Cùng nhau tạo nên một đoạn giao hưởng trong đêm

Hắn đẩy cậu về phía giường , cuồng bạo hôn lên môi cậu , cởi bỏ lớp y phục trên người mình và cậu . Cùng nhau giao hợp . Cậu nói cậu yêu hắn , thân thể này là của hắn , hắn sẽ đánh dấu chủ quyền lên đó , không ai có thể tranh giành cậu với hắn .

Hắn hôn loạn trên người cậu từ môi sang xương quai xanh của cậu , hắn cắn nhẹ lên tai cậu đầy khiêu khích , hắn biết nơi đó là nơi nhạy cảm của cậu , hắn hôn trượt dài lên thân thể từ cổ trượt xuống ngực , hắn mân mê hai nhủ hoa xinh đẹp bàn tay không yên phận lại sờ nắm lung tung , hắn cảm nhận cả cơ thể mình cũng dần nóng lên , hắn không ngừng hôn và di chuyển khắp cơ thể cậu , như khám khá từng ngóc ngách đầy thú vị vậy .

Cậu bên dưới hắn cũng không khá hơn , bàn tay hắn đang nắm vật nhỏ của cậu mà nhẹ hàng vuốt ve khiến nó căng cứng , đây là lần đầu tiên cậu bắt gặp khoái cảm như thế này , cả cơ thể cậu phải oằng người lên xuống theo từng nhịp điệu của hắn , Cậu khó chịu quá , cậu khẽ rên nhẹ , cậu đã cố gắng để không phát ra tiếng rên nhưng nhẫn nhịn đối với cậu thật quá khó , trước giờ cậu chưa từng trải qua cảm giác này lần nào , cậu bắn ra trên tay hắn .

Một chất dịch màu trắng khiến hắn thấy vui mừng ,chất bôi trơn kể như đã có , thời khắc hắn dần khám phá hang động nhỏ tối tăm nhưng đầy bí hiểm đã đến rồi đây , hắn từ từ thám tính huyệt động ở giữa hai chân cậu hắn dùng chân mình tách hai chân cậu rộng hơn mở ra một lối vào của hang động thầm kín ấy , hắn dùng một ngón tay đi vào cửa mình của cậu , nhẹ nhàng hết sức có thể nhưng vẫn làm cậu cong người  mà chống đỡ , trán của cậu đã rịn đầy mồ hôi ,nhẹ nhà duy chuyển ngón tay của mình ra vào để mở cho hắn lối vào rộng rãi hơn , cái vật đang cương cứng của hắn e rằng sẽ cần một lối vào rộng hơn nữa

Cảm giác như cơ thể của cậu dần thích ứng với sự tồn tại của ngón tay hắn , hắn nhẹ nhàng cho thêm một ngón nữa rồi một ngón nữa vào địa đạo . Hắn nhìn ra được cái nhăn mặt thoát qua của cậu , hắn biết cậu đang chịu đựng , nếu vật nhỏ của hắn đi vào bên trong cậu , e rằng sẽ còn đau hơn nữa
Hắn hôn môi cậu rồi thở dốc

-Đã sẵn sàng chưa ? sẽ hơi đau

- được .

Tay cậu báo chặt vào bờ vai hắn , chuẩn bị cho đợt tấn công cuối cùng của hắn

-Aaaaaaaaaaaaaa

Cậu hét lên đầy đau đớn , vật nhỏ của hắn thật làm cậu đau muốn chết . Đây là lần đầu tiên của cậu , không thể trách cửa mình của cậu lại quá chật chội và nhỏ hẹp đi , nói là vật nhỏ của hắn chứ thật ra nó lớn hơn của cậu rất nhiều à . cậu có cảm giác hạ thân đang chảy máu , cơn đau rát kéo đến khiến cậu không thể tập trung được nữa .

-Tiểu bảo bối , huynh thật không làm ta thất vọng

Hắn cười hôn chụt một cái lên môi cậu rồi cười . Hắn vui vì đây là lần đầu tiên của tiêu chiến , hắn vui vì hắn là người đầu tiên của cậu .Máu và tinh dịch của cậu khiến hắn duy chuyển cũng thuận lợi hơn , cậu đã dần quen với sự tồn tại của hắn trong cơ thể cậu . hắn lần nữa di chuyển nhanh hơn , mạnh hơn , từng đợt từng đợt thúc vào điểm nhạy cảm của cậu khiến cậu không ngừng phát ra những tiếng rên ngợi tình


