Chương 3

1.

"Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác dậy đi, dậy nhanh lên trời đã lên đến đỉnh rồi kìa, nhanh đi."

Vương Nhất Bác bị tiếng ồn của Tiêu Chiến làm tỉnh giấc, cậu vớ lấy cái gối bên cạnh ném về phía Tiêu Chiến và nghiễm nhiên cái gối đó lại bay xuyên qua Tiêu Chiến, cậu mắng: "Anh bị điên à? Gọi tôi dậy sớm thế làm gì?"

Ở chung với Tiêu Chiến ba ngày nay Vương Nhất Bác đại khái cũng hiểu được một chút về người này.

Tiêu Chiến cái người này có tật hay quên, rõ ràng đã bảo anh ba lần là không được tự tiện vào phòng cậu mà mỗi lần nhắc anh lại xin lỗi một lần nhưng lần sau lại tiếp tục tái phạm, nếu không phải vì anh là hồn ma Vương Nhất Bác đã đánh anh từ lâu rồi.

Tiêu Chiến nói: "Mau vệ sinh cá nhân đi rồi còn đi học nữa, nhanh lên." Nếu không phải Tiêu Chiến không đụng vào đồ vật được thì bây giờ chắc anh cũng đã đập tay lên giường Vương Nhất Bác thúc dục cậu dậy.

Vương Nhất Bác xoa mi tâm mình cảm giác bất lực không nói nên lời tràn đầy cơ thể.

Tiêu Chiến thấy cậu như vậy chớp chớp mắt hỏi: "Cậu làm sau vậy? Bị bệnh rồi à?"

Vương Nhất Bác nói: "Đại ca à, hôm nay là cuối tuần."

Tiêu Chiến: "..."

Anh quên mất!

Tiêu Chiến có chút ngượng ngùng sờ sờ mũi: "À, tôi quên mất. Làm ma ba năm nên quen không biệt rõ hôm nay là thứ mấy rồi."

Anh nói như chẳng có gì cả nhưng mà Vương Nhất Bác thì ngược lại, cậu thở ra một cách bất lực nói: "Anh có thể đừng nói chữ ma được không?"

Tiêu Chiến nghe vậy cười nói: "Sao? Ở chung với anh đây mấy ngày rồi mà nhóc con vẫn chưa tiếp thu được à?"

Vương Nhất Bác: "Có thể đổi từ nhóc con thành xưng hô khác được không? Trẻ con quá."

Tiêu Chiến nghe vậy cười nói: "Dù gì cậu cũng còn nhỏ mà, nhóc con rất thích hợp với cậu bây giờ. Hơn nữa anh đây vẫn lớn hơn cậu, kêu cậu bằng nhóc thì có sao."

Vương Nhất Bác nhíu mày, không phục nói: "Cũng sắp thành niên rồi, tôi không còn nhỏ nữa."

Cái tính hơn thua không chịu nhận mình nhỏ này của Vương Nhất Bác đúng thật là mãnh liệt, Tiêu Chiến giơ tay đầu hàng nói: "Được rồi cậu lớn, cậu lớn được chưa."

Dù gì cũng đã lỡ thức rồi, Vương Nhất Bác không còn cách nào vào giấc ngủ nữa bởi vậy cậu dứt khoác lấy đồ đi vào phòng tắm. Thấy cậu đi vào phòng tắm rồi Tiêu Chiến bay xuyên tường xuống dưới lầu đợi cậu ở dưới đó, tiện thể xem chị giúp việc hôm nay nấu món gì vào bữa sáng.

Anh cũng rất muốn ăn thịt nhưng mà mỗi tội bây giờ không thể chạm vào bất cứ thứ gì hay ăn bất cứ thứ gì bởi vậy nên Tiêu Chiến chỉ có thể ngửi thôi. Mà quan trọng phải có người cúng cho anh hay làm cái gì đó như cúng thì Tiêu Chiến mới chính thức ngửi được hay còn gọi là cách ăn của ma mà người thường hay nói vậy.

2.

Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đang ở nhà sách, cậu thề đây là nơi cậu chẳng muốn đến nhất nhì trong cuộc đời mình, ở đây chỉ toàn là sách và sách chẳng có gì thú vị. Nhưng nếu không phải hồn ma này một hai bảo phải vào đây lại thêm hồn ma này uy hiếp nếu không vào thì anh cũng chẳng đi lần nào cũng sẽ hù dọa cậu, Vương Nhất Bác bất đắc dĩ phải vào đây.

Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác lượn ở nhà sách đến trưa rồi mới đi ăn cơm.

