Ước hẹn ba tháng

Bầu trời sáng dần . Anh mặt trời chiếu qua từng khe hở len lỏi vào phòng . Tiêu chiến tỉnh giấc .Thật kì lạ là cậu lại có một giấc ngủ yên bình đến thế , không mộng mị , như chưa từng có chuyện gì xảy ra

Cậu mở cửa bước ra ngoài , nhìn ngắm thật rõ khung cảnh xung quanh , hôm qua đến đây cậu còn chưa kịp quan sát . Quả là một cảnh đẹp non nước hữu tình . Nơi cậu đang đứng chỉ là một ngôi nhà gỗ cũ kỹ  nhưng vô cùng sạch sẽ , từng ngóc ngách cũng không tìm thấy một hạt bụi nào . Trước sân có một cây hoa đào lớn , cậu đoán chắc rằng khi đông đến hoa đào sẽ nở ở đây trông sẽ rất đẹp .

Nơi này chẳn khác khu nhà bí mật của cậu là mấy , xung quay là cây cối , khung cảnh yên bình , đó là bức tranh phong cảnh đẹp nhất nhân gian . Chỉ tiếc là nơi đây không có dòng suối trong mát , không có những chú thỏ đáng yêu của cậu . Thiếu một chút . cậu luyến tiếc .

Cậu thấy hắn từ xa đi đến , cùng với một vị nam nhân đoán chừng hơn tuổi cậu và hắn

-Ngươi đã tĩnh rồi ?

Hắn bước đến chổ cậu ,nhẹ nhàng thăm hỏi

Tiêu chiến cúi đầu hành lễ

-Đa tạ hai vị hôm qua đã tương cứu . Ta không có gì để đền đáp hai vị cả , xin đừng chê trách .Ngày sau nếu còn có cơ hội , ta sẽ không thoái thoát

-Ngươi có linh đan mà , tùy tiện đem ra giao nộp cho bọn ta là được rồi .

Lam Hi thần cười nữa đùa nữa thật . đối với người nam nhân trước mặt này anh cũng nên dò xét một chút . Mặc dù anh đã có tin mật báo từ Lam Tư Truy đệ đệ của anh nhưng anh vẫn muốn một lần chứng thực cũng như tìm hiểu về người đối diện anh đây

Người có khả năng làm thay đổi một Vương Nhất bác lạnh lùng băng lãnh trở nên đáng yêu như vậy

-Nếu các người muốn linh đan ta e rằng không thể đưa các người . chi bằng các người cứ giết ta đi thì hơn . Bởi các người muốn có linh đan là điều không thể

Tiêu chiến thay đổi sắc mặt từ gương mặt ôn nhu dịu dàng lại thay đổi sang lạnh lùng kiến định .

Vương nhất bác nhận thấy Tiêu chiến chỉ thay đổi thay độ như thế này khi nhắc đến linh đan . Chỉ khi nhắc đến linh đan thái độ của cậu lại trở nên thù địch với tất cả .Mà hắn thì lại không muốn cậu như thế này .

Vẻ mặt thù địch khó chịu không hợp với cậu , cậu vẫn nên là dịu dàng như nước . Hắn đứng ra đánh tan bầu không khí mà cậu làm cho trở nên băng lạnh

-Được rồi , đại ca ta chỉ đang đùa với huynh thôi . huynh cần gì phải căng thẳng như vậy

-Đây là đại ca ta . Lam Hi Thần . Huynh ấy là người hôm qua đã cứu chúng ta .

- Cùng với đệ đệ ruột thịt của huynh ấy là Lam Tư Truy hai người bọn họ cũng cùng ta kết nghĩa huynh đệ

Lam tư truy ??? cái tên này có vẻ rất quen thuộc với Tiêu chiến , Nhưng người mà hắn nhắc đến liệu có phải là người cậu đang nghĩ

-Ngươi thất thần cái gì chứ . Đây là lam Hi thần , đại ca của ta đó . Lam tư truy không có ở đây à . Hắn khó chịu khi cậu không tập trung vào lời hắn nói

-Ta xin lỗi . Ngoại trừ linh đan ngươi muốn ta làm gì cũng được . Tiêu chiến hướng Lam Hi Thần nói

-Ta chỉ đùa với ngươi một chút thôi , việc linh đan ta không có hứng thú . Sống qua một kiếp đã đủ mệt mỏi rồi , ta không muốn trường cữu để người đời gọi ta là quỷ dữ .

