chương 9

9.1.2022
...

Trái tim loạn nhịp vì đối phương, khoảng cách gần nhau đến mức cảm nhận được hơi thở nồng nàn tình ái. Hai tay Vương Nhất Bác ghì chặt vai cậu xuống đệm một chút kẻ hở cũng không có "Vương Nhất Bác, anh muốn làm gì?", Tiêu Chiến lần nữa hỏi lại, nhưng không nhận được câu trả lời thay vào đó là xúc cảm mãnh liệt trên môi, ấm nóng mềm mại, môi hắn áp lên môi cậu nhẹ nhàng liếm mút từ tốn thưởng thức như nếm vị của một viên kẹo thượng hạng. Tiêu Chiến mắt đỏ hoe, nước mắt không tự chủ mà chảy dài thấm ướt cả mặt. Vương Nhất Bác càng hôn càng hăng nơi nào quan tâm, bàn tay luồn xuống cố định ót Tiêu Chiến thúc nụ hôn thêm sâu, môi lưỡi quấn quýt điên cuồng, cậu đau lòng nghĩ Vương Nhất Bác xem cậu là gì chứ? Thế thân? Giận dữ cắn mạnh lên môi hắn lúc này Vương Nhất Bác mới phát giác người trong lòng khóc đến đáng thương, nhìn hắn bằng ánh mắt uất phẫn "chát", một âm thanh tinh túy vang lên má trái đỏ tươi rát rạt làm nam nhân bừng tĩnh, "Chiến" 

"Vương Nhất Bác rốt cuộc anh muốn cái gì đây? Tôi mẹ nó muốn buông tay rồi, anh cớ gì cứ trêu chọc tôi?"

Càng nói nước mắt càng rơi, cậu có bao nhiêu ấm ức đều bộc lộ ra hết. Lồng ngực vì khó thở mà phập phồng, khuôn mặt đỏ ửng Tiêu Chiến ngồi bệt xuống sàn hai tay ôm gối nức nở, Vương Nhất Bác nhìn đến đỏ mắt, bối rối không biết nên làm thế nào, đánh liều tiến tới ghì chặt cậu trong lòng tự mình nhận lỗi "tôi sai rồi, không khóc nữa…", tựa như bật trúng công tác nước mắt cứ vậy mà tuôn ra, thấm ướt vạt áo hắn, nhói lòng! Vương Nhất Bác chỉ lẳng lặng ôm cậu, tay xoa nhẹ tấm lưng gầy mỏng manh, đoán chừng nửa tiếng trôi qua người trong lòng cũng không còn thút thít nhưng hắn vẫn giữ nguyên tư thế. Thỏ nhỏ lần này giận thật rồi, từ thỏ mà hóa thành nhím đưa hết gai gốc ra ngoài bất quá chỉ là càng xù gai lại càng để lộ yếu điểm trước mặt hắn. Hơi thở đều đều phả lên cổ, phát hiện Tiêu Chiến từ lúc nào đã thiếp đi Vương tiên sinh đổi tư thế, cánh tay rắn chắc bế bổng cậu lên đi lại giường, dém chăn cẩn thận cho người kia hắn cũng leo lên giường nằm, nghiêng người ngắm nhìn gương mặt người yêu sau đó lại hôn lên trán hôn lên mũi "Là tôi sai, từ giờ bù đắp lại cho em, buông tay em tôi làm không được, Chiến", nam nhân thì thầm đủ cũng buông mắt nghỉ ngơi. 
Vương Nhất Bác yêu Tiêu Chiến một cách chậm chạp, ngang ngược và đầy chiếm hữu nhưng thế thì sao? Hắn biết cậu yêu hắn trước đó là lầm lỡ mà bỏ qua cậu, đã định gặp nhau yêu thương đối phương chỉ có điều sai thời điểm. Thời điểm đó hắn không cần, tình yêu này hắn tự định đoạt thời điểm sẽ do hắn chọn.  



