Tranh đoạt linh đan

Bất ngờ một đạo kiếm pháp hướng hắn mà tung đến . Kiếm pháp rất nhanh và hiểm khiến hắn không kịp phản ứng đành nhảy bậc ra xa khỏi chổ Tiêu chiến .

Hắn cùng người vừa xuất hiện giao đấu . Sức lực của hai người dường như ngang nhau , nếu không nói trắng là hắn không phải đối thủ của người này .

Mỗi chiêu mà người nọ tung ra đều đánh vào chổ hiểm như một chiêu kết thúc mạng sống của đối phương . Người đến ra tay ngoan độc , hắn cũng không kém .
Bất kì ai nếu đối đầu với hắn đều không có kết cục tốt đẹp . Trước đây là như vậy bây giờ cũng sẽ như vậy mà thôi . Hai người triền miên giao đấu , chẳn ai để ý đến người thiếu niên đang đứng ở ngoài vùng giao tranh kịch liệt la hét

-Vu bân ca ca , đệ ấy là người tốt huynh mau dừng tay lại đi .

- Người đến không phải kẻ xấu thì ắt hẳn có mưu đồ . Đệ đừng dễ tin người như vậy . Vu bân đáp .

Tiếp tục tung chiêu hiểm nhằm lấy mạng đối phương

Thấy Vu bân ca ca của cậu không có ý dừng lại , lại càng đánh càng hăn , cậu e rằng tiểu huynh đệ kia không phải là đối thủ của huynh ấy . Bèn cất giọng khuyên ngăn Vương Nhất Bác

-Ngươi cũng mau dừng tay , đừng đánh nữa . Tiêu chiến hướng Vương nhất bác hô lớn

Trên không trung hai thân ảnh bay tới bay lui mặc sức giao đấu .Hắn quét qua người đang giao đấu với mình . Người được Tiêu chiến gọi là vu bân kia không quả là đại đệ tử của kỳ sơn tán nhân . trên gian hồ đồn đại hắn thừa hưởng tuyệt thế võ công của kỳ sơn tán nhân , trên thế gian cũng không tìm được mấy người làm đối thủ của hắn .

Thật may Vương nhất Bác hắn đây lại một lần được nằm trong danh sách những đối thủ của Vu Bân vang danh thiên hạ . Để đánh bại vu bân hắn không đủ sức , nhưng cầm cự và chống đỡ được những chiêu thức hiểm độc của anh thì hắn hoàn toàn có thể .Nếu cứ duy trì như thế này hắn sẽ đuối sức mất .

Rút lui là lựa chọn hợp lý trong lúc này . Quân tử mà , có tiến có lùi . Quay về tìm đại ca , có đại ca giúp sức cơ hội thắng sẽ cao hơn . Hắn không phải loại quân tử gì , dù sao hắn cũng từng tính kế trên biết bao con người . Để đạt được mục đích hắn không từ thủ đoạn

Vu bân tiếp tục đánh , người tránh được các chiêu thức mà anh đưa ra cũng không phải loại tầm thường gì , anh âm thầm đánh giá . Người như thế này càng nhanh nên diệt trừ , e rằng tiểu bảo bối của anh sẽ gặp tai họa .

Anh làm sao không biết cả khu rừng đã được mai phục . Người trước mắt đây lại là một trong số đó . Không vì tiểu bảo bối ngang bướng muốn đi thăm thỏ thì cũng chẳn trở thành mồi cho bọn chúng chờ chực . Từ nhỏ tiểu bảo bối nhà anh đã ngang bướng rồi , nhưng tâm địa lại quá hiền lành và thiện lương .

Việc linh đan có đặt dị công năng được đạt trên người của tiểu bảo bối bây giờ cũng không còn là bí mật nữa . Tương lai sau này e rằng tiểu bảo bối sẽ gặp nguy hiểm . nhưng anh không ngờ thời khắc anh lo sợ lại đến nhanh đến vậy.

Miên mang suy nghĩ , càng đánh càng hăn , Vu bân không biết từ lúc nào đã đạp ngã đối thủ . Nhưng vì chiêu xuất ra quá mạnh , đối phương bay ra khỏi kết giới mà anh thiết lập .

Đây là điều mà vương nhất bác muốn . Đầu tiên phá bỏ kết giới . Sau đó cùng đồng đạo anh em của hắn tiến vào vay bắt con mồi . Thời khắc hắn bước qua kết giới thì kết giới cũng đã được phá vỡ rồi Người cần đến cũng đến đủ .

Vu Bân thấy tình hình trở xấu .Địch mạnh ta yếu , xuất hiện ở đây giờ này hẳn là điều không tốt . Anh chạy đến bên tiêu chiến nắm lấy đôi tay nhỏ của cậu .

