chương 16


Thì ra tình yêu phức tạp nhưng cũng giản đơn lắm. Vương Nhất Bác ngày ngày chìm đắm trong hạnh phúc vẫn không quên việc tổ chức cầu hôn. Đôi nhẫn cưới hắn khó khăn lắm mới liên hệ được nhà thiết kế lần đó phải nói vì để gặp được ông ta hắn đã kì công bay đi bay lại mấy lần. Lần đầu yêu một người sâu đậm, đặt trên đầu quả tim hắn luôn muốn đem lại cho cậu nhưng khoảnh khắc hạnh phúc nhất khi ở bên nhau.



Dạo gần đây Tiêu Chiến luôn cảm thấy Vương Nhất Bác là lạ nhưng không rõ là ở chỗ nào, thường hay đi công tác, hay ở lại họp với nhóm của Anh tỷ, nhìn hắn bận rộn như vậy cậu liền xót trong lòng. Hỏi xem có cần giúp đỡ gì không thì hắn chỉ ậm ờ như có chuyện muốn giấu. Hỏi Anh tỷ, cô nàng cũng làm ra vẻ thần thần bí bí. Không muốn cho cậu biết thì thôi!!



….
"Chủ tịch à, ngày xem mấy hôm nữa là ngày trọng đại rồi, ngài còn tâm lí để hồi hộp sao?"


Chu Tán Cẩm trước thái độ của hắn thì lên tiếng, con người này trên thương trường cứ như ôn thần còn trong việc tình cảm đúng là làm người khác lo lắng. 


Lưu Hải Khoan thấy em bé nhà mình hôm nay chẳng sợ tư bản có chút nhịn cười, ông chủ Vương bị dạy đời rồi, anh rất vui nha. Không để người yêu yếu thế anh cũng góp lời.

"Kế hoạch cũng chuẩn bị xong xui hết rồi, cuối tuần này chỉ cần ngài đem cậu ấy đến nhà hàng là được. Lo lắng gì chứ."



"Người kết hôn cũng là tôi, hai người chưa kết hôn biết gì mà nói."


Vương Nhất Bác từ này giờ toàn bị kẻ tung người hứng bọn họ làm lùng bùng hết lỗ tai. Quả thực hắn thừa nhận trong việc tình cảm có chút ngu ngơ nhưng bọ họ không cần nói thẳng ra như vậy.

Liếc thấy đồng hồ trên tường đã điểm 6 giờ, hắn đứng dậy xách cặp nói mọi người hôm nay tới đây thôi, ngày mai lại nói tiếp. Vương Nhất Bác muốn gặp thỏ nhỏ nhà hắn rồi.



Trên đường về nhà hắn có ghé một quán bánh nhỏ, lựa chọn loại Tiêu Chiến hay ăn, giấu cậu gần đây đi sớm về muộn uất khuỷu cho tiểu tâm can của hắn rồi.



Vương Nhất Bác hớn hở cầm hộp bánh trong tay đẩy cửa bước vào, đèn nhà vẫn sáng ấm áp, nhưng chẳng thấy bảo bối của hắn đâu. Vương tiên sinh có chút thất vọng đi vào phòng gọi câu nhưng vẫn không thấy. Phát hỏa rồi, điềm tĩnh tổng tài sắp khóc tới nơi, lấy nhanh điện thoại ra gọi cho cậu, đầu dây bên kia chỉ toàn là tiếng của tổng đài. Từ trước đến giờ chưa lần nào hắn cảm thấy trống rỗng như vậy, đang lúc sắp lao ra ngoài tìm cậu thì của nhà bật mở. Tiêu Chiến xuất hiện, Vương Nhất Bác không chần chừ mà tiến lại ôm chặt cậu vào lòng. Hai mắt đỏ hoe, môi biểu ra như trẻ con "Em vừa đi đâu thế hả?"



Tiêu Chiến chứng kiến cảnh này thì nghệch mặt ra dở khóc dở cười trả lời "dì Lam hôm nay bỗng nhiên bị bệnh em liền đưa dì đi khám."

"Ừm…"


"Nhất Bác."



"Ừm…"


"Anh buông em ra trước đã."
Nghe Tiêu Chiến nói hắn mới nhận ra từ lúc nãy đến giờ vẫn ôm chặt lấy cậu không buông. Nới lỏng vòng tay Vương Nhất Bác chậm rãi thả cậu ra. Sau khi thoát khỏi lòng ngực ấm áp, cậu đem áo khoác bên ngoài cởi ra nhìn hắn cười cười, ánh mắt cong cong như trăng khuyết, con ngươi sáng lấp lánh "không ngờ Nhất Bác cũng có một mặt như thế này nha."




"Tất cả đều là vì em."

