chương 14
Từ ngày xác lập quan hệ, mọi hiểu lầm được giải quyết Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến chỉ hận không thể dính với nhau cả ngày, từ ở nhà cho đến công ty, lúc nào cũng tú ân tú ái ra. Cũng nhờ vậy mà nhân viên Vương thị có khoảng thời gian dễ thở với ông chủ nhà mình.
"Nhất Bác, anh có thể đừng lúc nào cũng cách 20 phút gọi em lên một lần không?"
Tiêu Chiến quan ngại nhìn hắn, có phải là lâu lắm mới gặp đâu, chỉ mới xa nhau khi giờ làm việc bắt đầu, nhưng vị chủ tịch nào đó hết kêu thì gọi cậu lên phòng ngắm 5 phút rồi về. Hắn thiếu điều muốn bứng cả cái bàn làm việc của cậu lên đây.
"Tôi thực sự rất nhớ em đó, không thể cách xa em được."
Vương Nhất Bác vừa nói vừa vòng tay qua ôm lấy chiếc eo nhỏ nhắn, mặt cọ vào vai… làm nũng? Tiêu Chiến phì cười trước hành động trái tính thường ngày này của hắn, tay vuốt vuốt mái tóc vào nếp gọn gàng của nam nhân.
"Nhưng cũng không thể để ảnh hưởng đến công việc như vậy, ngoan."
Sau đó hạ một nụ hôn lên cái mũi cao ráo rồi vụt chạy ra khỏi phòng mang theo khuôn mặt đỏ lựng. Những hành động thân mật như thế cậu rất ngại nha.
Đứng hình trước nụ hôn nhanh như chớp nhoáng kia hắn vẫn còn trơ trơ đến khi lấy lại cảm xúc thì liền bậc cười thành tiếng như muốn không ngừng lại được. Thỏ nhỏ nhà hắn từ khi nào đáng yêu quá đỗi, không đúng lúc trước đã đáng yêu nay càng đáng yêu hơn.
Được tiếp thêm sức mạnh, Vương Nhất Bác tập trung toàn lực để hoàn thành công việc thật nhanh, muốn về nhà ôm thỏ rồi.
…
Tiêu Chiến, mặt em đỏ lắm, sốt sao?
Chị Anh hỏi cậu, thái độ bên ngoài thoạt nhìn nghiêm túc vô cùng nhưng cũng chỉ có cậu mới biết cái vị nữ nhân này trong lòng đang treo hoa phấp phới chứ đâu. Cứ mỗi lần hắn gọi cậu là chị lại đem ánh mắt ý vị thâm trường nào đó thả ra làm cậu xấu hổ muốn chết.
"em không sao ạ?!"
….
Mùa xuân là khoảnh khắc vạn vật đâm chồi nảy nở, cũng là lúc thích hợp để tổ chức lễ cưới nhất, Vương Nhất Bác một tay chống má, nghiêng đầu nhìn dàn nhân viên trước mặt thao thao bất tuyệt về kế hoạch cầu hôn, nên làm thế nào, diễn ra ở đâu. Bất quá hiện tại hắn đang nhớ thỏ nhỏ ở nhà lắm, ngồi nghe tai này bỏ tai kia cả thôi.
"chủ tịch, ngài thấy ý kiến này có ổn không?"
"…"
"Chủ tịch?"
"khi nào có thể tiến hành, tôi muốn đem em ấy về nhà rồi"
Chẳng lẽ trước giờ hai người không ở chung nhà à? Mọi người trong phòng đồng loạt cùng suy nghĩ.
"Được rồi, vậy chúng ta nói lại một lần nữa nhé. Dù sao ông chủ cũng gấp cưới lắm rồi, vừa hay cuối tháng công ti có tiệc, sẽ cầu hôn trong ngày này luôn."
Từ bên ngoài nhìn vào cứ ngỡ mọi người trong phòng đang thảo luận cuộc hợp cực kì quan trọng, ai nấy mặt mày đều căng thẳng tập trung hết cỡ, đôi lúc gật đầu phụ họa theo. Gần một tiếng sau từng người bước ra mang theo nét mạng vui vẻ mãn nguyện. Trông đợi vô cùng ngày cuối tháng. Vương Nhất Bác là người cuối cùng bước ra. Nhấc tay nhìn đồng hồ, lố giờ tan tầm đã lâu, cần về nhà nhanh chóng, cậu hẳn là đang đợi cho mà xem.
