Truyền tống trận đưa Tiêu Chiến đến một không gian tối mịt, trong đó có những đám mây lấp lánh ánh sáng như sao giữa trời đêm, bên trong đó dường như còn phát ra tiếng nói văng vẳng.
Ký lục mê trận đồ!
Đây là trận pháp bảo hộ dưới dạng tái hiện kí ức của người thi triển. Những người ngoài tự ý xông vào bị vây hãm trong không gian này chạm phải những đám mây đó sẽ trải qua bi thương vui buồn cùng nguyên chủ, cuối cùng tẩu hỏa nhập ma mà chết. Nhưng nếu không chạm vào thì không có cách nào tìm được lối ra chính xác, cả đời sẽ bị nhốt ở nơi không có ánh mặt trời này.
Tiêu Chiến lang thang trong không gian đó. Anh tùy tiện dừng lại chạm tay vào một đám mây bất kì, thanh âm của hai thiếu niên lập tức ập vào tai:
Người này nói, dường như không kiên nhẫn: "Nhóc con, ngươi không thắng nổi ta đâu, đừng kiếm chuyện nữa."
Người kia lại gào lên: "Con thỏ tinh nhà ngươi dựa vào cái gì mà khinh thường ta như thế, mẹ kiếp, lão tử liều mạng với ngươi."
Tiếp theo đó một tràng âm thanh quần ẩu vang lên. Tiêu Chiến cau mày rút tay về. Lại qua một đám mây khác, anh nghe thấy âm thanh của hai người vừa nãy, nhưng rõ ràng giọng điệu đã bình tĩnh hơn.
Người này thở dài: "Chẳng phải chỉ bị con yêu thú đó đập một cái thôi sao, sao còn học người ta phát sốt thế này."
Người kia gần như gầm lên, trong thanh âm còn mang theo tiếng thở dốc: "Cút. Ta là vì cứu ai mới phải thế này? Con thỏ nhà ngươi còn lương tâm không?"
Người đối diện bất đắc dĩ: "Được rồi được rồi, đại ân nhân. Lại đây nào, để ta băng bó cho ngươi."
Sau đó hình như có thêm vài tiếng chửi rủa, Tiêu Chiến không nghe nữa. Khóe môi anh vô thức kéo lên một nụ cười, đáy lòng có chút cảm giác hoài niệm lạ thường. Lại qua thêm một đám mây khác, vẫn là hai người đó nói chuyện.
"Này, con thỏ già. Huynh sau khi phi thăng rồi có đến tìm ta không?"
Người kia lười biếng đáp: "Đệ chẳng phải cũng sẽ phi thăng nhanh thôi sao, ta tìm đệ làm gì. Lên được tiên giới rồi lại tìm ta đại chiến ba trăm hiệp đi."
Dứt lời, một tiếng sét bổ xuống làm tai Tiêu Chiến ù đi, cả người đau đớn như bị xé làm hai mảnh, có lẽ độ kiếp đã bắt đầu. Trấn định lại tinh thần, anh cố giữ cho mình tỉnh táo. Mê trận này rất dễ dụ người ta trầm luân vào đó, anh tuyệt đối không được phép để mình đồng tình với nhân vật trong đây được. Lại bước tới một đám mây, lần này Tiêu Chiến nghe được âm thanh của một người khác. Giọng của vị thỏ tinh vang lên trước, lạnh lùng pha lẫn sự phẫn nộ:
"Vũ Quang! Ngươi dám tự ý hạ phàm sát hại tu chân giả, còn lấy kim đan của hắn làm thuốc trị thương, không sợ thiên đạo trừng phạt sao?"
Lúc nghe thấy những lời này, lồng ngực Tiêu Chiến ẩn ẩn nhói đau, dường như vừa mất đi một điều gì đó rất quan trọng. Bên tai lại vang lên tiếng cuồng ngạo của Vũ Quang:
"Một con thỏ tinh như ngươi cũng có tư cách chất vấn bổn tiên tôn?! Đừng đem thiên đạo ra dọa ta, ngươi cho rằng ta không biết ngươi chỉ là đang thống khổ vì mất đi một tri kỉ như hắn thôi sao. Yên tâm đi, chỉ cần ngươi chết, không ai nhìn thấy ta giết người, ngươi nói có đúng không, Tán Yêu?"
Một cỗ nộ khí xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng Tiêu Chiến, anh nghe thấy Tán Yêu gào lên:
"Ta giết chết tên súc sinh như ngươi!"
