Chương 1

Tác giả giải thích: Một chương chia thành bốn phần, cũng có thể xem mỗi phần là một đoản ngắn.

1.

Vương Nhất Bác đang nằm úp mặt lên bàn, ngủ trong phòng học. Bây giờ là tiết thể dục mọi người trong lớp đều đi ra ngoài học hết cả rồi.

Cậu cũng chẳng phải dạng học sinh ngoan ngoãn gì, bởi vậy nên những môn cậu không thích học thì thường sẽ cúp tiết. Dù gì thì nhà cậu cũng là gia đình giàu có mấy cái qua môn hay không này đơn giản giải quyết một chút là xong không cần phải học làm gì.

Tuy Vương Nhất Bác ngủ nhưng mà không chìm quá sâu trong đó chỉ cần có người lên tiếng cậu vẫn nghe được.

"Xin chào" một giống nói của một người con trai vang lên, giọng nói này chứa đựng sự ôn nhu ấm áp như những giai điệu âm nhạc nhẹ nhàn của piano phát ra.

Nhưng mà Vương Nhất Bác không có chú ý đến tiếng nói này có hay đến bao nhiêu mà cái quan trọng và cũng là trọng điểm đó là cậu biết bây giờ mọi người trong lớp đều đi học thể dục chỉ riêng cậu cố ý cúp tiết ở đây và nghiễm nhiên phòng học chỉ có một mình cậu, không thể nào có người thứ hai được.

Bởi vậy tiếng nói này là của ai phát ra, trong lớp này có người có giọng nói dễ nghe thế à?

Vương Nhất Bác ngước đầu lên nhưng khi nhìn thấy chủ nhân của giọng nói này thì cậu lập tức hối hận muốn lập tức trở về ngay cái phút mà bản thân ngước đầu lên để không phải nhìn thấy cảnh tượng kinh khủng này.

Người trước mặt cậu có một gương mặt trong rất trẻ, trông có vẻ lớn hơn cậu một chút nhưng không thể phủ nhận là rất đẹp trai. Vương Nhất Bác năm nay mười bảy tuổi tức cũng học ở trường cấp ba này một năm rồi nhưng chưa thấy người này bao giờ. Rõ ràng người trước mặt còn mặc cả đồng phục của trường, cúc áo được cài gọn gàng trong rất sạch sẽ, khí chất một học sinh ngoan được thể hiện ra một cách toàn diện nhưng mà... cả cơ thể của người trước mặt này lại mờ mờ ảo ảo trong như có thể biến mất vậy. Thậm chí người này chân còn không chạm đất!

Vương Nhất Bác: "..."

Vương Nhất Bác xỉu rồi và... cậu cũng chẳng muốn tỉnh nữa!

2.

"Này, dậy đi. Cậu không cần phải sợ đến mức đó chứ." Tiếng nói đó lại một lần nữa vang lên.

Vương Nhất Bác tỉnh thì cũng tỉnh rồi nhưng cậu không muốn nghe hay nhìn bất cứ thứ gì cả.

"Tất cả chỉ là mơ thôi, tất cả chỉ là mơ thôi,..." Vương Nhất Bác vừa nhắm mắt vừa lẩm bẩm.

Nhưng mà lời thì thào một mình này của cậu vẫn bị "người" kia nghe thấy, "người" kia "trấn an" cậu: "Không phải mơ đâu, là thật đó."

Vương Nhất Bác: "..."

Không nghe thấy, không nghe thấy, cậu không nghe thấy gì cả! Tất cả chỉ là mơ thôi chẳng phải sự thật!

Thấy cậu một mực nhắm mắt cũng chẳng có một chút phản ứng nào với mình, "người" kia lắc đầu nói: "Này, đừng giả vờ thế chứ. Tôi làm ma ba năm năm nay rồi khó khăn lắm mới gặp người có thể thấy tôi đó, cậu nói gì đi." Có vẻ vì không thể chạm vào cậu được nên "người" này cũng không có lay lay hay có hành động nào với Vương Nhất Bác.

Đại não Vương Nhất Bác như bị tê liệt, cậu nghe được "người" này nói làm ma ba năm nay.

Làm ma ba năm nay!

Làm ma ba năm!

Làm ma!

Người này thật sự là ma và cậu không có mơ.

Vương Nhất Bác bị sốc lại thêm bị "người" này làm hoảng sợ lại tiếp tục ngất.