Sáng hôm sau khi Vương Nhất Bác còn say giấc trên giường, tay chân ôm khư khư Tiêu Chiến thì cậu đã tỉnh giấc, chớp nhẹ mi mắt nặng trĩu, dần nhận ra bản thân cùng hắn đang dây dưa cậu nhanh chóng li khai. Thay đồ xong xuôi Tiêu Chiến bước ra khỏi phòng, hôm nay là mồng 9 tháng chạp là ngày mẹ Tiêu mất, cậu muốn dành cả ngày cho bà. Thấy ngoại cũng đã thức còn chuẩn bị giúp cậu trái cây và hoa Tiêu Chiến không nén nổi xúc động, hơn mười năm rồi ngoại là người chu đáo nhất, quan âm hai mẹ con nhất. Hai mắt đỏ hoe cậu nói "ngoại ơi" rồi tiến tới ôm lấy bà tựa như tiểu hài tử làm nũng. "Ngoan nào", biết cháu trai mình mỗi năm vào ngày này luôn đau lòng, người phụ nữ sống gần hết đời người này chỉ thở dài vỗ về an ủi, đơn giản thế thôi nhưng ấm áp vô cùng. Tiêu Chiến dụi cái đầu nhỏ vào lòng bà giọng nghèn nghẹn. Ba cậu có người phụ nữ bên ngoài, tình cảm gia đình phai nhạt, từ nhỏ đến lớn tuổi thơ đều gắn liền với hình ảnh của mẹ và bà, hai người phụ nữ yêu thương cậu nhất trên đời. Năm Tiêu Chiến 15 tuổi mẹ vì bệnh mà qua đời, ngày lễ tang người người kính viếng, ba bên ngoài khóc lóc thương tiếc người ngoài nhìn vào đều nói ông nặng tình đậm nghĩa với vợ nơi nào biết chỉ qua vài ngày đã dẫn người đàn bà khác về còn có một đứa trẻ trạc tuổi cậu. Vô tình biết bao nhiêu. Nước mắt của thiếu niên lúc ấy chẳng chảy được, u uất chặn ngang trái tim, có lẽ ngày mẹ mất nước mắt cậu đã chảy hết. nhìn một màn tú ân tú ái trước mặt thiếu niên tâm như chết lặng, thật sự muốn hỏi ba rằng người không thấy lương tâm cắn rứt, không thấy đau đớn sao hay ít nhất là thương tiếc cho người vợ quá cố. Nhưng ngẫm lại, buồn cười thật, con riêng cũng có, phải hay chăng ngày mẹ đi là ngày ông ta vui vẻ nhất trong đời. "Ba", tiếng gọi này, không thể gọi nữa rồi. Ông ta dẫn người đàn bà đó đến trước mặt cậu "từ nay cô ấy sẽ là mẹ con". Từng đường tơ máu hằn nơi hốc mắt, cậu cúi đầu im lặng đi về phòng. Tiêu Chiến 15 tuổi hoạt bát sau một ngày liền hóa trầm tĩnh đến lạ. Cậu thu dọn tất cả hành lí và di vật của mẹ, gói gọn trong vali, trước khi nhắm mắt bà có để lại cho cậu một ít tài sản cậu liền lấy đi, còn căn nhà này xem như trả ơn nghĩa cho người đàn ông kia. Vừa xếp đồ tiếng nấc nghẹn vừa tràn ra, Tiêu Chiến năm 15 tuổi, cái gì cũng mất. Nửa đêm của phòng bật mở Tiêu Chiến chậm rãi kéo vali rời khỏi căn nhà cậu từng rất yêu quý, nhìn ngắm lại một chút lại thấy vô nghĩa khi cậu nhận được nụ cười đắc ý của đứa con riêng mà có lẽ đứa con riêng bây giờ là cậu. Từ đó về ở với bà ngoại, tài sản mẹ để lại cậu vẫn giữ. Đôi khi nghe được tin của ba, hình như sống rất tốt bất quá luôn muốn lấy đi miếng đất mà mẹ để lại. Tình phụ tử lại không bằng một mảnh đất?



