PHẦN 3: TU CHÂN LOẠN THẾ - CHƯƠNG 1

Việc đầu tiên Tiêu Chiến làm sau khi trở về không gian hệ thống là xem tiếp những sự việc diễn ra ở thế giới vừa rồi. Sau khi anh và Lâm Nhất chết, Mị Ảnh đạt được ước nguyện đưa Lâm Duệ lên ngôi, bản thân buông rèm nhiếp chính. Lâm Duệ âm thầm điều tra cái chết của phụ hoàng, cuối cùng cũng tra ra được chân tướng, bao gồm cả chuyện của Thục phi. Thù giết dưỡng mẫu, thù sát phụ hoàng, lại còn hại cả thái phó, Lâm Duệ căm thù Mị Ảnh thấu xương. Mười năm sau, khi hoàng đế Lâm Duệ mười bảy tuổi, một sự việc kinh thiên động địa đã diễn ra. Thái hậu Mị Ảnh hoang dâm vô độ, trong một đêm ngủ với mười nam nhân bị người ta phát hiện, hoàng đế đại nộ, phế bỏ toàn bộ danh phận của bà, mạnh mẽ đoạt lại quyền lực vốn có của mình. Sau đó đày bà vào lãnh cung, tra tấn mỗi ngày cho đến khi bà chết.

Sau khi xem xong, Tiêu Chiến cau chặt đôi mày. Lâm Duệ là một đứa bé ngoan nhưng thù hận đã khiến nó trở thành một người máu lạnh. Anh chỉ có thể hi vọng rằng chuyện này sẽ không ảnh hưởng việc nó trở thành minh quân thôi.

Hệ thống chậm rãi báo cáo: [Chúc mừng ký chủ vượt qua phó bản thứ hai. Tuy nhiên do anh đã chết trong phó bản này nên điểm sinh mạng hiện tại còn 50%. Nếu sau này tái phạm thì điểm sinh mạng sẽ giảm xuống còn 25%, xin ký chủ cẩn thận.]

Tiêu Chiến trợn mắt bất mãn: "Không phải chứ, sao khi tôi làm xong nhiệm vụ các người không thưởng, giờ mất mạng lại phạt nhanh thế."

Giọng nói đều đều của hệ thống lại vang lên: [Hợp đồng đã kí, khiếu nại vô hiệu. Mời ký chủ chuẩn bị sang phó bản tiếp theo.]

"..."

Được rồi, không thể chấp nhất với cái máy được. Nếu nó là con người thì anh nhất định sẽ đập chết nó. Nhất! Định!

***

Đến khi Tiêu Chiến tỉnh lại lần nữa, anh đang ở trong một hang động tối om, ánh nến le lói ở một góc tạo nên cảnh tượng quỷ dị.

Cái quỷ gì đây, lần này xuyên về thời đồ đá à?

Anh chậm rãi nhắm mắt lại, cốt truyện từ từ hiện rõ trong đầu. Đây là thế giới tu chân bao gồm lục đạo: thần đạo, tiên đạo, nhân đạo, yêu đạo, ma đạo, u minh đạo, trong đó thần đạo là cao nhất, u minh đạo là đáng sợ nhất. Trong thế giới này chia làm các môn phái lớn nhỏ, đứng đầu là tứ đại môn phái: Nhật Hồng, Phong Thanh, Nguyệt Hoàng, Vân Lam. Nguyên chủ là đại đồ đệ của chưởng môn phái Nhật Hồng, tên gọi Đường Viên. Nữ chính là sư muội của y, Lâm Ý, tính tình dịu dàng ngoan ngoãn. Hai người vốn là thanh mai trúc mã, ngay cả sư phụ của họ cũng nghĩ rằng hôn sự của cả hai là không thể nghi ngờ. Mãi cho đến kì đại hội Luận Đạo được tu chân giới tổ chức mười năm một lần, Lâm Ý gặp được nam chính của đời cô, để tử chân truyền của trưởng môn phái Phong Thanh, Vương...Vương Nhất Bác?!!