-Đi thôi , nơi này không thể ở thêm được nữa

Cả hai người nắm tay nhau chạy vào cuối khu rừng . Vu bân ôm lấy tiêu chiến thoát ẩn thoát hiện . Dường như đối với anh việc này đã quá quen thuộc . Dường như được tôi luyện từ trước . Bọn người đuổi theo cả 2 cũng không phải vừa . Lần này có chuẩn bị mà đến . Từ nhiều thế lực khác nhau . Mưu đồ cũng chỉ vì tranh nhau 1 người hay chính xác hơn là vật mà người đó mang trong người .

Khi đoàn người đuổi theo vượt qua Vương Nhất Bác . Hắn lúc này đang nằm dưới đất sau cú đá của Vu Bân . Lam Hi Thần lúc này mới chạy đến

Nhất bác . đệ ổn chứ ? Hi Thần nhẹ nhàng đỡ hắn dậy

- Ta ổn , ta không sao mau đuổi theo

Hắn hướng về phía dòng người đang đuổi theo tiêu chiến .Nhưng bị Hi thần kéo giật lại

_Kẻ đến có Kim thừa tướng , lão cũng muốn trường cửu Còn có cả Vương thái tử, Võ lâm minh chủ , cả độc tán nhân huynh trưởng của kỳ sơn tán nhân cũng đến  . Bọn họ lần này tốn không ít sức . địch đông ta ít . ng đến không tầm thường . đợi xem rồi từ từ tính tiếp . chuyện này ko hấp tấp được .

Hi thân nhàn nhạt nói ra điều mà nãy giờ anh điều tra được

Vậy cũng phải đi xem . đệ không thể để con mồi bị kẻ khác cướp đi trong tay đệ được .

Hắn bực dọc. Kéo ng đuổi theo phía sau . hắn không biết cảm xúc bây giờ của mình là như thế nào chỉ có một điều hắn biết . Người thiếu niên đó . Nhất định phải thuộc về hắn . Ngoài hắn ra không ai có quyền tranh giành cậu với hắn .

Khi hắn lần theo dấu vết mà đến nơi cũng đã là trên đỉnh núi . Một màn thảm sát bày ra trước mắt hắn . Những kẻ theo đến dường như cũng không còn mấy người . người cầm cự được đến thời điểm này cũng phải gọi là võ lâm chi thủ .

Hắn nhìn thấy tiêu chiến đứng sau Vu Bân . Vu bân đó không hổ là đại để tử của kỳ sơn tán nhân . Một người đang giao đấu với hơn mười cao thủ . Đánh chém loạn xạ . coi bộ cũng sắp kiệt sức rồi .

Hắn nên làm gì đây ? Xông ra cứu người hay chờ bọn họ chém giết lẫn nhau mình chỉ việc thu dọn chiến lợi phẩm . Khoan đã , hắn chợt giật mình . là hắn muốn xông ra cứu người sao ? Hắn điên rồi sao ? Hắn là muốn giết cậu đoạt lấy linh đan . Hắn điên rồi sao mà muốn cứu cậu ? Nhưng chưa đợi hắn cảm thán xong thì hắn đã ở giữa lòng địch rồi .

Hắn ko biết hắn bay ra đó từ lúc nào . hắn còn chưa kịp nghĩ xong . Thì tiếng hét của Tiêu Chiến vang vọng

-Cẩn thận .

Tiêu chiến hét lên khi thấy hắn sắp gặp nguy hiểm . vì mãi bận suy nghĩ nên hắn cũng chẳn thể để tâm được hết tứ phương tám hướng .

Hắn thề rằng đây là khoảnh khắc đầu tiên trong đời khiến hắn thất thủ như vậy . Vu bân giúp hắn đỡ nhát kiếm một chút nữa lấy mạng hắn . Hắn dễ dàng thoát đc và lui về gần khu vực nơi cậu đứng

-Ngươi hà cớ gì lại xông vào đây ? Tiêu chiến hỏi

-Là đến cứu ngươi .

Hắn cười đáp vẻ giễu cợt . Là giễu cợt bản thân hắn . Hắn đang làm gì vậy ???Nội tâm giao đấu kịch liệt

-Vu bân ca , ta nói rồi mà . Tiểu huynh đệ này là người tốt đi . Ngươi còn không tin ta . giờ hắn đến cứu chúng ta đấy .

Tiêu chiến quay sang trách mắng Vu bân .

-Tiêu chiến , tiểu bảo bối của ta . ngươi có thể nhận thức tình hình được không ?

Vu bân lắc đầu . giờ ai tốt ai xấu không phải là ko quan trọng nữa sao ? Việc bây giờ cần nghĩ là nên thoát thân như thế nào

Hai bên giao đấu kịch liệt . Bên vu bân giờ có thêm vương nhất bác như hổ mọc thêm cánh . Lam hi thần cách đó không xa nhưng cũng không có ý định chen vào giúp đỡ . Bởi anh nhận ra người anh em của mình trong một giây phút nào đó khác lạ . Lần đầu tiên anh thấy đc sự khác lạ này . Làm gì làm . Anh nghĩ mình nên chừa lại đường lui cho cậu em mình .