Tiêu Chiến lúc này giống như có thể nhìn thấy hình ảnh mờ ảo. Hồng y nam tử liều mạng với một người, trên mặt đất còn có lục y nam tử đang nằm, khắp người hắn bê bết máu. Hắn đã chết. Hồng y nam tử giống như phát điên, liên tục công kích tử huyệt của Vũ Quang. Ban đầu Vũ Quang còn có thể cười nhạo, lúc sau liền cảm thấy không đúng, Tán Yêu giống như muốn liều chết, dù trên người có vô vàn vết thương cũng cắn chặt răng vung gươm, phóng ra toàn bộ mảnh băng hoa sắc nhọn về phía kẻ đã sát hại bạn mình. Sau hơn hai canh giờ đánh giết, Vũ Quang cuối cùng cũng chết, mà vị Tán Yêu kia cũng không đứng nổi nữa ngã gục xuống. Tiêu Chiến có thể cảm nhận được trái tim y vẫn đập, nhưng nhịp đập rất vô tình, rất lạnh lẽo, không còn chút cảm xúc, giống như mất đi toàn bộ ý chí sống. Y gắng gượng bò về phía lục y nam tử, khẽ nắm lấy tay hắn thì thầm:
"Yên tâm đi, ta nhất định sẽ sống tốt, nhất định sẽ thay đệ trừng phạt thế gian tàn nhẫn này, đệ có nghe rõ không..."
Phía sau còn có vài chữ nữa nhưng Tiêu Chiến không nghe thấy. Hai tai anh bị hàng ngàn tiếng cười nói, tiếng la hét, tiếng oán hận đan xen làm đầu đau như muốn nổ tung. Anh đưa tay ôm chặt lấy đầu, liều mạng phong bế thính lực và thị lực nhưng vô hiệu. Những cảm xúc đó cứ bủa vây lấy anh, Tiêu Chiến hết cười rồi lại khóc, giống như bản thân mình vừa trải qua câu chuyện bi thương đó vậy. Cuối cùng cơ thể không chịu nổi, ngực anh nhói lên, một ngụm máu đỏ tươi theo đó phun ra ngoài, cả người Tiêu Chiến vô lực khuỵu xuống.
Ding Dang.
Ding Dang.
Đột nhiên có thanh âm trong trẻo của lục lạc vang lên bên tai, thần trí anh cũng trở nên tỉnh táo vài phần. Anh thở dốc đưa mắt nhìn xung quanh, cuối cùng phát hiện trong đám mây vừa rồi có một điểm sáng chói. Vận linh lực triệu tập băng hoa, Tiêu Chiến trở cổ tay phóng mạnh những cánh hoa lạnh buốt về phía điểm sáng đó. Màn đêm lúc này giống như lâu đài cát từng chút sụp xuống để lộ ra cảnh vật lên ngoài.
Đến khi mọi thứ trở về bình thường, Tiêu Chiến nhìn thấy mình đang đứng ở trong một căn phòng nhỏ. Cửa gỗ rèm lụa phất phơ trong gió, đơn giản mà trang nhã. Nơi đây ngoại trừ sách thì cũng là sách, hoàn toàn không có cái gì gọi là pháp bảo trong truyền thuyết.
"Huynh tới rồi."
Thanh âm quen thuộc làm Tiêu Chiến giật mình quay đầu lại. Vương Nhất Bác đang đứng ở một góc phòng khoanh tay cười tươi nhìn anh. Bàn tay thon dài của hắn còn nắm một chiếc vòng lục lạc bằng bạc. Một suy nghĩ kì lạ rất nhanh lướt qua đầu Tiêu Chiến, anh trầm giọng hỏi:
"Ban nãy là ngươi lắc chuông?"
Vương Nhất Bác nhướn mày điềm tĩnh: "Ừ, lúc nãy vô tình tìm được cái đồ chơi nhỏ này, cảm thấy thú vị liền lắc thử một chút. Có gì sao?"
Lắc thử? Có chuyện trùng hợp như vậy sao?
Anh cau mày: "Ngươi không lạc vào Ký lục mê trận đồ sao?"
Vương Nhất Bác chớp chớp đôi mắt ngây thơ nói: "Có chứ."
"Vậy ngươi làm sao ra được?"
Khóe môi Vương Nhất Bác dâng lên nụ cười đắc ý: "Trực tiếp chém hết mấy đám mây đó là được rồi."
"..."
Thái độ vân đạm phong khinh của Vương Nhất Bác khiến anh không tìm ra được chút sơ hở nào. Có lẽ thật sự chỉ là trùng hợp. Thu lại tâm tình, Tiêu Chiến đưa mắt nhìn xung quanh hỏi:
"Đây là nơi nào?"
"Không biết", Vương Nhất Bác đáp: "Giống như thư phòng. Mệt cho cái tiên phủ này mãi đến bây giờ mới xuất thế, ngay cả đèn trường sinh còn không có. Nghèo kiết xác."
