Bữa cơm tối ấm áp

Hắn kể cả đi lẫn về cũng tầm 2 ngày . Hắn nhìn tấm bản gỗ trên đầu ngõ trước căn nhà Vong Tiện . Hắn chẳn biết vì sao lại có cái tên này , Chỉ là khi hắn phát hiện ra nơi đây thì chủ nhân của căn nhà đã đi mất rồi .

Nơi đây có sự yên bình mà tận sâu trong tâm hồn hắn muốn có được , không tranh đoạt quyền lực , ko mưu mô toan tính . Chắc hẳn cặp vợ chồng từng sống ở đây nhiều năm về trước hẳn là hạnh phúc lắm đi ,chốn bồng lai tiên cảnh như thế này .

Hắn nhớ lần đầu tiên khi mới đến đây . Hắn tuy lúc đó chỉ là đứa trẻ chỉ 14 tuổi đầu nhưng hắn đủ thông minh để nhìn rõ vấn đề đi nơi đây đường giăng đầy tiên khí , cũng như ....hắn chợt giật mình như nhớ ra điều gì đó . Kết giới ở con suối nơi khu rừng kia hẳn là giống như lần đầu tiên hắn đến nơi này .

Không lẽ .... Hắn như nghĩ ra được điều gì ...sự trùng hợp thường không dễ dàng như vậy ?? Hắn lắc đầu xua đi ý nghĩ của mình, bước nhanh vào nhà . nhìn thấy tiêu chiến đang loay hoay làm một cái gì đó .hắn tiến lại gần rồi hỏi ?

-Ngươi đang làm gì vậy ?

-Ngươi đã về rồi sao ?

Tiêu chiến vui mừng nắm lấy tay hắn đong đưa , nhưng cũng rất nhanh cậu phát hiện trên tay hắn còn có cái lồng . trong đó đựng tầm 4 đến 5 con thỏ gì đấy


-Aaaaa tiểu bảo bảo , người là vì ta mà đem chúng tới ? tiêu chiến cười nắm lấy cái lồng trong tay hắn

-ngươi thích chứ ? hắn cười dịu dàng . tất cả đều vì ngươi

Tiêu chiến mân mê những chú thỏ trong tay . thả từng chú thỏ xuống bãi cỏ kế bên mình .nhẹ nhàng , dịu dàng nâng niu như báo vật vậy

-ngươi đã vì ta mà mang tiểu bảo bảo tới , vậy tối nay ta sẽ nấu cho ngươi một bữa thật ngon để cảm tạ

Tiêu chiến sau khi thả đám thỏ đến vùng đất mới của chúng thì quay lại công việc đang dang dỡ .

Cậu chính là đang nhặt rau . Từ ngày cậu đến đây , cậu cũng không thể ăn không của người ta được . Lam hi thần kia tuy khiến cậu thấy sợ bởi trong đôi mắt sâu thẩm đó cậu không đoán định được anh đang nghĩ gì , nhưng 2 ngày qua bọn họ chung sống rất là vui vẻ .

Lam hi thần không quá để tâm hay làm phiền đến cậu , nhưng anh cũng thường đưa cậu đi đây đó thăm thú khu vực , cùng cậu ăn cơm mỗi ngày , cùng cậu nói chuyện về Hắn vương nhất bác .

Hóa ra hắn lại là một vương gia quyền cao chức trọng . Căn nhà này tạo cho cậu cảm giác thân thuộc . Cậu nghe Lam Hi thần kể về câu chuyện của nó mà không khỏi cảm động . Có một cặp vợ chồng đã sống ở đây . Họ tu tiên , và họ từng cứu Vương nhất bác . sau đó chẳn hiểu lý do vì gì họ lại để lại căn nhà này cho Vương nhất bác nhờ hắn trông coi hộ còn Hẹn một ngày sẽ dẫn con trai họ đến làm mai cho hắn .

Họ nhận định hắn là con rễ mà họ chọn, cũng truyền dạy cho hắn không biết bao tuyệt thế võ công . Chỉ tiếc là hắn đã chờ , chờ rất lâu rồi nhưng họ vẫn không quay lại . Nơi này như trở thành nhà thứ 2 của hắn vậy .

Nếu ở kinh thành lão phụ thân hắn nếu không có nhiệm vụ gì thì hắn sẽ đến đây , sống cuộc sống nhàn cư , ko lo nghĩ sự đời

-Ngươi biết nấu ăn sao ? Hắn hỏi khi nghe cậu nói vậy . cũng đánh thức cậu trong suy nghĩ miên mang của mình .

Hắn nhận ra trước mặt hắn cậu hay thất thần như vậy . Hắn không thích một chút nào ,mà hắn chẳn bao giờ biết , sâu tâm cậu đang là suy nghĩ về hắn cơ .

-Ta biết một chút ít , tối nay ngươi có thể thử xem . cậu nhìn hắn cười

-Ngươi mau đi thay y phục rồi nghĩ ngơi , đến giờ cơm canh sẽ dọn sẵn đợi ngươi

-được .

