Lam Tư Truy - Kim Lăng
-Đệ muốn lên Kỳ sơn bái sư học đạo .Lam Tư truy tuyên bố với hai vị đại ca của mình
-Kỳ sơn ? cũng tốt . Thiếu niên như đệ nên đến đó tu dưỡng .
Lam Hi thần gật đầu đồng ý . Kỳ sơn xưa nay nỗi danh thiên hạ . Tuy người đứng đầu Kỳ sơn phái lại là giáo chủ ma đạo tổ sư nhưng đó là chuyện của nhiều năm về trước . Từ khi Giáo chủ ma giáo kết duyên với con gái duy nhất của phái tu tiên cô tô thì cả hai cũng từ đó quy ẩn giang hồ không tranh với đời . Lập nên kỳ sơn phái , ngụ tại kỳ sơn . Xưa nay với giang hồ không hề qua lại , chỉ là hằng năm lại mở cửa thu nhận đồ đệ khắp nơi đến tu luyện đạo đức cũng như tâm tính .
Năm nay cũng vậy . Lam tư truy là con trai thứ hai của vân thâm bất tri sứ , mặc dù không phải thế gia gì nỗi tiếng cho cam , nhưng cùng với đại ca của y Lam Hi thần lại là song kiếm mỹ nam vang danh thiên hạ . Không những tài sắc vẹn toàn mà võ công cũng được xếp ở hàng cao thủ .Năm nay Lam tư truy lại có nhã ý muốn đến kỳ sơn phái .
-Nhất bác , đệ có muốn đi cùng Tư truy một chuyến . Tuổi của hai người kể như cũng sấp sĩ . Thiếu niên nên theo học tu đạo đức
-Ta không muốn đi đâu cả .
Hắn thẳng thừng từ chối . Vì bản thân hắn không thích giao du với người khác , cũng như hắn làm gì có thời gian dành riêng cho bản thân mình , nếu không phải ngày ngày bày mưu tính kế thì cũng là chém chém giết giết .Hắn đâu có rãnh chứ
-Vậy để ta đi một mình . Có gì hai huynh cứ liên lạc với ta nhé .
Lam tư truy cúi người chào hai vị huynh trưởng rồi theo con đường dài phía trước mà bước . Con đường dẫn đến kỳ sơn phái
Lam tư truy rất nhanh đến địa phận kỳ sơn , chỉ cần băng qua ngọn núi này là cánh cỗng kỳ sơn ở trước mắt của hắn rồi . Phía xa xa hắn nghe có tiếng người , thiếu niên trẻ tuổi như hắn lại hết mực ham vui mà theo tiếng người mà lại gần
-Kim lăng , tên thối tha . Mau thả bọn ta xuống .
Một thiếu niên áo đen cùng một số người nữa đang bị treo lên cành cây bằng một mãnh lưới lớn đang tức giận gào thét với thiếu niên áo trắng bên dưới
-Lũ các người xưa nay tự vỗ ngực xưng danh tài giỏi đến cuối vẫn không thoát được cái bẫy do ta đặt ra , đáng đời . thiếu niên áo trắng đáp
-Kim lăng , ngươi đừng ỷ lão gia gia của ngươi là giáo chủ thì muốn làm gì là làm . Có giỏi cùng ta ba trăm hiệp giao đấu
-Phải , ngươi nếu không được Vu bân đại sư huynh thương yêu thì ngươi cũng chẳn là gì , mau mau thả bọn ta xuống
-Ta đời này ghét nhất kẻ nói ta dựa quan hệ . Các ngươi cứ việc ở đó mà gáo thét . Để xem ai cứu được các ngươi
Thiếu niên áo trắng tức giận bỏ đi nhưng chưa đi được mấy bước thì cậu phát hiện có phi tiêu từ hướng sau cậu bay đến , mục tiêu của kẻ đến không phải là cậu mà là đám người được cậu treo trên cao kia . Lưỡi dao của phi tiêu cắt đứt lưới khiến đám người kia rơi bịch bịch xuống đất .