Thôi xong, cậu chỉ muốn chọc hắn nhưng cuối cũng người bị làm cho đỏ mặt lại là chính mình, Tiêu Chiến thầm mắng bản thân không có tiền đồ. Được rồi, dù sao người trước mặt cũng là người cậu yêu, không mất mặt. 


Vương Nhất Bác tim vẫn còn đập nhanh vì lo lắng, tuy đã bình ổn hơn phần nào nhưng hắn không muốn nghĩ đến cảm giác vừa rồi, vô vọng lẫn sợ hãi bao trùm. Tiêu Chiến còn hơn máu thịt trong người, mất đi liền đau muốn chết. Như hạ quyết tâm Vương Nhất Bác đi một mạch vào phòng. Cậu cứ ngỡ hắn giận mình, dự định nghĩ cách dỗ dành thì hắn đã đi ra, gương mặt điển trai dường như phủ thêm một tầng quyết tâm. Chẳng hiểu sao tim cậu lại run rẩy lợi hại, không tự chủ mà mím môi. 


Vương Nhất Bác đến trước mặt cậu, hạ một gối xuống, nắm lấy tay cậu nâng niu.


"Nhất Bác, anh làm gì vậy?"

Hắn từ trong túi áo lấy ra chiếc hộp gấm màu đen sang trọng, Tiêu Chiến nhìn đến đỏ mắt. Có phải là điều cậu nghĩ?

Hắn nhìn thẳng vào mắt cậu, ôn nhu và trân trọng. Cả đời này Tiêu Chiến có thể chết chìm không lối thoát trong ánh mắt này của hắn. Vương Nhất Bác nuốt nước bọt, yết hầu gợi cảm trượt lên xuống quyến rũ. Đôi môi run run, có trời mới biết ngay lúc này hắn cáo bao nhiêu hồi hộp.

"Tiêu Chiến."

"Vâng."


"Vương Nhất Bác, một người hèn mọn yêu em, muốn dùng cả đời này che chở bảo vệ em, cùng em trải qua tháng tháng tháng ngày ngày, tuế nguyệt an nhiên, vĩnh kết đồng tâm. Tiêu Chiến, lấy tôi nhé."




Tiêu Chiến mắt ậng nước đỏ hoe. Tim như muốn rớt khỏi lồng ngực, giọng nói nam tính của hắn như phù chú đánh vào tâm trí cậu lặp đi lặp lại. Là ái ngữ cũng là xiềng xích trói buộc trái tim cậu. Nhìn vào chiếc nhẫn được thiết kế tinh xảo cậu nhận ra ngay là mẫu lần trước của nhà thiết kế cậu yêu thích nhưng có chút thay đổi, phía trong của chiếc nhẫn có khắc dòng chữ nhỏ "wang", đúng vậy, là tên phiên âm của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến biết nhà thiết kế này rất khó tính, muốn gặp được ông ta là chuyện vô cùng khó khăn. Vương Nhất Bác muốn kết hôn với cậu. Hắn phải nhọc công biết bao cơ chứ. Giọt nước mắt lấp lánh như pha lê tinh khiết cuối cùng cũng rơi xuống thấm ướt mu bàn tay. Cậu không kìm nổi xúc động nhào tới ôm chầm lấy hắn. 


"Muốn cùng em trải qua tháng ngày sau này?"

"Ừm."

"Muốn cùng em bạc đầu già đi."

"Ừm." 

"Nhất Bác… Nhất Bác."

Hắn cảm nhận được vai áo mình bỏng rát vì nước mắt nóng hổi của cậu, không thúc giục hắn chầm chậm vòng tay ôm lấy đôi vai đang run rẩy kia. Nhẹ nhàng nói vào tai cậu "Vốn dĩ muốn cầu hôn em một cách sang trọng nhất, không ngờ lại trong hoàn cảnh ngày."
Tiêu Chiến lắc lắc cái đầu nhỏ, cậu chỉ cần hắn là đủ.




Tách ra khỏi người hắn, Tiêu Chiến mặt mày tèm lem nước mắt được Vương Nhất Bác dùng tay lau đi. Mỗi lần chạm vào là mỗi lần rung động. Cậu chủ động rướn người hôn chốc vào môi hắn, nhanh như chớp làm đối phương không kịp thích nghi. 


"Em đồng ý."

Lần này đến Vương Nhất Bác rơi lệ. Thì ra điều làm hắn hạnh phúc nhất chỉ có cậu, bảo bối nhỏ, thỏ nhỏ cùng hắn trải qua dư sinh.


Nước mắt chảy ướt khuôn mặt nam tính, Tiêu Chiến dùng hai tay nâng mặt hắn, từng chút một hôn lên những giọt nước mắt kia. Nam nhân trước mặt được mọi người kính ngưỡng, trước nay chưa từng dính nước xuân vì cậu mà trải qua bao nhiêu cảm xúc, vì cậu mà không màn hình tượng.

