Âm mưu của Lão Vương Gia

Cùng lúc này ở kỳ sơn phái cũng không ít người gây chuyện . Kỳ sơn phái xưa giờ không tranh với thiên hạ , tồn tại như giới tu đạo duy nhất còn xót lại , không phải chính thống nhưng cũng không ai giám động đến . Nhưng kể từ lúc giáo chủ kỳ sơn phái tức song thân phụ mẫu của Tiêu chiến mất đi thì uy lực của kỳ sơn phái cũng mất đi ít nhiều .


Vu Bân mấy ngày nay cũng khá là bận đi , địch từ nhiều môn phái cùng một lúc đến Kỳ sơn gây chuyện , mặc dù đã dẹp yên được phần nào nhưng nếu kéo dài như vậy y e kỳ sơn cũng khó mà bảo toàn vẻ uy nghiêm của nó .

Ngày hôm nay , khi Lam tư truy bị thương nặng do đỡ cho Kim Lăng 1 chưởng từ võ lâm cao thủ phái thanh hà mà trọng thương nghiêm trọng , Vương nhất bác cũng Lam hi thần cũng không khá hơn bao nhiêu . Bọn họ ngạo nghễ thiên hạ cũng không ngờ rơi vào tình cảnh như ngày hôm nay .


Kim lăng đề nghị bọn họ về kỳ sơn nhờ Vu bân giúp đỡ . dù gì bọn họ cứ chống chọi mãi như thế này cũng không phải là cách . Hắn còn nghe tin Kỳ sơn cũng bị bọn cao thủ gian hồ chiếm đánh , Hắn thật lo cho Tiêu chiến có xảy ra chuyện gì nên cũng đồng ý với Kim lăng lui về Kỳ sơn tìm Vu Bân và Tiêu chiến


Khi Vu bân thấy Vương nhất bác trong lòng anh cũng không biết là có cảm giác gì . Cái tên trước mặt anh đây lại có thể làm cho đệ đệ bảo bối của anh từ người hay cười lại trở nên ngày ngày sầu não . Từ ngày cùng Vu bân trở về anh chưa thấy cậu cười lần nào , tất cả cũng chỉ là gượng gạo . Thời gian ba tháng của cậu với hắn lại vượt qua 20 năm cuộc đời anh bên cậu yêu thương và chìu chuộng .

Lòng anh cũng đau lắm . Nhưng anh yêu cậu . So với tình yêu ích kỷ của riêng mình, anh mong cậu được sống vui vẻ hạnh phúc , mỗi ngày đều cười vui . Dù cho nụ cười đó không còn dành cho anh nữa .

-Tiêu chiến


Hắn gọi tên cậu , Vu bân đã cho hắn gặp cậu . Hắn không hiểu sao điều này lại dễ dàng như thế , hắn trên đường đến đây đã nghĩ rất nhiều còn suy tính sẽ đối phó với Vu bân như thế nào nếu y không để hắn gặp cậu . Vậy mà khi thấy hắn , y lại chẳn nói gì mà cho người đưa hắn đến chổ cậu



- Vương nhất bác ! sao ngươi lại ở đây


Tiêu chiến nhìn hắn đầy ngạc nhiên , xen lẫn vui mừng . Chỉ có thượng đế mới biết được cậu những ngày qua nhớ hắn ra làm sao


Vương nhất bác ôm chằm lấy tiêu chiến , con người này hắn , hơi thở này cũng khiến hắn ngày đêm nhớ nhung . Hắn giận cậu ra đi bỏ lại hắn không một lời từ biệt . Nhưng hắn cũng thấy thật may mắn vì những ngày qua cậu không phải vì hắn mà khổ sở . Hắn cảm thấy bản thân thật vô dụng vì không thể bảo vệ cậu chu toàn như Vu bân , hắn cũng tự ti lắm .


Giờ đây được ôm cậu ở trong lòng , được hít hà mùi hương quen thuộc từ người cậu hắn mấy phần được an ủi .


-Huynh gầy đi nhiều rồi . Cảm giác ôm chẳn còn sướng nữa . Hắn trêu cậu


-Ta vẫn vậy thôi . Ngươi bị thương sao ? có chuyện gì đã xảy ra vậy .


Cậu nhìn hắn lo lắng , từ lúc rời khỏi hắn cậu không biết hắn xảy ra chuyện gì , nhưng nhìn hắn như thế này cậu cũng hiểu ra được nhiều phần . Cậu cảm thấy trách bản thân mình vô cùng . Cũng như cậu có sứ mệnh bảo hộ linh đan của mình hắn cũng có nhiệm vụ lấy được nó . Phải chăng vì linh đan cậu vô tình làm hắn rơi vào tình cảnh nguy hiểm ?