-Ngươi là ai , sao lại giám phá chuyện tốt của ta ? Kim lăng gào thét đầy tức giận
-Tiểu huynh đệ , ngươi trông cũng nhỏ tuổi , theo ta quan sát các ngươi chắc hẳn là sư huynh đệ đồng môn với nhau . Sao ngươi lại bất kính với các vị sư huynh của mình như thế .
Lam tư truy cười cợt trêu đùa . Hắn thấy cậu nhóc trước mặt mình cũng khá thú vị . Thiếu niên có nét đẹp của một đứa trẻ cáu gắt . để xem hắn chỉnh sữa cái tính khí tệ này như thế nào . Nghĩ đến hắn lại mĩm cười . Nụ cười của hắn lọt vào mắt ai kia khiến máu nóng trên người cậu dồn lên đến đại não .
-Ngươi là ai lại giám dùng bộ dạng cười cợt đó đối với ta ?
Kim lăng rút kiếm hướng đến thiếu niên lạ mặt mà đâm tới . Hắn nhẹ nhàng đỡ được từng đường kiếm của kim lăng , suy cho cùng cậu cũng chỉ là một đứa trẻ từ nhỏ được nuông chiều , thế gian biết bao nhiêu nguy hiểm hắn từng chưa trải qua , đối phó với tiểu tử như cậu hắn chỉ cần một cái nhẹ tay đã khiến cậu nằm bẹp dưới đất
Tình thế bây giờ là kim lăng nằm sấp dưới đất , trên vai bị ấn giữ bởi kiếm của thiếu niên qua đường . Tư truy cười đắc ý
-Thế nào tiểu tử ? ngươi còn muốn đánh ?
-Xin hỏi các hạ quý tánh đại danh ? Tiểu đệ của ta còn nhỏ , mong ngài bỏ qua cho hắn lần này .
Một thiếu niên trong đám người bị mắc trên lưới sau khi được Tư Truy cứu lên tiếng . Dù sao Kim Lăng cũng là đệ tử của kỳ sơn phái , lại là người được đại sư huynh hết sức cưng chiều chưa kể thân phận lại cao quý . Trước mắt bọn họ đây tuy ghét Kim lăng hống hách nhỏ tuổi nhưng không coi ai ra gì nhưng suy cho cùng cậu cũng là người của kỳ sơn , để người ngoài bắt nạt đệ tử kỳ sơn coi bộ không hay cho lắm
-Ta là Lam Tư Truy , Ta đến phái kỳ sơn để học đạo . Vừa nói Tư truy liền thu lại kiếm đang ấn giữ trên người Kim lăng chỉ về hướng cổng của Kỳ sơn phái
-À hóa ra là môn sinh kỳ này . Rất vui chào đón ngươi , cũng đa tạ ơn cứu mạng . Vị bằng hữu cúi đầu với Tư truy hướng cảm ơn
Kim Lăng đang lồm cồm bọ dậy từ dưới đất cậu thầm nghĩ hóa ra kẻ này đến bái sư học đạo . Lần đầu tiên có người ngoài vu bân ca chỉ dùng mấy chiêu đã đánh bại cậu , lại làm cậu rơi vào thế xấu hổ như vậy , mối thù này cậu sẽ ghi nhớ . Thời gian còn dài .
