chương2: Thỉnh an bất ổn
Lại là một buổi sáng thức dậy bằng tiếng hét chói tai của A Liên
"Vương phi người mau dậy, mau dậy,
trễ r, trễ r Vương phi"
" Cái gì mà mới sáng sớm đã la lối ôm sòm v hả, trễ gì chứ"
" Vương phi giờ này đã gần giờ Thìn, người còn chưa dâng trà để thỉnh an Vương gia"
Hôm qua cả chủ cả tớ đều ngủ say, đồng hồ sinh học của A Liên rất đúng. Sáng sớm đã dậy thấy TC còn ngủ nên nàng đi chuẩn bị nc rửa mặt . Nào ngờ nàng bị Lão Từ giữ chân hỏi về chuyện vẽ tranh sao k thấy. Vốn nghĩ giờ sinh học của Vương Phi rất chuẩn nên đã k ngại tl lão r mới về phòng. Nào ngờ về đến nơi khung cảnh trước mặt lm cho cô choáng váng, Vương phi từ trước đến giờ luôn coi lễ nghi, phong thái luôn chuẩn của 1 bậc quyền quý. Có ai nói nàng bt chuyện gì k? Người nằm trên giường kia tướng ngủ chẳng giống ai , tay chân chỉ về 4 phía( kiểu chữ Đại), mền xộc xệch nửa trên nửa dưới giường. Thoáng hoảng hốt liền quay lại vấn đề nhanh chóng gọi cậu dậy.
Hazz TC đang ngủ ngon lành tự nhiên lại bị đánh thức vì lí do k thể nào dở hơi hơn.
Trên đg đi đến Nhất Vũ , Tc 7749 kiểu mặt nhăn mày nhó.
"Vương phi à, người đừng như v đc k, k phải thường ngày người hay mang trà đến thỉnh an Vương gia sao"
" Thỉnh an hắn , ai thỉnh an ta hả,
Ta nói này tiểu Liên, hắn...."
Lời còn chưa nói xong Tiểu Liên đã ra hiệu cho cậu là đã tới nơi r.
Cậu ngập ngừng bước vào thấy trong phòng có 3 người. Trang phục tương đối giống nhau, 1 người có cặp mắt sắc lạnh, mũi cao nhưng ôi cái cặp má đó phản chủ à nha thì ngồi ở giữa. Hai bên nhìn thoáng qua TC đoán chắc tầm tuổi mình. Người bên trái thì mặt tựa thiếu niên 18t , nhìn rất đáng yêu. Người bên phải trông chín chắn, cứng rắn hơn, vóc người phải nói là hoàn hảo. Sau hơn 5' ngắm trai đẹp thì trong đầu Tc lúc này
"R ai mới là Vương gia?"
Tc đứng đc 1 lúc sau đó mang khay trà đến đặt lên bàn. Tc đưa tay rót trà ra ba ly sau đó dâng tay mời Vương gia thưởng trà. Lúc nãy Tc có để ý vị bên phải trong tay đang cầm một miếng ngọc bội hình chữ " Vương" nên đã nhận định đây là vi phu của mình. K một chút đắng đo liền hành động theo suy nghĩ của mình. Tc nào hay có 1 cặp mắt đang trừng Tc hết cỡ, Lục Vương Gia thấy v liền lên tiếng chữa cháy cho Tc.
" Bát Vương phi lâu ta là Vương Thanh, là Lục ka của Nb"
Vừa nói vừa chỉ tay về phía người ngồi giữa. What? Cái j v , nhìn mặt TC bối rối nên hắn lên tiếng
" Vương phi của đệ mới bị thương sk còn yếu, đệ ấy hay quên nên nhất thời mới k nhận ra huynh"
" Thì ra là v, tính ra cx đc 3 tháng từ buổi thành thân của đệ ta gặp Vương phi, Lục đệ à đệ giữ đệ ấy thật kĩ "
Nói xong Vương Thanh mỉm cười trêu hắn. Người bên trái đứng lên hành lễ trước con mắt ngạc nhiên của Tc.
Một hồi Tc mới bt đó là Cửu Vương gia đệ đệ cùng mẹ vs hắn tự Vương Khải.
Cuối cùng cx xong nghi thức thỉnh an buổi sáng vớ vẩn này. Tc định bước ra ngoài thì nghe tiếng VNB gọi lại
" Vương phi, ngươi là đang tính giở trò gì, ngay cả Vương Thanh, Vương Khải ngươi cx k nhận ra.
Mỗi ngày ngươi sẽ dâng trà vào đầu giờ Mão, hôm nay lại qua giờ Thìn mới dâng có phải ngươi cố ý để hoàng huynh, hoàng đệ ta bt. Ngươi đừng có ỷ vào Hoàng Thái Tổ chống lưng, trong Bát Vương Phủ này ngươi nên bt thân phận của ngươi, k thôi đừng trách ta tàn nhẫn"
" Ta k cố ý, chỉ là hôm qua ta ngủ quên.
Mà ta nói này Vương gia, trong phủ có rất nhiều gia nô sao cứ bắt buộc là ta dâng trà chứ. Ta bt ngươi k thích ta nhưng cũng k phải như này chứ"
" Là tự ngươi đề cử"
" haha v coi như ta chưa nói gì đi,
Vương gia ta cáo từ trước"
Nói xong lại nhanh chân chạy ra ngoài trước ánh mắt ngạc nhiên của hắn. Tc hôm nay rất lạ, khác vs trước đây luôn nhỏ nhẹ, luôn bt nhìn sắc mặt của hắn khi nói chuyện, cx rất ít phản pháo hắn. Ánh mắt hắn ngày càng đăm chiêu nhìn ra phía người đang 3 bước dồn thành 1 bước đang tiến ra cửa kia . TC rốt cuộc người đang tính toán cái gì, đừng để ta nắm đc thóp của ngươi, sau đó ngồi lại tiếp tục xem tấu chương đang dang dở nằm ở trên bàn .