Là đoạt mỹ nhân đem về giấu đi hay chọn giết mỹ nhân để đoạt linh đan ?

Hãy để hắn tự chọn . Việc bây giờ của anh là ngồi xem kịch hay .

Hai bên đánh nhau không phân thắng bại , tầm một canh giờ đã qua nhưng vẫn chưa phân định được thắng thua . Vu bân cũng dần kiệt sức . Vương nhất bác cũng vậy . chỉ có điều tiêu chiến vẫn nghiễm nhiên như vậy không mấy chật vật .

Dường như cậu đã quen với việc chém giết như thế này rồi . Phía người đến còn lại 1 võ lâm cao thủ phái thanh hà , bên độc tán nhân còn ôn tình . Hai chọi hai . Bất phân thắng bại .

Ôn tình chợt nhận ra nếu đối đầu trực diện với vu bân hay vương nhất bác đều không ổn vì bọn họ không phải là đối thủ của nhau . chi bằng ra tay từ phía tiêu chiến . ôn tình nhắm một phi tiêu nhỏ trong tay áo hướng về phía Tiêu chiến .

Chả cần nghĩ cũng hiểu được phi tiêu đó độc thế nào . Dù sao nàng ta vẫn là đại đệ tử của độc tán nhân . Cao thủ chuyên dùng độc . Vu bân trong lúc giao đấu với võ lâm minh chủ thanh hà cũng giật mình với phi tiêu lao đến tiêu chiến .

Anh không nghĩ được nhiều . Điều đầu tiên là đỡ phi tiêu giúp cậu . Mặc dù phi tiêu đã đc đánh bay nhưng anh cũng tạo cho võ lâm minh chủ thanh hà có cơ hội chém anh 1 nhát ngay ngực trái .

Vu bân ngục xuống tiếp đến ôn tình cùng cũng hạ 1 cước bộ đá Vu bân bay xa rơi xuống vách núi .Trước khi rơi xuống vách vẫn còn vang lại tiếng của anh

-Tiêu chiến . tuyệt đối không được giao linh đan cho bất kì người nào . Đợi ta  . ta sẽ quay lại .

Tiêu chiến quỳ gục trước mép núi . nhìn Vu bân rơi xuống . Hai hàng nước mắt lăng dài . Cậu không nghĩ vì chuyện cậu muốn đi thăm mấy chú thỏ mà cậu yêu quý lại hại Vu bân ca ca của cậu rơi xuống vực .

-Vu bân ca . Ngươi không được bỏ ta . Ta sẽ theo ngươi .

Nói rồi Tiêu chiến cũng muốn nhảy xuống . Cả đời cậu chỉ có song thân phụ mẫu và Vu bân ca ca là tốt với cậu . Song thân phụ mẫu đã mất đã rời xa cậu . Giờ  đến Vu bân ca ca cũng bỏ rơi cậu . Cậu sống trên đời này còn ý nghĩa gì nữa đây .

Vương nhất bác giật mình trước người nam nhân muốn nhảy xuống vực .

-Huynh bị  điên sao ?

Hắn vất vả thế này chỉ vì để cứu cậu vậy mà cậu lại muốn nhảy vực là nhảy . Coi hắn là cái gì chứ ? Tiêu chiến . Hắn hét lên .

- Nhảy xuống đó làm gì chứ . Hắn điên cuồng kéo cậu lại . Điên cuồng phát tiết

Là hắn ngay từ đầu muốn giết cậu , vậy mà giờ cũng là hắn lại đang phát tiết chỉ vì cậu từ bỏ sự sống vì người tên Vu Bân kia . Cậu bị điên rồi sao ? Hắn cũng điên lun hay sao ?

- Hi thần ca . Huynh còn đứng đó xem trò vui . Mau đến giúp đệ .

Hắn điên cuồng , bất lực  . Hắn nghĩ rằng bản thân có thể đối phó được nhưng giờ phút này hắn cảm thấy như mình nên kết thúc chuyện này sớm .

Hắn sợ trong lúc hắn bận giao đấu để tranh giành sự sống cho cậu , người ngốc nghếch người trc mặt hắn lại không hiểu lòng hắn mà  nhảy xuống vực mất .

Lam Hi thần cũng thấy được sự bức bách của Vương Nhất Bác mà cảm thán . Anh e rằng nếu không ra tay thì sau này sẽ chịu hậu quả vô cùng nặng từ cậu em trai kết nghĩa Vương Nhất Bác này .

Sau tầm đoạn thời gian ngắn . Người của Lam Hi Thần đã dẹp xong bọn người ôn tình và thanh hà .

Người thiếu niên có nụ cười như hoa h đây mặt mũi cũng tèm lem hai hàng nước mắt . Có lẽ khóc nhiều quá mệt mà cậu đã vô thức ngất đi .

Giây phút cậu ngã xuống không biết đã làm cho tim ai đó nhảy lên 1 nhịp . Là lo lắng , Là đau xót . Là cảm giác không tên từ từ lang tỏa đến các mạch máu trên người hắn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top