Đọc đến đây Tiêu Chiến giật mình mở choàng mắt. Hệ thống bị lỗi rồi sao? Sao anh lại nhìn thấy tên người đó ở một nơi ảo mộng thế này. Giọng anh run run hỏi:

"Này, trước đây từng có thiếu niên nào tên Vương Nhất Bác tiến vào hệ thống của các người không?"

Anh tin rằng nếu nói về khát vọng muốn sống tiếp thì cậu tuyệt đối không thua kém anh. Nhưng đáp lại sự chờ mong của anh, hệ thống chỉ lạnh nhạt nói:

[Không có.]

Tiêu Chiến hạ mắt buồn bã, có lẽ chỉ là trùng hợp thôi. Người đã chết nếu ai cũng có được cơ hội sống lại thì thế giới này chẳng phải sẽ loạn lên sao. Tuy biết vậy nhưng anh thật sự rất nhớ cậu. Từ nhỏ đến lớn chỉ có cậu là bạn thân nhất của anh. Ngày mà cậu mất cũng là ngày anh cảm thấy nhân gian này thật ảm đạm, không còn nụ cười thuần khiết của cậu chiếu sáng nữa.

Hít sâu một hơi, Tiêu Chiến tiếp tục đọc cốt truyện. Như bao cặp đôi ngôn tình khác, Lâm Ý và Vương Nhất Bác lưỡng tình tương duyệt. Từ đó cuộc đời của họ bước vào giai đoạn đầy cẩu huyết. Những hiểu lầm chồng chất, những vấn đề bất đắc dĩ luôn bắt họ phải chia xa. Trong thời gian rời khỏi nam chính, Lâm Ý luôn ở bên cạnh nguyên chủ, thậm chí đồng ý thành thân với y. Vào ngày hôn lễ, Vương Nhất Bác tìm đến, hai người giải tỏa hiểu lầm, trở về bên nhau. Nguyên chủ cảm thấy bị phản bội, trong lòng càng thêm căm thù Vương Nhất Bác, cuối cùng sa đọa thành ma, bị hai giới tiên - nhân liên thủ đánh hạ, trấn áp bên dưới Ngọc Yên Sơn vĩnh viễn.

Đọc xong Tiêu Chiến khẽ gật đầu hài lòng. Đây là câu chuyện có diễn biến bình thường nhất mà anh đã gặp trong hệ thống này. Ngoại trừ cái tên đặc biệt kia ra thì mọi thứ vẫn nằm trong phạm vi "tam quan ngay thẳng". Nhìn xung quanh một chút, anh xác định mình xuyên vào thời điểm 10 năm trước khi đại hội Luận Đạo diễn ra. Luận Đạo là một truyền thống của nhân giới được tứ đại môn phái thay phiên nhau tổ chức. Mục đích của nó là để cho đám hậu bối cùng nhau tranh tài xem nhà nào có người tài giỏi hơn, thuận tiện nâng cao danh tiếng để thu nhận môn hộ. Mười người chiến thắng sau cùng sẽ được phép vào trong tiên phủ của một vị tiên gia nào đó tùy ý tìm kiếm pháp bảo mà mình muốn, còn lấy được hay không phải xem tạo hóa của mỗi người.

Xem ra anh đang ở trong động bế quan, càng hay, tranh thủ thời gian này tu luyện cho thật tốt để ra ngoài còn đi tìm nam chính tính sổ. Đường Viên tuy ở Nhật Hồng phái nhưng sau khi học xong phép thuật thông thường lại không tu luyện phép thuật hệ hỏa mà chọn đi theo hệ băng. Nguyên nhân một phần cũng do cơ thể y bẩm sinh đã là Băng Linh Căn quý hiếm, cơ hội phi thăng thành tiên cũng cao hơn người khác nên chưởng môn mới đặc biệt ưu ái y tùy ý học tập theo thế mạnh của mình.