Hắn bắn ra đầy sảng khoái bên trong cậu , cậu cũng bắn ra trên bụng hắn , một đêm trầm luân đã đến hồi kết ,cả hai ôm nhau ngủ một giấc đến sáng . Hắn  ăn cậu một lần đã nghiện , hắn còn muốn ăn cậu cả đêm kia nhưng cơ thể cậu vốn yếu đuối , không chịu nỗi thêm một lần nào nữa , nhìn cậu lã đi vì mệt hắn cũng đau lòng .Đành nhịn lại thèm khát của bản thân mà để cậu ngủ . Ngày tháng còn dài từ từ ăn cậu cũng không muộn


Cậu đi dần vào giấc ngủ sau trận hoang lạc đêm qua , lần đầu tiên của cậu là cho hắn , cậu không hối hận . Cậu mơ về một cánh đồng hoa vàng ươm , nơi đó có hắn và cậu , cùng sống vui vui vẻ vẻ đến cuối đời  . Trong giấc mơ ấy nó khiến cậu mĩm cười mãn nguyện .Tương lai còn dài , khó săn sẽ vẫn ở phía trước đợi cậu nhưng cậu không lo sợ . Bởi cuộc đời này cậu đã có hắn . Thanh xuân của cậu kể như không uổn phí rồi


Những ngày sau đó hai người bọn họ lại hòa hợp trở lại , vẫn là cuộc sống vui vui vẻ vẻ cùng nhau mỗi ngày . Phòng của Tiêu chiến giờ đây không còn là phòng của cậu nữa , Vương Nhất Bác cứ thế mà dọn vào ở chung , lý do vì sao không phải Tiêu chiến dọn sang phòng Vương Nhất Bác mà là ngược lại ?

Bởi vì ai kia đã hành cậu nhiều ngày không xuống giường được khiến cậu sợ hắn luôn rồi , còn không mau chạy nhanh chứ nói gì đến chuyện tự tự nguyện nguyện dọn sang ngủ chung . Vương Nhất Bác cũng bất lực với bản thân mình .

Ai bảo Tiêu chiến lại đang yêu như thế kia chứ , hắn cứ muốn làm cậu mãi thôi . Mỗi đêm chỉ được một lần thôi , bởi sức khỏe của Tiêu chiến không cho phép .Có hôm hắn đã thử làm đến lần thứ 2 thì hại cậu hai ngày không xuống giường được rồi , sau hôm đó cậu còn chẳn cho hắn đụng vào cậu khiến hắn phải nhịn biết bao nhiêu ngày . Còn không mặt dày sao ? nếu không mặt dày dọn đồ sang phòng tiêu chiến thì cả ôm còn chả được nữa ý .Bọn họ thỏa hiệp với nhau hai ngày một lần cơ mà cậu cũng hết cách . Vương nhất bác kia có phải kẻ dễ dàng chịu khuất phục . Thủ hỏi có đem nào hắn tha cho cậu ?

Khi con người ta có được hạnh phúc họ cũng cùng lúc rất sợ mất đi hạnh phúc đó . Hắn cũng vậy , thời gian ngày một trôi nhanh , hắn mỗi ngày đều lo lắng không yên , hắn đến giờ vẫn chưa tìm được cách giải quyết , có đôi khi hắn nghĩ cứ sống mái một trận đi , đến đâu hay đến đó , nhưng rồi hắn lại nghĩ lại , lại sợ .

Từ trước đến nay nếu chỉ có mình hắn như thế nào cũng được , bây giờ hắn còn có tiêu chiến . Khỏi nói đi hắn phát hiện ra cơ thể tiêu chiến rất yếu , thi thoảng hắn muốn giúp cậu vài bài tập sức khỏe cậu cũng phải mất rất nhiều sức . Hắn thật sự lo .Tiêu chiến không có khả năng tự bảo vệ bản thân . Hắn tự hỏi vì sao cậu lại được giao cho nhiệm vụ bảo hộ linh đan , một việc quan trọng như vậy nên là để Vu Bân mới đúng .

Nhắc đến Vu bân hắn mới nhớ ra anh đã tĩnh rồi , người tập võ có khác , sức khỏe phục hồi rất nhanh . Hi thần ca nói anh cũng chưa có động tĩnh gì , hằng ngày ngoài việc uống thuốc để nhanh hồi phục vết thương thì chỉ là cùng Hi thần đàm đạo kiếm pháp , đánh cờ , chưa một lần nhắc đến Tiêu Chiến . Hắn cũng không biết là anh đang nghĩ gì trong đầu nữa


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top