chương 5

Tại nơi cao nhất của tập đoàn Vương thị, phòng làm việc chủ tịch Vương Nhất Bác đang ngồi trầm ngâm suy tư, sáng nay thức dậy người trong lòng vẫn chưa tỉnh, có lẽ nằm mơ thấy kí ức vui vẻ nào đó miệng cong cong cười mỉm, cúi người sát xuống gương mặt đáng yêu kia hắn vô tình nghe được.

"Vương tiên sinh, em rất thích anh!"

Âm thanh rất nhỏ nhưng hắn vẫn nghe được rõ ràng. Một tia ngạc nhiên xuất hiện trong đôi mắt phượng sắc bén. Lời nói này quen thuộc đến mức một thời hắn luôn nghe thấy trong những giấc mộng sau trận tai nạn năm đó. Cảm xúc khó nói dâng lên, hắn cần tìm lại kí ức trước năm 25 tuổi, hắn rốt cuộc đã lãng quên thứ gì đó phi thường quan trọng.

“cốc cốc”

Vương Nhất Bác thoát khỏi dòng suy nghĩ

"Vào đi."

"Đây là lịch trình hôm nay không quá quan trọng có thể lược bỏ bớt vài hoạt động."

Người bước vào là Lưu Hải Khoan, anh cầm theo bản kế hoạch cùng lịch trình của Vương Nhất Bác. Sẵn tiện vừa nãy nghe giọng hắn qua điện thoại không tốt lắm, có lẽ có việc riêng cần anh làm nên anh liền tức tốc đến văn phòng gặp hắn.

"Ngài cần tôi làm gì? "

Đồng hành cùng nhau thời gian không ngắn đương nhiên anh hiểu phải có việc vô cùng quan trọng hắn mới nhờ đến anh, không lòng vòng vào hẳn vấn đề chính.

"Chắc anh biết vụ tai nạn 7 năm trước của tôi. Một phần trí nhớ bị mất, cụ thể là 2 năm trước tai nạn. Lúc đầu tôi nghĩ không cần thiệt phải nhớ, bây giờ thì cần rồi. Anh giúp tôi điều tra một chút."

"Được."

Lưu Hải Khoan là một trong những người đáng tin cậy nhất của hắn, làm việc hiệu quả cao. Lần này hắn muốn tìm được kết quả nhanh nhất có thể chỉ có thể nhờ anh. Lưu Hải Khoan cũng là người thông minh hiểu ý hắn, không hỏi thêm bất cứ thứ gì khác.

Trả lại không gian yên tĩnh lúc đầu, Vương Nhất Bác không sao tập trung được bèn lấy điện thoại gọi về nhà.
Bên kia đầu dây là dì Lam bắt máy, giọng có phần lo lắng.

"Ông chủ gọi về nhà có chuyện gì không ạ?"

"Tiêu Chiến đâu rồi?"

Như gặp được cứu tinh dì mừng rỡ cất lời.

"Từ lúc ngài đi Chiến Chiến vẫn chưa ra khỏi phòng hôm qua tằng bé bị sốt, tôi sợ Chiến có chuyện gì quá."

Vương Nhất Bác cả kinh, rõ ràng sáng nay vẫn không sao. Lo lắng bao trùm, chưa bao giờ hắn hoảng loạn như vậy, tim cứ như có ai cào qua, run rẩy nhói đau. Không quan tâm công việc đang làm đi thẳng ra phía cửa, hắn muốn nhanh chóng trở về. Phóng xe trên giao lộ với tốc độ kinh người, gió tạt vào cửa sổ kiến tóc hắn rối tinh rối mù.

Trước khi tắt máy hắn đã nói dì Lam vào phòng kêu cậu, thức tế hắn không cần phải gấp gáp về nhà như vậy chỉ là thâm tâm hắn không ngừng gào thét phải gặp được cậu ngay bây giờ.

Đậu xe trước cổng nhà hắn vội bước vào. Thấy dì Lam từ phòng đi ra hắn hỏi:

"Tiêu Chiến làm sao lại sốt?"

"Hôm qua thằng bé đi muốn nấu canh sườn cho ngài nên đi mua vô tình mắc mưa ướt cả người. Về nhà không chịu uống thuốc liền bắt tay làm nhưng hôm qua không đợi được ngài."

