chương 12

Chúc mn năm mới vui vẻ hihi. Cảm ơn vì đã theo dõi Nhất Bác tiên sinh💖💖
.
.
.

"Vương Nhất Bác... anh làm gì?"

Vương Nhất Bác không đáp mà vòng tay quanh eo cậu kéo về phía mình tay còn lại luồn xuống gối nhấc bổng lên, Tiêu Chiến mất đà hoảng loạn ôm lấy cổ hắn, ánh mắt hoang mang.

Đến khi hoàn hồn thì hắn đã đặt cậu lên giường, bản thân cũng nhanh chóng leo lên theo nằm kế cậu cười cười nói "muốn tôi làm gì em à?", nói xong còn cố tình thổi khí vào tai cậu, Tiêu Chiến nhột rụt cổ lại trốn trong chăn lí nhí vọng ra "em mới không có", thấy thỏ con bị chọc cho mặt mày đỏ lựng Vương Nhất Bác khoái chí cười thành tiếng sau đó quay sang ôm cục bông khổng lồ kế bên "mau bỏ chăn ra, ngộp thở bây giờ."

Hôn nhẹ lên trán một cái, hắn với tay tắt đi đèn ngủ, cậu nằm trong vòng tay ấm áp của nam nhân, khuôn ngực rắn chắc đập vào mặt, hơi thở Vương Nhất Bác đều đều Tiêu Chiến thầm nghĩ không làm gì thật à? Giật mình bởi suy nghĩ của mình cậu xấu hổ muốn chết, muốn lăn qua lăn lại nhưng bị kìm trong lòng hắn cứng ngắt.

Gần nữa tiếng sau vẫn không ngủ được Tiêu Chiến bắt đầu nghịch lung tung, ngón tay thon dài phát họa khuôn mặt Vương Nhất Bác, trước hết là chân mày cương nghị dần xuống cặp mặt phượng sắc bén bức người, sóng mũi cũng cao lắm nha, cậu thích thú mà sờ tới lui, tiếp đó là đôi môi mê người, mân mê chẳng đã Tiêu Chiến dùng hai ngón trỏ với ngón giữa kẹp môi hắn. Cậu táo bạo đưa môi mình lại gần hôn cái bẹp vào cái môi bị kẹp kia nhưng chưa kịp rút lui đã bị ấn sâu vào. Tay Vương Nhất Bác ở phía sau giữ chặt gáy không cho Tiêu Chiến có đường trốn. Một đường công thành đoạt đất, nụ hôn ngày càng nồng cháy, nam nhân như bị chặt đứt xiềng xích trở nên mạnh bạo cuồng nhiệt hôn lấy hôn để, Tiêu Chiến tiết tấu không theo kịp há miệng thở dốc liền cảm nhận được dị vật bên trong khoang miệng, Vương Nhất Bác tận dụng cơ hội hút hết dịch mật ngọt ngào, chiếc lười linh hoạt niếm vị mọi ngóc ngách. Tiêu Chiến khó khăn lên tiếng "ưm... buông em". Ngực phập phồng thiếu khí, mặt đỏ bừng bừng, môi bị nam nhân dày vò mà sưng lên trông thấy, Vương Nhất Bác đứng trước một Tiêu Chiến cả người vì hắn mà diễm lệ, thẹn thùng khó lòng kìm nén dục vọng, giọng trầm khàn "khuya rồi còn chưa chịu ngủ, muốn vận động đúng không, hửm?"

Tiêu Chiến tự làm tự chịu, chọc Vương Nhất Bác khí huyết trỗi dậy, ngượng ngùng quay mặt đi không dám nhìn hắn. Không gian yên ắng chỉ còn nghe thấy tiếng thở nặng nhọc chứa đầy dục vọng của nam nhân, hắn nắm lấy cằm cậu ép buộc mặt đối mặt, khoảng cách gần sát mũi chạm mũi "chọc xong muốn chạy?"

Tiếp tục cuốn cậu vào nụ hôn sâu nhấn chìm cậu trong tình yêu cháy bỏng dục vọng của hắn, tiếng thở dốc, rên rỉ nỉ non không ngừng phát lên.

