Chương 2

Trong biệt thự Cửu Giang, phòng ngủ chính trống trải cho thấy chủ nhân cả đêm không về. Ngược lại ở phòng lái xe ngay tầng hầm đang diễn ra một trận chiến ác liệt. Tiếng đập cửa mạnh bạo rõ ràng trong đêm vắng, ngay cả cánh cửa nặng nề cũng không ngăn được quan hệ chủ tớ ở bên trong.

"Nói cho tôi biết... anh là nam hay nữ?"

Lụa mềm mại hơn cả da thịt bị xé rách đến biến dạng, người trên giường bị một người đàn ông ngang ngược bóp lấy quai hàm mà tra hỏi.

"Đàn ông."

Chẳng màng đến khoái cảm mãnh liệt không ngừng xâm chiếm, Tiêu Chiến vẫn cố chấp buông ra câu nói chắc nịt như trong những đợt làm tình.

Thành phố trà vốn mù sương nhưng đêm nay thì khác, ánh trăng tròn vành vạnh bao trùm cả căn phòng, len vào từng ngóc ngách.

Người trên giường hai mắt ngân ngấn nước, gương mặt ửng hồng, khuôn hàm sắc như tạc tượng bị ánh trăng phủ lên một tầng mềm mại. Bị bắt nạt thảm hại, anh khó nhịn được mà ngẩng đầu lên, để lộ quả táo Adam cô độc, phát ra một âm thanh nức nở từ sâu trong cổ họng.

Tiêu Chiến bị đè lên trên, dù cảm thấy khó chịu, muốn vùng vẫy thoát ra nhưng vô ích. Mỗi lần anh lùi lại một bước, Vương Nhất Bác lại nắm lấy cổ chân và kéo anh về phía trước một tấc.

Mịn màng? Đây mới là lý do thực sự khiến ông chủ quyết định sử dụng bộ chăn ga gối lụa đắt tiền này đúng không? Người này quả thật lòng tham không đáy.

Tiêu Chiến không ngừng dặn lòng không nên quá ảo tưởng. Người cùng anh phát sinh quan hệ là một ông chủ có địa vị cao. Nhìn lại bản thân mình, dù có sống trong biệt thự thì cũng chỉ đáng sống ở tầng hầm.

À, nói một cách nghiêm túc thì anh đã từng sống ở tầng hai.

Có một chiếc Rolls-Royce rất rộng rãi trong nhà để trên tầng hai, nơi diễn ra đêm làm tình đầu tiên của Tiêu Chiến. Cũng chính trong chiếc xe đó, Tiêu Chiến đã học được một câu thành ngữ: thâu đêm suốt sáng

Quả táo Adam được ngậm lấy nhẹ nhàng, Tiêu Chiến run rẫy toàn thân, tinh dịch trong suốt phun thẳng lên cơ bụng trắng nõn của người đối diện. Nhìn thấy Vương Nhất Bác bị thứ của mình dính chặt, Tiêu Chiến vô cùng đắc ý, mặc dù đặc thù nam tính của anh chút loãng.

"Thoải mái rồi sao?"

Vương Nhất Bác lau hơi ấm trên bụng, quả nhiên hơi loãng, có lẽ thật sự cần giảm bớt tần số giao hợp lại.

"Anh chưa ăn cơm sao ông chủ?"

Tiêu Chiến ngẩng đầu, dùng sức cắn chặt môi dưới, cố gắng ngăn lại tiếng rên rỉ sắp trào ra.

Cơ thể nãy giờ vẫn chuyển động bỗng khựng lại, hiển nhiên Vương Nhất Bác bị lời nói khiêu khích của Tiêu Chiến làm cho sửng sốt, hắn chậm rãi rút côn thịt khỏi cơ thể bên dưới, rút bỏ cái bao mới mua, lại lần nữa cắm xuống.