Dì Làm quan sát sắc mặt hắn dì không nói thêm hay bớt bất cứ điều gì có điều tông giọng buồn buồn làm mọi việc hơi quá một xíu. Dì mong ông chủ mau mau nhận ra Chiến Chiến tốt cỡ nào.

Vương Nhất Bác nghe xong liền đứng hình vừa ngọt ngào vừa chua xót. Thỏ nhỏ ngoan như vậy luôn đợi hắn về, đợi đến đổ bệnh. Ngoan như vậy lại chịu khổ vì hắn rồi. Nhanh chân vào phòng, Tiêu Chiến mặt ửng đỏ hai mày nhíu chặt. Chạm nhẹ lên gương mặt thanh tú, vén tóc sang một bên giúp cậu nằm tư thế thoái mái hơn. 

Tiêu Chiến, em lúc nào cũng im lặng, dịu dàng, tim tôi vốn dĩ chẳng thể mở ra một lần nữa, em lại từng bước dùng sự chân thành của mình mà chen vào. Mặc tôi lạnh nhạt, thái độ, em bây giờ làm tổ luôn trong đó, tính đền bù tôi thế nào đây. Vương Nhất Bác nhận ra trái tim mình từ lâu đã không nghe lời, sẽ vì người kia mà chú ý để tâm. Sẽ vì người đợi mình mà cao hứng, hắn biết cậu thức đợi hắn trong nhà luôn bật sẵn ngọn đèn ánh cam ấm áp. Hắn bây giờ thực tâm thừa nhận rằng hắn yêu cậu, là cái yêu thích muốn cùng cậu lên giường, muốn cùng cậu kết hôn, sinh con đẻ cái.

Hôm nay ông chủ Vương thị muốn trốn việc, chủ nghĩa tư bản đúng là đáng sợ. Nói nghỉ liền nghỉ. Hắn muốn uống canh cậu nấu nên nhờ dì Lam hâm nóng giúp. Vị thanh ngọt tự nhiên trôi tuột qua cuống họng, thịt chưng hầm lâu mềm tan trong miệng củ sen giòn vừa đủ thật sự rất ngon. Vương Nhất Bác cảm nhận trong chén canh này không những có gia vị, còn có tình yêu mà Tiêu Chiến vì hắn bỏ ra.

Vương Nhất Bác vừa uống vừa nghĩ ngợi, hương vị này hắn dường như đã nên qua từ trước nhưng nhớ mãi không được. một ý  nghĩ vụt qua đầu tiếc rằng hắn chưa kịp nắm bắt. 

….

"Ưm"

Khó khăn đôi mắt nặng trĩu, Tiêu Chiến cố gắng thích nghi với ánh sáng đèn. Buổi sáng chẳng hiểu sao sốt cao tái phát làm cậu choáng cả đầu ngất lúc nào không hay, nhận ra bản thân còn ở trong phòng Vương Nhất Bác khiến cậu thụ sủng nhược kinh, không biết sáng nay hắn thấy cậu ngủ cùng hắn đã có thái độ gì. Chống tay ngồi dậy, bổng nhiên cửa phòng bật mở, nam nhân bận tây trang bước vào. Tiêu Chiến tròn mắt nhìn hắn. Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến tỉnh lại thì vô cùng vui mừng đưa tay lên trán kiểm tra nhiệt độ, sau đó áp trán mình lên trán cậu. Gần quá! Tiêu Chiến có thể ngửi được mùi nước hoa hương tuyết tùng trên người hắn. Bất ngờ xen lẫn hạnh phúc thì ra hắn không hề có thái độ bài xích cậu. 

Cảm thấy người nọ đã hạ sốt hắn yên tâm đôi chút vô tình bắt gặp ánh mắt to tròn ngơ ngác đang nhìn mình nhịn không được mà cong khóe môi tiến tới.

Tiêu Chiến phát giác ý định của hắn liền kéo chăn phủ kín đầu giọng lí nhí

"Em… Em vẫn còn bệnh, anh đừng lại gần sẽ bị lây."

Vương Nhất Bác chính thức bị sự đáng yêu này chọc cho tâm can mền nhũn chảy đầy mật ngọt.