"Nhất Bác"

Tiêu Chiến nhỏ giọng gọi hắn, khóe mắt hồng phấn ậng nước nhìn đăm đăm người trước mặt, hắn là người cậu yêu cả đời tâm niệm, một khắc cũng không muốn xa rời, đôi tay vươn ra ôm tấm lưng rộng rãi "em muốn".

Nghe thấy lời cậu Vương Nhất Bác như thoát khỏi gọng kìm, lí trí biến mất ngay lập tức, khóe miệng nhếch lên thật cao, cố gắng để giọng không quá run rẩy vì vui sướng "muốn tôi?", lần này Tiêu Chiến không đáp mà dứt khoát dùng hành động, cậu ngẩng đầu cắn mạnh vào đôi môi đang mấp máy kia rồi nở nụ cười thật tươi, ánh đèn vàng cam dịu dàng trong phòng chiếu rọi gương mặt thập phần thanh tú của cậu xinh đẹp vô ngần. Hành động mở lòng này chính thức làm Vương Nhất Bác ngẩn ngơ, thề với trời hắn đang lâng lâng tận chín tầng mây, cảm giác vui sướng lấp đầy lồng ngực, tan chảy hòa vào từng tế bào, rung động tận đáy lòng.

Hắn mạnh bạo lật người đè cậu dưới thân, đôi môi thăm dò ái nhân, đầu tiên là vầng trán cao ráo đến vành tai mẫn cảm, còn lưu manh vươn lưỡi liếm nhẹ Tiêu Chiến bị chọc đến cười khúc khích nói đừng chọc em nữa mà. Có điều đến tai Vương Nhất Bác lại là làm em đi.

"Tôi yêu em"


Vương Nhất Bác mỗi lần hôn Tiêu Chiến đều sẽ nói câu đó, nó là xiềng xích trói buộc tâm trí hắn, là lời thề hắn đời đời kiếp kiếp lưu giữ, một nụ hôn hạ xuống là một lần hắn đắm mình trong vực sâu vạn trượng, yêu cậu là điều hạnh phúc nhất, may mắn nhất cũng là sứ mệnh quan trọng nhất. Tìm lại chút lí trí hắn hỏi "làm rồi thì vĩnh viễn ở bên cạnh tôi, nếu em chạy tôi sẽ bắt em về trói bên cạnh, tình yêu của tôi dành cho em rất cực đoan, rất chiếm hữu"


Đợi câu trả lời mà tim hắn muốn vỡ tung, hắn sợ cậu sẽ thẳng thừng quay lưng đi, sợ cậu không chấp nhận con người hắn. Tiêu Chiến dường như nhìn ra nỗi bất lực, sợ hãi nơi đáy mắt của nam nhân suốt ba mươi mấy năm kiêu ngạo, đứng trên đỉnh cao của danh vọng và tiền bạc nay lại lo lắng trầm tư, tựa như có dòng nước ấm áp chảy qua tim. Tiêu Chiến khẽ cười rướn người hôn chóp mũi hắn nói "qua hôm nay Vương Nhất Bác chính là người của Tiêu Chiến, nếu Vương tiên sinh dám phản bội, chúng ta có chết cũng không gặp lại, còn nữa ngài Vương đây trong mắt chỉ chứa được một mình em ngài có bằng lòng?"

"Tuân lệnh, ái nhân của tôi", Vương Nhất Bác cảm động, hai tay bưng mặt cậu nhẹ nhàng hôn xuống, nụ hôn chân thành không tạp niệm tình ái, đơn giản là chân thành cảm kích thương yêu.
Quần áo hai người từng chút thoát li rơi trên sàn nhà lạnh lẽo, sợ Tiêu Chiến lạnh hắn mau chóng lấy chăn bọc lên cả hai, ánh mắt vươn tơ máu, hơi thở nóng hầm hập bao quanh cậu, tự giác vòng đôi chân thanh mảnh quanh eo hắn "Nhất Bác, em"

"chụt"

