Trở về Kỳ sơn
Vương nhất bác đứng tựa cửa sổ nhìn bóng lưng cô độc của cậu . Hắn lại lần nữa làm tổn thương cậu . Hắn thầm nghĩ chắc cậu lại đang rơi nước mắt rồi đây . Cậu hay cười trước hắn , cũng chẳn bao giờ hắn thấy cậu buồn . Chỉ trừ là lần ở vách núi đó , nhưng cũng rất nhanh cậu lại trở về như bình thường . Từ ngày ấy hắn không thấy nhiều biểu cảm của cậu như thế này .
Hắn không hiểu linh đan có gì quan trọng với cậu đến vậy , nếu mọi người muốn tranh đoạt nó đều vì mục đích ca nhân thì cũng có thể hiểu nhưng cậu người không tranh với đời sao lại phải cố giữ lấy linh đan như vậy .Cậu hay nói sợ thế giới này sẽ loạn . Hắn nghĩ cậu lo xa rồi . Hoặc là hắn ích kỷ muốn sống cho bản thân hắn thôi , thế giới này có ra sao hắn cũng không màn đến
Tiêu chiến vẫn như mọi ngày đang cho lũ thỏ ăn . Hôm nay Vương nhất bác nói có chuyện với huynh đệ lam gia mà không ở nhà cùng cậu . Từ xa cậu thấy thân ảnh quen thuộc , chẳn phải đó là vu bân ca ca của cậu sao ? huynh ấy còn sống . nước mắt cậu bất giác rơi . cậu không cần phải đắng đo suy nghĩ nữa huynh ấy đã ở đây trước mặt cậu
-Tiêu chiến .
Vu bân chạy lại ôm lấy tiêu chiến vào lòng anh , chỉ có thượng đế mới biết anh nhớ con người này nhiều đến mức nào . Mấy ngày qua anh chỉ có thể áng binh bất động , anh không thể đi tìm cậu ngay được vì anh nhận ra huynh đệ lam gia không phải dạng vừa , thân thủ lại rất tốt .
Vương nhất bác kia từng giao đấu với anh , anh cũng chưa từng có một chút coi thường cậu bởi hơn ai hết anh hiểu , giờ phút này nếu anh đối chọi với bọn họ chỉ e là lành ít dữ nhiều .Rất may anh nghe được Kim lăng nói tiêu chiến vẫn bình an anh cũng thập phần yên tâm . Anh biết tiêu chiến ở chổ vương nhất bác , anh đã cố gắng lần theo dấu vết của y và anh phát hiện ra nơi này .
Nơi này có kết giới của sư phụ , anh không hiểu vì sao vương nhất bác lại biết cách thiết lập kết giới của sư phụ . cả kì sơn số ng lập được kết giới này phải nói đến đầu ngón tay . Vậy mà vương nhất bác lại có thể . Cậu cũng ôm anh thật chặt . Cậu đã nói mà anh sẽ không bỏ cậu . huynh sẽ trở lại tìm cậu sớm thôi
-Vu bân ca ca , đệ nghe Vương nhất bác nói huynh bị thương lại ở chổ lão vương gia phụ thân của Vương nhất bác cơ mà . Người ấy còn muốn đệ giao ra linh đan để đổi lấy huynh
-Ta được huynh đệ lam gia cứu . đệ nói gì lạ vậy ?
-Vậy hóa ra không ai uy hiếp đến tính mạng huynh cả ? Tiêu chiến hỏi như hiểu ra được điều gì . Hóa ra vẫn là hắn vương nhất bác muốn cậu giao linh đan , mà không ngại lấy Vu bân của cậu ra làm vật đánh đổi . Cậu nghĩ hắn đã từ bỏ linh đan rồi , nhưng không ngờ hắn vẫn không thể vì cậu mà buông bỏ được
-Tiêu chiến , đệ đang nghĩ gì vậy ? Vu bân lắc người tiêu chiến , kéo cậu ra sự trầm tư của bản thân
-Nhân lúc Vương nhất bác không ở đây , đệ mau theo huynh về kỳ sơn . Chỉ có kỳ sơn mới thật sự là nơi an toàn cho đệ
-Nhưng …Tiêu chiến do dự . Cậu không muốn rời xa hắn .
-Đi thôi , đệ sao còn chần chừ
-nhưng còn Vương nhất bác . Đệ không muốn đi mà không một lời từ biệt với hắn , hơn nữa đệ với hắn …
câu nói của tiêu chiến còn đang dang dỡ thì Vu Bân cắt đứt nó rồi .Anh hiểu cậu muốn nói gì ,anh sợ phải nghe điều gì đó khiến trái tim anh vỡ nát mất
-Tiêu chiến , đệ tĩnh táo lại đi . Vương nhất bác kia một lòng muốn lấy linh đan của đệ . Thứ hắn muốn là linh đan chứ không phải đệ
-Trên đời này người thân thiết với đệ chỉ có huynh thôi . Huynh đã hứa với sư phụ sư mẫu hảo hảo bảo vệ đệ . Huynh không thể để đệ bị vương nhất bác kia lừa được . Giờ huynh sẽ đi giết hắn
-Ca , huynh đừng thương tổn hắn . Ta đi theo huynh là được
Từ ngày Tiêu chiến trở về kỳ sơn cậu không còn vui nữa , suốt ngày không nói chuyện trông thật u buồn . Vu bân cũng không còn thấy cậu cười với y nữa .
