CHƯƠNG 4

Sau khi đánh ngất đám lính canh bên ngoài, ba người lập tức chia nhau ra hành động. Phó Bạch Quân nhanh chóng đi cứu người, Tiêu Chiến lại dẫn Lâm Nhất len lén đi về phía sau gian nhà lớn nhất của thủ lĩnh bọn sơn tặc.

Sở dĩ anh dám ở lại là vì chuyện này đã có trong nguyên tác. Vốn dĩ lúc này là nữ chính cùng hoàng thượng diễn một màn hoạn nạn thấy chân tình, phá tan sào huyệt của bọn cướp. Bây giờ anh đã bị kéo vào đành phải thay thế Mị Ảnh làm tiếp vai trò của nàng vậy.

Phía sau gian nhà là một bờ tường trắng ngăn cách với rừng cây bên ngoài, lối đi vừa đủ cho cho một người xoay nghiêng người đứng. Tiêu Chiến hất cằm về phía trên mái nhà khẽ hỏi Lâm Nhất:

"Ngài có thể đưa chúng ta lên đó không?"

Lâm Nhất cười cười, bộ dáng vẫn ung dung như thể đang dạo bước ở Ngự Hoa Viên: "Thái phó muốn lên đó làm gì?"

Phí lời, đương nhiên là: "Nghe trộm."

Tiêu Chiến chớp chớp đôi mắt tinh nghịch nhìn hắn, khóe miệng Lâm Nhất càng kéo cao hơn:

"Nghe trộm là không đứng đắn đâu."

Chưa đợi anh phản bác Lâm Nhất đã ôm ngang eo anh rồi phi thân lên mái nhà vững vàng đặt anh ngồi xuống. Tiêu Chiến thông thạo tháo một viên ngói ra. Thực ra trong nguyên tác chỉ có nữ chính trong lúc đi cứu người vô tình vào nhầm phòng cách vách nên nghe lén được thân phận của bọn cướp. Anh cũng muốn làm chuyện đơn giản thế lắm nhưng khổ nỗi Tiêu Chiến lại bị lạc đường, không tìm thấy cái căn phòng kia, vì vậy đành phải yêu cầu ngồi trên nóc nhà người ta nghe lén.

Lâm Nhất vẫn vân đạm phong khinh ngồi xuống bên cạnh, kề sát vào mặt anh cùng nhìn xuống cảnh bên dưới. Tiêu Chiến cũng không phát hiện ra tư thế này của hai người có bao nhiêu ám muội, một lòng nghe ngóng động tĩnh.

Trong phòng hiện tại có hai người đàn ông, độ tuổi ước chừng ba mươi, trên người đều mặc trang phục Hồ tộc. Người đang đứng lên tiếng trước:

"Tộc trưởng, mọi chuyện đã chuẩn bị xong, tại hạ đã đem thư tín cất vào mật thất rồi."

Người ngồi trên giường được xưng là tộc trưởng kia cười nói: "Rất tốt. Chúng ta cứ chậm rãi chiêu mộ binh lực. Đợi khi thái sư phát lệnh liền tấn công biên quan, cùng ông ấy nội ứng ngoại hợp thành công cướp đi giang sơn của tên cẩu hoàng đế kia."

Người đang đứng lại hơi lo lắng: "Nhưng liệu bên phía thái sư có ổn không?"

Tộc trưởng vẫy tay, người đang đứng lập tức đi đến ngồi xuống trên đùi vòng tay ôm lấy cổ gã. Gã nói: "Yên tâm đi, con gái của thái sư là Hoàng hậu nương nương còn đó, chuyện này làm sao có thể thất bại."

Hai mắt Tiêu Chiến mở lớn ngạc nhiên. Anh vốn tưởng chuyện Hoàng hậu mưu đồ soán vị là do một tay Mị Ảnh sắp xếp, thật không ngờ lại là người thật việc thật, bị nữ chính lấy được chứng cứ nhanh chóng cáo trạng với hoàng đế. Đừng trách anh phản ứng thái quá, trong nguyên tác chỉ nói qua bọn họ là thổ phỉ chuyên nghiệp, cùng quan binh ở biên quan đấu trí đã lâu thôi có được không? Ai mà biết được căn phòng cách vách kia lại là mật thất lưu giữ thư từ thông đồng phản quốc chứ. Điều này chứng minh bàn tay vàng của nữ chính thật sự không thể coi thường đâu.

Anh cẩn thận quan sát Lâm Nhất. Gương mặt hắn không có quá nhiều biểu cảm nhưng lửa giận bên dưới đáy mắt lại bốc lên cuồn cuộn, dường như rất phẫn nộ. Cũng tốt, chỉ cần Mị Ảnh thành công ngồi lên hậu vị, anh cũng kết thúc trò chơi ở phó bản này được rồi.