Trên đường hắn kéo cửa xe xuống để gió thổi bớt rạo rực trong lòng, chỉ cần nghĩ đến ít thời gian nữa thôi sẽ chính thức cùng cậu sống dưới một mái nhà, cùng đeo nhẫn cưới. Nhẫn cưới? Bấy giờ hắn mới phát hiện vấn đề hết sức quan trọng chính là hắn vẫn chưa mua nhẫn cưới. Ngẫm nghĩ trong đầu có lẽ nên nhờ nhà thiết kế nổi tiếng ở Anh quốc thiết kế cho hắn, độc nhất vô nhị.
Tâm tình vui vẻ trở về nhà, đón hắn vẫn là khung cảnh ấm áp dịu dàng có người hắn yêu đang mỉm cười ngọt ngào. Vương Nhất Bác cầm lòng không đậu mà tiến lên ôm cậu vào lòng, đặt nụ hôn nhẹ lên tóc mai.
"Nhất Bác"
"ừm"
Tiêu Chiến ở tronh lòng hắn cảm nhận lòng ngực vững chắc áp bên tai, trái tim bên trong đang cùng một nhịp với cậu, hạnh phúc hơn bao giờ hết.
…
Vương Nhất Bác đang ngồi ở sô pha xem tin tức, còn cậu thì lướt một số trang web xem các mẫu thiết kế mới của nhà thiết kế nổi tiếng mà cậu ngưỡng mộ, dáng vẽ tập trung chăm chú, đôi mắt lấp lánh khi lướt đến những bản vẽ tuyệt vời của ông ta. Những thiết kế tuy có phần đơn giản nhưng cực kì tinh tế ý nghĩa, cậu còn rất thích cách đặt tên tác phẩm. Sâu sắc vô cùng.
Lướt đến thiết kế một cặp nhẫn đôi thiết kế đơn giản, phía trên có đính một viên kim cương nhỏ tôn lên vẻ thanh lịch, Vương Nhất Bác quay sang liền thấy cậu dừng lâu ở mẫu thiết kế này hơn những cái khác, mắt cậu sáng lên khi đọc đến tên sản phẩm. Hắn thầm lưu tâm xem kĩ tên nhà thiết kế.
Tiêu Chiến thích cặp nhẫn bởi vì ý nghĩa của nó, cậu cũng rất muốn cùng Vương Nhất Bác đeo chúng có điều cậu chưa dám nghỉ tới ngày mình và hắn kết hôn. Dẫu biết hắn yêu cậu nhưng tâm lí ám ảnh chuyện của ba mẹ vẫn là nút thắt khó gỡ trong lòng.
Tắt điện thoại Tiêu Chiến dự định ngủ sớm, chưa kịp nói Vương Nhất Bác đã bị hắn khoác cho một chiếc áo to ụ, quấn thêm chiếc khăn len màu xám ấm áp của hắn, Vương Nhất Bác cũng tạm mặc thêm chiếc áo khác, tay đan tay lôi cậu ra ngoài. Không khí lành lạnh đầu mũi vờn quanh, tay hắn to lớn bao lấy bàn tay thon gây ủ ấm.
"Sao lại đi dạo"
"Chỉ là muốn cùng em tận hưởng cảm giác tay đan tay đi dưới tiết trời lạnh thế này."
Vương Nhất Bác tiếp tục nói "có em bên cạnh thật ấm."
Lời nói hữu ý, người nghe hữu tình, cảm nhận được sự nóng bỏng từ đôi tay nam nhân, cậu không hẹn mà ửng đỏ mặt, rút cổ vào cái khăn len của ai kia khoác cho mình, hít một hơi thật sâu mùi nước hoa thân thuộc.
Vương Nhất Bác trước giờ không quen nói những lời tình nồng ý mật thế này, chỉ là vài ngày trước nhìn thấy Trần Vũ nói như vậy với Cố Ngụy, cậu ta liền thẹn thùng đỏ mặt. Hắn cũng muốn về áp dụng thử với người yêu nhỏ ở nhà, kết quả tốt bất ngờ. Thầm ghi nhớ sau này nên thường xuyên nói mới được.