Thoát khỏi dòng suy nghĩ đau buồn, Tiêu Chiến nhận lấy đồ từ tay bà, nhanh chóng đến nghĩa trang. Nghĩa trang cách nhà không xa mấy nên cậu quyết định đi bộ, trời trong nắng ấm gió vờn nhẹ nhàng làm lay động tán cây, Tiêu Chiến hít một hơi thật sảng khoái, trong lòng thầm nghĩ "mẹ ơi, Chiến đến thăm mẹ". Ngôi mộ màu trắng xung quanh có trồng thêm vài khóm tường vi hiện ra trước mắt, cậu bắt tay vào quét tước dọn dẹp, lớp bụi thời gian phủ mỏng lên tấm hình người phụ nữ hiền hậu , dùng khăn tay lau thật kỹ lưỡng sau đó vuốt ve viền ảnh sờn cũ Tiêu Chiến xúc động sụt sịt vài tiếng. Cắm hoa vào chiếc bình nhỏ rồi để kế bên ảnh mẹ Tiêu cậu ngồi bệt xuống đất, vạt áo khoác màu cà phê cũng vì thế mà nhăn nheo nhưng cậu không quan tâm, chỉ lặng thinh ngồi đó.

"mẹ ơi, con có người mình thích rồi anh ấy rất tốt, tốt đến nổi bản thân con thấy tự ti"

"anh ấy tên Vương Nhất Bác, rất đẹp trai nha"

"hình như anh ấy cũng thích con"

Tiêu Chiến cứ luyên thuyên với mẹ Tiêu, mỗi lần nói chuyện với mẹ đều làm cậu cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, không cần chuyện kinh thiên động địa gì cả, đôi ba chuyện vặt vãnh trong cuộc sống của cậu là được rồi. 
Tiêu Chiến trưởng thành sớm, tự lập và ngoan ngoãn, không để người khác bận tâm, cậu từng nghĩ nếu mẹ Tiêu không ra đi có lẽ bây giờ cậu vẫn còn là đứa trẻ thích làm nũng với bà, đòi bà ôm trong lòng cưng nựng bất quá cái giá cho sự trưởng thành này lớn quá, cậu khó lòng chấp nhận.

"Chiến Chiến đến thăm mẹ đó à?"
Quay đầu về hướng tiếng nói cậu cười tít mắt đáp lời "Vâng, bác Tạ, đã lâu không gặp", Tạ lão gặp Tiêu Chiến thì mừng rỡ, đứa trẻ hơn 10 năm nay đều đặn tới bác đã sớm quen thân. Tiêu Chiến đối với bác chính là một lòng cảm kích, mồ mã quanh năm cô quạnh may mà có bác thường xuyên dọn dẹp nên trong đỡ vắng vẻ đơn bạc. Máu tóc hoa tiêu cùng nụ cười chất phát luôn xuất hiện mỗi năm cậu đến từ lâu đã xem bác là người thân cận. Tạ lão hiền lành lắm, ai lão cũng tốt bụng mà đối đãi chính điều này đã khiến Tiêu Chiến quí càng thêm quý.

Hỏi thăm nhau vài câu ông lão có công việc liền từ biệt đi mất, hẹn khi nào có dịp lại gặp nhau. Cúi đầu chào còn không quên đem quà đã chuẩn bị trước dúi vào tay bác Tạ Tiêu Chiến cười cười nói "cảm ơn bác rất nhiều".

