chương 15


Cảm nhận được cái siết tay của cậu Vương Nhất Bác đương nhiên hiểu trong lòng cậu vẫn còn chút lo sợ về Lý Thiên An, người từng khiến hắn dành cả tấm lòng nhưng hiện tại đã khác Tiêu Chiến mới là bảo bối đặt trên đầu quả tim. Xoa nhẹ bàn tay nhỏ nhắn đang nằm gọn trong bàn tay mình hắn mỉm cười đáp lại.

"Xin chào"

Lý Thiên An thấy hắn thì vui vẻ hẳn lên, tuy lúc trước không yêu thích hắn nhưng suy đi ngẫm lại tất cả vệ tinh xung quanh cậu ta chẳng ai bằng Vương Nhất Bác, dù sao hắn nói yêu Tiêu Chiến cũng là vì muốn quên đi cậu. 

Bất quá nhìn vào đôi tay đan chặt kia làm cậu ta có chút khó chịu, sự khó chịu nhanh chóng được áp xuống bằng vẻ ngoài thân thiện, dịu dàng. "Em đang đi dạo, không ngờ lại gặp anh ở đây."
"Ừm, anh dẫn Chiến Chiến đi loanh quanh, không khí rất thích hợp để hẹn hò mà đúng không bé cưng."

Tiêu Chiến vừa nghe xong thì dựng hết cả tóc gáy, xưng hô cái kiểu gì đây, người yêu cậu có phải phát bệnh rồi không. Bắt gặp ánh mắt còn hơn ôn nhu hằng ngày đang đối thẳng vào cậu Tiêu Chiến liền tim đập chân run, cả người mềm nhũn, lí nhí gật gật đầu. Ngại muốn chết, màu hồng chuyển sang đỏ kéo dài tận mang tai. Biểu cảm này của cậu làm Vương Nhất Bác thỏa mãn vô cùng, ba người duy chỉ Lý Thiên An là người cảm thấy dư thừa nhất, đang ấp ủ mong muốn nối lại tình xưa, nào ngờ hắn lại đem người kia giấu trong khoảng tim mềm mại nhất.
Không cam lòng cậu ta cố gắng bắt thêm chuyện với hắn, Vương Nhất Bác chỉ ậm ờ cho qua, tay vẫn nắm tay người yêu mà cất bước, nhát thấy trời cũng trở lạnh hơn, thỏ nhỏ nhà hắn có lẽ cũng mệt rồi hắn quay sang nói "trời lạnh rồi em nên về nghỉ ngơi đi Thiên An."

Chỉ chờ có thế cậu ta nhanh miệng nói đường nhà mình khá vắng, hôm nay vì tâm trạng không được tốt mới đi dạo, hiện giờ thì có chút quan ngại khi về nhà, ngỏ lời nhờ hắn đưa về "Tiêu Chiến, cậu có thể để Nhất Bác đưa tôi một đoạn?"

Tiêu Chiến thấy lòng mình hơi chua nhưng cũng không còn cách nào khác, vừa mở miệng lại nghe thấy giọng nói trầm ấm của nam nhân vang lên "Được chứ, anh và Chiến Chiến cùng đưa em về."

Nụ cười trên mặt cậu ta méo xệch, gượng dạo kéo khóe môi xuống. 

"Đi thôi."

Cậu bất ngờ trước hành động của hắn, có lẽ cảm nhận được tiểu tâm tư của cậu nên hắn mới làm vậy, nghĩ thế Tiêu Chiến liền vui vẻ không thôi. Quả thực đường về nhà Lý Thiên An khá tối, sương đêm xuống đường trơn hơn rất nhiều, cậu ta âm thầm tính toán định mượn cớ trượt chân té để hắn cõng về, nhưng người tính chẳng bằng trời tính. Vừa nhắm được địa thế tốt đã nghe phía sau có tiếng hỏi gấp gáp lo lắng của Vương Nhất Bác "em có sao không, có phải trật chân rồi."

Hắn rủa thầm trong lòng, nếu biết thế này tuyệt đối sẽ không đồng ý đưa Lý Thiên An về hại thỏ nhỏ bị ngã đỏ hết cả chân, hai đầu mày hắn nhíu chặt, khuôn mặt hằn hộc nhìn chằm chằm cổ chân nhỏ của Tiêu Chiến. Cậu ái ngại nói nhỏ với hắn em có sao đâu mà, nhưng Vương Nhất Bác nhất quyết không tin. Quay phắc sang Lý Thiên An hỏi "nhà của em còn bao lâu mới tới." Giọng nói có phần khó chịu làm cậu ta đứng trơ ra, từ trước đến nay hắn chưa bao giờ nạt nộ như vậy. 