Thấy Tiêu Chiến ngồi trước mặt mình luôn làm ra vẻ thèm thuồng nhìn vào đồ ăn của mình, mặc dù biết nhưng Vương Nhất Bác vẫn muốn hỏi: "Anh muốn ăn?"

Tiêu Chiến nghe vậy điên cuồng gật đầu nhưng khi gật xong anh lại tiết hận nói: "Nhưng mà tôi vẫn chẳng ăn được."

Vương Nhất Bác chẳng có ý vị gì ồ lên một tiếng rồi tiếp tục ăn.

Tiêu Chiến: "..."

Mẹ nó, Vương Nhất Bác là ma quỷ!

Rõ ràng hỏi anh như vậy rốt cuộc cũng chẳng làm gì, tối ngày trong đầu chỉ có ăn ăn ăn. Thật là tức chết anh mà!

Tiêu Chiến từ sâu thẩm nội tâm phát ra sự phẫn nộ.

Vương Nhất Bác bỗng nhiên gọi thêm một đĩa mỳ ý.

Tiêu Chiến: "..."

Cậu là heo thành tinh à? Đã ăn một dĩa thêm phần khoai tây chiên rồi còn muốn ăn thêm dĩa nữa, ăn cho mập chết cậu đi!

Nhưng mà khi đĩa mỳ được mang lên thì Vương Nhất Bác lại lấy một cái nĩa khác chọc thẳng vào dĩa rồi để yên như cúng vậy, cậu hất cằm về phía Tiêu Chiến nói: "Nghe nói như vậy anh có thể ăn... chắc chính xác là ngửi được."

Tiêu Chiến bỗng nhiên cảm thấy cả lòng ngực mình như bị một cái lông vũ nhẹ nhàng chạm trúng, vừa êm mềm mại nhưng lại vừa ngứa.

Đây là cảm xúc kỳ lạ nhất mà ba năm rồi anh mới cảm thấy, không phải vui cũng chẳng phải buồn chỉ cảm thấy lòng ngực ấm lên, nhất là vị trí trái tim nhưng anh rõ ràng ma không thể bị bệnh tim được nên rốt cuộc đây là cảm xúc gì, Tiêu Chiến không thể nói cũng như tả được. Và đây cũng không phải là lần thứ nhất anh bị như thế. Những lần nó xuất hiện đều có nguyên nhân và nguyên nhân đó chính là người trước mặt anh.

Ăn trưa xong rồi Vương Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến: "Bây giờ chúng ta đi đâu?"

Tiêu Chiến cười thật tươi nói: "Hôm trước anh có thấy gần đây có mở một triển lãm logo hay đi đến đó xem đi."

Vương Nhất Bác ngạc nhiên hỏi: "Anh thích logo?"

Mặc dù cậu không biết vì sao tâm trạng của Tiêu Chiến vui đến mức cười tươi rồi còn đổi xưng hô với mình như thế nhưng mà trọng điểm của cậu đã bị logo hấp dẫn đi.

Tiêu Chiến lắc đầu.

Vương Nhất Bác khó hiểu hỏi: "Vậy anh muốn đến đó làm gì?"

"Hôm nay em đi cùng anh đến nhà sách rồi bây giờ chúng ta đi đến nơi em thích."

Vương Nhất Bác mở to mắt có vẻ cậu không kịp phản ứng nhưng đó chỉ là hành động thoáng qua của cậu thôi nếu chẳng để ý thì cũng chẳng thấy rõ được.

Khóe miệng Vương Nhất Bác không tự chủ được cong lên, cậu cố gắng để cảm xúc bình thường lại nói: "Anh dẫn đường đi."

Tiêu Chiến ngoan ngoãn bay đi dẫn đường.

Ngày hôm nay của hai người cứ như một cặp người yêu đang hẹn hò với nhau vậy, đương nhiên trong mắt người ngoài chỉ có một mình Vương Nhất Bác mà thôi chứ chẳng có hai người hay ba người gì cả.

3.

Vương Nhất Bác tuy không bao giờ vô sớm nhưng cũng chẳng bao giờ đi trễ, không hiểu cậu canh thời gian kiểu gì khi chuông reo vào tiết thì cũng cũng vừa bước chân vào lớp học.

Tiêu Chiến có chút bội phục khả năng tính toán này của Vương Nhất Bác, đúng kiểu dạng badboy mà nữ sinh hay thích không đi học sớm nhưng cũng chẳng tính là đi trễ vì cậu đã ở trong lớp lúc chuông reo.