Thấy vị học đệ di nhất nhìn thấy mình một lần nữa úp mặt xuống bất tỉnh nhân sự trên đầu Tiêu Chiến tràn đầy dấu chấm hỏi.

Anh không phải là xấu quá nên mới dọa cậu ta ngất xỉu đó chứ?

Không phải chứ! Những tên ma ngoài trường vẫn thường nói anh đẹp trai mà. Vì sao người này lại trông hoảng sợ mà ngất đến hai lần như thế?

Tiêu Chiến không hiểu, có lẽ như lời anh nói, anh làm ma được ba năm rồi quen với nhiều người mất thành ma khác rồi nên hoàn toàn quên người bình thường gặp những chuyện linh dị như thế này không ngất thì cũng hét lên bỏ chạy thôi chứ không chỉ riêng một mình Vương Nhất Bác.

3.

Vương Nhất Bác tỉnh dậy thì đã thấy bản thân nằm ở phòng y tế rồi, cậu nhíu mày không phân biệt được rốt cuộc lúc nãy là nằm mơ hay là sự thật.

Kỳ thật cho dù Vương Nhất Bác bề ngoài có lạnh lùng, ít nói ra sao thì vẫn không thể xóa bỏ một sự thật là cậu sợ ma!

Bí mật này được Vương Nhất Bác dấu rất kĩ, người ngoài không có ai biết cả dù gì thì cậu cũng không phải dạng người sẽ chia sẻ đời sống riêng tư của mình cho người khác biết.

Vương Nhất Bác xoa mi tâm mình buồn bực tự mắng trong lòng: "Đúng thật lâu rồi chưa từng mơ, hôm nay mơ lại không ngờ gặp ác mộng đúng thật xui xẻo."

Cô y tế không biết đi từ đâu về thấy cậu đã tỉnh liền đi lại nói: "Bạn học Vương em cảm thấy mình ổn chứ?"

Vương Nhất Bác không hiểu lời cô y tế cho lắm, cái gì không ổn? Không phải cậu chỉ ngủ một giấc thôi sao?

Vì vậy cậu hỏi lại: "Không phải em chỉ ngủ một giấc thôi sao? Có gì không ổn à?"

Cô y tế thấy cậu hỏi lại xem như cũng hiểu rõ nói: "Em không phải ngủ mà là ngất. Khi bạn học em đi học thể dục lên thấy em nằm trên sàn mới vội vàng đưa em xuống đây."

Vương Nhất Bác mở to mắt không tin tưởng xác nhận lại: "Em ngất xỉu chứ không phải ngủ?"

Cô y tế gật đầu: "Cô thấy em nên về sao đó đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe đi."

Dù gì Vương Nhất Bác cũng là người có gia thế lại không nhỏ, nên cô cũng chẳng muốn có một chút sơ suất thôi cậu có bị thương hay gì thì nhà trường lại nhận sức ép giống ba năm trước nữa.

Vương Nhất Bác lại tiếp tục nhíu mày đứng dậy đi lên lớp lấy cặp chuẩn bị đi về.

Dù gì thì có cơ hội được về không cần học cậu cũng không muốn phí nó.

Vương Nhất Bác vẫn không tin chuyện mình gặp ma là có thật, có thể do cơ thể cậu có bệnh nên ngất đi trong lúc ngất mơ thấy mình gặp ma thôi.

Ác mộng thường trái với sự thật lắm, không có gì phải sợ cả.

4.

Hôm đó tại nhà riêng của Vương Nhất Bác, đây là ngôi nhà riêng cha mẹ mua cho cậu để thuận tiện cho việc cậu đi học đến trường vì Vương Nhất Bác không thích việc có người đưa đi học hằng ngày trong cứ như trẻ con cần phải có người đưa đón ấy bởi vậy nên cậu không thích.

Vương Nhất Bác không biết nấu ăn nên cha mẹ cũng thuê giúp việc cho cậu, những người giúp việc này chủ dọn dẹp nhà, nấu cơm cho cậu sau đó đi về nói cho thì làm sau tránh mặt cậu nhất có thể đó là yêu cầu của Vương Nhất Bác vì cậu không thích người lạ.

Đi bệnh viện kiểm tra thì sức khỏe hoàn toàn bình thường Vương Nhất Bác không hiểu rốt cuộc mình vì sao lại ngất đi nhưng cậu vẫn một mực không tin tưởng chuyện thần bí kia.