Khóe miệng Tiêu Chiến giật giật. Rõ ràng hắn đang mắng Tán Yêu mà sao anh lại có cảm giác bản thân mình chột dạ vậy. Im lặng tiếp tục quan sát, Vương Nhất Bác lại không nhanh không chậm đi đến bên cạnh anh bĩu môi:
"Huynh muốn kiếm pháp bảo sợ rằng hơi khó đấy. Nơi này ngoại trừ mấy cây bút trông có vẻ mềm mại kia thì chẳng có gì quý giá cả."
Tiêu Chiến lạnh lẽo liếc hắn một cái rồi nhìn về phía bàn. Đúng là có mấy cây bút đang treo trên giá thật. Anh thong thả đi qua đó chạm vào từng cái một. Đột nhiên giọng nói tà mị của Vương Nhất Bác vang bên tai làm anh giật thót:
"Huynh thật sự muốn đem chúng về sao? Vậy huynh theo ta đi, ta có thể cho huynh nhiều hơn như vậy nữa."
"Cút cút cút", Tiêu Chiến đẩy Vương Nhất Bác qua một bên bực bội, "Sao ngươi có thể mặt dày như vậy nhỉ?"
Vương Nhất Bác bắt lấy bàn tay kia thuận tiện kéo anh vào lòng mình, dùng ánh mắt thâm tình nhìn anh dịu dàng nói: "Ta chỉ mặt dày với một mình huynh thôi."
Khoảng cách của hai người gần đến mức Tiêu Chiến dường như nghe được hơi thở của mình cùng hắn giao hòa vào nhau. Anh vội vàng đẩy mạnh hắn ra, trong lúc lùi lại vô tình đụng trúng nghiên mực trên bàn làm nó lệch sang một hướng. Âm thanh kẽo cọt lập tức vang lên trong không gian, một cửa thông đạo nhỏ hẹp mở ra trước mặt hai người.
Vương Nhất Bác nhướn mày ngạc nhiên cười: "Bảo bối, huynh thật sự rất may mắn đấy."
Được rồi, anh không thèm chấp loại biến thái như hắn.
Tiêu Chiến đen mặt bước vào thông đạo, Vương Nhất Bác cũng nhanh nhẹn đi theo. Lối đi rất hẹp, chỉ đủ chỗ cho một người, kéo dài khoảng chừng mười thước, sau đó bọn họ liền đến được một gian mật thất. Nơi đây được chiếu sáng bằng dạ minh châu lạnh lẽo, chính giữa phòng có một quan tài bằng hàn băng ngàn năm, hàn khí tỏa ra dày đặc.
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác một cái rồi cẩn thận đi đến gần quan tài. Khi anh cách quan tài khoảng ba bước, một mũi tên băng nhanh như chớp phóng đến, Tiêu Chiến nghiêng mình tránh né, không quên lôi kéo cả Vương Nhất Bác tránh theo. Anh quay đầu hỏi hắn:
"Hỏa thuật của ngươi dùng được không?"
Vương Nhất Bác điềm tĩnh lắc đầu. Nơi đây hàn khí quá nặng, hắn không phải không dùng được mà là không thể dùng. Vạn nhất băng hỏa chạm nhau sẽ phá hỏng mật thất này, lúc đó xảy ra hậu quả gì không ai nói trước được. Đúng lúc này lại có thêm hai ba mũi tên phóng tới, hai người nhanh nhẹn né tránh. Mắt thấy một mũi tên bay thẳng đến tim Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác vươn tay kéo anh lại, vũ khí sắc lạnh lướt qua cánh tay anh, lưu lại trên đất vài giọt máu. Còn chưa kịp định hình thì Tiêu Chiến đã cảm thấy mặt đất rung chuyển, nắp quan tài kia từ từ mở ra, khí lạnh ập đến khiến người tu luyện băng hệ như anh cũng chịu không nổi.
Địa chấn qua đi, một thanh kiếm bằng băng trong suốt từ từ bay lên khỏi quan tài đi đến trước mặt Tiêu Chiến. Lưỡi kiếm dài mỏng mà sắc bén, đuôi kiếm khắc một đóa hoa, hình dạng giống như băng hoa mà Tiêu Chiến vẫn hay sử dụng. Anh đưa tay chạm thử mới phát hiện lưỡi kiếm không những không cứng mà còn có thể uyển chuyển biến đổi như nhuyễn kiếm bình thường, thế nhưng uy áp mà nó tạo ra lại khiếp người ta bức bối. Ngón tay vừa chạm đến bông hoa kia, toàn bộ thanh kiếm như hóa thành hơi nước chui vào trong cơ thể Tiêu Chiến làm anh rùng mình.
Vương Nhất Bác lúc này mới cười cười nhìn anh nói:
"Chúc mừng sư huynh lấy được Băng Phách Kiếm."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top