-Cậu bạn nhỏ , làm hòa nhé . Sau này lại chẳn phải là sư huynh đệ đồng môn . hắn hướng cậu xin lỗi , cũng tiện tay phủi giúp cậu vài cái lá đang dính trên y phục
-Còn lâu , thù này ta sẽ tính với ngươi sau . Cậu hất tay hắn bỏ chạy về phía cánh cỗng kỳ sơn
Những ngày sau đó Tư Truy hết sức thê thảm với cậu bạn nhỏ nhưng anh không cảm thấy tức giận , chỉ là cảm thấy vui vì suốt ngày day dưa với cậu nhóc này mà thôi .Vì hắn là môn sinh mới nhập môn nên sẽ được các sư huynh trong phái hướng dẫn , ngoài việc ngày ngày lên lớp tu đạo , luyện võ thì sẽ nghe theo hướng dẫn của trưởng nhóm chịu trách nhiệm hướng dẫn đội . Cũng không biết là vô tình hay cố ý hắn lại ở nhóm do Kim Lăng dẫn dắt . Nội tình ẩn sâu bên trong thì chỉ có Kim Lăng và trời mới biết được nó như thế nào
-Đại ca , năm nay đệ muốn dẫn dắt một nhóm môn sinh mới nhập môn . Kim lăng hướng Vu bân đề nghị
-Kim lăng , đệ sao vậy ? mọi năm có bao giờ muốn đề cập đến vấn đề này ? hơn nữa tuổi đệ còn nhỏ , đệ lại suốt ngày ham chơi sao dẫn dắt môn sinh mới được chứ ? Vu bân lo lắng , Tiểu đệ này của anh nếu suốt ngày bớt gây chuyện một chút anh đã mừng lắm rồi nói gì đến dẫn dắt môn sinh mới . Dạo này anh khá bận bởi sư phụ và sư mẫu bế quan tu luyện đợt này thế nào lại lâu hơn dự tính , mọi việc trên dưới kỳ sơn chỉ có mỗi mình anh cai quản , anh quả là quá mệt mỏi đi , còn chả có thời gian nhiều để dành cho tiểu bảo bối của anh nữa
-Ca , đệ lần này nghiêm túc , mong huynh giúp đệ . Kim lăng nài nỉ
-thôi được rồi , đệ đừng lây nữa , ta sắp chóng mặt với đệ rồi . Chiêu này ai dậy mà xài thành thục quá
-còn không phải tiêu thúc chỉ giáo , mỗi lần thấy tiêu thúc cần gì đều làm vậy và lần nào huynh cũng đồng ý . Kim lăng cười lém lỉnh
Kim lăng dựa vào người hướng dẫn môn sinh mới mà hành hắn hết lần này đến lần khác nào là gánh nước nấu cơm , chẻ củi , giặt quần áo , bày đủ trò cho hắn làm . Nhưng sau nhiều hành động quá đáng của cậu , hắn cũng chưa một lần tức giận , chỉ là mỗi ngày mỗi ngày đều lấy việc cùng cậu trêu đùa là niềm vui . Kim lăng cũng dường như quen với việc có thêm một người bạn đáng ghét bên cạnh
Cậu nhớ đến cái lần cậu bị các sư huynh bắt nạt hắn đã ôm cậu vào lòng , vòng tay rộng lớn đó ôm trọn cậu vào lòng để mặc cậu tựa vào lòng mình khóc nứt nở . Đây là lần đầu tiên có người vỗ về cưng chiều cậu như thế , người không dễ gì bị ai bắt nạt lại cam tâm tình nguyện để cậu bắt nạt sai khiến .
Thời gian dần trôi hình bóng hắn cứ như thế nhẹ nhàng vững chắc đi vào lòng cậu từ lúc nào cậu cũng không hay biết nhưng cậu lại không biết đối với hắn cậu là như thế nào . Hắn có ngoại hình thanh tú nhưng lại chững chạc của thiếu niên trưởng thành , làn da trắng lại luôn ôn hòa . Các môn sinh nữ ở kỳ sơn phái đều thích hắn . Cũng đúng thôi mỹ nam tử lại giỏi võ công thử hỏi có thiếu nữ nào không yêu thích .
Có lần cậu thấy hắn được một môn sinh nữ tỏ tình . Lòng cậu lại khó chịu , Cậu hiểu rõ vì sao mình lại khó chịu như vậy , chẳn phải dạo này hắn lại bận thời gian đi dao du với các nữ tử đó mà thời gian dành cho cậu không còn nhiều nữa hay sao . Từ bao giờ từ ghét trở thành yêu thê này ?
Hôm nay cậu đang hết sức buồn bực , Lam tư truy kia ấy thế mà nhận bánh của tiểu sư muội kia . Mọi lần hắn vẫn từ chối người ta thế mà lần này hắn lại nhận bánh , đúng là đáng giận mà . Kim lăng hậm hực nuốt từng ngụm rượu đắng chát , rượu hôm nay có vị đắng hơn thường ngày
-Lam tư truy đáng chết , cậu lầm bầm trong miệng
ấy thế mà cái tên đáng chết đấy lại hớn hở mang số bánh đấy đến trước mặt cậu còn bảo cậu ăn đi
-Bánh này người thích nhất này , tiểu sư muội làm thật rất ngon ta đã lấy về cho ngươi một ít nghĩ là ngươi muốn ăn
-Ta không cần , Kim lăng hất tung dĩa bánh trước mặt ,gì chứ giờ cậu nhìn thấy nó đã khó chịu rồi .
