chương 11
Ra khỏi cửa tiệm hai người Vương Tiêu tay đan chặt tay hướng về công viên cũ, có lẽ cũng đã hơn 10 năm họ cách xa nơi đây, cảm giác bồi hồi rung động mãnh liệt trong lòng xuất hiện Tiêu Chiến hơi khẩn trương, cậu đưa mắt nhìn khung cảnh xung quanh, không khác mấy, hàng ghế năm đó nay đã được thay mới, cây xanh to lớn che mát cả một khoảng, Vương Nhất Bác chọn chiếc ghế dài nằm lẻ dưới gốc giáng hương rồi kéo cậu lại đó ngồi, hôm nay đúng dịp hoa nở, những chùm hoa vàng nhỏ li ti hợp thành từng chùm thích mắt, đâu đâu cũng là hoa, mùi hương nhẹ nhàng thoang thoảng dễ chịu vô cùng. Tiêu Chiến hít một hơi dài thích thú làm nam nhân kế bên cũng thấy dễ chịu theo.
Không khí ngượng ngùng bao trùm, kì thực cậu chẳng biết mở miệng nói gì, khơi gợi lại chuyện cũ sao? Nó đã quá xưa rồi, nhắc lại có khi Vương Nhất Bác thấy phiền. Trái ngược với cậu, hắn thật tình muốn biết thêm chuyện cũ, muốn biết cậu thích hắn từ lúc nào, thích hắn ở điểm gì? Một người ngại nói, một người cứ muốn nghe.
"Vương tiên sinh… em hiện tại "
"Em hiện tại có tôi ở bên cạnh rồi không cần lo lắng, kiên dè bất kì thứ gì nữa"
Vương Nhất Bác cắt ngang lời Tiêu Chiến, tuổi thơ bất hạnh, thiếu thốn tình cảm của cậu khiến hắn nhói lòng ước sao hắn đã xuất hiện sớm hơn vài năm, không bị tai nạn, không mất đi kí ức có lẽ hạnh phúc đã đến với cậu từ lâu rồi. Bàn tay to lớn chưa bao giờ buông lỏng, hơi ấm thân nhiệt truyền qua sưởi ấm lòng người. Vương Nhất Bác nhích lại gần đưa bàn tay còn lại nhẹ kéo đầu Tiêu Chiến đặt lên vai, làm điểm tựa cho cậu. Bọn họ ngồi ở công viên mà giờ này cũng chẳng thiếu người tới lui nhưng trong mắt họ nơi nào quan tâm ai khác ngoài đối phương. Tiêu Chiến của 10 năm trước thích Vương Nhất Bác đến nổi hằng ngày đều kiếm cớ gặp mặt, Tiêu Chiến 10 năm sau vẫn vậy vì cái nhăn mày của hắn mà lo lắng không yên, è dè sợ hãi không dám bộc lộ cảm xúc. Điều khác biệt rất lớn giữa 10 năm đó chính là Vương Nhất Bác của hiện tại yêu cậu, người đàn ông đứng trên đỉnh cao sự nghiệp luôn nhìn đời bằng ánh mắt lạnh băng nhạt nhẽo, nay trong ánh mắt đó lại tỏa ra ôn nhu dịu dàng tận cùng, chất chứa toàn là hình bóng của cậu, mãn nguyện, Tiêu Chiến thật sự rất mãn nguyện.
Thì ra yêu một người vốn dĩ khó hiểu hơn Vương Nhất Bác nghĩ rất nhiều, hắn luôn nghĩ bản thân yêu Lý Thiên An, y là ánh trăng vĩnh viễn sáng trong lòng hắn nhưng thật chất lại không phải, cứ như một câu chuyện hài bất quá câu chuyện này vẫn có nước mắt, nước mắt của người trân trọng hắn nhất trên đời. May mắn thay mọi thứ vẫn trở về đúng quỷ đạo, người của hắn luôn bên cạnh. Cứ tưởng bạch nguyệt quang là thứ ánh sáng mà hắn lưu tâm nhất cho đến khi dương quang xuất hiện, không giống mặt trăng lạnh lẽo kia mặt trời ấm áp đến lạ, những tia sáng yếu ớt đầu tiên chiếu rọi rồi đến ánh sáng mạnh mẽ từng chút một làm tan chảy tảng băng tưởng chừng vĩnh cửu. Yêu em, con tim và lí trí đều gào thét thúc giục hàng triệu tế bào trên cơ thể tôi yêu em.