Trong lúc Tiêu Chiến không chú ý, bên dưới phòng đã xảy ra biến hóa. Âm thanh rên rỉ ái muội truyền đến bên tai làm người anh cứng đờ. Đưa mắt nhìn xuống, hai người ban nãy đang đè ngã ra giường kịch liệt hôn nhau, bàn tay của vị tộc trướng kia còn nhanh nhẹn cởi bỏ toàn bộ y phục trên người nam nhân nọ. Chân mày Tiêu Chiến giật giật.

Con mẹ nó! Hai người này muốn diễn long dương đồ sống sao?!!!

Ngượng ngùng quay mặt sang chỗ khác, nụ cười trầm thấp tà mị của Lâm Nhất khẽ vang bên tai làm lòng Tiêu Chiến giật thót. Hắn khàn giọng nói:

"Chuyện này thật thú vị nha. Thái phó nói xem khi trở về ta có nên tuyển một số nam sủng vào hậu cung không?"

Yết hầu Tiêu Chiến trượt một đường, anh cười cười: "Hoàng thượng thích là tốt rồi."

Lâm Nhất lại kề sát tai anh thổi khí: "Nếu như tuyển, vậy nam nhân khuynh thành như thái phó đây sẽ là người đầu tiên nhập cung."

Đầu Tiêu Chiến nổ bùm một tiếng, gương mặt phút chốc đỏ lên. Thằng nhãi này cư nhiên dám lấy sắc dụ hoặc anh! Biến thái!

Lâm Nhất ôm Tiêu Chiến bay xuống đất, hai người nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Bóng đêm chính là lợi thế lớn nhất để che giấu hành tung của bọn họ. Nhưng ông trời chính là cố tình chơi Tiêu Chiến, khi cách cổng trại chừng hai thước lại bị bọn lính canh phát hiện, chúng lập tức hô hoán người tới.

Lâm Nhất lạnh mặt đem Tiêu Chiến ra phía sau bảo hộ, một mình nghênh đón sự tấn công như vũ bão của đám sơn tặc người Hồ. Trái một đao, phải một kích, Lâm Nhất nhanh nhẹn nghiêng người né tránh, bàn tay thủy chung nắm chặt lấy cánh tay Tiêu Chiến ngăn cản thương tổn chạm đến anh.

Tầm mắt Tiêu Chiến bị ngăn bởi bóng lưng rộng lớn của hắn, có cảm giác như trời đất bao la chỉ có hắn thủy chung che chở cho anh. Trong phút chốc tai anh như bị cách li khỏi âm thanh hỗn tạp bên ngoài, thay vào đó là những câu nói vừa quen thuộc vừa xa lạ:

"Chiến ca, huynh đừng động, giao cho ta đi."

"Đám người này dám làm huynh bị thương, ta nhất định sẽ không tha cho chúng."

"Tiêu Chiến, huynh tuyệt đối không được chết, ta không cho phép huynh rời bỏ ta!"

Đầu anh đau, rất đau. Người đó là ai, sao lại nói với anh những lời đó? Sao âm thanh lại bi thương như vậy? Sao tim anh lại đau đến không thể thở được thế này?

"A"

Tiếng kêu của Lâm Nhất thành công kéo Tiêu Chiến quay trở về. Tầm mắt anh bắt gặp vết thương ghê rợn nơi cánh tay hắn, máu tươi chảy ra nhuộm đỏ cả y phục. Võ công hắn tuy tốt nhưng hai quyền khó địch lại bốn tay, huống hồ còn có Tiêu Chiến ở phía sau. Khẽ nheo mắt, Lâm Nhất ôm eo anh tung người về phía ngoài rừng bắt đầu chạy. Bọn sơn tặc thấy vậy lập tức đuổi theo.

Lâm Nhất chạy rất nhanh, không hề quay đầu nhìn lại, thế nhưng bàn tay lại nắm chặt lấy tay Tiêu Chiến chưa từng buông ra. Anh cứ im lặng nhìn hắn như thế, có cảm giác phó mặc mạng sống cho người đàn ông này tuyệt đối xứng đáng. Bất chợt lúc này có người phi thân lên phía trước chặn đường hai người lại, là vị tộc trưởng đó. Gã ta nhếch mép cười lạnh:

"Xưa nay chưa từng có người lọt vào tay ta mà lại an toàn trốn đi đâu. Vốn dĩ còn muốn đem các người đổi lấy tiền chuộc, xem ra bây giờ không cần nữa. Giết."

Chữ cuối cùng của gã đặc biệt âm độc. Trong lòng Tiêu Chiến khinh bỉ. Đám người này quả thật rất ngu, nam chính nếu có thể dễ dàng chết như vậy thì không gọi là nam chính rồi. Họ vẫn là tự cầu phúc cho bản thân đi.