"Sao lại khóc thế này, chẳng lẽ Vương tiên sinh hối hận rồi."


Tiêu Chiến giả vờ hỏi. Vương Nhất Bác định thần lại, nhanh chóng đáp lời "cả đời này không hối hận."



Cậu phì cười dựa trán mình vào trán hắn thỏ thẻ "Em muốn Vương Tiên sinh gả cho em." 


"Được."

Vương Nhất Bác đồng ý ngay lập tức làm Tiêu Chiến có chút khó thích nghi.
"Em muốn Vương tiên sinh mang bảo bảo cho em"


Hắn đen mặt, giành thế chủ động đè ngửa cậu lên sô pha ánh mắt thâm trầm đen đặc bọc lộ dục vọng đáng sợ. Vương Nhất Bác cúi người nói khẽ vào tai cậu "Em nằm mơ."



"Anh…"

Tiêu Chiến trợn mắt, lúc nãy không phải còn là mèo lớn bán manh khóc lóc sao, thế nào lại hóa sư tử rồi. Hắn cười cười hôn lên trán cậu, Tiêu Chiến cảm nhận ấm nóng trên da thịt, bỗng nhiên cậu mở to mắt cảm giác lành lạnh ở ngón áp út truyền tới. Là Vương Nhất Bác đeo nhẫn cho cậu, đeo xong còn hôn lên đó một cái "Từ nay về sau vĩnh kết đồng tâm."


Tiêu Chiến câu lấy cổ hắn nâng người "Em yêu anh, ông xã."



Lí trí nổ tung, nam nhân như được giải thoát khỏi gông xiềng, hôn cậu ngấu nghiến. Một tay luồn xuống phía dưới đỡ mông một tay vòng qua eo nhấc hẳn người Tiêu Chiến lên. Cậu cũng rất phối hợp mà quấn hai chân quanh hông hắn.


"Ở ngoài lạnh, chúng ta vào phòng."
Giọng nói khàn đặc vì dục vọng khiến Vương Nhất Bác càng thêm quyến rũ, đôi tay hữu lực bế cậu về phòng ngủ của cả hai…








 "Cái gì?"

"Tôi cầu hôn em ấy rồi."


Mọi người trong phòng đều im lặng đến đáng sợ, không ngờ ông chủ có thể tốc chiến tốc thắng như vậy, bái phục!
Có điều cả tháng đi sớm về trễ vắt óc suy nghĩ cách cầu hôn, chuẩn bị địa điểm đều coi như công cóc, mọi người có chút ấm ức. Chu Tán Cẩm thắc mắc
"vậy những thứ đã chuẩn bị phải làm thế nào đây?"

"đổi lại là tiệc chúc mừng đi, hôm đó các người cũng đến, xem như bồi thường công sức mấy ngày này, cuối tháng cũng sẽ có thưởng thêm"
Ai nấy mắt đều sáng rỡ, không hổ là ông chủ vàng kim của họ, đỉnh đỉnh đại danh Vương Nhất Bác. 



Tiêu Chiến ngồi một bên nãy giờ xấu hổ đến đỏ mặt, tay vân vê chiếc nhẫn lấp lánh, trong lòng ấm áp vô cùng. Biết được hắn và đồng nghiệp đã vất vã suy tính như vậy thật sự rất vui. 

"Em cười cái gì?"


Vương Nhất Bác đợi mọi người ra hết mới quay sang cậu liền thấy nụ cười trên gương mặt thanh tú, đoán chắc là vì biết được kế hoạch nhưng vẫn muốn hỏi cậu.

"Không có gì?"



"Vậy sao?"

Hắn nhướn một bên chân mày, tay chống bên má tùy ý, dáng vẻ lười biếng nhưng không kém phần mị lực. Tiêu Chiến giả vờ ho khan "thật mà."

Đến giờ tan tầm, hai người Vương Tiêu cùng nhau bước ra, tay trong tay làm mù mắt con dân độc thân. Vương Nhất Bác thích ý cười miết, gương mặt băng phủ trăm năm nay ôn nhu lạ thường. 
Mở của xe cho cậu chui vào, hắn cũng đi vòng qua mà lên xe. 

"Bây giờ chúng ta đi đâu, về nhà?"

Tiêu Chiến hỏi, lúc nãy cậu nghe được hắn gọi cho dì Lam nói hôm nay không cần nấu cơm, dì nghỉ ngơi trước đi.

"Không, chúng ta đi thử lễ phục."

Vừa khỏi động xa vừa trả lời. Vương Nhất Bác thề hắn không muốn đợi thêm một ngày này nữa đâu. Nếu khả thi hiện tại hắn muốn đem cậu ra cục dân chính đăng kí giấy kết hôn.

"Đi thôi lão bà của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top