-Chuyện linh đan nên là do đệ đệ ta quyết định đi . Lam hi thần hướng vương nhất bác ra hiệu cho cậu biết . Mọi chuyện đối với anh một chút cũng không liên quan . Người cậu cần thay đổi chủ tâm hẳn là Vương Nhất Bác hắn đi

-Chuyện linh đan ta tạm thời không suy xét đến huynh . Nếu giết chết huynh cũng không lấy được linh đan thì đành chờ huynh nguyện ý giao nó ra vậy . Hắn nói

-Không đâu , e rằng ngươi sẽ chờ trong vô vọng rồi

-Ngươi cũng chẳn thể chắc được chuyện của ngày hôm sau sẽ xảy ra như thế nào mà .

Hắn cười vẻ chắc chắn . Đúng vậy . sẽ sớm thôi hắn sẽ lấy được linh đan ,trước giờ chưa có gì hắn muốn mà không làm được lần này cũng sẽ như vậy thôi

Tiêu chiến cũng không quan tâm lời hắn nói . Cậu cũng có một niềm tin mãnh liệt rằng hắn sẽ không làm hại cậu , ít ra là cho đến lúc hắn chưa lấy được linh đan . cậu sẽ kiên trì , đợi ngày Vu bân ca ca của cậu quay lại .

-Được rồi . mấy ngày sắp tới ta sẽ không ở đây . Huynh tự lo liệu cho bản thân .Nơi này hoan sơ , tuy nhiên lương thực ta đã cho người chuẩn bị sẵn đủ cho chúng ta sống đặn 1 tháng .

-Về phần những người truy sát huynh , ta nghĩ rằng một thời gian nữa cũng không ai tìm thấy huynh . Nơi này cũng đã được ta phong tỏa , hơn nữa nó lại là nơi rất ít người lui tới nên ngươi cứ yên tâm. Hắn hướng cậu dặn dò

-Hi thần ca , huynh giúp ta bảo vệ cho Tiêu Chiến . Ta cần về kinh phụng bồi lão phụ thân

-Được . Ngươi cứ yên tâm . Ta sẽ lo việc này . Sớm trở lại . Lam Hi thần vỗ vỗ vai hắn khẳn định

-Ngươi định đi đâu ? Tiêu chiến ngơ ngác hỏi . Cậu có một chút lo lắng , dù sao cậu cũng không quen biết ai ở nơi này , người duy nhất cậu quen là hắn . Lam Hi thần kia vẻ mặt không hiện lên tà ác , cậu chắc huynh ấy cũng là người tốt , nhưng đối diện với huynh ấy cậu thấy sợ . Ánh mắt đó dò xét khắp người cậu

-Ta có việc phải đi , một chút sẽ trở lại ngay

-Về sẽ có quà cho huynh . Hắn nhẹ giọng dỗ dành .

Thiếu niên trước mắt hắn thế mà bày ra vẻ đáng yêu như vậy . Nghe đâu anh cũng 26 tuổi . Lớn hơn hắn tận 6 tuổi cơ . Nhưng chả khác nào một tiểu hài tử . Cần được yêu thương và bảo vệ .

Hắn bất giác mĩm cười . Nụ cười hiếm hoi mà suốt 20 năm sống trên đời hắn có được . Nụ cười ấy không nhanh không châm vừa vặn rơi vào ánh mắt của người đối diện Lam Hi Thần

Chia tay mọi người xong hắn trở về kinh thành . Vừa về đến phủ vương gia hắn đã nghe trong nhà quát tháo ầm ầm , tiếng đồ rơi vỡ càng lúc càng lớn

-Ngươi còn biết đường về ? lão tử tưởng gương cao chạy xa bay cùng với linh đan bảo vật ? lão vương gia quát lớn . tiện tay ném thêm một cái lư hương về phía hắn
Hắn nhẹ nhàng né tránh , cuối người hành lễ với lão phụ thân

-Xin Phụ thân bớt giận , Hài nhi không hoàn thành nhiệm vụ nhưng cũng chưa bao giờ có ý muốn tranh đoạt linh đan với phụ thân , mong ngày minh giám

-Tiêu chiến đâu ? Ngươi đừng tưởng ta không biết . Bọn thuộc hạ đã quay về bẩm báo Ngươi đã bắt được Tiêu chiến , ngươi còn gì để nói ?