Tiêu Chiến khẽ vận một ít linh lực, một đóa băng hoa diễm lệ lập tức ngưng kết trên lòng bàn tay anh. Lật nhẹ cổ tay, những cánh hoa theo lực biến thành từng mảnh ám khí sắc bén phóng đi vun vút trong không trung, có điều anh khống chế lực đạo không ổn định nên chúng một số đến giữa chừng thì tan biến, một số lại đụng vách đá rồi rơi xuống gãy vỡ. Nhìn thấy vậy, Tiêu Chiến khẽ cau mày.

Đường Viên tới thời điểm hiện tại đã bước sang trung kì Nguyên Anh, kết được nội đan, theo lí mà nói thực lực phải mạnh mẽ hơn mới đúng. Có lẽ mười năm này anh phải tu luyện cho tốt, tìm cách làm chủ toàn bộ pháp lực của nguyên chủ mới mong sinh tồn được ở cái thế giới dùng thực lực nói chuyện này.

Chú thích: Tu chân chia ra làm các thời kì: Ngưng khí, Trúc Cơ, Nguyên Anh, Đại Thừa. Mỗi thời kì chia ra ba tầng sơ – trung – đỉnh. Người ở Trúc Cơ kì bắt đầu hình thành kim đan, không cần ăn thức ăn để sống nữa. Tu luyện đến đỉnh kì Đại thừa sẽ chờ cơ hội chịu thiên kiếp để phi thăng thành tiên.

***

Mười năm sau, cửa động bế quan chậm rãi mở ra, ánh sáng chói mắt rọi vào từng ngóc ngách bên trong.

Tiêu Chiến khoan thai bước ra ngoài, bên môi treo lên nụ cười như có như không, hồng y phất phơ trong gió, phiêu dật xuất trần như tiên nhân ẩn cư nơi sơn dã. Ngây người trong đó khiến anh có cảm giác mình giống như bị tách biệt với thế giới loài người, chỉ biết liều mạng nâng cao tu vi, cuối cùng thành công đột phát cảnh giới tiến vào đỉnh kì Nguyên Anh. Trong đám hậu bối các phái, thực lực của anh hiện tại cũng đủ khiến cho người khác vừa sợ vừa phục.

Nghênh đón anh xuất quan là một tiểu cô nương mắt hạnh mày ngài. Mái tóc được tạo kiểu đơn giản, một phần xõa dài ra sau lưng, bên phải còn có một sợi bím nhỏ thả dọc xuống phía trước. Gương mặt nàng hồn nhiên ngây thơ, đem đến cho người ta cảm giác thanh thuần hiếm thấy. Nữ chính quả nhiên có phong thái khác hẳn.

Lâm Ý bước đến thân thiết khoác tay Tiêu Chiến, cười ngọt ngào nói: "Đại sư huynh, chúc mừng huynh lại đột phá cảnh giới mới."

Anh dịu dàng nhìn nàng: "Mấy năm nay muội có chăm chỉ tu luyện không? Không có đi gây chuyện đó chứ?"

Lâm Ý bĩu bĩu đôi môi đỏ mọng: "Làm gì có a. Muội rất ngoan đó, lúc nào cũng chăm chỉ tu luyện rồi quét dọn phòng của huynh, đợi huynh trở về."

Tiêu Chiến chỉ cười không đáp. Nữ chính này cái gì cũng tốt, chỉ là nàng quá lương thiện, chuyện gì cũng muốn xen vào giúp đỡ, vì thế không ít lần ngu ngốc phá hỏng chuyện của người khác. Đường Viên thân là đại sư huynh, lại thương tiếc sư muội tuổi nhỏ, vì thế luôn yêu thương che chở nàng, nhiều lần chặn lại những âm mưu trả thù của một số người. Nghĩ đến đây Tiêu Chiến lại cảm thấy đồng tình với Đường Viên. Bảo bối mà mình tận tình chăm sóc bao nhiêu năm cuối cùng lại chạy theo người khác, hơn nữa lại còn bỏ đi ngay trong hôn lễ, nếu là anh chắc anh cũng không chịu được.