Vương Nhất Bác vừa ngồi xuống ghế thì cậu bạn cùng bàn liền vội nói ngay cho Vương Nhất Bác điều mà cậu mới biết tối hôm qua trong lòng mặc dù rất muốn nói cho Vương Nhất Bác nhưng mà vì cũng đã khuya nên cậu bàn cùng bạn cũng chả nhắn tin.

Tính bát quái rất muốn nói nhưng phải đợi tận khi Vương Nhất Bác vào, hắn rất muốn nói nhưng mà chẳng có ai liên quan đến việc này để hắn nói cả, bởi vậy ngứa mồm nãy giờ Vương Nhất Bác cuối cùng cũng vào để hắn bát quái rồi.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến cũng đang có vẻ mặt bát quái bay đến đối diện muốn nghe cậu bạn cùng bàn bát quái, cậu cố gắng như không nhìn thấy anh ra vẻ bình thường nhất nói chuyện với cậu bạn cùng bàn.

Cậu bạn cùng bàn ra vẻ thần bí nói: "Thật ra tối hôm qua có một đàn anh đã tốt nghiệp nói với tao là ở trường này đúng thật có người tên Tiêu Chiến và ra khỏi trường vào ba năm trước nhưng không phải vì ra trường."

Ánh mắt Tiêu Chiến sáng lên, dù gì cũng có người tên giống anh lại trong trường này khả năng cao người đó là anh.

Vương Nhất Bác hỏi: "Mày nói ra khỏi trường nhưng không phải tốt nghiệp vậy anh ta không phải học sinh à?"

Nghe hơi vô lí nhỉ, Tiêu Chiến rõ ràng còn mặc trên người mình một bộ học sinh nam ở trường kìa, không lẽ người này lại là một người khác?

Cũng có thể khi làm ma ai đó vô tình hoặc người thân đốt cho anh ấy nên anh ấy mới mặc đồ nam sinh.

Cậu bạn cùng bàn gật đầu nói: "Đúng vậy, không phải học sinh mà là giáo viên dạy mĩ thuật."

Giáo viên dạy mĩ thuật?!

Vương Nhất Bác ngước nhìn Tiêu Chiến, Tiêu Chiến lắc đầu tỏ vẻ không biết.

Cậu bạn cùng bàn nhìn phương hướng Vương Nhất Bác rồi quay sang hỏi: "Mày nhìn cái gì vậy?"

Vương Nhất Bác lắc đầu nói: "Không có gì, kể tiếp đi." Cậu ngập ngừng một chút nói: "Có phải anh ta đã gặp chuyện gì rồi không?"

Cậu bạn cùng bàn nhìn xung quanh một chút rồi lại nói nhỏ hết mức có thể với Vương Nhất Bác giống như chuyện này nhiều người biết sẽ không tốt vậy, hắn nói: "Nghe nói người mày hỏi Tiêu Chiến ấy không phải tự nhiên ra khỏi trường không dạy nữa mà do nguyên nhân nào đó bị phong tỏa rồi, nếu học sinh nào biết cũng chẳng dám nói cả chuyện này thần bí lắm."

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến thấy đối phương đang trong trạng thái trầm mặt cậu nói với bạn cùng bàn: "Có thông tin gì khác nhớ nói cho tao."

Cậu bạn giơ ngón tay ra hiệu ok, mấy chuyện bát quái này cậu thích đi tìm hiểu nhất.

Vương Nhất Bác trầm mặt nghĩ ngợi.

Tin tức bị phong tỏa nghiêm ngặt như vậy tức chỉ có người có quyền mới làm được.

Bây giờ có hai khả năng.

Một là Tiêu Chiến cũng thuộc dạng nhà có gia thế nhưng mà gia đình lại không muốn cho người ngoài biết anh đã chết.

Hai là Tiêu Chiến đã đắc tội ai đó khiến cho đối phương ra tay kết liễu anh rồi phong tỏa tin tức.

Vương Nhất Bác nghiêng về khả năng thứ nhất hơn, có thể do Tiêu Chiến bị tai nạn ở trường có thể vì lí do đó nên hồn anh luôn ở đây. Còn lí do vì sao gia đình anh làm như vậy thì Vương Nhất Bác không đoán ra được.

Có lẽ cậu sẽ nhờ quản gia mình một chút, ở thành phố này không phải chỉ có một Tiêu gia, chỉ là không biết Tiêu Chiến đang ở Tiêu gia nào thôi.

4.

Lờ mờ đoán được manh mối như vậy tối khuya nằm trên giường ngủ của mình Vương Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến đang tự nhiên nằm kế bên: "Anh nghĩ sao về chuyện này?"