Hắn quay lưng trở về phòng . hắn cũng khá mệt vì hai ngày liên tiếp đi đường . hắn vẫn hay di chuyển từ phủ vương gia đến đây và cũng từ đó trở về nơi này nhưng chưa bao giờ hắn đi xuyên suốt như vậy , hắn cũng cảm thấy khá mệt . hơn nữa hắn cũng muốn mau chóng được nếm thử món ăn của tiêu chiến , hắn chẳn biết điều gì thôi thúc hắn đến vậy . chỉ mong nghỉ ngơi một chút khi thức dậy sẽ được nếm thử mĩ vị của nhân gian

Buổi tối rất nhanh liền đến . Trên bàn bày biện thức ăn nhiều hơn thường ngày , Những món ăn mỗi vẻ khác biệt , mùi hương lan tỏa khắp căn nhà nhỏ . Lam hi thần đến giờ cơm liền đến , nói thật hai hôm nay anh được ăn cơm tiêu chiến nấu . không phải đầu bếp nỗi tiếng gì nhưng cơm cậu nấu chứa đầy tình cảm gia đình ấm áp . Có đôi lúc anh lại nghĩ , nếu tiêu chiến cùng vương nhất bác cứ thế này kết thành một đôi liệu rằng có phải hay không anh sẽ được ăn cơm cậu nấu cả đời

-Hi thần ca , huynh đến rồi à . Tiêu chiến nhìn anh chào hỏi , cũng là kết thúc việc bày bàn ăn , món ăn cuối cùng cũng được mang lên

Lam Hi thần nhìn cậu cười đáp lại , tiến đến bên bàn ăn ngồi xuống . Món ăn trên bàn đặc biệt nhiều , nguyên liệu cũng sang trọng hơn thường ngày , anh thắc mắc hỏi tiêu chiến

-sao hôm nay lại trịnh trọng đến vậy ? chẳn phải chỉ là bữa cơm tối thôi sao ?

-Là Vương nhất bác đã trở lại , ta nấu cho để ấy một bữa cơm coi như cảm tạ hai người đã cứu ta . cậu cười .

-ấy chà , như kiểu lão bà chờ lão công đi lâu ngày mới trở về ý nhỉ ? anh cười nhìn tiêu chiến trêu chọc

-Huynh đang nói gì thế ? mặc tiêu chiến ửng đỏ . Lam hi thần này cậu thật khó hiểu , có lúc thâm sâu khó dò , có lúc lại trêu đùa chả hiểu đâu vào đâu như trẻ con vậy

-chả phải sao ? huynh là cảm giác như vậy đó . anh cười ngoặc ngẽo vì bộ dáng của tiêu chiến bây giờ , mặt chắc đỏ hơn quả cà chua rồi

Đúng lúc đó thì vương nhất bác cũng đi tới . câu nói của Lam Hi thần hắn cũng đã nghe rõ . Tim hắn chợt hẫn đi một nhịp . Nếu ở đâu đó có người chờ hắn về , vì hắn mà nấu một bữa cơm thịnh soạn . điều này chỉ là nghĩ đến thôi cũng khiến tim hắn ấm áp vài phần .

Hắn ...thật sự đã yêu tiêu chiến như lời Hi thần ca nói ??? yêu ngay cái nhìn đầu tiên ? còn cậu , có phải hay không cũng thích hắn ?

-ngươi đến rồi à , mau vài ăn cơm , không nguội mất . Tiêu chiến thấy hắn đến liền chạy lại kéo tay hắn ngồi vào bàn , thật may là hắn đến đúng lúc nếu không cậu không biết phải như thế nào đối phó với hi thần ca

Mọi người trải qua buổi tối trong vui vẻ và ấm áp . Khi cậu đã say giấc , ở một căn phòng khác của hắn . Lam hi thần nói

-Lần này trở về là như thế nào ? lão phụ thân của ngươi nói sao ?

- lão cho ta 3 tháng để lấy linh đan về . Hắn trả lời

-vậy ngươi định như thế nào ? Lam hi thần hỏi .

Mặc dù chỉ mới tiếp xúc với tiêu chiến có 2 ngày , nhưng anh nhận ra cậu là một chàng thiếu niên đơn thuần với tâm hồn trong sáng nhất mà anh từng biết . Người như vậy lại bị anh và vương nhất bác tính kế như thế này thật không cam tâm .

Huống gì anh cũng thật lo lắng cho cậu em này , Vương nhất bác như thế nào với tiêu chiến ? người ngoài cuộc như anh tin chắc không nhìn nhầm

-còn định như thế nào . trước tiên lấy lòng tin của tiêu chiến sau đó làm huynh ấy tự nguyện giao linh đan ra . Ta sẽ không hại đến huynh ta , chỉ cần giao linh đan ra là được

-còn nếu tiêu chiến nhất định không giao linh đan ra ? Lam hi thần hỏi .

Anh tin chắc tiêu chiến không phải là người dễ lừa , linh đan đã được cậu bảo hộ từ rất lâu trước đây , mặc dù cậu lại là một thiếu niên một chút võ công cũng không có , mặc dù bên cạnh lun có Vu bân bảo hộ nhưng suy cho cùng linh đan là do tiêu chiến giữ , nếu cậu không nguyện ý giao ra e rằng không người nào có thể đoạt lấy nó

- ta nhất định sẽ làm được . trước đến nay chưa có gì là ta không làm được cả . hắn khẳn định chắc chắn , bẩn chất tự tin ăn sâu vào con người hắn


-vậy ta chúc đệ may mắn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top