Nụ hôn đầu trên cánh đồng hoa cải


Tiêu chiến khẳn định , cậu cũng từ lâu muốn nói với hắn cậu yêu hắn , muốn hắn .Từ khi nghe hắn nói yêu cậu , muốn cùng cậu ở xùng một chổ , cùng cậu là cái quan hệ kia cậu thật sự rất hạnh phúc . Đây chẳn phải là lời bản thân cậu cũng rất muốn nói với hắn hay sao ?

-Đệ đối với ta thật tốt , ta thực rất thích đệ , yêu đệ , sủng đệ muốn cùng một chổ với đệ

Tiêu chiến bị cái hôn của hắn làm đến giật mình , hắn đang hôn cậu , nhẹ nhàng ôn nhu , cậu giật mình mà hả miệng , cái lưỡi không ngoan ngoãn của hắn cũng được dịp xâm lấn vào bên trong khoan miệng , càng quét bên trong khiến cậu không thể thở được , cả hai cùng triền miên trong nụ hôn đầu ngây ngất , nếu như không phải cậu thiếu dưỡng khí thì hắn cũng chẳn buông cậu ra .

Lần đầu tiên hôn nhau không thể để cậu tắt thở mà chết được , hắn thầm nghĩ rồi nuối tiếc dừng nụ hôn kia lại , hắn nghĩ đợi đến khi về nhà , đợi đêm nay hắn sẽ cùng cậu trầm luân . Tiêu chiến bất giác rùng mình khi nhìn thấy nụ cười nhép mép của cậu , linh tính mách bảo cậu rằng có điều gì đó ko may cho cậu sắp xảy ra .

Kết thúc nụ hôn sâu , cả hai cùng tiếp tục ngắm nhìn khung cảnh trước mắt , nơi đây chứng kiến hắn cùng cậu kết thành một đôi . Hắn phải ghi nhớ khoảnh khắc này thật lâu . Hạnh phúc của hắn , hắn phải bảo vệ . Đợi đến khi lấy được linh đan . Hắn sẽ li khai khỏi lão phụ thân cùng cậu sống vui vui vẻ vẻ một đời . Hắn thầm nghĩ .

Nhưng hắn đâu biết rằng một khi linh đan rời khỏi thân thể cậu , thân thể yếu ớt ấy có thể gắng gượng trong bao lâu ? Nếu liệu hắn biết được sự thật này bây giờ hắn có phải hay không dừng lại những hành động làm tổn thương cậu ?

-Tiêu chiến à , huynh có thể hay không giao ra linh đan ?

-Vương Nhất Bác , đến cuối cùng đệ vẫn muốn nhắm vào linh đan ?


Tiêu chiến nhìn hắn vẻ cảnh giác , thật sự cậu rất yêu hắn nhưng cậu cũng biết tồn tại giữa cậu và hắn lại có linh đan . Cậu không hi vọng hắn vì cậu mà từ bỏ cậu lại thật sự sợ hắn vì linh đan mà nói yêu cậu


-chỉ cần giao ra linh đan , lão phụ thân ta đã hứa sẽ không đụng đến huynh . Như vậy chúng ta mới cùng nhau sống vui vui vẻ vẻ được

-không đâu , người thèm muốn linh đan không phải người tốt. Cậu gằng giọng .

-Nếu ta thật sự giao ra linh đan chỉ vì để sống vui vui vẻ vẻ như lời đệ nói thì những người vì bảo vệ ta mà chết , phụ thân ta , mẫu thân ta , cả vu bân ca giờ chưa rõ tung tích , ta sẽ phụ lòng họ mất , ta không thể ích kỹ như vậy


-Là vị trí của ta trong lòng huynh mãi mãi không bằng hắn , Vu Bân ca ca của ngươi . Hắn cả giận nói . Hắn không hiểu vì sao bản thân mình lại có chấp niệm sâu sắc với người tên Vu bân kia như vậy .

-mỗi người chiếm một vị trí khác nhau trong lòng mỗi người , đệ đừng đem ra so sánh . Ngoài linh đan đệ muốn gì ở ta cũng được .

-Ngoài linh đan , ta cũng không muốn bất cứ thứ gì khác


Hắn bỏ đi để mình cậu đứng ngây tại đó . cậu vẫn biết hắn đối với cậu là muốn linh đan , nếu có thể không suy nghĩ cho trật tự của thế giới này , nếu là không suy nghĩ đến việc cậu sẽ chết nếu mất linh đan vậy thì cậu cũng sẽ không thể ở bên cạnh hắn được nữa cậu cũng muốn đưa cho hắn linh đan thứ mà hắn muốn .