Tiêu Chiến lắc đầu: "Không biết."

Anh không nhớ gì cả nói như vậy với anh cũng vô dụng thôi.

Vương Nhất Bác cũng hiểu bây giờ anh không biết thì cũng như không nên cậu chuyển sang chuyện khác.

Cậu nói: "Nếu như anh bị tai nạn mà trở thành như vậy thì có nguyện vọng gì?"

Tiêu Chiến nói: "Có thể là còn cha còn mẹ muốn báo hiếu cho hai người, cũng có thể muốn đi đây đi đó gì cũng nên."

Vương Nhất Bác nói: "Chắc không phải đâu, anh nhà khá giả làm sao có mấy nguyện vọng đơn giản thế."

Tiêu Chiến cười: "Tính ra nếu như nói thế thì bây giờ anh đây cũng đâu đi dạy kiếm tiền làm gì. Nói đến mới nhớ thì ra anh không phải là học trưởng mà là làm thầy của nhóc đó."

Vương Nhất Bác nhíu mày nói: "Đã bảo đừng dùng từ nhóc."

Tiêu Chiến thỏa hiệp: "Rồi rồi đại ca, được chưa."

Tiêu Chiến vừa nói xong câu đó đèn trong phòng bỗng nhiên rụp một cái tắt hết toàn bộ, căn phòng trở nên tối đen không thấy gì nữa cả.

Vương Nhất Bác nhanh tay lấy điện thoại mở đèn pin của điện thoại lên, nhưng cậu lại nhắm mắt giống như là nếu cậu mở mắt thì sẽ thấy đèn của mình đang chiếu trúng thứ gì đó không nên thấy vậy.

Tiêu Chiến nhìn bộ dáng của cậu nhịn cười muốn nội thương: "Không có gì đâu mà em, mà em nhắm mắt. Sống với anh như thế chả lẽ em còn sợ mình gặp ma?!"

Con mẹ nó, bộ dáng này của Vương Nhất Bác đúng thật là đáng yêu.

Nếu không phải vì ma không có nước mắt thì Tiêu Chiến bây giờ đôi mắt chắc chắn đã ra nước rồi.

Vương Nhất Bác cứng cả người không dám cử động cũng chẳng dám mở mắt: "Tôi... tôi sợ tối." Không sợ anh vì anh không giống những thứ kia trên tivi.

Tiêu Chiến nhìn cậu, trong bóng đêm như vậy đáng ra sẽ không nhìn rõ nhưng mà thân là hồn ma anh lại nhìn rõ hơn nữa còn rất kĩ càng, Vương Nhất Bác đúng thật là đang rất sợ.

Anh nhớ không lầm thì Vương Nhất Bác bình thường đều để bật cái đèn nhỏ này để có ánh sáng tuy không quá sáng nhưng cũng không làm cho cả căn phòng chìm trong bóng tối.

Tiêu Chiến lơ lửng bay xuyên vách tường xuống dưới lầu, Vương Nhất Bác nghe bên cạnh không có tiếng của ai nữa thì cả người bỗng nhiên bị một cơn sợ hãi bao lên cả người cậu.

"Tiêu Chiến,... anh đừng có im... nói gì đi chứ."

Bên cạnh vẫn không có tiếng nói của Tiêu Chiến, không biết anh đã đi đâu.

Có người ở bên cạnh nói chuyện ít ra sẽ đỡ sợ hơn, bình thường Tiêu Chiến cũng nói khá nhiều nhưng bây giờ lại im đến như vậy,... không phải anh đi đâu rồi đó chứ?

Vương Nhất Bác cảm thấy có chút giận, mặc dù không biết vì sao nhưng có lẽ là do Tiêu Chiến lại bỏ đi trong lúc này.

Bỗng nhiên đúng lúc này tiếng của Tiêu Chiến vang lên: "Không còn tối nữa đâu, mở mắt đi."

Vương Nhất Bác theo lời Tiêu Chiến mở mắt, mặc dù cậu không biết vì sao lại nghe lời anh nhưng mà như có một âm thanh nào đó nói với cậu là anh sẽ không lừa cậu đâu, mau mở mắt ra.

Đúng thật Tiêu Chiến không có lừa Vương Nhất Bác, không biết anh tìm đâu ra một cây đèn đính lên tường thuộc loại nhỏ lại sử dụng pin nên trong trường hợp này thứ này hoàn toàn hữu dụng.

Tiêu Chiến nhướng mày đắc ý với Vương Nhất Bác: "Thế nào như vậy đã hết sợ chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top