"Còn một đoạn nữa."

Cậu ta máy móc trả lời lại. Vương Nhất Bác quay đầu đỡ Tiêu Chiến đứng dậy, Cất bước chuẩn bị đi tiếp thì bị hắn chắn hết đường "anh…", chưa kịp nói hết câu hắn đã choàng tay cậu qua cổ mình khom lưng xuống nhấc cả người cậu lên "ôm chặt nào!"  

Tiêu Chiến thầm nghĩ cái con người này, sao mà ngang ngược thế, cậu vùi mặt vào tấm lưng rộng ấm áp. Không để ý đến người thứ 3 nào đó đứng một góc phát sáng như bóng đèn nhìn hai người bọn họ. Hí hí, lòng có chút vui.



Đôi tay hữu lực rắn chắn giữ chặt hai bên chân cậu, vành tai chạm tóc mai thân mật kề bên. Vương Nhất Bác thấy thế này rất tốt có thể thể hiện ra đánh dấu chủ quyền thỏ nhỏ.
Tiêu chiến ngại ngùng nép mình tay ôm chặt cổ hắn, cố gắng để hắn ít mệt "em nặng lắm, thả xuống đi."

Vương Nhất Bác sắc mặt sa sầm, nhẹ bẫng thế này mà dám nói nặng, có phải vậy nên bình thường mới ăn ít để giảm cân? 

"Nhất Bác!"

"Tiêu Chiến, người em ngoại trừ vài chỗ đầy thịt ra còn lại đều ốm lắm có biết không?"

Nói xong còn lưu manh xoa mông cậu một cái, Tiêu Chiến thẹn đỏ cả tai, không dám nói nữa. Vương tiên sinh lãnh đạm của cậu sao yêu đương vào lại thành ra thế này chứ?

Đường về nhà Lý Thiên An đi một lúc là tới, cậu ta bước vào nhà ý muốn mời cả hai nghỉ một lúc nhưng miệng vừa mấp máy đã thấy bốn con mắt trân trân nhìn mình, lời định nói ra cũng tuột ngược xuống cuống họng. 

"Đến rồi, em vào nhà đi. Anh và Chiến cũng phải về rồi."

Không chờ câu trả lời hắn đã đem cục bông trên lưng quay đi, trong lòng thầm tính toán, bên ngoài trời lạnh cóng về nhà làm chút chuyện cho ấm người. Cậu nơi nào biết tâm tư "trong sáng" của hắn. 

"Nhất Bác có muốn nghe em hát không?"

"Tôi còn thích nghe em nỉ non gọi  tên tôi nữa."

"Lưu manh"

Cậu cắn vào tai hắn một phát làm cả người Vương Nhất Bác tê rần, máu từ tứ chi dồn hết về ngực, cào loạn tim gan. Vương tiên sinh trước nay nổi tiếng cấm dục nào ngờ hiện tại chỉ vì một người cũng có thể khí huyết dâng cao, muốn đè người ta ra mà làm tại chỗ.

… 

Đối với Tiêu Chiến và cả Vương Nhất Bác mà nói được ở bên cạnh đối phương là điều hạnh phúc nhất trên đời. Một Tiêu Chiến dịu dàng tựa xuân phong một Nhất Bác cương trực như dương quang. Chuyện tình của họ không quá mãnh liệt như thoại bản nhưng cũng đủ làm dằn vặt trong lòng. May mắn thay lão thiên gia không phụ lòng người, người có tình rồi sẽ về với nhau.


Tiêu Chiến lúc vừa rồi vẫn còn lo sợ Vương tiên sinh của cậu sẽ đưa Lý Thiên An kia trở về nhưng hiện tại cậu thấy mình thật ấu trĩ biết bao nhiêu, đưa về thì đã sao chứ, chẳng phải Vương Nhất Bác đã yêu cậu?

"Không hối hận?"

Vương Nhất Bác thắc mắc nhướng một bên mày ý chỉ vẫn chưa hiểu câu hỏi. Tiêu Chiến kiên trì lặp lại một lần nữa, chậm rãi và rõ ràng.

"Em hỏi, lúc nãy nếu anh chịu để em đi về trước, có lẽ bây giờ đã cùng Thiên An có chút tiến triển tình cảm rồi. Không hối hận sao?"

