Chương 4
Sáng sớm, gió nhẹ thổi qua hàng cây xanh um thẳng tắp chim ríu rít hót vang, khung cảnh nên thơ, rời lều ngắm nhìn bình minh chói lọi Tiêu Chiến hít một ngụm khí thật sâu bình ổn lại tâm trạng, vừa rồi khi mới thức dậy phát hiện bản thân được Vương Nhất Bác ôm chặt cứng trong lòng, có trời mới biết lúc đó cậu vui sướng cỡ nào, lòng ngực rộng ấm áp, đôi tay hữu lực siết lấy cậu, hạnh phúc như dòng suối chảy qua tim, linh động luồn qua từng ngóc ngách vỗ về từng mạt máu trong người. Mãi lo chiêm ngưỡng dung nhan người thương cậu chẳng muốn mặt trời mọc lên tí nào, nhận thấy bản thân nếu còn nằm nữa đến khi hắn tỉnh chắc chắn sẽ rất ngượng, đành nén tiếc nuối mà ngồi dậy.
-Đẹp quá, sau này về già nhất định chị sẽ mua một căn nhà cách xa thành phố một chút, tận hưởng không khí này.
-Em cũng vậy.
Tiêu Chiến mỉm cười hướng tới chị Anh.
-Nên gọi mọi người thức dậy thôi, ăn uống dạo chơi vài vòng nữa rồi thu dọn đi về.
...
Khi tất cả đã ăn sáng xong xui, quyết định đến ngọn đồi hoa kế bên chụp ảnh kỉ niệm, ngọn đồi trải đây hoa trắng, bé bé xinh xinh, hương thơm thoảng thoảng dịu nhẹ làm mê mẩn lòng người. Đi chừng 15 phút cũng tới trung tâm đồi hoa, mắt Vương Nhất Bác tuyệt nhiên dán lên người Tiêu Chiến. Cậu đứng đó, giữa rừng hoa tưởng như cách biệt với thế giới, đem đến cho người ta niềm tin chỉ cần nơi nào có cậu đều hóa dịu dàng, ấm áp.
-Tiêu Chiến.
Không nén được cảm xúc, hắn gọi tên cậu. Tiêu Chiến đang lo vui đùa miệng cười thật tươi lộ ra hai chiếc răng thỏ trắng muốt cùng nụ cười duyên dáng động lòng người, quay sang nhìn Vương Nhất Bác nụ cười ấy vẫn còn hiện hữu, hai người cách nhau chỉ vài bước, bình minh rải từng tia nắng lên vai họ đầy lung linh mĩ lệ.
"tách"
-Chụp được rồi nhé, đẹp còn hơn poster phim nữa a.
Tiểu Điềm đứng không xa, tay cầm máy chụp ảnh dự định chụp phong cảnh lại vô tình nhìn thấy Vương Tiêu nhìn nhau thâm tình, không ngần ngại đưa máy lên ghi lại khung cảnh vừa rồi.
Nghe tiếng nói vang lên cậu và hắn cùng giật mình, rất nhanh thu hồi lại biểu tình trên mặt.
-Anh gọi em ạ?
-khụ... không có gì?
Rõ ràng cậu nghe hắn gọi nên mới quay sang, lạ thật.
Vương Nhất Bác không được tự nhiên đi về phía Tư Điềm, giọng ông chủ:
-Về gửi cho tôi.
Cô gái nhỏ mỉm cười gật đầu như giả tỏi, vâng dạ liên hồi, phải biết rằng yêu cầu của ổng chủ là thánh chỉ, phải hoàn thành xuất sắc mới được. Ngước mặt nhìn hắn ánh mắt dường như có ám chỉ điều gì đó, ngẫm nghĩ một hồi mới nhận ra. Cô nhanh nhẹn đáp lại bằng ánh mắt nhìn thấu sự tình. Chủ tịch yên tâm, tôi nhất định chụp cho hai người bộ ảnh đẹp nhất về sau lưu truyền cho con cháu.
Phải mau chóng nhờ người chị em thân thiết giúp đỡ.
Suốt dọc đường đi, Vương Nhất Bác cứ dính lấy Tiêu Chiến làm cậu vui đến mức cười cả buổi lại không biết bản thân đã rơi vào âm mưu của người bên cạnh. Cười như vật, rất tốt lên hình sẽ rất đẹp. Hắn sẽ cố ý như vô tình xoa đầu cậu, đỡ cậu, việc của hắn là tạo cơ hội cho hai nhân viên phía sau có góc chụp nét nhất có thể. Tâm cơ!
...
Chuyến đi cuối cùng cũng kết thúc, mọi người lên xe, trước khi về Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn một chút, 2 ngày qua thật sự cậu đã vô cùng hạnh phúc, vui vẻ, kỉ niệm này mãi mãi cũng không thể quên.
Qua hôm nay, còn chưa tới ba tháng nữa là cậu phải đi rồi, cậu nỡ không, sao mà nỡ cho được, không hề muốn rời xa hắn, nhưng bên cạnh càng lâu cậu sẽ càng tham lam, mê luyến sự ôn nhu của hắn.