"không cần nói, tất cả giao cho tôi"
Biết cậu vẫn còn đau lòng lần đầu của cả hai chẳng mấy vui vẻ, đêm đó hắn say có lẽ đã mạnh bạo làm đau cậu, Vương Nhất Bác hôm nay quyết đem tất cả dịu dàng đối đãi với người trước mặt. Hắn vùi đầu vào hỗm cổ cậu hít lấy hương thơm thanh mát, những kí hiệu đỏ chói bắt đầu xuất hiện, nam nhân gặp nhắm từng tấc da thịt trên người cậu. Bàn tay to lớn không yên phận vuốt ve từ trên xuống rồi dừng lại nơi cặp đào mọng nước đầy đặn nhéo nhẹ. Tiêu Chiến mẫn cảm rên nhỏ, đối với Vương Nhất Bác tiếng rên này là liều thuốc kích dục mạnh nhất, kêu gào hắn nhanh nhanh nuốt cậu.

Ngọc hành Tiêu Chiến từ lâu đã thức tỉnh, cạ cơ bụng săn chắc, hắn cười trầm ghé lại gần "gọi một tiếng chồng ơi nào", dẫu biết Vương Nhất Bác cố tình ghẹo cậu vẫn ngoan ngoãn mở miệng "Chồng ơi", lời nói vừa dứt phân thân dữ tợn một đường đâm thẳng hậu huyệt đỏ tươi.

"ưm...anh ơi"

Cả hai thở hắt ra một hơi thỏa mãn, được thành vách ấm nóng bao chặt, hắn điên cuồng đưa đẩy, nơi giao hợp không một kẽ hở, dâm dịch tuông ra ướt một mảng giường, âm thành kích tình vang vọng ám muội, diễm lệ. Tiếng da thịt va chạm bức người nghe mặt đỏ tai tía. Tiêu Chiến đôi mắt mơ hồ ánh nước long lanh đòi hôn, trước cảnh ái nhân dưới thân động tình nức nở Vương Nhất Bác làm sao nở từ chối, hạ thân không ngừng đưa đẩy, côn thịt tựa như đóng cọc mạnh mẽ nghiền nát điểm mềm yếu nhất trong người Tiêu Chiến.

"Nhất Bác ơi, dừng... dừng lại"

Nam nhân hiện tại nơi nào còn biết điểm dừng, Vương Nhất Bác há miệng ngậm quả anh đào hồng phấn đáng yêu, hắn đánh lưỡi vờn quanh rồi dùng răng miết nhẹ, cậu vô thức muốn đẩy ra nhưng cơ thể thành thực lại càng muốn nhiều hơn, ưỡn ngực dâng hiến. Khi chịu buông ra thì ngực cậu đã đỏ rực, nhìn kĩ còn thấy thêm dấu răng mờ mờ.
Vương Nhất Bác tận lực cày cấy, đâm rút kịch liệt, nội bích không ngừng thít chặt, lưu luyến không muốn rời xa côn thịt dữ tợn kia. Mông đào bị dày vỏ hằn cả dấu tay. Tiêu Chiến ấm ức khóc mắng Vương Nhất Bác là đồ lưu manh, cường bạo dân nam, hắn nghe xong dở khóc dở cười đáp là ai nửa đêm còn câu dẫn giờ đổ tội lên đầu hắn.


"dừng...dừng đi, em sắp..."

Tiêu Chiến cả người ướt át bắn ra, tinh dịch trắng đục vươn vãi dính lên cơ bụng Vương Nhất Bác và drap giường, cậu mất sức thở phì phog nhìn hắn vẫn còn sung sức luật động nghĩ hôm nay đúng là nghịch dại rồi. Vương tiên sinh gương mặt đổ đầy mồ hôi không nương tay đem chân cậu gác lên vai, tay còn lại nâng đỡ eo nhỏ đâm nước rút. Cơ thể mới trải qua bắn tinh nhạy cảm vô cùng, nội bích co bóp mút chặt côn thịt ép hắn bắn ra. Tiêu Chiến mệt lả người, cậu chả rõ bao lâu sau Vương Nhất Bác thở dốc một hơi, dòng tinh dịch hừng hực bắn vào trong cơ thể, bụng no đầy dịch thể, cậu rên vài tiếng. Tưởng chừng đã xong vậy mà hắn chưa kịp rút ra, bế xốc cậu dậy, dương cụ trong thành ruột cương cứng vì tư thế mới này mà đâm càng sâu, chỗ giao hoan thêm khắng khít.