Hai bên giao tranh, Lâm Nhất tập trung đấu với tộc trưởng, chỉ để lại một phần chú ý để bảo vệ Tiêu Chiến phía sau. Lưỡi kiếm trong tay hắn bén nhọn mà chuẩn xác chém chết vài tên nhãi nhép, máu tươi càng làm cho những người tham chiến hưng phấn, lực tấn công mạnh thêm một phần. Tộc trưởng giơ đại đao bổ một nhát nặng nề về phía Lâm Nhất, hắn trở cổ tay dùng thân kiếm đỡ đòn. Đúng lúc này sau lưng có một tên khác vung đao chém tới, Lâm Nhất xoay người muốn né đi, mặc dù sẽ bị thương nhưng so với mất mạng đã tốt hơn nhiều. Thật không ngờ phản ứng của Tiêu Chiến còn nhanh hơn một bước, anh quay người đối mặt vào lưng Lâm Nhất, lưỡi đao sắc lạnh chém xuống da thịt anh. Trên lưng nhanh chóng xuất hiện màu đỏ chói mắt.

"Trác Ngọc Phương!"

Thần trí Tiêu Chiến mơ hồ không rõ, chỉ cảm thấy Lâm Nhất dường như đã thoát khỏi vòng vây, cõng anh trên lưng dốc hết sức mà chạy. Cảm giác xóc nảy làm anh thêm đau đớn, Tiêu Chiến cắn chặt răng không kêu lên. Mãi cho đến khi bên tai vang lên âm thanh vó ngựa của viện binh mới dám thả lỏng, tầm mắt anh chậm rãi nhìn xuống người bên dưới. Anh điên rồi sao? Hay là hồ đồ rồi? Sao lại nhìn thấy trên gáy của Lâm Nhất có ba nốt ruồi nằm ở vị trí giống hệt với Vương Nhất Bác và Sở Vương Kỳ vậy?

Tiêu Chiến vẫn còn muốn nhìn rõ nhưng mi mắt đã nặng trĩu. Anh gục đầu trên vai Lâm Nhất chìm vào hôn mê.

***

Tiêu Chiến tỉnh lại trong một căn phòng khá rộng, nội thất trong phòng khá đơn giản, có lẽ họ vẫn chưa trở về hoàng cung mà đang ở nhờ trong trạm dịch biên quan. Bởi vì vết thương ở trên lưng nên hiện tại anh đang nằm sấp xuống giường, lồng ngực bị ép đến khó thở.

Mẹ kiếp, sau này nhất định không bốc đồng như vậy nữa, thật sự đầu óc anh hỏng rồi mới đi quan tâm đến sống chết của nam chính.

Thời điểm đó Tiêu Chiến biết rõ theo nguyên tác Lâm Nhất phải chịu một đao này. Mặc dù vì là nam chính nên có bị chém đến mười nhát cũng không chết nhưng anh không đành lòng. Lâm Nhất đã dùng hết sức bảo vệ anh, đem anh che chở không tổn hao một sợi tóc còn bản thân lại bị thương hết lần này đến lần khác. Xem như là vì báo ân cũng xứng đáng để anh đỡ một đao thay cho hắn.

Trên đỉnh đầu bỗng truyền đến âm thanh lạnh lẽo:

"Tỉnh rồi sao?"

Tiêu Chiến giật bắn mình, run run hồi đáp: "Hoàng thượng..."

Chuyện gì đây, là anh cứu hắn cơ mà, sao bây giờ hắn lại bày ra vẻ mặt như anh giết ba đời nhà hắn vậy?

Nụ cười của Lâm Nhất càng đáng sợ: "Khanh biết tội chưa?"

???

Tiêu Chiến giật giật khóe miệng: "Thần ngu dốt, nhưng trước khi luận tội khẩn xin hoàng thượng đỡ thần ngồi dậy rồi nói tiếp có được không?"

Anh thật sự khó thở lắm rồi.

Lâm Nhất nghe vậy vươn tay đỡ anh dựa vào lồng ngực mình, tuy trên mặt là hàn khí dày đặc nhưng động tác lại phá lệ ôn nhu. Anh vô lực dựa vào hắn thở hổn hển, vết thương thật sự rất đau. Phát hiện chân mày anh cau lại, vẻ tức giận trên gương mặt Lâm Nhất càng nhiều:

"Bây giờ biết đau rồi sao? Vậy sao lúc trước lại lao ra làm gì?"

Cơn đau giày vò khiến cho tâm tình của Tiêu Chiến cũng trở nên cáu gắt, anh bực bội: "Không phải là vì cứu ngài sao?"

"Trẫm không có bảo khanh cứu trẫm."

"..."

Được rồi. Là anh rảnh rỗi lo chuyện thiên hạ, lần sau cứ mặc xác hắn đi tìm chết đi.

Thấy Tiêu Chiến im lặng, Lâm Nhất khẽ chau mày nâng mặt anh lên đối diện với mình. Hắn nhìn sâu vào mắt anh nghiêm giọng nói:

"Lần sau không cho phép khanh bị thương, cho dù có nhìn thấy người khác hành thích trẫm cũng đứng xa một chút, nghe rõ chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top