Hắn đứng hình một hồi sau đó chầm chậm nhích lại gần Tiêu Chiến, dáng vẻ âm trầm. Cậu dường như cũng cảm nhận được nguy hiểm mà bất giác lùi về phía sau. Chưa để cậu lùi thêm bước thứ hai Vương Nhất Bác đã vòng tay qua chiếc eo nhỏ nhắn kéo về nhanh chóng áp đôi môi lành lạnh của mình lên môi cậu. Chốc lát Tiêu Chiến đã cảm nhận được đau đớn Vương Nhất Bác chính là đang hôn rất mạnh bạo, không đúng chính là đang cắn xé môi cậu.

"Nhất…ưm"

Tay nắm chặt lấy gấu áo đối phương, cậu vừa hé miệng kêu hắn dừng lại, chỉ tiết lời vừa ra khỏi đã bị Vương Nhất Bác nuốt trọn vào bụng. Tiến công mãnh liệt hắn dùng lưỡi đoạt đất cướp thành cuốn lấy chiếc lưỡi đinh hương ngọt mềm của người trong lòng. Nụ hôn ngày càng nóng bỏng như muốn nhấn chìm cả hai trong bể tình ái. Tiêu Chiến cảm nhận được Vương tiên sinh của cậu rất tức giận, ý nghĩ muốn vùng ra giải thích cho hắn nghe chưa hình thành đã bị nụ hôn cuồng nhiệt này đánh bay biến. Tiêu Chiến trúc trắc đáp lại làm hắn càng điên cuồng, một tay sau gáy ép buộc không cho cậu nhúc nhích. Tiếng nước nhỏ vụn vang lên giữa hai đầu môi, Vương Nhất Bác từ cắn xé chuyển sang dịu dàng mút mát hai cánh môi mềm. Tận đến khi buồng phổi biểu tình kịch liệt. Tiêu Chiến đập nhẹ lên ngực hắn mới chịu buông ra. Đường chỉ bạc mỏng kéo theo lấp lánh gợi tình dưới ánh đèn đường, rồi nhẹ nhàng rơi trên khóe miệng sưng đỏ của cậu.

Vùi đầu vào lòng hắn thở dốc, Tiêu Chiến có chút ngượng, đang giữa đường mà đè cậu ra hôn, hừ, nam nhân bá đạo.

"Nhất Bác ơi."

Vương Nhất Bác không trả lời, nhẹ đẩy cậu ra. Dùng hai tay đặt lên hai đầu vai cậu, nhìn thật lâu rồi mới trịnh trọng nói.

"Tiêu Chiến, người tôi yêu là em, đặt trên đầu quả tim bảo hộ cũng là em. Hôn nay cho dù không cùng em đưa Lý Thiên An về nhà tôi và cậu ta cũng không thể nào."

Bay tay to lớn từ từ luồn vào mái tóc hơi lộn xộn của cậu do nụ hôn vừa rồi, ngón tay khẽ vuốt ve khóe mắt hồng hồng "người tôi hiện tại yêu là em, muốn cùng em xây dựng tương lai, sinh con đẻ cái, cùng em nuôi nấng chúng."
Tiêu Chiến nghẹn ngào. Quả thật đây là lời cậu vô cùng muốn nghe nhưng giấu nhẹm trong lòng. Lí Thiên An như một ngồi thuốc kích hoạt một quả pháo. Hoặc là có thể gây thương hại làm người ta đau đớn, hoặc là sẽ tạo ra một vùng rực rỡ ánh sáng tuyệt đẹp. May mắn cuộc đời cậu lần này không chọn sai. Lựa chọn này đẹp đến cảm động.
Thấy Tiêu Chiến còn đang lâng lâng cảm xúc Vương Nhất Bác khẽ cười nói nhỏ vào tay cậu.

"Chiến, em đã nghe được lời mình muốn còn tôi thì vẫn chưa. Hôm nay nhất định phạt em đã không tin tưởng người yêu."

Tiêu Chiến rùng mình một cái, toàn thân run rẩy, gương mặt thanh tú đỏ lựng. ánh mắt trong veo nhìn hắn. Thề với chúa, hắn muốn lập tức về ngay đến nhà lôi cậu vào phòng mà thương yêu.

"Đi thôi."

Nói là làm hắn siết tay cậu dưới ánh đèn ấm áp liền đi. Hắn gấp lắm rồi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top