...
Cuộc sống tất bật tiếp tục diễn ra. Điều làm Tiêu Chiến bất ngờ nhất là quan hệ giữ cậu và Vương Nhất Bác hình như nâng lên một tầm mới, hắn không còn về trễ thay vào đó sẽ có mặt cùng cậu ăn cơm, sẽ hay cười với cậu, sẽ hỏi cậu tiến triển công việc tới đâu. Trên thực thế hắn chính là ông chủ của cậu. Những ngày đầu cậu chấn động không thôi, nghĩ mãi không ra, thôi vậy coi như là ân huệ ông trời dành cho cậu trước khi rời khỏi nơi đây.
Dạo này cậu cũng có thêm thói quen mới, nhắn tin cho hắn xem thử buổi chiều muốn ăn gì, cậu sẽ tranh thủ làm xong công việc sau đó ghé ngang siêu thị mua vài thứ về nấu.
"hôm nay anh muốn ăn gì ạ?"
Ấn vào nút gửi rồi lặng lẽ nhìn điện thoại. 10 phút trôi qua vẫn chưa có tin nhắn lại, có lẽ hắn đang bận, vậy thì tự mình quyết định. Thịt gà kho quế cùng canh sườn hầm củ sen đi. Những món này đều là món cậu thích, bà ngoại cậu nấu ăn đặc biệt ngon, từ nhỏ đã được thưởng thức tay nghề của bà, Tiêu Chiến học được không ít. Cậu mặc thêm áo khoác ra ngoài, ở nhà không có củ sen cậu phải tới siêu thị gần nhà mua.
-Tiểu Chiến đi mua gì à?
Thấy cậu muốn ra ngoài dì Lam hỏi.
-Vâng, con mua củ sen về hầm, dì cần mua gì không ạ ?
-Con mua giúp dì trái cây nhé trong tủ lạnh hết mất rồi.
-Dạ
Đáp lại lời dì cậu chạy ra ngoài không khí truyền đến hơi lạnh vờn quanh đầu mũi, đoán chừng sắp mưa, phải mua nhanh về nhanh.
Ông trời đúng là linh nghiệm, mưa như trút nước xối xả, trời thì cám xịt âm u, cầm giỏ trái cây cùng củ sen trên tay Tiêu Chiến có chút quan ngại, vì cứ nghĩ sẽ về sớm không mắc mưa nên cậu không đem theo dù. Tính toán hắn cũng sắp về đành mặc kệ ướt mưa một tí không sao. Về được đến nhà cả người cậu như chuột lột, ướt át bất kham. Dì Lam trong bếp nghe có tiếng mở cửa liền bước ra, liếc thấy cả người cậu tầm tả như vậy đau lòng lắm, giục đứa trẻ này thay quần áo tránh cảm lạnh. Tiêu Chiến vâng lời bước vào phòng thay đồ rồi ra phụ dì Lam nấu cơm.
Dì Lam bên ngoài nấu cho cậu một chén nước gừng uống tránh cảm, Tiêu Chiến trời sinh chịu được cực khổ lại không chịu được uống thuốc, nhìn chén nước gừng trên tay dì cậu căng cả người, sắc mặt biến đổi, dùng đôi mắt ánh nước long lanh nài nỉ như muốn nói con khỏe lắm không bệnh đâu. Người phụ nữ trung niên cười cười, dì biết ngay cậu không muốn uống kiên quyết lên tiếng nói :
-không uống vậy ra ngoài, không cần phụ dì nấu cơm.
Một mảng im lặng, cậu nhìn chằm chằm chén nước gừng không ngần ngại một hơi uống sạch, còn dùng tay lắc lắc chén ý muốn con uống rồi này sạch sẽ luôn. Dì Lam không nói gì gõ đầu cậu một cái rồi bước vào bếp. Tiêu Chiến lẽo đẽo theo sau.
Hì hục gần một tiếng đồng hồ cuối cũng xong, cơm canh bốc lên mùi hương thơm phức khiến bụng cồn cào. Với tay lấy điện thoại xem thử, Vương Nhất Bác vẫn chưa hồi âm.
Dọn cơm ra sẵn chờ hắn về, bây giờ là 6h, hôm nay có chút trễ có lẽ bận rồi. Tự nói với bản thân cậu tiếp tục đợi. Trôi qua 2 tiếng cơm cũng nguội hết. Hơi thất vọng cùng tủi thân, cậu đã dầm mưa đi chợ đó. Nhắc mới thấy hình như thân thể cứ run run lạnh lạnh. Thời gian lặng lẽ trôi qua, cậu ngồi đó trước một bàn đầy thức ăn không một ai động đũa. Khẽ thở dài, thôi vậy nên đi nghỉ ngơi cơ thể sắp không chịu nổi. Lúc chiều cũng may có uống nước gừng của dì Lam nếu không chắc sẽ xỉu thật. Nhờ dì Lam dọn hộ bàn thức ăn cậu thơ thẫn bước vào phòng.