Không ngờ lần xa cách này anh thật sự đã mất đi một Tiêu chiến vì anh suốt ngày bám đuôi mè nheo đòi hỏi này kia . Tiêu chiến trước mặt anh đây thật khiến tim anh không khỏi xót lòng .
Tiêu chiến quyết định rời xa vương nhất bác không phải vì cậu sợ Vu bân sẽ làm hại vương nhất bác mà cậu nghĩ rằng tốt hơn bản thân mình nên trở về nơi thuộc về mình .Giữa hắn và cậu nếu còn linh đan ở giữa bọn họ thì mãi mãi không thể ở cạnh được .
Cậu nếu muốn ở cạnh hắn thì cũng không thể giao ra linh đan được , hắn nếu không thể vì cậu mà từ bỏ hai người bọn họ sẽ mãi không thể cùng chung một chổ . Chi bằng rời đi , để hắn nhận ra cậu đối với hắn là như thế nào
Bên này Vương nhất bác cũng không khá hơn là mấy . Tối hôm đó hắn trở về , Căn nhà tối om , hắn gọi cậu , gọi mãi không thấy cậu đáp trả , hắn khó khăn lắm mới bật lên được ngọn đèn thắp sáng căn nhà , một mãnh giấy để lại trên bàn . Đó là lá thư cậu viết cho hắn trong thư có nhắc cậu đã cùng vu bân trở về kỳ sơn .
Hắn tức giận . Cậu vì sao lại nói yêu hắn muốn cùng hắn một chổ nhưng lại theo vu bân về kỳ sơn rời xa hắn cơ chứ ? Cùng lúc đó Lam Hi thần và cặp đôi tư truy cũng đồng loạt tiến vào trong
-Nhất bác , Vu bân … lời nói còn chưa hết câu thì anh cũng đã hiểu ra vấn đề là gì , trên tay vương nhất bác cầm lá thư hẳn là của Tiêu chiến để lại đi
-Đệ bình tĩnh , thật ra đây cũng là chuyện tốt . Kỳ hạn ba tháng đã đến . Ta nghĩ đệ nên giải quyết chuyện của lão phụ thân đệ trước , sau đó hẳn tìm Tiêu chiến . kỳ sơn kia vẫn ở đó sẽ không dời đi đâu được . Phải không ? anh hướng kim lăng hỏi ý .
-Đúng vậy . Trước hết giải quyết chuyện nhà của ngươi . Sau đó nếu Tiêu thúc của ta chọn ngươi ta sẽ giúp ngươi gặp được huynh ấy .
Kim lăng chán nản trả lời . Những ngày qua cậu cũng hiểu được khá nhiều về chuyện của Tiêu chiến và Vương nhất Bác . Cậu cũng thích Vu bân ca ca nhưng chuyện tình cảm sẽ hạnh phúc hơn nếu như được ở cạnh người mình yêu . Nên đành vậy , Tiêu chiến chọn ai , cậu sẽ thành tâm chúc phúc cho người đó
Những ngày sau đó dường như là rất khó khăn cho cả Vương nhất bác , huynh đệ Lam gia , Kim lăng cũng như Vu bân . Chỉ có tiêu chiến là chui trong cái mai rùa vững chắc của mình mà nhớ Vương nhất bác . Còn bên này nhóm người Vương nhất bác lại phải chuẩn bị đối phó với lão phụ thân của hắn . Lão cũng ít nhiều biết được quan hệ của hắn và Tiêu chiến dạo gần đây phát triển theo hướng mà lão sợ .
Chuyện cùng hắn đối đầu là chuyện lão đã lường trước được . Chỉ tiếc rằng chuyện lần này lão lại mất đi một trợ thủ đắc lực giúp lão thống nhất thiên hạ . Bọn người Vương nhất bác như thế nào lại tự tin về thực lực của mình nhưng xưa có câu anh hùng mãi không thắng nỗi tiểu nhân . Lão Vương gia cùng lúc giằng co với đám người Vương Nhất bác thì cũng dùng chiêu tung tin đồn rằng y đang nắm giữ Tiêu chiến .
Người trên gian hồ lần trước thất thủ bởi Vương nhất bác cũng không mấy nghi ngờ về tin đồn này , bọn họ vẫn còn cay cú lắm kế nuôi ong đắc lợi mà hắn dùng . Đã 3 tháng tìm kiếm tung tích của Vương nhất bác nay lại có tin , bọn họ cũng vì thế mà ùm ùm kéo đến . Vương nhất bác trước khi ra đi lực lượng mang theo cũng không nhiều . Huynh đệ Lam gia cũng không đủ sức chống đỡ . Rất nhanh bọn người Vương Nhất Bác cũng hao tổn tinh lực .
Vì cuộc chiến lần này lại có mặt Kim lăng . Ai cũng biết y chính là người của kỳ sơn phái . Chuyện lần này cũng khiến cho cao thủ khắp nơi tin chắc rằng Tiêu chiến đang ở trong tay Vương nhất bác . Khiến bọn họ thật khó lòng mà chống đỡ , mỗi người không nhiều thì ít cũng bị trọng thương . Căn nhà Vương nhất bác cùng tiêu chiến sống chung trước đây cũng không còn là nơi trú chân an toàn .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top