- Ta đúng là bắt được y . Nhưng linh đan trên người y . Nếu y không tình nguyện giao ra e rằng có giết chết y cũng không thể lấy được

-Nếu không tình nguyện giao ra thì bắt ép , tra tấn , cực hình , Không người nào không sợ đau đớn thể xác , ngươi đã thử qua ?

-Chuyện này …hắn do dự , nếu bảo hắn làm cái việc tra tấn dùng cực hình với thiếu niên ngây thơ có nụ cười trong sáng đó hắn thật sự chưa từng nghĩ tới cũng chưa từng muốn thực hiện qua

-Là ngươi thương tiếc hắn ? Ngươi đã động tâm vì hắn . Lão vương gia hét lên vẻ mặt mất kiên nhẫn .

Tiêu chiến kia lão đã nghe đồn . Là thiếu niên có vẻ đẹp khuynh đão chúng sinh . Lão mới đầu cũng chỉ để vào tai những tin đồn như vậy mà thôi không mấy quan tâm , cho đến mấy ngày hôm nay bọn thuộc hạ thân tín của lão cài vào hàng ngũ của Vương nhất bác báo cho lão biết về Tiêu chiến kia .

Người thiếu niên đó đẹp ra sao , thái độ của Vương Nhất Bác khác lạ thế nào khiến lão lo lắng .Lão không sợ hắn nỗi lòng tham mà tranh đoạt linh đan với lão , Lão chỉ sợ Nếu hắn vì một mực bảo vệ Tiêu chiến kia mà quay lưng với lão e là không phải thiệt hại lớn đối với lão hay sao ? Vương nhất Bác kia vẫn còn tác dụng . Lão không muốn mất một công cụ giúp lão tốt như thế này

-Không đâu thưa cha . Ta làm sao có thể động tâm với Tiêu chiến được chứ . Hắn là con mồi ta săn được . Ta tuyệt đối không vì một con mồi mà phản bội lại người . Người có ơn dưỡng dục ta . Ta khắc sâu tâm trí không bao giờ quên

-Vậy ngươi giao Tiêu chiến cho ta , chuyện làm cách nào lấy được Linh đan ta sẽ tự mình tìm cách . Lão Vương gia thương lượng

-Thưa phụ thân . Tiêu chiến tuy có bề ngoài nhu mì , mong manh yếu đuối nhưng trong tâm y mỗi khi nhắc đến linh đan hắn sẽ rất kiên định . Y thà chết chứ không giao ra linh đan . Chưa đợi người ra tay , Con e rằng y đã tự kết thúc mạng sống .

-Tiêu chiến kia bây giờ đối với con chưa tin tưởng , nhưng hãy cho con một chút thời gian ,con sẽ làm y tin tưởng . Tự mình giao linh đan ra

-3 tháng . không hơn không kém , Thời gian của ta không còn nhiều .Nếu qua thời hạn thì dù có phải giết tiêu chiến cũng phải do tự tay ta thiêu hủy y . Lão vương gia nghiến răng , xoay tay như muốn nghiền nát một vật gì đó

-Được , trong vòng 3 tháng ta sẽ lấy linh đan về cho người trong thời gian đó xin người đừng can thiệp vào chuyện của ta và Tiêu chiến

-Một lời đã định . Con đừng quên lời con nói

-Được .Hắn cáo từ lão vương gia trở lại căn nhà gỗ nơi thuộc về riêng hắn . Đúng vậy . Tiêu chiến chỉ là con mồi của hắn . Việc hắn cần làm là lấy được linh đan , bằng cách nào đó hắn phải làm cho cậu tin tưởng hắn .

Trên đường về hắn ghé qua nơi cậu và hắn lần đầu gặp gỡ , tiếng suối róc rách , xa xa có đám thỏ con với bộ lông trắng muốt đang chơi đùa trên đám cỏ .

Hắn tùy tiện chọn vài con . Hắn thầm nghĩ cậu chắc sẽ thích lắm đây . Từ cái lần đầu tiên hắn nhìn thấy cậu , cậu đã thích lũ thỏ đó như thế nào rồi mà . Hắn bất giác mĩm cười .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top