"chồng ơi... tha cho em đi"

Nước mắt như được bật vòi tự động chảy ồ ạt dọa Vương Nhất Bác luống cuống, vội vàng ôm lấy tấm lưng trơn nhẵn dỗ dành "ngoan không khóc, tôi thương em mà". Trận nhức nhói trên vai ập tới Vương Nhất Bác trong mắt nhìn Tiêu Chiến cắn lên vai mình "thì ra thỏ con cũng biết cắn người". Lợi dụng lúc Tiêu Chiến còn nhe nanh làm dữ hắn thúc mạnh từ dưới lên
"aaaaa...."


Nắm lấy phân thân Tiêu Chiến trong tay, hắn không ngừng vuốt ve tuốt lộng kích thích, còn xấu xa bịt lỗ niệu. Cậu trừng mắt nhìn hắn lên án, Vương Nhất Bác nói "xin tôi đi", cậu vừa ngại vừa giận quyết định quay mặt đi chỗ khác, mặc kệ biểu tình giận dỗi trẻ con kia, hắn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, chợt một ý nghĩ lóe lên trong đầu Vương Nhất Bác bợ mông cậu nhấc lên, Tiêu Chiến hoản hồn bám víu hắn, không nói không rằng bế cậu vào phòng tắm sau đó mở nước ấm bỏ vào thêm ít sữa tắm. Bồng cậu cùng bước đến bồn tắm, hơi nước bốc lên cùng hương sữa tắm kích tình cực điểm. Bao quanh cả hai đều là xà phòng. Vương Nhất Bác đẩy cậu dựa vào tường cường bạo hôn, chiếc lưỡi điên cuồng mãnh liệt càng quấy, tiếng nước chảy, tiếng mút mát, rên rỉ phát ra lan khắm phòng tắm. Tiêu Chiến một đêm bị dày vò đủ đường, đủ tư thế, khóc đến mắt sưng húp, môi cũng có vết rách đỏ tươi.

...



Đến lúc Vương Nhất Bác bế cậu ra thì trời cũng gần sáng, ngắm nghía thỏ nhỏ được bọc trong chăn, từ đầu đến chân đều là ấn kí mình. Giúp cậu mặc quần áo sau đó dọn dẹp đống lộn xộn hai người tạo ra, nhét hết vô giỏ đồ trong góc phòng tắm. Hắn bước ra nhẹ nhàng leo lên giường ôm thỏ nhỏ nghỉ ngơi.
"Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác yêu em"
Tiêu Chiến rên hừ hừ vài tiếng, dụi đầu tìm nơi thoải mái để ngủ, hành động đáng yêu làm Vương Nhất Bác bật cười. Hắn chính thức trở thành người của thỏ nhỏ rồi, ngày mai nhất định phải kêu cậu chịu trách nhiệm.


...


Ở cách đó vài tiếng bay cả nhóm tinh anh tập đoàn Vương Thị vì ông chủ muốn kết hôn mà không ngừng bàn tính lên kế hoạch, tận tâm tận lực vì tư bản, thức trắng đêm cùng nhau chuẩn bị mà không biết ông chủ mình đang tận hưởng hạnh phúc vợ chồng. Nếu biết được chắc Vương Nhất Bác nhận được thư từ chức của ba bốn người một lượt mất.

Điềm muội: chúng ta có cần làm hoành tráng thế không?

Anh Anh: không phải chúng ta mà là ông chủ.

Tán Cẩm: Vậy thì cứ làm như kế hoạch đi, ngày mai bắt đầu chuẩn bị.

Lưu hải Khoan: duyệt!

__________

Mỗi lần viết H là muốn tuột máu, truyện của em theo motip nhẹ nhàng ít ngược, ít tình tiết gây cấn nên có lẽ sẽ hơi nhàm chán. Mn cmt vài lời nhận xét cái đi nè :333

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top