Nói năng lỗ mãng đổi lại là việc Tiêu Chiến càng bị tấn công dữ dội hơn. Hai chân bị mở rộng, xương hông đau nhức, còn có cảm giác tê dại vì bị vật lớn cắm vào. Khoái cảm chạy dọc về phía xương cụt, ngay dưới đó vật thể liên tục ra vào chìm ngập trong không gian không dừng dao động khiến cho giây tiếp theo Tiêu Chiến không chắc mình có hét lên hay không.

Chọc giận một người đàn ông trên giường, tất cả những gì anh nhận được là một cuộc làm tình không có sự dịu dàng. Vương Nhất Bác dường như đã quen với con người kỳ quặc này, hắn nhấc chân của Tiêu Chiến, không nói một lời, ra sức bắt nạt anh.

So với tư thế đứng tiết kiệm sức, kiểu tư thế áp chế này dễ khiến người ta động tình hơn. Bởi vì nó cần truyền lực cho toàn bộ cơ thể. Bởi vì nó có thể dán vào lồng ngực của Tiêu Chiến, lắng nghe nhịp tim hoảng loạn của anh, và nói ra thứ ngôn ngữ lạnh lùng nhất.

Huyệt đạo đỏ sẫm trở nên ấm áp hơn, Tiêu Chiến chờ đợi Vương Nhất Bác đi sâu vào trong. Anh thẳng lưng, di chuyển eo và hông biểu diễn một giai điệu có tiết tấu sau đó kiên nhẫn chờ đợi.

Đợi đôi bàn tay đang nắm chặt ga giường vắt lên vai anh, đợi đôi môi mím chặt từ từ hé mở, đợi tiếng thở dài đầy thỏa mãn, đợi tiếng thở gấp gáp nhỏ bé đầy hoang mang, đợi khi anh nhắm mắt lại để giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống và đợi đến lúc trái tim lạnh giá dần mềm lòng.

Sau khi Vương Nhất Bác rời đi, căn phòng trở lại sự yên tĩnh vốn có, nhưng chiếc ga nhàu nát không thể nào làm phẳng nữa. Tiêu Chiến chống mép giường chậm rãi đứng dậy, cơn chóng mặt thoáng qua khiến anh phải vịn lấy đầu giường để không bị ngã. Một dòng nước ấm từ trong cơ thể phun ra, Tiêu Chiến rung rẫy đôi chân, nội tâm muốn mắng người

Nếu Vương Nhất Bác là một vị thần khi lần đầu tiên họ gặp nhau, thì mỗi đêm tại tầng hai, hắn ta hiện thân thành ác quỷ.

Nghe thấy tiếng nước yếu ớt dưới lầu, Vương Nhất Bác không ngủ được. Anh nhớ rằng Tiêu Chiến vẫn chưa ăn tối, và một vạn món súp vi cá chẳng là gì so với bài tập thể dục tốn nhiều năng lượng như vừa rồi.

Nhưng nghĩ tới canh vi cá mập, trong đầu lại hiện lên vẻ mặt ghê tởm của Từ NgọcThanh. Tham muốn của cải của người khác không phải là đức của quân tử, nhưng đạo đức có lẽ là thứ mà Từ  Ngọc Thanh không bao giờ có, cho nên... đối với hắn ta, nó cũng chỉ là một vật trang trí bên ngoài.

Tiếng nước dần nhỏ lại, Vương Nhất Bác bước ra khỏi thang máy ở tầng dưới. Tiêu Chiến nhìn thấy hắn cũng không có gì ngạc nhiên. 

Đi rồi quay lại, ông chủ làm thường xuyên như vậy.

Nhìn thấy Tiêu Chiến ngồi xổm trong phòng tắm, Vương Nhất Bác phấn chấn nhìn xuống của quý mạnh mẽ của mình, không có bao nên bắn vào hết bên trong, bây giờ có người gánh hậu quả.

"Ra hết chưa?"

"Vẫn chưa."

"Vừa hay, lại đây trước đi."

Tiêu Chiến rút một tờ giấy vệ sinh, quay lưng về phía Vương Nhất Bác lau lau một chút, hy vọng nó sẽ có tác dụng.