Sau một đêm suy nghĩ thì Vu bân cũng nhận ra rằng Tiêu chiến thật sự có được hạnh phúc khi ở bên Vương nhất bác . Nếu anh ích kỹ giữ cậu lại bên mình e rằng anh sẽ vĩnh viễn mất đi một Tiêu chiến hay cười . Kim lăng cũng nói với anh về chuyện của Vương nhất bác , cũng hiểu những ngày qua bọn hắn trải qua những gì . Thế cục bây giờ không khỏi khiến anh lo lắng .


Chấp niệm duy nhất của anh là hảo hảo bảo vệ Tiêu chiến bình an . Từ lúc anh còn nhỏ theo sư phụ học đạo tu luyện võ công anh đã lấy mục đích này mà sống rồi .


Từ khi gặp tiêu chiến lần đầu tiên , cậu bé với thân thể yếu ớt nhưng lúc nào cũng mang lại năng lượng tích cực cho những người xung quanh bằng những nụ cười và tâm hồn ấm áp của mình đã lấp đầy khoản trống trong trái tim anh từ bao giờ lại muốn nguyện ý bảo vệ cậu cả đời . Cậu không đặt anh trong tim mình , tim cậu lại chưa hình bóng của một người khác , anh không cam tâm , nhưng nếu cậu hạnh phúc anh cũng sẽ chúc phúc cho cậu .



Để Vương nhất bác đưa tiêu chiến rời khỏi nơi thị phi tranh đoạt này có lẽ là cách tốt nhất . Đến một nơi sơn cùng thủy cốc , không có ai cùng nhau sống hạnh phúc đến cuối đời . không màn thế sự đây hẳn là một sự lựa chọn đúng đắn đi .


Nhưng cuộc đời thường sẽ gặp lắm chông gai . Con đường hạnh phúc không dễ đi đến vậy . Lão Vương gia là người cáo già đến mức nào chứ ? Vẫn là một chiêu nuôi ong đắc lợi lại xài được không ít lần , lừa biết bao nhân sĩ gian hồ . Chỉ đợi con chuột chạy khỏi hang .Đó là một đêm trăng sao sáng rực cả bầu trời


-Tiêu chiến , Vương Nhất Bác . Ta thật đợi hai người đã lâu .Lão phụ thân cười đắc ý. Lão tốn bao công sức mới vay bắt được Vương Nhất Bác ngày hôm nay chứ


-Phụ thân , ta được người nuôi dưỡng mà lớn , cũng vì người làm không ít chuyện trái với luân thường đạo lý . không có tình còn có nghĩa , người hà cớ gì lại đuổi cùng giết tận bọn ta ?


Hắn nắm tay cậu thật chặt đẩy cậu về phía sau mình như muốn che chắn cùng bảo vệ


-Ta dù có chết cũng sẽ ko giao linh đan cho ngươi . Ngươi đừng có mơ tưởng .


Tiêu chiến ở sau lưng Vương nhất bác cũng lên tiếng . Cậu quyết ko giao nộp linh đan . Con người nãy hẵn là ác độc đi , hắn là phụ thân của vương nhất bác nhưng vẫn nhẫn tân truy sát hắn . Người này vì linh đan chuyện gì cũng giám làm . Linh đan mà rơi vào tay hắn lại chẳn phải chúng sinh lầm than hay sao ?


-Ta không phải Vương nhất bác cái tên hèn nhát , nhu nhượt chỉ vì muốn lấy linh đan mà lấy lòng tin của ngươi , đến cuối cùng lại trở thành kẻ phản bội . Ta còn chưa tính tới ngươi đã mang hắn đi làm cho bọn ta trở mặt . Vậy đừng trách ta vô tình vô nghĩa .



-Ngươi nếu khôn ngoan thì giao linh đan , ta còn nễ tình nghĩa xưa cũ mà tha cho hai ngươi một mạng . Bằng không đừng trách ta .

-Ngươi chớ nên thử thách năng lực của ta


-Đừng nói nhiều lời , Linh đan sẽ không giao cho ngươi . Ngươi giỏi thì lấy .


Hắn nói xong liền đẩy Tiêu chiến ra xa . Dùng khinh công nhắm người lão vương gia mà phi đến. Để kết thúc thế cục bây giờ hắn chỉ còn cách nhắm vào người cầm đầu mà công kích . Sức hắn e rằng không đủ để có thể thắng trận này nhưng vì cậu không thể giao linh đan còn hắn vì cậu mà nguyện mạo hiểm . Có chết cả hai cùng chết .Đến nước này đành liều thôi . Hắn thầm nghĩ





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top