Đời người vốn dĩ là những vòng quay lặp lại, trái đất vốn tròn đi mấy vòng lại gặp nhau, chẳng qua người đó là người mình không muốn gặp nhất. Tiêu Chiến nhìn một nhà ba người lòng sinh ra cảm giác chán ghét cực điểm, không ai khác chính là ba cậu hiện giờ là Trần tổng của Trần thị, còn lí do vì sao ông ta khác họ với cậu đơn giản vì từ lúc ra khỏi căn nhà kia cậu với ông ta một chút quan hệ cũng không có. Trần Thanh cùng vợ và con trai là Kim Ngụy, Trần Tiến đến nghĩa trang tìm cậu, nhếch môi tự giễu bao năm rồi vẫn muốn miếng đất đó. 
"Chiến Chiến, con…"

"Trần tổng và tôi đã nào có quan hệ vẫn mong ông đừng xưng hô thân mật như vậy", Tiêu Chiến lạnh lùng cắt ngang lời ông ta, bộ mặt giả dối này, sớm nên dẹp bỏ thì hơn.
"Ba đến đây…"

"Tôi đã nói bao nhiêu lần, miếng đất có chết cũng không giao ra"

Kim Ngụy nóng ruột bắt đầu lên tiếng, giọng điệu chua ngoa cố tình tỏ ra hiền dịu "Tiêu Chiến, mấy năm nay ba con làm ăn có chút khó khăn, hay là con đưa ông ấy đi sau đó về nhà 4 người chúng ta sống hạnh phúc bên nhau."
"Trần phu nhân xem tôi là con nít 3 tuổi sao? Hay là một người tứ chi phát triển nhưng đầu óc bất thường. Gia đình các người tốt nhất là nên sống chung với nhau đi, tôi kinh tởm."

Tiêu Chiến chán ghét nhất tấm lòng giả nhân giả nghĩa trơ trẽn như chưa từng có chuyện gì xảy ra của họ. Ghét đến câm hận muốn lấy dao rọc từng lớp một ra. "Lời đã nói xong mời các người về cho" ánh mắt lạnh câm nhìn thẳng không hề nao núng nhượng bộ, cứng rắn ngoan cường, cậu muốn đuổi người.

"thằng bất hiếu"

Nói xong âm thanh chát chúa vang lên "chát" gương mặt thanh tú ửng đỏ bên má, Trần Thanh một tay giáng xuống cú tát vào thẳng con trai ông chỉ vì vật chất, Tiêu Chiến lòng đứt từng đoạn nghĩ, ánh mắt quật cường đối lại "Bất hiếu? hiếu của tôi trả hết cho ông 10 năm trước rồi? Ông nói tôi bất hiếu tôi nói ông hạ tiện, bẩn thỉu, tằng tịu bên ngoài, ông lấy mẹ tôi bao nhiêu năm để có con riêng bằng tuổi tôi? Trần Thanh, ông lấy tư cách gì chửi tôi?" cậu bộc phát, lời nói đâm thẳng vào ngực Trần Thanh ông ta ngỡ ngàng cứng họng, nghẹn đắng nuốt không trôi nhả ra cũng không được. Tiêu Chiến tiếp tục "Mẹ mất chưa được mấy ngày ông liền đưa người đàn bà khác về, một hai bắt tôi gọi bằng mẹ. Tôi cũng cạn lời", nụ cười mỉa mai trên khuôn miệng cậu "Tôi không nói ông cho rằng tôi là con hổ giấy à?"

Nhìn con trai của mình Trần Thanh bỗng chốc nhận ra ông ta trên đời này thất bại rồi, Trần tổng trên thương trường kinh nghiệm dày dặn, người người tán thưởng rốt cuộc lại hèn hạ như vậy, có điều lương tâm mục ruỗng chưa sám hối bao lâu đã bị tiền tài danh vọng che mờ. Công ty đứng trước đà phá sản, cổ đông thay nhau rút vốn ông đành dùng hạ sách này. "ba…"

"em ấy kêu các người cút đi, còn không nghe thấy?" 

.....

Để mn đợi lâu rùi. E vừa kết thúc tuần thi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top