…
Hai người ngồi im lặng theo đuổi suy nghĩ riêng của mình chung quy đều là về người bên canh, cuộc đời họ nói thuận buồm xuôi gió thì không đúng mà bảo trắc trở gian truân cũng không phải, chẳng bình lặng, cũng không sóng đập gió vờn.
Đến lúc thoạt khỏi mớ bồng bông trong đầu Vương Nhất Bác chợt cảm nhận được hơi thở đều đề nóng hỏi phả lên cổ, quay sang liền thấy thỏ nhỏ nhà hắn đã ngủ từ lúc nào, khuôn mặt thanh tú, sóng mũi cao cao, môi hơi vểnh lên rất đáng yêu. Vương tiên sinh thầm niệm khoảnh khắc này nếu có thể thì hãy dừng lại mãi mãi ở đây đi. Hắn vẫn giữ tư thế cũ còn lắc vai một chút để mặt Tiêu Chiến úp hẳn vào hõm vai mà ngủ đến ngon lành.
Lúc Tiêu Chiến thức dậy đã là 2 tiếng sau đó, Vương Nhất Bác vì giữ một tư thế quá lâu mà cả người đều ê ẩm, tay tê nhấc không lên, cậu thấy vậy liền áy náy lắm, bàn tay nhỏ xoa xoa vai cho hắn, người nọ được chăm sóc cả người thoải mái hưởng thụ.
…
"cạch"
"hai đứa về rồi đấy à"
Vừa nghe tiếng mở cửa bà ngoại biết ngay Vương Tiêu trở về, từ sớm bà đã nấu sẵn cơm, hôm nay nhà có khách.
"dạ"
Tiêu Chiến lên tiếng trả lời bà, cậu còn ngửi được mùi cơm thơm phức bụng kêu ọt ọt, phần bánh lúc trưa ăn thật sự không đủ no mà. Vương Nhất Bác đi phía sau tay xách nách mang đủ thứ đồ do lúc nãy người yêu hắn đòi ghé ngang siêu thị gần nhà để mua, đa phần là trái cây, rau và một ít thực phẩm. Đặt đồ lên bàn hắn mới chú ý được vị khách đang ngồi đằng kia, là một cô gái vẻ ngoài tương đối xinh xắn, mắt to tròn lúng liếng sắc xuân, đôi môi được điểm tô càng làm khuôn mặt cô nổi bật.
"anh Chiến"
Giọng nói trong trẻo vang lên, thân hình nhỏ chạy ùa đến ôm chầm lấy Tiêu Chiến làm cậu trơ hết người, giật mình quay qua
"cô là…"
"em là Trâm đây"
Tiêu Chiến ngờ ngợ, quả thật cái tên này hơi quen nha. Nghĩ một hồi mới nhớ thì ra đây là thanh mai trúc mã lúc nhỏ với cậu, Tống Như Trâm nhỏ hơn cậu vài tuổi, lúc trước toàn quấn lấy nói sau này sẽ gả cho cậu.
"Như Trâm!"
"đúng rồi, là em"
Tống Như Trâm ôm khư khư Tiêu Chiến hoàn toàn lơ đi một người lạ mặt đang nhìn chằm chằm họ, mặt đã đen như lọ nồi, mùi chua loét bốc lên nghi ngút.
"được rồi lại bàn ăn cơm đi, từ từ mà ôn lại chuyện cũ"
Bà ngoại tinh ý đoán ra Vương Nhất Bác ủ giấm rồi, phải tìm cách giải cứu tình hình, khoảng cách từ phòng khách đến bàn ăn chỉ mấy bước chân nhưng Tống Như Trâm vẫn dính sát cậu, người nào đó nhìn đau mắt muốn chết, đến lúc ngồi xuống hắn tranh thủ kéo tay Tiêu Chiến qua ngồi kế mình, mặc cho cô gái kia bất ngờ trợn mắt. Cậu thấy vậy thì cười trừ sau đó yên ổn ngồi xuống bên cạnh. Bấy giờ cô mới để tâm đến nhân vật ngồi kế bên Tiêu Chiến, là con gái nhìn sơ qua liền biết ánh mắt hai người nhìn nhau không giống bạn bè tí nào.
"xin chào, anh là…"
"Vương Nhất Bác, bạn trai Tiêu Chiến"
Bùm!!!
Dẫu biết quan hệ giữa họ không bình thường nhưng chính tai nghe thấy, Tống Như Trâm mặt mày chuyển từ trắng bệch rồi sang hẳn xanh, chẳng biết là do tức giận hay ghen tị. Vương Nhất Bác nhìn người đối diện biến sắc lòng thỏa mãn, muốn giành người với hắn? Nằm mơ!