"Anh ăn đi."

Không ngờ nam nhân đang cởi trần lại cầm trong tay hai thanh năng lượng.

Tiêu Chiến thực sự rất đói nên không khách sáo, dùng đôi bàn tay nhỏ bé vụng về của mình xé toạc lớp giấy bọc, xé không được thì cắn. Chỗ nào cũng có thể ăn được ngay cả ở trong phòng tắm.

Mặc cho Vương Nhất Bác đỡ eo xoay người lại trong nháy mắt, Tiêu Chiến lúc này có chút nghe lời. Với sự bôi trơn của tinh dịch, đường thịt ẩn dưới cơ thể một lần nữa bị bắt giữ. Tiêu Chiến kêu lên một tiếng, và ném mình về phía trước. Trước mặt bị bồn rửa mặt giữ chặt, đằng sau là Vương Nhất Bác, anh không còn cách nào khác ngoài việc dùng sức lực bám víu vào mặt bồn trơn trợt cho kho khỏi ngã.

"Lần trước còn chưa ra hết, có lẽ sẽ. . . .sẽ . . " Tiêu Chiến mở miệng hai lần, nhưng không nói ra được hai chữ còn lại.

"Sao hắn ta lại nhìn anh?" 

Vương Nhất Bác nhéo chiếc eo thon của Tiêu Chiến, đánh liên tiếp vào đó.

"Anh không được cười với hắn, anh còn dám ngó Đông ngó Tây, tôi cho anh bụng to đi nhìn hắn."

Nhục cụ đâm mạnh vào chỗ đó của Tiêu Chiến, anh chỉ có thể chống đỡ bằng cả hai tay, thanh năng lượng trong tay anh bị chèn ép đến vỡ vụn. Những mảnh vụn trôi nổi trong nước, thành từng đám, giống như bãi nôn.

Mọi thứ tích tắc rơi xuống, trôi nổi và vương vãi. 

Chỉ là những giọt nước mắt từ đầu đến cuối mà Vương Nhất Bác mong đợi lại không bao giờ xảy ra.

Sáng sớm hôm sau Vương Nhất Bác thức dậy ở tầng hầm sau khi vận động gần như cả đêm. Nhà ăn đã bày sẵn đủ loại điểm tâm, nhưng không thấy Tiêu Chiến đâu cả.

"Đi đâu rồi?" Vương Nhất Bác tùy tiện búng tay.

Chị câm chỉ ra ngoài, hẳn đang nghe điện thoại.

"Ồ."

Cầm lấy hai lát bánh mì, Vương Nhất Bác vừa ăn vừa đi lên lầu, đi được nửa đường lại cảm thấy cầu thang dài quá nên quay người vào thang máy đi xuống.

Khoảnh khắc thang máy mở ra, người vừa ra ngoài đã quay trở lại. Tiêu Chiến không nhìn Vương Nhất Bác, lạnh lùng chạy vào phòng với một chiếc túi nhựa. Không biết có việc gì gấp, Vương Nhất Bác đánh rơi miếng bánh mì, đi theo xem chuyện gì xảy ra.

Tiếng chửi rủa cố nén của Tiêu Chiến từ trong phòng truyền ra, Vương Nhất Bác nghĩ đến vết máu khô trên giường, lặng lẽ đặt tay định gõ cửa xuống.

Thay quần áo xong, Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến đã đứng cạnh xe.

"Không nghỉ ngơi à?"

"Nghỉ ngơi không có lương." 

Tiêu Chiến lạnh lùng trả lời.

"Tuỳ anh!"

Vương Nhất Bác một mình ngồi vào trong xe, nhấn ga đi mất.

Từng đợt xé rách từ bụng dưới luôn nhắc nhở Tiêu Chiến, rằng có một số thứ không thể thay đổi bằng sự bướng bỉnh. Chỉ cần cúi xuống và di chuyển nhẹ nhàng là cách duy nhất để giảm cơn đau bụng. Vương Nhất Bác nói đúng, anh thực sự không thể lái xe.