"Tôi chấp nhận."

Nói xong thì leo lên giường ôm chặt cứng con nhộng quấn chăn kia, cậu vì hành động của hắn mà đơ cả người không phản ứng, lát sau mới nghe giọng nói trầm thấp bên tai, còn cố tình thổi khí nữa.

"Ngủ thêm một lúc, tôi canh em."

Tiêu Chiến im lặng từ từ giở chăn thử động đậy người nhằm thoát khỏi vòng tay hắn, vừa nhúc nhích liền bị hắn một chân gác lên ép buộc không cho chạy.

"Về sau dọn qua đây ngủ cùng tôi."

Giọng nói trầm ấm mang theo chút lười biếng đánh động vào màng nhĩ của cậu, cảm xúc dâng trào nhất thời không sao kìm nén, có chăng hạnh phúc quá đổi khiên cậu khó tin nổi đây là thực. Tưởng chừng sự chờ dợi lặng thầm của mình chỉ đem lại đau đớn không ngờ khổ tận cam lai tình yêu của cậu có phải được đáp trả rồi hay không?

Nhớ năm đó cậu 15 hắn 25 vô tình gặp nhau giữa trận mưa lớn không hẹn mà cùng trú chung một mái vòm của tiệm bánh ngọt. gió rét từng cơn cứa da thịt, lạnh lẽo vô cùng, tài liệu trong cặp cùng quần áo ướt hết cả. Cậu co ro một góc nhìn ra bên ngoài màn mưa trắng xóa liên tục ắt xì, có lẽ vì thế đã ảnh hưởng người bên cạnh. Hắn chau mày nhìn qua thấy dáng hình nhỏ bé run run vì lạnh sau đó quay mặt như chưa có chuyện gì. Tiêu Chiến thấy vậy cũng không dám ắt xì nữa, cố gắng đè lại khó chịu. Một lúc sau mặt mày cậu đỏ bừng, bổng nhiên trước mắt có chiếc áo khoác đưa tới, ngẩng mặt lên là nam nhân đứng kế cậu từ lúc nào đã cởi áo ra mà đưa qua cho cậu, ngại ngùng không muốn nhận, cậu vừa lên tiếng từ chối đã nhận lại lời nói lạnh tanh “tôi không muốn có người ngất xỉu, phiền phúc”. Lắc đầu cười cuối cùng cũng nhận chiếc áo từ tay người kia, từ đầu đã ướt sủng, bận thêm áo cũng chẳng ấm bao nhiêu nhưng trong tim như được bao bọc bơi một lớp mật đường vừa đun. “Cảm ơn tiên sinh”. Mưa dầm thêm chừng 1 tiếng mới tạnh hẳn Tiêu Chiến ngồi trên băng ghế ngủ quên lúc nào không hay đến chừng tỉnh giấc vị kia đã đi mất, hụt hẩng trong lòng, áo còn chưa trả cho người ta. Lếch thân mệt mỏi về nhà, bà vẫn còn mở đèn đợi cậu, đây cũng chính là thói quen vì vậy sau này khi về ở chung với Vương Nhất Bác cậu luôn để ít nhất một ngọn đèn. Cậu biết tư vị hạnh phúc, an yên khi có người ở nhà chờ mình. Giấu nhẹm chiếc áo trong cặp, nói chuyện cùng bà vài câu rồi nhanh chóng vào phòng thầm mong gặp lại người đó mà trả áo.