Tc sau khi chạy ra ngoài liền nhanh chóng bắt tay A Liên đang mãi mê ngắm hoa liền chạy thậy nhanh về Tiêu Tiêu cung.
Cx đã trưa A Liên đi chuẩn bị cơm trưa cho cậu, còn cậu đang ngồi vẩn vơ trên bàn. Lát sau , món ăn đc dọn lên, trên bàn hiện giờ là 5 món nhưng chỉ có 1 màu xanh duy nhất. Tc lắc đầu ngao ngán hỏi:
" A Liên chúng ta phải ăn đến bao giờ, như thế này chưa đợi chết đói thì ta đã chết vì mớ rau này r"
" Vương Phi, chúng ta chỉ còn 1 ít tiền lẻ thôi, nô tì phải cắt lại đợi người khỏe r chúng ta sẽ có thịt ăn...
À người nhắc e mới nhớ, sáng e có gặp lão Từ lão ta có hỏi e bao giờ người vẽ lại tranh, rất nhiều dân buôn thik tranh của người, đảm bảo chúng ta sẽ có nhiều tiền."
Vừa nói vừa mỉm cười, Tc cx k bt lm sao thôi thì lấp đầy cái bụng trước v
" A Liên e đến ăn cùng ta"
" Dạ Vương phi"
A Liên vốn cx k quá câu nệ vì t/c hai người rất tốt, mà dạo này cô cảm thấy Vương phi nhà mình hơi khác nhưng vẫn vô tư là mình suy nghĩ nhiều.
" Vương Phi chiều e sẽ dẫn người đến phòng vẽ , người thấy thế nào?"
" à... à ...đc...đc"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trước mặt Tc bây giờ là 2 khung tranh trên chiếc khung bé hơn vẫn còn kẹp tranh có vẻ như chưa hoàn thành, nhưng cái nét vẽ này của Vương Phi sao, sao...sao xấu v chứ. Nhìn Tc cứ nhìn đăm vào bức vẽ của mình, A Liên cảm thấy hơi xấu hổ, vừa nói vừa rưng rưng nc mắt
" Vương phi, e vẽ rất xấu đk, người đã dạy e 3 tháng r nhưng e vẫn còn vẽ xấu v. Người... người...."
" A Liên ta k trách e đâu"
Cô nghe v liền mỉm cười sau đó dắt tay TC đến hộp gỗ phía sau mở ra.
Cầm lên cây cọ TC chỉ muốn khóc, trong đầu bắt đầu suy nghĩ :
' Gì chứ cái này bảo ta vẽ sao, kêu ta đi phá còn nhanh hơn'
Kỉ năng hội họa của Tc k tệ , chỉ có điều thế giới của A chỉ dùng bút chì, bút mực để vẽ thôi. Còn cây cọ này lại to như v thì vẽ kiểu gì đây .
A Liên thấy cậu trầm tư liền gọi
"Vương phi người muốn vẽ k, đã gần 1 tuần nay người k cầm cọ để vẽ r"
" A Liên ta có thể...có thể...k vẽ đc k"
" Vương phi k phải người rất thik vẽ tranh sao"
" Ta . .ta.. cảm thấy ta k hợp nữa"
" dạ vâng Vương Phi v e hầu người về cung"
Cuối cùng cx qua ải, Tc thở phào nhẹ nhõm . Về Cung xử lí xong buổi tối trước khi hầu Vương Phi đi ngủ , Tiểu Liên nhanh chóng nhắc nhở
" Vương phi, mai e sẽ gọi người dậy sớm để thỉnh an Vương gia"
" Lại dâng trà, phiền phức"
" Vương phi e cx chỉ vì nghĩ cho người thôi, chẳng lẽ người muốn đến rau cx k có để ăn hay sao"
" Đc r A Liên nín khóc nào, đầu giờ Mão e nhớ gọi ta đó"
" Dạ Vương Phi"
Xong xuôi Tiểu Liên đến cái giường nhỏ cạnh cửa ra vào nằm xuống nghĩ ngợi. Vương phi sau khi bị té hồ k bt vì sao lại k thik ngủ 1 mình nên đã để Tiểu Liên ngủ chung phòng. Tiểu Liên cx rất thik điều này, Vương phi thay đổi khác hẳn nhưng vẫn thương cô , còn cho cô ngồi chung mâm nữa. Nghĩ 1 lúc sau đó cô cx chìm vào giấc ngủ. TC lúc này còn đang tức vì k bt phải lm mới trả thù đc VNB, suy tư 1 chút trong đầu liền nảy ra ý nghĩ mát lòng, sau đó cx chìm vào giấc ngủ.
T viết kiểu hết ngày á nên đừng ai thắc mắc là sao kết truyện cứ đi ngủ nhé.
Đêm k ngủ thì mần j chứ🤣.
À truyện t phát triển cả Chính và Phụ luôn nha.
Vừa viết vừa bán hàng nên có lỗi thì mn nhắc t bt nhé.
Nhớ bình chọn cho tui đó nha. Xie xie🥰
Chúc mn 1 ngày tốt lành😊
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top