Ngã xuống chăn đẹm mềm mại kéo chăn qua khỏi đầu nhắm mắt ngủ, đầu ong ong làm cậu khó chịu vô cùng. Thời gian trôi qua bao lâu cũng không rõ. Chỉ biết đến khi mở mắt ra cổ họng sưng, mắt díu lại, choáng váng đau nhức không thôi, cố gắng nhấc chân bước ra rót nước.
« cạch »
Tiêu chiến xoay người gặp trúng Vương Nhất Bác vừa về tới, trên người mang theo mùi rượu nồng nặc pha lẫn hơi lạnh của trời khuya làm cậu rùng mình. Hắn bước chân loạng choạng bước về phía cậu, Tiêu Chiến thấy vậy liền chạy lại đỡ nữa dìu nữa lôi kéo. Bật lên chiếc đèn ánh cam trong phòng, giúp hắn nằm ngay ngắn, cởi đi áo khoác cùng cà vạt, chỉnh lại góc chăn, bỗng một lực đạo kinh hồn ở tay, chốc lát trời đất xoay chuyển, đến khi nhận thức được mọi chuyện đang xảy ra thì cậu đã nằm dưới thân Vương Nhất Bác.
Không gian yên lặng có thể nghe được âm thanh hít thở nặng nề của đối phương, tiếng tim đập loạn nhịp. Tiêu Chiến dáng người mảnh mai tuy cao ráo nhưng vai tương đối nhỏ khi ở chung một chỗ với hắn luôn có cảm giác bị áp chế, sự thật chính là vậy cả người cậu đều đang bị hắn chế trụ. Hai tay thon dài to lớn bao bọc tay nhỏ xúc cảm vô cùng ấm áp. Thân hình Vương Nhất Bác phủ lên, từ trên nhìn xuống ánh mắt thâm trầm mơ hồ tựa đế vương một cõi quan sát con thần dân của mình. Cậu nuột một ngụm nước bọt, không dám ngẩng đầu. Đột nhiên hắn cuối người áp môi mình lên đôi môi anh đào đỏ mộng của cậu, chậm rãi liếm mút lưỡi miết nhẹ viền môi, hương vị ngọt ngào khó lòng dứt ra. Tiêu Chiến như chết trân tại chỗ, mắt hạnh mở to hết cỡ đến quên cả chớp mắt, con ngươi đen láy co rút, thời gian tưởng như dừng lại. Đưa tay đẩy hắn ra, vùng vẩy lại vô tình chọc trúng điểm ngứa người bên trên, lần nữa bắt lấy tay cậu, mười ngón đan nhau chặt chẽ khắn khít. Hạnh mâu ngậm nước, khóe mắt ửng đỏ, dường như nụ hôn này không đủ đáp ứng dục vọng điên cuồng đang muốn phá tan xiềng xích trong người hắn. Cắn lấy môi dưới của cậu lợi dụng thời cơ mà chen lưỡi vào. Chiếc lưỡi linh hoạt luồn vào mọi ngóc ngách trong khoang miệng cậu, hút lấy mật dịch tạo ra chụt chụt đỏ tai. Tiêu Chiến bị hắn ấn trên đệm mềm vùi sâu nụ hôn, hai chiếc lưỡi như đuổi bắt nhau, nhận thấy ngưới dưới hít thở bắt đầu không thuận lời Vương Nhất Bác tiếc nuối nút lấy đôi môi tựa kẹo ngọt kia lần nữa rồi rời ra mang theo sợi chỉ bạc lấp lánh kéo dài. Mặt cậu nóng hầm hập ửng hồng một phần do sốt phần còn lại do nụ hôn mãnh liệt vừa rồi, khó khăn nuốt từng ngụm khí, nước mắt chực trào. Hôn xong còn chưa đã nghiền hắn úp mặt vào hõm vai cậu hôn hôn, mạnh mẽ ôm lấy không cho cậu cơ hội thoát thân.
Hơi thở đều đều phả lên cổ, biết hắn đã ngủ, cậu nhanh chóng ngồi dậy nhưng cái ôm này thật sự quá chặt, cơn đau đầu ập tới, mặc kệ sáng mai hắn có tức giận hay không, cậu quyết định nhắm mắt từ từ chìm vào mộng.
Một màn tĩnh mịch, nam nhân cứ tưởng đã say mà ngủ nãy giờ chậm rãi mở mắt nhìn dung nhan mới bị mình hôn đến nghẹt thở an yên nằm trong lòng. Hắn vốn dĩ không hề say, chỉ là muốn chọc thỏ nhỏ một chút. Lật người qua một bên tránh đè người cậu quá lâu. Hắn thầm nghĩ « có em nằm bên cạnh thế này thật tốt ». Nhẹ nhàn kéo người vào lòng để cậu từa đầu lên vai, thỏ nhỏ cảm nhận được dễ chịu, dụi dụi đầu vào nguồn ấm kia, còn vòng tay gác chân lên như ôm gối ôm mà ngủ ngon lành. Vương Nhất Bác bị hành động của cậu làm cho vui vẻ vô cùng. Thật muốn khi dễ em ấy !
« Chiến, ngủ ngon . »
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top