Nhưng cậu có sứ mệnh bên mình , cậu đã hứa với cha mẹ cậu sẽ không để linh đan rơi vào tay ai dù cậu có chết , không để nó làm hại nhân gian . Tình yêu này của cậu ngay từ lúc bắt đầu đã không nên bắt đầu rồi . Tim cậu đau quá



Sau cuộc cãi vã ở cánh đồng hoa cải dầu hắn và cậu đã 3 ngày không nói chuyện . Hắn vẫn đều đặn đến giờ đều ăn cơm cậu nấu nhưng mặc cho cậu có nói chuyện với hắn hắn cũng không đáp lại nữa lời , cứ ăn xong là lại quay về phòng của mình . Cả ngày nếu ko luyện kiếm pháp thì hắn ở trong phòng đọc sách tuyệt nhiên không quan tâm đến cậu , ngay cả lũ thỏ hắn cũng bỏ bê để mặc cậu chăm chúng , cậu bị thương hắn cũng không quan tâm .

Thật ra hắn không hề muốn như vậy nhưng đứng trước cậu , hắn lại nỗi lên cơn giận dữ vô cớ , hắn giận vì cậu đặt hắn sau linh đan , vì linh đan cậu sẵn sàng đổi sắc mặt với hắn , hắn giận vì lúc nào lòng cậu cũng nhớ đến người tên vu bân kia , lại hết mực tin tưởng , chờ đợi .

Còn hắn cậu đối với hắn như một con nhím xù lông lên vậy , đầy cảnh giác
Hắn đối với cậu là như thế nào chứ , một lòng thương yêu một lòng muốn bảo hộ , hắn vì lý do gì mà muốn linh đan của cậu , chẳn phải nhanh chóng muốn cùng cậu có một cuộc sống hạnh phúc về sau hay sao ? hắn sai cái gì chứ ?


Hôm nay Vương Nhất Bác nhận được tin của huynh đệ Lam gia và rời khỏi nhà từ sớm . Trước khi đi hắn thấy cậu đang tưới cây sau vườn , hắn cũng chỉ để lại cho cậu một câu đầy lạnh lùng rồi cất bước rời đi

-Hôm nay sẽ không về , huynh tự chăm lo cho bản thân đi


Cậu đứng đó nhìn bóng hắn khuất dần , cậu thầm nghĩ không lẽ mối quan hệ của hắn với cậu sẽ cứ như thế này mãi , cậu không chịu được mất , đã bao ngày qua cậu cố gắng như thế nào , thế mà hắn cũng không nhìn đến cậu dù chỉ một cái


Vương Nhất Bác đến nơi huynh đệ Lam gia . Đây là biệt phủ riêng của huynh đệ bọn họ , cũng giống Vương Nhất Bác bọn họ cũng có một biệt phủ ở dưới chân núi cách căn nhà của Vương nhất Bác không xa , chỉ khác là nơi này khan trang hơn . Suy cho cùng Vương Nhất Bác không phải thiếu tiền . Chỉ là hắn muốn gìn giữ căn nhà của hai vợ chồng kia , tính ra họ cũng từng là ân nhân cứu mạng của hắn , từng là sư phụ của hắn mặc dù hắn chưa từng bái sư học đạo


-Hắn đã tĩnh lại chưa ?


Hắn nhìn người thanh niên đang nằm bất động trên giường , toàn thân chằn chịt vết thương

-Vẫn chưa , tự vực cao ngàn trượng rơi xuống như vậy , bảo toàn được thân thể cũng là điều quá kì tích rồi , chuyện sau này vẫn là nên chờ tạo hóa đi


Lam Hi Thần nhìn người đang nằm bất động mà mấy ngày qua anh vất vả mới cứu được . Người đó không ai khác chính là Vu Bân đại đệ tử của kì sơn , cao thủ số một trong giới võ lâm


-Đệ với Tiêu chiến sao rồi ? Đã lấy được linh đan hay chưa ?


-Vẫn chưa . Hắn chán nản khi nghĩ đến chuyện này , nó như vết u nhột trên người hắn vậy , không sao nhổ đi được


-Tam đệ đâu ? ta đã lâu không nhìn thấy hắn ? Hắn hỏi và nhìn quanh nơi này một lượt

-Hắn chưa về tới , chắc cũng sắp rồi . Lần này nghe bão sẽ đưa Kim Lăng cùng về

-Đại ca , nhị ca , đệ đã về đây

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top