Hai người đi dạo một hồi đến công viên, ghé mua một quặng kem ốc quế hương dâu mát lạnh, Tiêu Chiến thích thú nhận lấy que kem từ tay ông chủ, cười híp mắt với hắn "trời lạnh ăn kem hợp lắm đó Nhất Bác."
Lúc nghe cậu đòi ăn hắn muốn ngăn cản, trời thì lạnh tanh còn muốn ăn kem, chẳng phải là muốn bệnh luôn hay sao? Nhưng khi thấy nụ cười lấp lánh của cậu lại dễ dàng bỏ qua tật xấu này. Tiếp tục đi về phía trước, cậu le lưỡi liếm lớp kem béo ngậy thơm ngon.
"Anh có muốn ăn thử không?"
Tiêu Chiến đưa cây kem đến trước mặt hắn, ý bảo ăn thử, nam nhân chỉ cười nhẹm xoa mái tóc mềm rồi bảo cậu cứ ăn đi. Cậu bĩu môi, không ăn thì cậu ăn hết. Bất quá mọi việc đều ngoài ý muốn, đôi môi phiếm hồng xinh đẹp vì độ lạnh của kem mà càng đỏ hơn làm Vương Nhất Bác có chút khô cổ. Nuốt nước bọt xuống, nhanh chóng dời ánh mắt sang nơi khác.
Đến băng ghế phía góc công viên, cả hai ngồi xuống, Tiêu Chiến cho miếng kem cuối cùng vào miệng, nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác, ánh mắt đen đặc đang nhìn chăm chăm cậu không rời.
"Anh muốn ăn kem? Đáng tiếc thật nha, tất cả đều bị em nuốt vào bụng rồi."
Nói xong còn không quên phụ họa bằng cách liếm liếm môi. Hắn chính thức đánh mất sợi dây lí trí, một đường kéo vai cậu lại gần hạ xuống đôi môi thanh tú một nụ hôn. Tiêu Chiến bị bất ngờ đến mức trơ cả người, con ngươi giãn ra tim đập hẫng đi vài nhịp.
"Anh…"
Chớp lấy thời cơ Vương Nhất Bác công thành đoạt đất, lưỡi lưu manh luồn vào khoang miệng tràn ngập hương dâu mút mát, lưỡi cậu sợ hãi mà chạy trốn, cậu càng trốn hắn càng truy đuổi, tay ấn lấy gáy cậu làm sâu thêm nụ hôn. Nước bọt còn vương vị beo béo ngòn ngọn bị hắn hút lấy không chừa một chút nào.
Đến khi buồng phổi biểu tình kịch liệt, Tiêu Chiến phải đập lên ngực hắn mới chịu buông ra, trước khi rời khỏi hoàn toàn còn lưu luyến mút nhẹ viền môi ngoài.
Tiêu Chiến hai má đỏ gay gắt, khóe mắt hồng hồng nhìn hắn, miệng hé ra thở dốc để lộ răng thỏ trắng bóc.
"Anh học xấu!!!"
"Không có! Tôi chỉ là muốn thử kem có ngon như em nói không thôi?"
Tiêu Chiến ủy khuất, miệng lầm bầm, có ai đi ăn kem cách này đâu chứ. Hắn bật cười, hai tay nhẹ nhàng nâng mặt cậu, trán chạm trán tâm tình "sau này sẽ còn nhiều thử để chúng ta trải nghiệm"
Cậu thẹn hóa hóa giận, vùi đầu vào cổ hắn cắn mạnh, để lại dấu đỏ như ứa máu, Vương Nhất Bác bị đau là thật nhưng phần cố tình giả vờ thì nhiều hơn. Tiêu Chiến vừa tức vừa thương xoa xoa cổ hắn nói nhỏ xin lỗi mà, em không cố ý.
"Hôn một cái liền hết đau."
"Không biết xấu hổ"
"Đúng vậy, không xấu hổ đâu."
"Anh…"
"Nhanh nào!"
Tiêu Chiến nhìn xung quanh thấy không có ai mới ngựng ngùng tiến lại gần vừa chuẩn bị đặt môi hôn thì có người gọi.
"Nhất Bác!"
Cậu và hắn cùng xoay đầu… là Lý Thiên An.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top