Bây giờ trời cũng khá khuya chắc khoảng hơn mười giờ tối rồi, Vương Nhất Bác bước đi một mình về nhà.

Vì bệnh viện cũng ở gần nhà cậu nên Vương Nhất Bác cũng không có gọi taxi. Cậu không chỉ sợ ma mà còn sợ tối nên cũng có chút hối hận khi bản thân lại đi về khuya thế này.

Cậu chỉ hi vọng bản thân sẽ không gặp "người" trong mơ mà mình thấy.

Giống như ý trời không chiều lòng Vương Nhất Bác. Cậu vừa nghĩ xong câu đó thì bên cạnh đột nhiên vang lên tiếng nói.

"Còn nhỏ không được đi đường về khuya nguy hiểm lắm biết không hả?"

Theo phản xạ Vương Nhất Bác sẽ quay sang bên cạnh xem người nói là ai nhưng vừa nhìn thấy "người" phát ra tiếng nói thì cậu đã hét lên một tiếng kinh hãi rồi bỏ chạy hết sức mình.

Tiêu Chiến nhịn cười rồi lại nhịn cười đuổi theo sát cậu.

Sức người đâu bằng hồn ma, dù gì hồn ma là bay còn người thì chạy bởi vậy nên Vương Nhất Bác dù có chạy nhanh như thế nào thì Tiêu Chiến vẫn đuổi theo kịp.

Vì quá rối loạn nên Vương Nhất Bác thay gì chạy quẹo sang nhà mình thì lại chạy một mạch đến công viên gần đó.

Chạy mệt rồi cậu dịnh vào chỗ rửa tay công cộng của công viên thở hỗn hễn.

Tiêu Chiến lơ lửng sát bên cậu cười cười nói: "Không chạy nữa sao?"

Vương Nhất Bác đưa tay ra hiệu bảo anh đừng nói, cậu mở vò nước rửa mặt một lần lại ngước lên nhìn anh sau đó lại rửa thêm một lần nữa cứ như vậy mà lập đi lập lại.

Tiêu Chiến không đỡ nổi nữa nói: "Cậu đừng cố gắng quá, không phải mơ đâu tôi là thật đó."

Vương Nhất Bác dừng động tác cuối cùng cũng nói với Tiêu Chiến: "Đại ca à, rốt cuộc vì sao anh cứ theo tôi mãi thế?"

Có thể do Tiêu Chiến mặc dù là ma nhưng lại không giống những con ma trong phim kinh dị hay trí tưởng tượng của cậu máu me đầy người trong đáng sợ mà anh lại hoàn toàn sạch sẽ trừ chân không chạm đất cùng cơ thể mờ ảo của mình anh chính xác là một con người, bởi vậy nên Vương Nhất Bác đối với anh cũng không phải quá sợ.

Tiêu Chiến nói: "Biết sao được chỉ có cậu nhìn thấy tôi thôi."

Vương Nhất Bác ngồi xuống cái ghế đá kế bên đưa tay che mặt mình nói: "Tôi không hề biết vì sao tôi lại nhìn thấy anh, nếu được tôi cũng chẳng muốn thấy."

Tiêu Chiến gật đầu tỏ vẻ đã hiểu: "Tôi biết cậu sợ ma mà, không muốn thấy cũng chẳng có gì lạ. Nhưng mà tôi muốn nhờ cậu giúp tôi một chuyện, cậu giúp xong thì tôi bảo đảm cậu sẽ không nhìn thấy tôi nữa."

Vương Nhất Bác ngước nhìn Tiêu Chiến trong lòng vẫn còn chưa tiếp thu được việc mình bị một hồn ma đeo bám, cậu nói: "Không giúp, nếu lỡ anh nhờ tôi việc gì đó xấu xa hay có hại cho tôi thì sao."

Tiêu Chiến buồn cười nói: "Tôi bản đảm với cậu sẽ không có việc gì có hại cho cậu cũng không có việc gì xấu xa."

Vương Nhất Bác vẫn không hoàn toàn tin tưởng, dù gì một người xa lạ nhờ giúp đỡ lại còn là một hồn ma tin tưởng ngay cũng chẳng tốt, cậu hỏi: "Việc gì?"

Tiêu Chiến: "Giúp tôi tìm lại kí ức của mình!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top