Bàn ăn bỗng chốc thập phần gượng gạo, Tiêu Chiến xới cơm ra bát cho từng người, Tống Như Trâm sau khi bình ổn lại tâm trạng thì vui vui vẻ vẻ khơi gợi chuyện thanh mai trúc mã,những chuyện chỉ có cô và cậu biết. Tiêu Chiến bên đây âm thầm quan sát Vương Nhất Bác, cố gắng nén cười. Vương tiên sinh ba mươi mấy tuổi đầu đổ giấm đặc sắc vô cùng nha.
Khó chịu suy nghĩ con thỏ này để bên ngoài sẽ gây họa phải nhanh nhanh rước về nhà, Vương Nhất Bác lên kế hoạch, suốt bữa ăn rất ít nói lâu lâu chỉ phụ họa một hai câu.
…
Buổi tối sau khi tiễn Tống Như Trâm về, hắn vào phòng tắm rửa sớm sau đó lấy điện thoại ra tạo một phòng chat "hoàn thành nhiệm vụ, tăng lương gấp đôi". Năng lực đặt tên của ông chủ Vương đúng là bậc nhất, các thành viên trong nhóm khen ngợi, rất thực tế. Lí do của việc thành lập nhóm chat này chính là đại nhân vật tập đoàn Vương thị muốn kết hôn rồi!!!
Boss: tôi muốn cầu hôn Tiêu Chiến
(4 người đã xem)
Boss: cho mọi người hai tuần để giúp tôi chuẩn bị
(4 người đã xem)
Boss: không trả lời thì chuẩn bị đơn từ chức đi
Điềm muội muội: !!!!!!
Anh Anh:!!!!!
Hải Khoan: wtf?
Chu Tán Cẩm: cây cổ thụ nhà chúng ta chịu ra hoa rồi à?
Bốn người bọn họ từ tin nhắn đầu tiên đã thấy trời đất đảo lộn thì làm sao mà kịp trả lời, đọc lại hơn 10 lần mới tàm tạm hiểu được Vương Nhất Bác muốn nói gì, mừng đến nổi miệng cười không khép được luôn rồi.
Boss: tôi hiện tại đang ở nhà em ấy, vài hôm nữa sẽ trở về, mọi người cùng nhau bàn bạc đi, tôi muốn cho ẻm bất ngờ.
Anh Anh: Trời đất ơi, tổng tài truy thê sắp thành chính quả , đại nhân yên tâm bổn cô nương sẽ giúp ngày rước tiểu kiều thê.
Hải Khoan: Này ông chủ, ngài tỏ tình người ta chưa đó?
Boss: nói yêu ẻm rồi.
Tán Cẩm: Nam nhân này, ngoài khuôn mặt đẹp và tài sản khổng lồ ra hình như chuyện phong tình một chữ cũng không biết!
Boss: …
Điềm muội muội: ông chủ cứ giao cho chúng tôi, à trước khi về thì thông báo một tiếng, đùng đùng xuất hiện thần miễn giúp đỡ
Anh Anh: like!!
Vương Nhất Bác đọc xong tin nhắn thì đỡ trán rầu rĩ, có ai như hắn không chứ làm chủ cả một tập đoàn lại bị nhân viên mốc méo chuyện yêu đương, cạn lời. Bất quá giao cho họ hắn không có gì lo lắng, đừng thấy mấy cô gái ở công ty mồm miệng luyên thuyên hay khóc sướt mướt mà xem thường, người của công ti hắn đều trên vạn người cả. Vương Nhất Bác đọc thêm vài tin bàn bạc nữa thì tắt điện thoại để trên bàn cạnh đầu giường, miệng cười tủm tỉm gian manh, thỏ nhỏ sắp về tay đương nhiên là vui muốn chết.
Tiêu Chiến từ nhà tắm bước ra nhìn biểu tình của Vương Nhất Bác thì ngây ngẩn, hắn rất ít khi cười, còn là cái điệu cười đó nữa chứ. Mãi lo ngắm mà không để ý nam nhân đã từng bước đi lại trước mặt cậu. Gương mặt điển trai nam tính cúi xuống, thật gần, cậu giật mình lui về sau nhưng hắn đã đưa tay ôm eo nhỏ, ghì chặt lấy cậu.
"A… anh làm gì?"
Vương Nhất Bác nhếch miệng trả lời
"em nghĩ thử xem"
.....
Mn đoán xem chương sau sẽ có gì nè. Hihi. Học hết tuần sau em mới nghỉ tết nên là tuần sau sẽ có hơn 1 chương nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top