-ngươi sao lại như vậy ? Lam tư truy nhăn mặt
-ta là như vậy đấy , ta đáng ghét như vậy đấy , ta là như thế nào lại đi quan tâm ngươi cùng tiểu sư muội đó làm gì với nhau chứ ?
-Ngươi là như thế này là có ý gì ?
Tư truy buồn cười , nhìn cậu thiếu niên trước mặt đang hờn dỗi chỉ vì hắn hôm nay được tiểu sư muội cho bánh , chẳn qua là thứ tiểu sư muội kia mang đến vừa vặn lại đúng là món bánh mà cậu thích ăn nên hắn mới nhận lấy . đã nhận đồ của người ta thì cũng phải khách sáo nói vài câu cảm ơn cho hợp lễ nghĩa chứ . ấy thế mà Kim lăng lại hiểu lầm như thế nào lại uống ra bộ dáng như thế này
-Ta với tiểu sư muội không có gì hết . Muội ấy chỉ đơn thuần biết ngươi thích ăn bánh quế hoa này nên đặc biệt mang đến cho ta để giao cho đệ thôi , người ta là có ý với ngươi ấy , chả phải là với ta , ngươi còn ghen cái gì . Tư truy cười
-Ngươi cứ suốt ngày cười ta , treo chọc ta ngươi vui lắm sao ?
-Không , ta vui vì nhìn thấy bộ dáng ngươi ghen vì ta như thế này
-Từ cái lần đầu gặp mặt , ta đã thích ngươi rồi . Kim lăng .
Hắn nhẹ nhàng đặt tay lên bả vai cậu kéo cậu sát vào mình nhẹ nhàng đặt lên đấy một nụ hôn sâu .
-chỉ tiếc là ngươi lại chậm nhiệt như vậy . đến tận bây giờ mới nhận ra ngươi cũng yêu ta mất rồi
-ta không có yêu ngươi , ngươi đang nói sằn bậy gì vậy hả ? Kim lăng thẹn quá hóa giận . Nụ hôn đầu của cậu ấy thế mà cứ mơ mơ hồ hồ lại bị hắn lấy mất
-vậy từ giờ ta không từ chối các sư muội nữa , chọn một người bầu bạn cả đời , ngươi sẽ vui mừng chứ ?
-ngươi giám làm vậy thử xem
-thế ngươi với ta là như thế nào lại muốn cản
-ngươi là người của ta , đời đời kiếp kiếp cũng đừng mơ tưởng đến người khác
Thế là quan hệ của hắn và cậu cứ vô hình như thế mà thiết lập . Không phải là những lời tỏ tình sến súa cũng không ai nói với ai câu nào mặc nhiên cả hai lại như hình với bóng . Các sư huynh đệ khác cũng không cần hỏi vẫn biết được mối quan hệ của ca hai như thế nào . Đối với bọn họ lại có đủ dạng cảm thán . Một nhóm người luyến tiếc thiếu niên hào quang ngút trời , võ công cao cường lại nắm giữ vẻ đẹp thiếu niên ôn nhu lại đáng tiếc vớ phải cái tên Kim lăng suốt ngày cáu kỉnh . Có nhóm người lại cảm thán về việc Thiếu chủ nhỏ của bọn họ cuối cùng cũng bị kẻ ngoài thuần phục giờ thay đổi tính nết hiền diệu hơn xưa . chưa kể đến các tiểu sư muội đã khóc thành bao nhiêu dòng sông trước bọn họ . Họ không thể hiểu được vì sao hai thiếu niên ưu tú như vậy lại kết thành một đôi mặc kệ hoa thơm cỏ lạ xung quanh . chỉ có hai vị chính chủ trong câu chuyện của bọn họ mới hiểu rõ niềm hạnh phúc của đối phương .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top