Hai người cứ thế sóng vai đi về phía Nhàn Thiên Đỉnh của chưởng môn. Dọc đường đi Lâm Ý huyên thuyên kể về những sự việc đã xảy ra, Tiêu Chiến chỉ mỉm cười lắng nghe, lâu lâu lại gật đầu phụ họa, hoàn toàn không tập trung vào câu chuyện của nàng. Từ lúc đến thế giới này tâm trạng anh vẫn có đôi chút bất ổn, cũng không biết là tại vì sao, anh chỉ cảm thấy mình không muốn tiếp nhận nó, không muốn trở thành một phần tử ở nơi đây. Có gì đó cứ luôn âm ỉ nhói đau trong lòng anh, không nói rõ được.

Nhàn Yên Đỉnh là đỉnh núi cao nhất của Nhật Hồng Sơn. Năm đó Đường Viên vừa sinh ra đã được người ta vứt bỏ ở chân núi, may mắn được Hồng Từ Đăng nhìn thấy đem về nuôi. Ông vốn là chưởng môn của phái Nhật Hồng, Đường Viên hiển nhiên cũng trở thành đệ tử dưới gối mà ông thương yêu nhất, cũng là niềm tự hào lớn nhất của ông. Sau này có thêm Lâm Ý, tư chất nàng không cao nhưng lại rất may mắn, dựa vào vận khí của nữ chính để tìm được pháp bảo, sau này thì nhờ có sự bảo hộ của Đường Viên và Vương Nhất Bác mà an toàn sống hết quãng đời còn lại.

Qua giờ Thìn, mây trắng trên đỉnh Nhàn Thiên đã tan ra, chỉ để lại một làn hơi mỏng bao quanh đủ để nơi đây giữ được không khí mát mẻ. Hồng Nhật phái lấy tông màu đỏ làm chủ đạo, đình viện dưới ánh nắng ban ngày hiện ra một màu đỏ chói mắt xen lẫn với màu xanh của cây rừng càng làm người khác cảm thấy trang nghiêm.

Tiêu Chiến một đường đi thẳng đến trước phòng chưởng môn, có nhiều đệ tử trong phái nhìn thấy anh liền hành lễ cung kính gọi ba tiếng "đại sư huynh". Anh khẽ mỉm cười gật đầu đáp lại. Gương mặt của Lâm Ý bên cạnh hiện lên vẻ sùng bái tuyệt đối, khó có thể tưởng tượng được sau này chính nàng lựa chọn rời bỏ Đường Viên. Nam chính a, sức hút rất lớn.

Dừng bước trước Điện Nhật Quang, Tiêu Chiến thong thả bước vào cùng Lâm Ý. Hồng Từ Đăng đang ngồi tĩnh tọa trên một cái bục bằng hồng ngọc rộng rãi, khuôn mặt ông hiện lên vẻ từ ái thông tuệ. Tiêu Chiến chắp tay quỳ một gối xuống thi lễ:

"Sư phụ, đồ nhi đã trở lại."

Hồng Từ Đăng chậm rãi mở nhìn anh, đôi đồng tử đen láy hiện lên tia kinh ngạc rồi rất nhanh liền biến mất. Ông nở nụ cười hiền từ:

"Mau đứng lên đi. Tu luyện xem ra tiến bộ không ít. Vừa hay còn năm ngày nữa là đến đại hội Luận Đạo, con dắt theo Ý nhi cùng đệ tử nội môn đi một chuyến đến Vân Lam phái tham dự đi."

Tiêu Chiến hơi ngạc nhiên hỏi lại: "Sư phụ không đi ạ?"

Hồng Từ Đăng nhắm mắt lại mỉm cười: "Vi sư không đi, các con cứ đi đi, vạn sự cẩn thận."

Dù còn khó hiểu nhưng Tiêu Chiến cũng không nói nữa, gật đầu vâng dạ rồi lui ra. Khoảnh khắc cánh cửa kia khép lại, đôi mắt của Hồng Từ Đăng lại mở ra, mang theo ánh sáng không dễ nhận thấy.

Người...trở lại rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top