Thức ăn trong nhà ăn còn chưa bị dọn đi, Tiêu Chiến nhìn miếng bánh mì bị cắt lát ném trên đĩa vào buổi tối. Đứng bên bàn hồi lâu, không biết vì sao, anh lại im lặng ăn miếng bánh mì. Anh tin rằng sớm muộn gì anh cũng sẽ bị vứt bỏ như mẩu bánh trên tay.

Trước mặt bày ra một cái nồi cách thủy, trong đó có đường nâu, táo tàu, canh nấm trắng, gừng thái sợi. Tiêu Chiến biết đó là chị câm đã nấu. Anh cảm kích cười với chị trong khi chị câm chỉ vào nồi hầm và dái tai của mình.

Màn hình điện thoại đột nhiên sáng lên, là tin nhắn thoại, là lời quan tâm nhớ nhung của cô gái nhỏ ở quầy lễ tân công ty.

"Anh Tiêu, hôm nay sao anh không đến?"

Tiêu Chiến tắt điện thoại, cảm thấy mất mát vô cớ.

Thấy chị câm định dọn đồ ăn đi, Tiêu Chiến giơ tay ngăn lại, vì anh biết đích đến cuối cùng chính là thùng rác. Tốt nhất là ăn nhiều hơn và lãng phí ít hơn.

Anh quyết định bắt đầu ăn quả trứng lòng đào gần mình nhất, nhưng tiếc là lòng đỏ trứng hơi tanh vì trời lạnh. Có lẽ phải có thứ gì đó phù hợp hơn... Anh nhìn dãy bàn ăn rực rỡ, nhưng không biết phải làm gì.

Đây có phải là khoảng cách giàu nghèo thực sự? Không phải việc được lái một chiếc xe hơi sang trọng hay đeo một chiếc đồng hồ đắt tiền mà là giữa một bàn thức ăn thịnh soạn người ta có thể chọn cho mình món ăn ở trong lòng, không phải giống như anh, người đã ăn cả một quả trứng lòng đào mà vẫn không biết ăn thế nào mới đúng.

Mùi tanh của trứng dường như đã bén rễ trong miệng và đọng lại rất lâu. Dạ dày của Tiêu Chiến cuộn lên từng đợt khiến anh nhanh chóng đứng dậy chạy vội vào phòng tắm để nôn ra. Tuy nhiên, cơn chóng mặt đã lấn át cơn buồn nôn, trước khi ngất đi, trong đầu Tiêu Chiến hiện lên cụm từ "ngộ độc thực phẩm".

Vương Nhất Bác có chút bất ngờ khi nhận được điện thoại của chị câm, tiếng rống thê lương của chị phát ra từ một bên điện thoại khiến hắn hoảng hốt.

Những dòng chữ trên giấy khám bệnh vô cùng chói mắt: thai ngoài tử cung, túi thai đã bong ra, chấm dứt thai kỳ. 

"Hôm nay anh ấy cũng có kinh, làm sao có thể là thai ngoài tử cung?"

"Là chảy máu thai ngoài tử cung, nồng độ estrogen của anh ấy thấp hơn bình thường rất nhiều, nếu có dấu hiệu mang thai thì nên kịp thời đi khám. Cũng may hôm nay được đưa đến kịp thời, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng."

Bác sĩ nói với vẻ mặt ôn hòa

"Đây là tính mạng con người, nếu có sai sót thì cho xây bao nhiêu tòa nhà cũng không đủ."

Nghĩ đến khuôn mặt tái nhợt trên giường bệnh, Vương Nhất Bác vô thức siết chặt tay. Phẫu thuật không mất nhiều thời gian, nhưng phải rất lâu để hai người chấp nhận thực tế.

Tiêu Chiến trên giường bệnh, Vương Nhất Bác ở bên ngoài. Bọn họ đều cuộn người lại tự liếm vết thương của chính mình

"Chị câm..."

Tiêu Chiến nắm lấy tay chị nài nỉ.

"Chị giúp em lần này được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top