Mỗi ngày đi học cậu đều tắp ngang tiệm bánh hi vọng gặp lại nam nhân nọ, một tháng trôi qua có lẽ sự kiên trì của cậu cũng có tác dụng, vóc dáng tuy mới thấy một lần nhưng khó quên trong đầu cậu xuất hiện, hắn đang mua bánh thấy vậy cậu nhanh chân đẩy cửa tiệm bước vào. Vương Nhất Bác đắn đó chưa biết chọn loại nào thì giọng nói trong trẻo của thiếu niên vang lên “Anh chọn hương trà xanh đi, bánh này siêu ngon luôn nha.” Nụ cười trong sáng trên môi ánh mắt cong cong như trăng khuyết cậu tiến đến “xin chào tiên sinh, lại gặp nhau rồi, tôi có đem áo đến trả cho ngài đây.” “không cần.” Kì thực hắn không quan tâm chiếc áo kia cho lắm hôm đó chỉ là lòng tốt bát ngờ trổi dậy nên cho cậu mượn, mưa tạnh hắn gấn rút rời đi vì công việc, hắn cũng không có ý định lấy lại, hắn không thích đồ của mình đã được người khác sử dụng. Tiêu Chiên hơi bất ngờ sau đó lại nở nụ cười nói “vậy được tôi mua bánh xem như đáp trả.” Nói xong liền lấy chiếc bánh hương trà xanh nhờ chị chủ quán gói lại. Chưa kịp đợi Vương Nhất Bác nói từ chối cậu đã chạy vụt đi. Nhìn phần bánh trong tay hắn cũng không có cảm giác ghét bỏ, thôi vậy đem về ăn.

Duyên phận của hai người có lẽ cũng bắt đầu từ đó, tần số hai người chạm mặt ngày một tăng. Khi thì cậu đang làm bài tập sẽ thấy hắn đến mua bánh, là loại bánh lần trước, khi thì đi dạo công viên thấy hắn một mình suy tư. Mạnh dạn đến trò chuyện dần dà hai người bắt đầu thân quen, tuy chỉ có mình cậu luyên thuyên Vương Nhất Bác từ đầu đến cuối đều im lặng nhưng không khí hòa hợp đến lạ. Tiêu Chiến biết được tên hắn là do buổi chiều nọ đang ở công viên, cậu thấy hắn ngồi đã lâu bèn chạy đi mua bánh, lúc quay về nghe hắn đang nói chuyện điện thoại tự xưng Vương Nhất Bác kể từ đó mỗi lần gặp nhau cậu đều cố tình gọi “Vương tiên sinh, Nhất Bác tiên sinh ơi…”. Vương Nhất Bác nghe đến lùng bùng lỗ tai nhưng chưa từng chán ghét. Hai người bên cạnh nhau gần 1 năm, từ người lạ biến thành bạn bè, đây là Tiêu Chiến nghĩ vậy. Cảm xúc tuổi dậy thì non nớt rung động nhất thời, cứ bên canh hắn là tim cậu không nghe quy luật điên loạn mà đập. Thích, cậu gọi sự bất thường trong cảm xúc đó như vậy. Cậu cũng không rõ Vương Nhất Bác đối với mình cảm giác gì. Đối với hắn Tiêu Chiến là nơi yên bình nhất nơi tâm hồn hắn thoải mái nhất có thể bộc lộ những mặt trẻ con nhất. Tiêu Chiến còn quá nhỏ so với hắn, diện lí do này Vương Nhất Bác lấp liếm đi những thay đổi trong tâm trí hắn. Hai người lẳng lặng cùng trải qua những buổi chiều ở công viên ăn bánh ngọt, trò chuyện đôi câu, bình dị mà hạnh phúc.

Đến một ngày hắn nói với cậu hắn phải đi công tác độ chừng 2 tháng, đây là thời gian hai người không gặp mặt lâu nhất, cứ ngỡ cách xa hai tháng trái tim cậu sẽ bình lặng trở lại nào ngờ ngày càng yêu hắn mãnh liệt hơn. Một tuần hai tuần một tháng hai tháng… đã hết thời hạn công tác hắn vẫn không trở lại, chán ghét cậu rồi sao? Đều đặn ngồi ở hàng ghế công viên chờ người cậu vẫn hay gọi là tiên sinh, cậu nhớ hắn rất nhớ cực kì nhớ, hắn không xuất hiện nữa, vẫn là một ngày mưa nhưng người đưa áo cho cậu đã biệt tích, khuôn mặt ướt đẫm chẳng phân rõ nước mắt từ trên trời trút xuống hay từ đôi mắt đỏ hoen. Tình đầu của cậu cứ thế bị chôn vùi sâu thẩm nơi đáy tim. 

Căn phòng rộng rãi có hai thân ảnh ôm lấy nhau ngủ say mặc cho giông tố ngoài kia vẫn chưa kéo đi hết, ngủ một giấc ngày mai nắng sẽ đẹp trời sẽ trong xanh em lần nữa đứng trước anh gọi anh như thuở ban đầu.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top