đành phải dang rộng hai chân, mở rộng cửa giữa. Và bông hoa mỏng manh không ai thèm quan tâm đó lại chảy nước, cùng với sự trêu chọc nhanh chóng của Vương Nhất Bác, khoái cảm không có nơi phát tiết liền biến thành một dòng suối êm ả, chảy ra từ nhị hoa.

Chất lỏng trong suốt chảy qua khe mông rồi tụ lại trong huyệt kín, giống như tinh chất của nước hoa, tỏa ra hương thơm quyến rũ theo cự vật ra vào.

Nước thơm biến hóa thành một cơn mưa mùi hương nho nhỏ, lất phất lên tấm chăn bông trắng tinh, giống như một con thỏ bông trắng trong trận tuyết đầu mùa.

Sau một hồi kịch liệt, cả hai người đều ngã vào trong chăn lụa. Cái chăn này hình như vẫn là cùng một tấm, bên trên còn có mùi tinh dịch rất nồng. Vương Nhất Bác đã đã bắn một lần, không còn nhìn Tiêu Chiến mà nhẹ nhàng tắt đèn và chúc người yêu ngủ ngon.

Tiêu Chiến dùng hai ngón tay chụm lại và đẩy vào lỗ hoa đói khát. Mật hoa trong đó dần dần được lấp đầy bởi hai ngón tay của anh khiến nó chảy ùng ục, thậm chí chảy xuống giường. Một khoái cảm khác đưa anh đến cực khoái, anh cắn chặt môi, hai chân bấu chặt.

"Hừm~"

Tiếng ư ư ư  lọt vào tai Vương Nhất Bác. Hắn nhìn chiếc chăn bông phồng lên, cảm nhận dục vọng lại được khơi mào.  Hắn nắm lấy cổ tay đang không ngừng chuyển động của Tiêu Chiến, bất đắc dĩ hỏi:

"Anh làm gì vậy?"

"Thủ dâm. . . Chưa đủ sướng."

Bị bắt lấy cổ tay cũng không ngăn được anh đào bới, bên trong da thịt bị nhuộm đỏ, nhưng anh cũng không cảm thấy đau đớn nào.

"Không phải anh đã cắt bỏ tử cung sao? Anh vẫn muốn làm ở đây chứ?"

Đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác hỏi kể từ khi biết Tiêu Chiến đã đưa ra quyết định trọng đại của cuộc đời.

"Nếu không thì ông chủ Vương, ông cho rằng tôi không có tiền mới ở lại đây sao?"

Tiêu Chiến bối rối rút tay ra, dùng ngón tay nhuốm mật vẽ ra trước mặt Vương Nhất Bác.

"Ông chủ, nếu ông không cho tôi ăn no thì tôi sẽ gây rắc rối á."

Bạn đời của hắn đã chủ động mời chào, Vương Nhất Bác như được tha thứ liền chống đỡ côn thịt gân guốc, đẩy nó vào nhụy hoa mà hắn mơ tưởng ngày đêm.

Cuối cùng thì Tiêu Chiến đã có quyền lựa chọn. Anh đã cắt bỏ bộ phận anh ghét nhất và giữ lại bộ phận yêu thích của mình.

.

Khi bạn ngơ ngác nhìn xung quanh mờ mịt, hãy một lần nhìn lại, vì luôn có người âm thầm bảo vệ bạn ở đằng sau.

HOÀN

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top